Minayeon Chinh La Em Nguoi Toi Yeu
Ủa khoan, khoan trong phòng bệnh Vip này ngoài nàng ra thì chỉ có mỗi Mina đang nằm trên giường bênh, chẳng nhẽ, chẳng nhẽ. Nghĩ đến đây Nayeon liền ngẩng đầu lên. Đập vào mắt nàng là nụ cười ôn nhu của ai kia, nụ cười mà hai đêm nay nàng thầm nhớ nhung, giờ nó đang hiện hữu ngay trước mặt nàng. Khoé mặt chưa kịp khô vì mấy giọt nước mắt khi nãy thì giờ lại được dịp tuôn trào. Mina đưa tay lên lau đi hàng nước mắt của nàng rồi nhẹ nhàng nói- Sao lại khóc?Nayeon uỷ khuất nhìn người kia bằng đôi mắt ngập nước. Ôi thôi rồi trái tim của Mina lại được dịp mà tan chảy khi thấy nàng như vậy- Chẳng phải tại chị sao? - Rồi, rồi tất cả là lỗi tại chị, ngoan không khóc nữa, khóc sẽ rất xấu. Chị sẽ không thương!- Hừm ai cần chị thương. Đấy miệng thì nói không cần người ta thương mà lại dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực của người ta là sao đây hả cô gái họ Im kia. Bất quá Mina lại thích nàng như vậy, trông như tiểu sủng vật bé nhỏ vậy đó, rất đáng yêu. - Chị yêu em! Cô vừa nó vừa đặt một nụ hôn nhẹ lướt qua trên đỉnh đầu nàng. Ôn nhụ, dịu dàng như đang nâng niu một vật mỏng manh dễ vỡ.- Em cũng vậy. Em yêu chị!Nayeon vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của người đối diện. Hai ánh mắt giao nhau, họ có thể thấy được hiện tại trong mắt đối phương chỉ còn mỗi hình bóng của mình. Mina từ từ nhẹ nhàng nâng cằn nàng lên cao hơn một chút rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của người kia. Nayeon bị cô hôn bất ngờ dẫn tới hiện tại mặt mũi đỏ bừng lên. Mina nào có dễ dàng buông tha như vậy, được đà lấn tới đặt tay ra sau đầu nàng đẩy nụ hôn thêm sâu. Nayeon cũng thuận thế choàng hai tay lên cổ Mina mà cũng thuận theo mọi sự dẫn dắt của cô, dù gì nàng cũng đã trải qua một hai mối tình rồi nhưng lần này thì khác. Mina làm nàng luyến tiếc không muốn dứt ra, nụ hôn được hai người đẩy tới cao trào.
*Cạch*
Cánh cửa được Sana mở ra. Đập vào mắt Sana và Jihyo là hai người kia đang say mê mà không biết gì họ. Jihyo ho khan một tiếng, Mina và Nayeon bên này nghe tiếng thì vội tách nhau ra. Mina hận hai người kia vì đến không đúng lúc lại còn phá hỏng chuyện tốt của mình. Nayeon thì da mặt đâu có dày như ai kia. Nàng là đang thẹn thùng úp cả gương mặt đỏ bừng của mình vào lồng ngực ấm áp của ai kia.
- Ôi, tụi này không cố ý phá hỏng chuyện tốt của cậu đâu
Jihyo cười cười nháy mắt nhìn Mina. "Trông cậu ta kìa thật không đứng đắn với cái điệu cười đó" Mina nghĩ vậy.
- Cậu không cố ý mà cố tình đúng chứ?
- Ai lại nói bạn thế. Cậu là phải cảm ơn tôi vì đã nói hết mọi chuyện cho cô vợ thẹn thùng của cậu thì hơn.
Jihyo vừa nói vừa trêu chọc con người đang úp cái mặt đỏ chói vào lồng ngực của Mina
- Ai nha. Không ngờ Nayeon cậu cũng khá đấy chứ. Thật là không uổng công mình tin tưởng cậu nga.
Hết Jihyo lại tới Sana trêu chọc. Nayeon thì vẫn giữ vững quan điểm im lặng là vàng trong những trường hợp khó xử như này. Mina cũng biết nàng là đang xấu hổ nha
- Thôi hai người đừng trêu em ấy nữa.
- Rồi rồi tụi này không trêu Myoui phu nhân nữa.
Jihyo vẫn được nước lấn tới, nhưng khi nhìn thấy cái nhíu mày của người kia thì cũng thôi không trên chọc con thỏ nhút nhát của con cánh cụt mặt lạnh nữa.
- Sao rồi thấy đỡ hơn chưa?
Jihyo lên tiếng hỏi han tình hình sức khoẻ của Mina. Nhưng Jihyo nghĩ câu này hỏi bằng thừa, nếu không khoẻ thì lấy đâu ra sức mà ôm hôn nhau mạnh liệt như lúc nãy cơ chứ.
- Cũng gọi là khoẻ, chẳng qua vết thương bên sườn động mạnh sẽ đau
Nayeon nghe Mina nói vậy lúc này mới chịu ngẩng đầu ra khỏi lồng ngực cô rồi hỏi
- Chị có đau nhiều không? Có cần gọi bác sĩ không?
- Xem kìa xem kìa, cô vợ nhỏ lo lắng rồi kìa. Nayeon cậu là lo thái quá rồi, nếu mà Mina chị ấy có sao thì đã chẳng hôn cậu nhiệt tình như thế.
- Sana cậu... thật không đứng đắn.
Nói thì nói vậy chứ đương nhiên là vẫn phải gọi bác sĩ vào kiểu tra lại rồi. Sau khi bác sĩ kiểm tra tổng quan một lượt xong thì nói không có vấn đề gì đáng lo. Chỉ cần không vận động, đi lại nhiều thì miệng vết thương sẽ nhanh khép lại. Nếu mà nhanh thì 1 tuần nữa có thể tháo chỉ, nếu lâu thì sẽ lên tới 2 tuần hoặc hơn.
- Nghe bác sĩ nói gì chưa "KHÔNG ĐƯỢC VẬN ĐỘNG MẠNH" đâu đôi chim thỏ kia
Sana sau khi bác sĩ rời đi thì quay qua nói với Nayeon. Nàng đủ thông mình để hiểu được ý bạn mình là đang ám chỉ điều gì, Nayeon cho rằng Sana sẽ không ngừng trêu cho tới khi nàng thẹn đến mức không biết giấu mặt đi đâu cho được thì mới thôi.
- Đương nhiên rồi chị đây sẽ không vận động mạnh như là tập thể dục, chạy bộ, ... nên Sana không phải lo
Mina ngồi ở giường bệnh nhận được ánh mắt cầu cứu của Nayeon dành cho mình thì không nhanh không chậm lên tiếng. Nào có để cho ai ức hiếp vợ mình được, chỉ có Mina là có quyền đó thui. Sana nghe Mina nói vậy thì cũng thôi, không nói gì nữa. Nhưng Nayeon thì cũng được gọi là thù dai lắm nha.
- Còn cậu với chị Jihyo thì tính bao giờ cưới đây? Yêu nhau cũng 6 năm rồi chứ đâu phải ít
Jihyo đang ăn dưa nghe Nayeon nhắc tên mình thì liền ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống chăm chú với đĩa dưa. Ý tỏ vẻ là mình không liên quan.
- Hả gì cơ mình chả nghe thấy gì cả!
Sana đưa tay lên bịt tai rồi lắc lắc đầu. Sana là vẫn chưa muốn kết hôn nha, cứ nghe đến chuyện này là liền lảng tránh, một là sẽ nói không nghe thấy, hai là im lặng không nói gì. Jihyo thì cũng để nàng tuỳ ý quyết định, cô thì sao cũng được miễn là trong tim nàng có cô và ngược lại.
Ba người kia thấy Sana phản ứng như vậy thì liền bật cười, chẳng phải là quá đáng yêu sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co