Minayeon Chinh La Em Nguoi Toi Yeu
Mina và Jihyo cùng nhau tiến tới chỗ ông Wang và một số cổ đông khác của công ty để trò chuyện. Ông Wang là giám đốc cũ của công ty MM, một người tốt tính và cực kỳ có tâm trong công việc. Vậy nên Mina rất là quý ông, hôm qua cô có đến nhà mời ông tới dự buổi tiệc thường niên của công ty cũng may là ông đồng ý tham dự- Chào chú Wang.x2- Chào cháu Mina à cả Jihyo nữa. - Vâng ạ!- Cháu còn tưởng chú không tới dự tiệc.- Làm sao mà không tới được, đích thân chủ tịch đến mời mà lão già này không đến thì cũng không phải phép. - À hôm nay con gái ta cũng đi cùng, không biết 2 cháu còn nhớ nó không? Vừa nói ông Wang vừa nhìn xung quanh để tìm đứa con gái của mình. Không biết chạy đâu rồi, vừa nãy còn ngồi cạnh ông cơ mà?- À bọn cháu nhớ chứ ạ. - Nếu cháu nhớ không nhầm thì tên cô ấy là Younggi đúng không ạ.- Ồ Jihyo vẫn nhớ tên nó cơ à. Đứa con gái này của ta tuy đã hơn 22 rồi mà vẫn còn nghịch ngợm lắm. Làm lão già đây hết sức đau đầu. Với ấn tượng của Jihyo và Mina thì cô ấy thực sự rất tinh nghịch. Cô ấy như một chú chim nhỏ đang tung cánh bay lượn trên bầu trời cao vậy. Vì sao lại như chú chim nhỏ à, đơn giản vì cô ấy được tự do làm những điều mình thích, muốn bay nhảy ra sao thì tuỳ nhưng là chim nhỏ thì không thể tự mình chống chọi lại các cơn gió lớn, thời tiết khắc nghiệt được đúng chứ. Dù có bay nhảy thế nào thì đều được ông bà Wang bao bọc coi như bảo bội vậy đó. Mà Jihyo với Mina thì coi cô ấy như em gái trong nhà nên cũng gọi là thân thiết, từ khi ông Wang nghỉ làm ở MM thì họ cũng không gặp lại nhau. - A Mina unnie lâu quá không gặp.Vâng người vừa lên tiếng là Younggi. Vừa thấy Mina thì cô đã chạy lại chỗ họ còn nhảy bổ lên người Mina nữa. Mina vì sợ cô ấy ngã nên cũng ôm lấy người kia. - Này ở đây còn có tôi nữa, không phải có mình Mina đâu nha!Jihyo thấy Mina có vẻ khó xử thì lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý của người kia. - Jihyo unnie nhàm chán lắm, em thích Mina mặt lạnh hơn. Mina nghe vậy thì cũng cười gượng cho qua. Theo như thói quen liền nhìn về phía Nayeon xem phản ứng của nàng ra sao nhưng thấy nàng đang trò chuyện với Sana thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm may vì nàng không thấy. - Cái đứa nhỏ này lúc nào cũng vậy, còn không mau buông người ta ra. Ông Wang nhìn thấy sự gượng gạo trên mặt Mina liền lên tiếng nhắc nhở con gái mình. Cô ấy nghe vậy thì cũng tiếc nuối mà buông Mina ra.Tất cả những việc xảy ra từ nãy đến giờ đều bị Nayeon và Sana thu hết vào tầm mắt. Nayeon không nói gì chỉ ngậm ngùi nuốt ngược cơn ghen vào trong. - Mình đã bảo cậu rồi. Mina nhà cậu đi đâu là ong bướm vây đến đó mà. Cậu nhìn kìa cả gái cả trai đều lại chào hỏi còn chuốc rượu nữa. Sana thu hết biểu cảm của Nayeon vào tầm mắt, từ cái nhíu mày rồi đến liếc nhẹ...Vậy nên cô muốn thêm một ít đường mật vào cho thêm phong phú, có gì về nhà Mina chịu cơn ghen của Nayeon một thể cho nhớ đời. Nayeon nghe Sana nói vậy thì càng đen mặt hơn. Đúng là Mina nhà cô đẹp thật, ai nhìn vào cũng bị cái vẻ đẹp cao sang đó thu hút. Cô cũng vậy lần đầu gặp cũng bị vẻ ngoài của chị ấy làm cho hớp hồn. - Mình biết là cậu đang cố tình khích mình. - Ừm thì cũng có chút chút, nhưng cậu nhìn đi Mina nhà cậu đang đứng nói chuyện vui vẻ với mấy người kia còn gì. - Thì chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi. - Hừm...Cậu có chắc là không sao?- Ừm không sao. À mà hôm trước mình đi mua đồ thấy nhà Prada có mấy mẫu túi mới đẹp lắm. Hôm nào đi xem không?- Ồ có đồ mới hả. Đi chứ!Sana cực kỳ mê đồ của nhà Prada. Còn trang sức thì thường là của nhà Graff. Còn về mấy đồ mũ phẩm như son, nước hoa...thì cô nàng lại dùng đồ của nhà YSL. Kể sơ sơ cũng thấy là toàn nhãn hàng có tiếng, nhất là trang sức của nhà Graff phải nói là đắt sắt ra miếng.
Còn Nayeon thì khác, nàng thường dùng đồ của LV hoặc là Tommyjeans. Vòng cổ, đồ trang sức thì của Swarovski. Mấy đồ về sắc đẹp thì là dùng của hãnh Healing Bird hoặc là SK-II. Thực ra SK-II là Mina dùng nhưng thi thoảng nàng lại lấy dùng ké. Mina nhà nàng dạo này rất hay mặc đồ của nhà mod Fendi nhưng thực sự chúng hợp Mina mà. Sau khi Mina trò chuyện chán chê với mọi người thì liền cảm thấy thiếu hơi vợ nên cô xin phép đi trước bỏ lại Jihyo một mình tiếp chuyện. Cô tiến lại chỗ Nayeon và ngồi xuống bên cạnh nàng. Từ nãy tới gì Mina phải tiếp rượu với rất nhiều người nên đầu cũng hơi có chút nhức. Vừa ngồi xuống đã gục luôn lên vai Nayeon mà yên ổn nhắm mắt. - Sao vậy?Nayeon đương nhiên là ngửi thấy mùi rượu trên người của Mina rồi. Cũng lờ mờ đoán được người nãy ít nhiều cũng có chút say. Mina nghe tiếng nàng hỏi nhưng không đáp, chỉ rúc sâu hơn vào hõm cổ Nayeon mà tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào kia. - Mệt hả?Mina vẫn không có ý định trả lời. - Mina!Hỏi nhẹ nhàng không được thì nàng đành phải nâng tông giọng lên một chút. Ấy vậy mà có hiệu quả, người kia liền ngọ nguậy đầu rồi từ từ ngẩng lên nhìn nàng. - Chỉ hơi nhức đầu một chút thôi. Ngồi nghỉ lúc là ổn. Nayeon thấy cô nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Nói xong Mina lại gục đầu lên vai Nayeon, rồi còn ôm chặt người kia không buông nữa. Trông chẳng khác nào một chú cún con đòi hơi ấm từ mẹ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co