Truyen3h.Co

Minayeon Chinh La Em Nguoi Toi Yeu


- Này! Đấy là tôi khuyên cậu rồi đó. Đến lúc nhờ tôi cứu là tôi chịu đó nha Myoui

Jihyo ngồi than thở khi nghe Mina kể lại về sự xuất hiện của một cô gái lạ trong căn hộ Mina thuê trong lúc cô đi công tác ở Mỹ.

- Nhưng mình chỉ giúp đỡ em ấy thôi. Chẳng không có gì đáng lo đâu.

- Thế cậu đã nói cho Nayeon biết chưa?

- Chắc thôi, nói là Nayeon sẽ lo lắng đó.

Mina suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.
Cô chưa có nói cho Nayeon biết gì cả. Mina nghĩ không nói thì tốt hơn, nếu nói chắc Nayeon ở nhà sẽ lo lắng lắm.

- Cậu không nghĩ đến hậu quả khi mà Nayeon biết được từ người khác và đó không phải là chính miệng cậu nói.

- Nhưng có mình với cậu biết thôi, cậu không nói mình không nói là được mà.

Jihyo lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Jihyo giám chắc nếu Nayeon mà biết được thì Mina hối hận cũng không kịp. Người ta thường nói phụ nữa có giác quan thứ 6 cơ mà, không sớm thì muộn có ngày cái kim trong bọc cũng lòi ra thôi.

- Cậu đúng là có "Lòng vị tha" quá đó họ Myoui.

- Là sao?

- Thì giúp đỡ người yêu cũ hết mình. Chắc tôi phải gọi cậu là "Bồ tát sống" mất. Mong là cái lòng tốt của cậu không hại cậu.

Jihyo lên tiếng nhắc nhở, cô là hết nói nổi với đứa con gái họ Myoui này rồi. Đang nhiên lại đi giúp người yêu cũ thế này.

Chuyện là Mina đã nhận lời giúp đỡ "người yêu cũ" của cậu ấy. Tuy nói là người yêu cũ nhưng mà là từ thời còn đi học cấp 3 và cũng là chia tay năm cấp 3. Tính đến nay cũng ngót nghét 9 năm rồi, cũng gọi là người xa lạ mà cũng có thể là không. Cô gái đó tên là Seoyoung, kém Mina 1 tuổi. Và Mina đồng ý cho Seoyoung ở nhờ mấy hôm vì em ấy phải trông người nhà ở bệnh viện gần nhà cô. Nhưng chủ yếu là tá túc vào buổi tối vì bệnh viện không cho nhiều người nhà ở lại vào ban đêm.

Nói về chuyện làm sao hai người họ gặp nhau thì cũng chỉ là tình cờ. Hôm đó là sau hôm Mina uống rượu và thuốc vợ cô mua đã hết nên cô đành phải lết cái thân mình với cái đầu đau nhức tới bệnh viện khám và lấy thuộc, thật tình cờ lại gặp Seoyoung ở đấy. Hai người nói chuyện đôi câu và Mina cũng không nghĩ gì mà bảo em ấy về nhà cô thuê mà ở, dù gì cô cũng sắp về nước rồi.

Khi đồng ý cho Seoyoung ở cùng thì cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Thấy người ta gặp khó khăn thì giúp đỡ thôi. Dù gì chuyện hai người là tình cũ thì cũng chấm dứt từ 9 năm trước và cơ bản là họ chẳng còn chút tình cảm luyến tiếc nào với nhau cả. Lúc đó là thời còn đi học, gọi là tình yêu đơn thuần trong sáng, giờ đây cả hai đều trưởng thành và đều có định hướng riêng. Nên cũng không còn cảm thấy khó khăn hay ngại ngùng khi ở cạnh nhau. Họ cũng chỉ đơn giản là nói chuyện qua loa, ở chung nhà thì mỗi người phòng, chỉ đơn giản là ở nhà có thêm một người nữa thôi. Việc đó cũng không ảnh hưởng đến Mina

—-

Vẫn như mọi khi, đều đặn mỗi tối Mina đều gọi điện cho Nayeon. Hôm nay cũng vậy, Mina cũng gọi điện cho Nayeon để hỏi han vài thứ cho bớ nhớ vợ.

- Em đã ăn tối chưa?

- Chưa tí nữa rồi em ăn sau. Giờ còn phải làm nốt đã~

- Im Nayeon!

Mina nghe nàng nói vậy thì hắng giọng, giờ này bên Hàn cũng tầm hơn 9h tối rồi mà vẫn chưa ăn tối, lại còn vẫn đang làm việc nữa chứ.

- A~~Em đi ăn ngay mà.

Nayeon thấy Mina dùng giọng đó gọi mình thì thấy lạnh sống lưng. Mina nhà cô cứ nhắc tới chuyện ăn uống của cô là nghiêm túc hẳn. Vì sao à, vì cô gây quá đó mà, lại còn kén ăn nữa.

- Mau đi ăn ngay đi, ăn xong thì rửa ráy qua thôi đừng tắm. Nhớ là không được gội đầu khuya đâu, rất hại sức khoẻ

Mina nói một tràng làm Nayeon nhức cả đầu, tay thì vừa làm nốt mấy bản thiết kế, còn tai thì phải nghe người kia tra tấn. A~~khổ quá đi mà!

- Chị như bà cô già vậy đó, hừm...suốt ngày cằn nhằn thôi!

- Sao? Bà cô già?

Người ta thường nói người già thường không thích người ta bảo mình già. Điển hình là Myoui Mina người đầu 3 rất nhạy cảm với mấy vấn đề về tuổi tác. Mà Nayeon nay lại trêu chọc cô như thế, kiểu này về nhà phải chỉnh đốn lại thỏ con hư đốn này rồi.

- Haha....A~~Cái gì á, nãy ai nói đó không phải Nayeonie nói đâu a~~

Nayeon biết mình nói hớ thì liền sửa lại ngay, nàng là chỉ lỡ mồn nói ra thôi chứ đâu phải là cố tình a. Chết rồi sao thấy không ổn với lão công nhà nàng rồi.

- Được ha! Im thỏ ha, về nhà chết chắc với tôi!

- Mina vào ăn cơm đi, em nấu xong rồi

Nayeon định biện minh thì lại nghe có tiếng phụ nữ ở đầu dây bên kia nói vào. Nàng sững người mất mấy giây khi nghe giọng lạ lầm kia vọng vào.

Mina bên đây khi nghe Seoyoung nói vậy thì cũng gật đầu rồi ừm một cái, xua xua tay về phía Seoyoung ý bảo em ấy cứ vào ăn đi.Seoyoung nghe Mina xua tay đi biết cô bận nên cũng không nói gì mà quay lại bàn ăn. Rồi liền không biết phải giải thích với nàng ra sao.

- Ai vậy Mina?

Giọng Nayeon run run nói, đương nhiên Mina nghe thấy được và biết nàng đang nghĩ gì.

- Đó...đó là..ừm...

- AI?

Nayeon tức giận hét lên qua điện thoại. Sự kiên nhẫn của nàng đã vượt quá giới hạn khi Mina cứ ấp a ấp úng không nói thành câu. Nayeon có thể lờ mờ đoán ra là có uẩn khúc gì trong chuyện này, một cô gái lạ xuất hiện khi mình đang nói chuyện với chồng mình. Còn gọi chồng mình vào ăn cơm, bảo sao nàng không nghi ngờ, không tức giận được.

- Là người yêu cũ của chị.

Mina nói sự thật cho nàng biết. Giờ mà bảo là bạn thì cũng không đúng. Nếu nói là người yêu cũ thì đúng hơn, nên cô chọn khai thật.

- Được...Myoui Mina chị giỏi....Ở đó luôn đi đừng... Đừng VỀ NHÀ TÌM TÔI!!!!

Nói rồi Nayeon liền cúp máy cái rụp, Mina không phản ứng kịp với tốc độ của vợ mình. Sau một hồi mới kịp hoàn hồn,  Mina hoảng sợ vò đầu bứt tóc. Kiểu này thì toi rồi, đúng là rước hoạ vào thân rồi Myoui ơi. Nayeon tức giận tới mức cúp máy thế kia là kiểu gì cũng toi đời Mina. Giờ cô phải làm sao bây giờ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co