Truyen3h.Co

Minayeon Chinh La Em Nguoi Toi Yeu


Mina về tới căn hộ của mình cũng là chuyện của sáng ngày hôm sau. Khi về tới nơi cô liền lục lọi tìm chìa khoá căn hộ, đến lúc mở được cửa thì liền chạy lên phòng kiếm Nayeon. Nhưng rồi cô phải hụt hẫng khi trong phòng không có ai, chẳng thấy bóng dáng của nàng đâu làm cô không khỏi lo lắng.

Mina nghĩ có khi nàng về nhà mình, nhưng không trường đấy có vẻ không khả thi. Nếu mà nàng về đấy kiểu gì vào tối hôm qua Baba và umma Myoui đã réo tên mình từ lâu rồi chứ không thể nào yên ổn tới giờ. Có khi nào nàng tới chỗ Sana không? Nghĩ vậy cô liền lấy máy gọi cho Sana

- Alo?

- À chị có chuyện muốn hỏi em...

Mina mới nói tới đây thôi là Sana liền ngắt lời cô ngay rồi nói.

- Chị tìm Nayeon làm gì? Chẳng phải nên vui vẻ bên người nào đó hay sao!

Sana khi thấy Mina gọi thì tức giận nói. Vì tối hôm qua Nayeon đã gọi cho Sana rồi kể lể đủ điều rồi còn khóc lóc thảm thương nữa làm Sana không khỏi đau lòng, chưa bao giờ Sana thấy cô bạn của mình khóc lóc đến thảm thương như vậy.

- Ấy, đây chỉ là hiểu lầm, Jihyo cũng biết rõ ngọn ngành và chị sẽ nhờ cậu ấy giải thích với em sau. Chị muốn tìm Nayeon để nói rõ cho em ấy hiểu. Làm ơn nói cho chị biết em ấy đang ở đâu đi Sana, làm ơn!

Mina nói bằng giọng khẩn trương trộn lẫn một chút đau lòng mất mát. Cô là rất muốn biết Nayeon đang ở đâu để đón nàng về, cô muốn giải thích cho nàng hiểu.

- Thôi được rồi, em sẽ nói cho chị biết cậu ấy ở đâu. Nhớ là phải giải quyết cho thoả đáng đó, em mà biết chị làm cậu ấy tổn thương nữa thì không xong với em đâu!

- Chị sẽ làm như vậy! Mau mau nói cho chị biết đi.

- Rồi rồi, nói ra chị đừng có sốc nha. Nayeon cậu ấy về nhà ba mẹ cậu ấy rồi!

*Đùng*

Mina nghe Sana nói vậy thì cảm tưởng như bị sét đánh ngang tai. Sau một hồi sốc lại tinh thần rồi cũng chào Sana rồi cúp máy. Vì sao lại bảo là sét đánh ngang tai, đơn giản vì Baba Im rất đáng sợ. Có lần cô vì vô ý làm Nayeon tức giận rồi nàng cũng bỏ về nhà ba mẹ mà đương nhiên Mina phải sang đón nàng về nhà rồi. Lúc đó baba Im thấy liền nổi trận lôi đình mắng cô.... Nói chung là Mina sợ Baba Im hơn Baba Myoui nhiều.

Nhưng vẫn phải đi dỗ vợ chứ. Không dỗ rồi vợ giận vợ không chịu về nhà thì Mina biết sống với ai. Giờ là Mina nhớ hơi vợ lắm rồi đó, phải nhanh nhanh đón nàng về thôi. Nghĩ là nghĩ vậy chứ vẫn không khỏi run sợ baba Im.Nhưng cô vẫn là xuống gara rồi lái xe tới thẳng Im Gia.

Mất khoảng gần 1 tiếng đi xe thì cuối cùng cũng tới Im Gia. Lần này cô không vội vã mà lao vào trong nữa mà là điềm tĩnh tỏ vẻ như là đây không phải là chuyện quá to tát.

- Cô Mina! Chào cô.

Dì Park thấy Mina liền lên tiếng chào hỏi. Đúng như những gì Nayeon nói thì hôm nay Mina đã tới.

- Vâng, chào dì quản gia Park.

Chưa bao giờ Mina thấy mình nhục như lúc này, chẳng thể nào ngẩng đầu lên hiên ngang đi mà phải ngó nghiêng khắp nơi trong phòng khách vì là sợ Baba Im đó. Mina nhìn cả phòng khách mà không thấy Baba và umma Im đâu liền thắc mắc hỏi quản gia Park.

- Baba với umma đi đâu rồi vậy dì?

- Ông bà chủ đi du lịch rồi chắc mấy hôm nữa là về rồi.

- À!

Mina thầm cảm thấy nhẹ lòng. May mà Baba Im không có ở nhà, nếu không từ nãy tới giờ cô chẳng còn nguyên vẹn mà đứng đây nữa.

- À dì cho con hỏi Nayeon có ở trong phòng không ạ?

- Cô chủ ở trong phòng, nhưng tôi e là cô không nên lên đó. Cô chủ đã dặn nếu cô tới thì không cho cô vào tìm cô chủ.

Quản gia Park nói lại y hệt những lời Nayeon đã dặn dò mình cho Mina nghe.

- Nayeon không muốn gặp con sao? Hay dì cứ để con lên gặp em ấy đi.

Vừa nói xong liền chạy vụt lên trên tầng tìm Nayeon. Quản gia Park vừa quay đi quay lại đã không thấy người đâu, ngó nghiêng thì thấy Mina đã đang đi tới cầu thanh gần lên tới cửa phòng Nayeon rồi.

Lên đến nơi Mina liền gõ cửa mà nhẹ giọng lên tiếng gọi nàng.

- Nayeon, chị vào được không?

- Chị còn vác mặt tới đây làm gì? Về ngay cho tôi.

Nayeon to tiếng nói với người ở ngoài cửa. Nàng là vẫn chưa hết tức đâu nha, chưa hết bực đâu nha. Giờ đây lại nghe được tiếng cô liền càng thêm tức giận mà lên tiếng tiễn khách.

- Nghe chị nói đi có được không?

- Còn gì để nói nữa. Hay là chị tính diễn cảnh tình cảm cho tôi xem?

- Không phải thế mà!

Mina hơi to tiếng vì lo lắng khi nghe giọng nàng khàn khàn. Cô có thể tưởng tượng được cảnh Nayeon khóc rất nhiều, lúc nãy còn nghe dì Park nói rằng nàng không chịu ăn cơm từ qua tới giờ.

- Chị quát tôi? Hay rồi, Myoui Mina chị hay rồi, nay còn quát tôi? Chị có người mới rồi nên không cần tôi nữa chứ gì! Chị về đi, chị về ngay cho tôi!!

Nayeon kích động quát lớn, nước mắt cứ thế mà tuôn ra, vừa ấm ức vừa tủi thân. Thế mà bảo yêu nàng, thương nàng nhất vậy mà giờ lại quát nàng, à mà còn cô gái nào đó nữa bảo sao không tức.

- Được, được chị về, chị về. Em không nên xúc động.

Mina liền thoả hiệp với nàng. Hiện giờ nàng đang xúc động như vậy có nói gì thì cũng chẳng nghe, nên để khi nào Nayeon hết xúc động thì Mina sẽ giải thích sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co