Truyen3h.Co

Minayeon O Ngot

-----

điều phiền phức nhất đối với myoui mina sau khi chia tay không phải là việc bị người yêu cũ làm phiền (gần như thế), mà là việc em mỗi tuần đều mất hai buổi tối để tới thăm con mèo của mình tại nhà nayeon.

sau khi chia tay, ngồi lại và bàn bạc thì em có hợp đồng cho căn nhà còn sáu tháng của cả hai nhưng đổi lại, im nayeon có được con mèo.

shachi, rõ ràng, con mèo là của em. tên em đặt, công em đem về, tiền em góp để nuôi lớn, cuối cùng lại rơi vào tay nayeon. biết sao được, em còn là sinh viên, phải lựa chọn giữa việc có con mèo nhưng ra ngoài đường ở hoặc có được chỗ ở trong nửa năm, tìm cách xoay xở tiền bạc để có thể thuê lại và còn được thăm con mèo hai ngày một tuần. rõ ràng, em chọn vế thứ hai.

nhưng thề là em đã phải mất tới cả ngày hôm đó để đấu tranh tư tưởng, vì ngay từ đầu, suýt chút nữa myoui mina đã chọn con mèo.

nayeon, người yêu cũ của em, một chị gái giàu, đẹp, yêu mèo nói chung và yêu shachi nói riêng đã tính toán sao cho chị ấy có được con mèo.

quỷ ma tha bắt, chị ấy đánh vào kinh tế của mina, tất cả chỉ vì con mèo. và myoui mina thì cắn rứt mà nhìn shachi rời khỏi mình.

thỉnh thoảng em nghĩ lại cũng chép miệng, kể ra thì hơi ngu, không chia tay có tốt hơn không, vừa có tiền, vừa có nhà, vừa có chị người yêu xinh đẹp. nhưng mà nayeon sẽ trở nên hoàn hảo hơn và có lẽ, cả hai sẽ không phải chia tay nếu như em không bắt gặp chị ấy ngoại tình.

myoui mina khá là bực bội, nhưng hiểu rằng đã đến lúc người kia không còn yêu, hai người tới lúc phải xa nhau nên cũng chẳng lấy làm phiền hà, sau cũng chẳng hề quá có ác cảm với chị ấy.

nếu có thì thứ phiền hà thì nó nằm trong vấn đề nuôi và thăm shachi.

.

buổi tối của ngày thứ tư và ngày chủ nhật, mọi người có thể gặp myoui mina tại căn hộ của im nayeon.

con mèo không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở im nayeon. em không thể đòi hỏi im nayeon đem con mèo tới chỗ mình được, và nếu có cũng sẽ không được đồng ý. nhưng nếu cứ tới đây khi chỉ có hai người cùng con mèo thế này thì em sẽ tăng xông mà chết mất.

thứ nhất: mỗi lần phải trở về mà không có shachi là một khó khăn với em.

thứ hai: mọi thứ gợi lại cho em cảm giác rằng cả hai vẫn chưa kết thúc.

thứ ba: mỗi lần em tới, im nayeon đều mặc áo choàng tắm.

cái thứ ba là vấn đề lớn nhất, á.o c.h.o.à.n.g t.ắ.m. mina không hiểu, không thể hiểu rằng thế lực nào đã khiến mỗi lần em đến im nayeon cũng đều mới tắm xong (dù em đã thử tới sớm hoặc tới trễ hơn bình thường một chút). im nayeon chết tiệt, độc ác trông xinh yêu và đáng ghét phát khiếp lên được với cái trang phục ấy.

đai thắt không chặt.

áo thì mỏng và rộng thùng thình.

còn im nayeon thì thoải mái nằm trên ghế sofa mà xem tv trong bộ dạng đấy dù có em và shachi cũng ở đó.

  - nayeon, làm ơn mặc cái áo cho tử tế hoặc kiếm một bộ hẳn hoi mà tròng vào.

  - chị ở nhà một mình mà. - im nayeon ừ hử, vẫn tiếp tục xem phim ra điều đó là điều hiển nhiên không hề sai trái.

myoui mina phải lớn giọng.

  - còn có em mà.

nghe thế, chị quay lại, tựa cằm vào phần lưng ghế, nụ cười trông đến là ghét.

  - mina vẫn có cảm giác với chị hả? sao cứ phải quan tâm chị mặc thế nào vậy?

em nghe thế chột dạ, bối rối lấp liếm.

  - không, đương nhiên... c-chỉ là ở đây có trẻ con, chị mặc thế không phù hợp.

  - trẻ con nào?

  - shachi nè.

thế đấy, vở vẩn, tào lao, ngang như cua. em biết mặt mình giờ đây chắc đang đỏ gay rồi, vì màn đối đáp thật cùn và vì từ lúc nào, im nayeon đã trườn từ ghế xuống gần đối diện em. có thứ cứ lấp ló dưới cái cổ áo khiến myoui mina nuốt cái ực tới rõ.

  - sao? thích nhìn chị mặc thế này hả?

nayeon bò lại càng gần hơn, mặt cách nhau chừng một gang. em thì co rúm cả người lại, nhắm tịt mắt như con thú nhỏ sắp bị làm thịt.

chị thấy điều đó thì thích chí, myoui mina nhắm mắt chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách đặc trưng của người kia. pặc một tiếng, em cảm thấy cảm giác tê rần tụ lại trên trán. nayeon búng trán đau quá trời.

  - bớt suy nghĩ vớ vẩn. shachi đang ở đây chị không làm thịt em đâu mà rúm lại. - nayeon cười, nhắc lại như để chế giễu câu trả lời của em.

.

sau cái lần em nhắc nhở như vậy im nayeon tuyệt nhiên không mặc thế nữa. có hơi chán nản một tẹo.

tới cái vấn đề thứ hai khiến em phiền muộn. thế đó, chị ấy cứ cư xử dịu dàng và ôn tồn như cái lúc hai đứa còn yêu đương.

như em đã nói thì, im nayeon hoàn hảo nếu không bắt cá hai tay. có thể em đã tha thứ cho nayeon nếu như chị ấy chịu giải thích và xin lỗi. nhưng không, chỉ có một câu xin lỗi ngắn gọn mà không có lấy một lý do cho việc 'ngoại tình'. còn em chỉ có một cách giải thích phù hợp nhất.

có lẽ, im nayeon hết yêu rồi.

em không muốn trở thành người bị bỏ lại, càng không muốn níu kéo. và trên hết em không muốn mình là người thua cuộc trong tình yêu nên em chấp nhận việc mình sẽ là người mở lời chia tay.

em thừa nhận, em chưa từng hết yêu nayeon. nhưng cũng thừa nhận, chuyện em còn tới nhà nàng hai ngày một tuần vì shachi là thật.

em ghét trái tim mình, thứ lắm khi không còn đập theo cách em muốn nữa. em cũng ghét im nayeon và cách cư xử của chị ấy. sao nayeon phải dịu dàng đến thế? vì sao chị ấy vẫn hỏi thăm và lo lắng về cuộc sống của em? sao nayeon vẫn cười với em như vậy? sao nayeon vẫn trêu đùa với em?

có tới cả ngàn câu hỏi tương tự như thế nảy ra trong đầu mina nhưng tất cả chỉ kết thúc ở dấu chấm hỏi mà không có lời giải đáp.

  - tại sao chị vẫn thế?

  - thế nào?

nayeon nói khi đang chuẩn bị đồ ăn cho mèo, bỏng ngô và hai phần nước, một cola, một sữa nóng. chị ấy ngỏ ý mời mina ở lại cùng shachi rồi cả hai có thể cùng xem mấy bộ phim thú vị trên netflix.

  - vẫn đối xử tử tế với em. - mina nói ra điều ấy, ngượng ngịu đánh mắt về một phía.

  - chúng ta chia tay và điều đó không có nghĩa là chúng ta phải trở thành kẻ thù, phải không?

nếu thực sự những điều mà nayeon đối xử với em sau khi mối quan hệ yêu đương của cả hai kết thúc được gọi là tử tế thì hẳn là ối người ngoài kia có tình ý với nhau rồi.

vì nayeon đang quay lưng lại nên không thể thấy gò má của người còn lại đã nóng lên khi đặt câu hỏi.

  - vậy là chị đối xử với ai cũng tử tế như thế?

em nghe thấy một tiếng hừ khẽ được người lớn hơn ậm ừ nơi cổ họng.

  - không hẳn, chị không ban phát sự tử tế của mình lung tung tới vậy đâu. với một số người thôi.

và em nằm trong số đó?

em nghĩ ngợi, một khoảng im lặng khá dài trong căn bếp, cho tới khi myoui mina kiếm cớ đi ra phòng khách và ngồi chờ đồ ăn cùng shachi. nayeon vẫn tiếp tục làm công việc của mình.

.

mina đoán rằng mình đã sai khi cho rằng việc cứ tới nhà nayeon là quyết định đúng đắn. nó chẳng giúp quan hệ của cả hai tốt hơn chút nào, cũng chẳng giúp em có được điều mình muốn như việc cả hai có thể quay lại với mối quan hệ vốn có chẳng hạn.

nayeon ở đó, đắm chìm vào một nụ hôn với cô gái khác ở phòng khách, họ chẳng phiền để ý tới âm thanh mở cửa, thậm chí còn không biết đã có người bước vào nhà.

rồi mina rời đi, cùng một chút nước mắt và suy nghĩ tự trách rằng bản thân thật ngu ngốc khi đã hi vọng về những điều tốt đẹp không có thật

em khó chịu, thất vọng, tức giận và ghen ghét. những thứ ấy gần như là thừa thãi, trong hoàn cảnh hiện tại thì em chẳng có lý do nào để có những cảm xúc đó. em đã lầm, nayeon nói chị ấy không ban phát sự tử tế của mình một cách bừa bãi không có nghĩa là chị ấy chỉ quan tâm tới mỗi mình em. một số người thôi ý nayeon là vậy, mina và vài người nữa, có lẽ.

khoảng thời gian chờ thang máy cũng đủ làm em điên đầu vì chỉ cần một giây trống thôi là em lại nghĩ đến nụ hôn của nayeon. mina cúi đầu đầy mệt mỏi và nhận ra một vị khách bất ngờ đang luẩn quẩn quanh chân mình. có lẽ shachi đã lẻn ra và đi theo em khi cửa mở.

mina nhẹ nhàng bế ngang shachi, đắn đo rằng liệu mình có nên đem bé trở lại không, sau đó quyết định ôm chú mèo về nhà mình. vì nhiều lý do.

em hôn lên đỉnh đầu shachi, vuốt ve chú mèo lông xám, khẽ giọng trách móc phiền muộn.

  - có vẻ như chị ấy bận rộn tới nỗi bỏ quên cả hai chúng ta rồi.

.

mina đã không để lại tin nhắn rằng em đã mang shachi về nhà mình nhưng nayeon bằng một cách nào đấy vẫn biết chuyện và bấm chuông cửa nhà em vào tầm trưa hôm sau.

em mở cửa, ngỡ ngàng tầm hai giây, sau đó đóng sập cửa trong một giây, mất tất cả là ba giây. với thái độ không muốn tiếp khách ấy, im nayeon ở ngoài cửa vẫn kiên trì ấn chuông, tưởng như nếu em không mở cửa thì hồi chuông ấy sẽ không bao giờ chịu dừng lại.

mina cuối cùng cũng thỏa hiệp một cách không hề dễ dàng sau hai mươi phút đồng hồ có lẻ.

  - hmm, chào buổi trưa. chị đến có chuyện gì?

  - shachi đâu?

  - sao chị hỏi em?

em bực bội, hờn dỗi, chẳng biết nữa. vì điều đầu tiên nayeon hỏi khi gặp em là shachi, vì nayeon hôn người khác, vì em biết em ngu ngốc tới mức nào.

  - chị biết nó đi cùng em.

chị đứng đó, không quá quan tâm tới thái độ của mina, hoặc vờ như không biết rằng người đối diện đang khó chịu.

  - không đâu.

  - có đấy.

  - đừng cố tra hỏi em.

  - nó ra ngoài rồi em đem nó về phải không?

  - làm sao chị biết được cơ chứ.

- hôm qua em tới mà. - nayeon thở dài, cuối cùng cũng thú nhận và không còn giả ngơ.

  - em còn tưởng chị bận rộn tới độ không quan tâm được tới điều gì nữa.

mina móc mỉa, điều không thuộc quyền hạn của em. nhưng nayeon lại hào phóng, không hề có ý định trách móc lại về chuyện ấy.

shachi lười biếng mới ngủ dậy, chú mèo lười lững thững ra khỏi ổ rồi như nhận ra người chủ thân thiết còn lại đã lâu không gặp (thực ra là mới ngày hôm qua) liền nhanh chóng bước về phía hai người, dụi bộ lông rối xù vào ống quần mina và cất tiếng meo meo về phía nayeon.

tim cả hai người mềm nhũn.

mọi thứ có vẻ hòa hoãn hơn so với khi nãy nhờ shachi.

nayeon dời tầm mắt về phía mina trước khi em kịp ngẩng lên, lần này giọng không còn cộc lốc và khó ưa nữa.

  - chị có thể để nó lại cho em, vì nó có vẻ thích ở đây.

mina ngước lên, nghi ngờ và bối rối. có vẻ như chị ấy đã quyết định chấm dứt hẳn việc có bất kì dây dưa nào với em. shachi ở lại với em, đồng nghĩa với việc em không cần qua nhà nayeon nữa, cũng chẳng còn lý do gì để cả hai gặp nhau cả. em phân vân xem liệu mình đang cảm thấy vui mừng hay hụt hẫng thì nayeon đã tiếp tục.

  - với một điều kiện.

myoui mina chớp mắt ra hiệu cho nayeon nói tiếp, cái kiểu lấp lửng, kéo dài ý nói phát ghét của chị ấy khiến mọi thứ dần trở nên kì lạ.

  - chúng ta quay lại đi.

nayeon thành thật nói, mắt chưa hề rời khỏi em. đáy mắt nayeon dịu dàng tới độ mina đã suýt bị thôi miên mà gật đầu cái rụp. thế nhưng phần lý trí nhỏ bé còn sót lại đánh dội trong đầu nhắc nhở em rằng chưa đầy hai mươi tư giờ trước người trước mặt em vẫn còn ôm hôn người khác. nayeon vẫn có bạn gái, phải rồi. chị ấy tồi tệ khi ngỏ ý muốn em giúp mình bắt cá hai tay không có nghĩa em cũng phải biến mình trở nên tồi tệ mà đồng ý lời mời gọi đó.

chát

một cái tát khá là ouch dành cho nayeon.

  - cái này là thứ chị đáng ra đã được nhận khi cắm sừng em, đồ chết tiệt.

nayeon vẫn giữ nguyên khuôn mặt gần như nghiêng sang một bên, chưa giải thích.

  -  quay lại đi.

bốp

  - cái này là thay mặt cho người yêu hiện tại của chị.

tay mina hạ xuống nhưng giữa chừng đã  bị người lớn hơn bắt lấy.

  - cái này thì thừa rồi, vì căn bản chị độc thân.

thấy có vẻ như mina vẫn mờ mịt, không hiểu tình hình nayeon lại nói.

  - chị chia tay rồi mà. từ sau khi em thường xuyên tới nhà chị.

tay mina thả lỏng, không còn lực. im nayeon nhân cơ hội ấy luồn tay mình vào bàn tay người còn lại, nắm chặt, thành tâm nói lần nữa.

  - mình quay lại đi, chị vẫn yêu em. thật lòng.

myoui mina lại thấy bản thân ngu ngốc thêm một phần, những ngón tay người còn lại siết qua kẽ tay em, mina thường không dễ bị lung lay, trừ lúc đứng trước im nayeon.

  - được không? - nayeon nói như mong chờ. - nếu em đồng ý, hãy nắm tay lại.

có cả ngàn ý nghĩ vụt qua trong đầu mina, nhưng chúng lại đối đầu liên hồi trong vấn đề nên hay không. shachi cuộn người lại như cổ vũ suy nghĩ của em. có tất cả rồi chờ một lời giải thích, hoặc không gì cả. myoui mina ngập ngừng, từng chút cuộn tay mình lại. người đứng ngoài cửa cười một cách nhăn nheo đáng ghét, có phải myoui mina thua rồi không.

  - xin lỗi, khi đó tìm tới người khác chỉ vì cảm thấy trống trải, chỉ vì muốn em ghen. xin lỗi, vì cứng đầu không giải thích. xin lỗi vì không thành thật.

chị ấy thường không biết cách nói và cư xử để biểu đạt đúng ý của mình. im nayeon vươn người tính đặt một nụ hôn lên môi em nhưng lại giật thót khi shachi đột nhiên cào cào dưới chân. cả hai khúc khích cười vì điều này kết thúc khá hơn một nụ hôn thường thấy.

-----

xin chào, đã từ rất lâu rồi.

các cậu thấy đấy cái này bắt đầu viết từ tháng hai nhưng bây giờ mới lôi ra hoàn thành nốt nửa còn lại nên nó rất rất củ chuối và không đồng nhất. cũng không ưng và không muốn update lên đâu ;v; rồi lại nghĩ lâu lắm rồi không ngoi lên nên làm liều.

à và lý do tại sao có nhiều mèo trong mấy cuộc tình này như thế á? vì tui thích. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co