Truyen3h.Co

Mincy Bearly

Chúng tôi đang sống trong thời điểm cả mạng xã hội tràn ngập like, share hình ảnh, lịch trình cũng như những gì liên quan đến đời sống cá nhân của chúng tôi. Truyền thông báo chí cũng bắt đầu quan tâm hơn, dư luận xã hội cũng có những lời khen và động viên, nhưng cũng không thiếu vài sự nghi ngờ chúng tôi dùng truyền thông gây chú ý. Trong trang cá nhân và fanpage cả hai bắt đầu nhận những commnet bàn cãi đúng – sai, khen - chê hơi ồn ào trái ngược với cuộc sống tĩnh lặng của tôi bấy lâu.

Vẫn không phân bua cũng không thừa nhận bởi ngay từ đầu tôi đã hiểu cách ứng xử trong nghề giải trí này. Khéo léo trả lời hoặc giữ im lặng là phương án tốt nhất lúc này, thời gian sẽ sớm đưa mọi thứ về đúng trật tự của nó. Không ai có thể thay đổi sự thật. Giải thích mãi sẽ làm câu chuyện thêm phần phức tạp, mà giải thích như thế nào với một chuyện cá nhân không sai trái về mặt đạo đức hay tư cách sống ấy nhỉ, quan điểm sống là do mỗi người chọn lựa, thước đo đúng hay sai phụ thuộc vào chất lượng sống của cá nhân ấy. Chúng tôi là những người trẻ với nhiều tư duy tích cực, mong muốn sâu thẳm là truyền đi những năng lượng tốt cho cộng đồng, cho các bạn fan chứ không mục đích thỏa mãn hình ảnh hào nhoáng bên ngoài để kiếm show hay tăng thu nhập. Hình ảnh tượng đài tưởng tượng thật lung linh nhưng nếu nó không có thật thì sớm muộn cũng theo thời gian tàn lụi, qui luật là vậy, chỉ có nguồn sống tích cực mới lan tỏa. Chúng tôi hy vọng các bạn sống vui, sống có ích. Chúng tôi yêu các bạn fan như các bạn đang yêu chúng tôi vậy đó!

Tranh thủ hai đứa đang có một kỳ nghỉ Giáng Sinh tại Đà Lạt, lựa lúc không khí cà phê sương mù lãng mạn, tôi trích ra một buổi để nghiêm túc bàn thảo với Duyên về hình ảnh xuất hiện sắp đến.

- Bạn Gấu đang cảm giác như thế nào khi hai đứa đang được "quan tâm" hơi nhiều lúc này? Tôi hỏi.

- Gấu thấy vui, Gấu muốn mọi người biết chúng ta "đang"... Duyên phấn khích.

- Đang cái gì? Này, bạn Gấu đừng làm mọi việc tăng cấp độ phức tạp nhé. Hãy thôi say sưa tương tác bông đùa với những comment ngoài kia.. càng được tâng bốc là chúng ta lại nhận thêm nhiều lời dèm pha đấy. Ngành giải trí nhiều thị phi mà. Hạnh phúc không phải từ miệng lưỡi thế gian mà phải từ cảm nhận bên trong nè. Lần nữa Triệu hỏi "Bạn Gấu đang cảm thấy sao một cách nghiêm túc nè?"

- Thì Gấu thấy mình đang sung sướng, đang vui vì được mọi người khen chúng ta đẹp đôi, khen chúnh ta hạnh phúc. Duyên trả lời tôi.

- Vui và sung sướng chứ không thấy lo lắng à? Tôi dằn giọng hơi nghiêm khắc.

- Thật, lo gì chứ??!!! Ơ ơ.... Duyên đáp.

- Bạn Gấu muốn được mọi người khen như vậy mãi không?

- Muốn chứ. Triệu hâm à? Duyên quay sang gầm gừ trả lời tôi.

- Vậy bạn Gấu phải biết kiểm soát mọi lời nói với truyền thông và mạng xã hội nhé. Vui thôi đừng vui quá. Bạn Gấu phải tự đặt giới hạn cho mình đấy. Những vấn đề tế nhị, những hình ảnh trên IG hay FB sẽ phải chọn lọc khéo léo hơn nè. Khi có câu hỏi hơi riêng tư quá thì nhớ sẽ không thừa nhận cũng không phủ nhận hiểu không? Không thể hiện quá real và cũng không quá fake hiểu không? Tôi nói từng từ một thật rõ để làm Duyên chú ý.

- Làm sao ấy nhỉ? Gấu không hiểu. Lâu nay ai hỏi gì Gấu đều nghĩ sao nói vậy à. Thích nói thích, không nói không. Duyên đáp gọn ơ với tôi.

- Ừ, rồi sau đó là một chuỗi những câu chuyện drama chứ gì? Tôi mắng Duyên.

- Hơ hơ, thì truyền thông mà, người ta nói mình có ngăn được đâu. Duyên trả lời.

- Mình không ngăn được nhưng không tạo điều kiện để người ta thêm chi tiết, Gấu hiểu không ấy nhỉ. Tôi lại lên một tone trong giọng nói của mình.

- Okie la, hiểu rồi, Gấu mẹ ạ. Duyên phụng phịu và có vẻ như không tán đồng hoàn toàn với tôi.

Mỗi lúc Duyên bị tôi "giảng bài" là Duyên gọi tôi Gấu mẹ, ý Duyên bảo tôi y chang mẹ Duyên, ngày nào cũng rao giảng buộc Duyên thế này thế kia.. Nhưng nói vậy thôi chứ Duyên còn ít cãi lời tôi hơn mẹ Duyên đấy. Tại tôi nổi tiếng nước sôi mà. Tôi nói vài câu mà còn cãi cùn là tôi nghỉ ngang. Mà đến đoạn tôi bật "mute" là cậy miệng tôi cũng không được đấy. Duyên tàng hình trước mắt tôi luôn cho coi. Duyên ngán tình huống này lắm. Tính Duyên bực gì là phải nói cho bằng hết, càng to tiếng càng tốt, có khi nói luôn những thứ mình không định làm, miễn nói cho hết cơn bực Duyên mới dừng. Mà hai đứa thì nên một đứa khùng, một đứa tỉnh. Tôi sẽ im lặng khi Duyên bắt đầu lèm bèm, với tôi lời nói chỉ làm tổn thương người nghe, tôi bảo vệ mối quan hệ của tôi bằng cách tránh làm đau người khác. Người ta đau, mình cũng đau mà. Dần dần Duyên biết tính tôi nên cũng thay đổi ít nhiều, giảm nói hơn mà chỉ than phiền sao "Gấu mẹ" quá khó.

Tôi tiếp tục:

- Để Triệu nói bạn Gấu nghe, thế này, khi hình ảnh chúng ta được nhiều người chú ý thì lúc đấy sẽ là thời điểm chúng ta nên chậm lại và hành động. Dưới góc nhìn mỗi người sẽ có một phản chiếu chính tâm thức của người đấy với câu chuyện. Chúng ta không thể ép buộc tất cả ra cùng một quan điểm nhưng việc chúng ta có thể làm là hướng mọi người nhìn thấy các điều duy mỹ. "Hãy nhìn chúng tôi trong vẻ đẹp, trong sự tươi mới tuổi trẻ và hãy xem tình cảm chúng tôi dành cho nhau cũng xuất phát từ sự chân thành. Chúng tôi không xuất hiện để làm cho cuộc sống này thêm thị phi, chúng tôi đến để lan tỏa niềm hạnh phúc. Ai cũng sẽ như vậy nếu biết yêu bản thân, yêu những người xung quanh và bạn sẽ là bản sao duy nhất xinh đẹp trong cuộc đời này. Suy nghĩ tích cực sẽ sinh ra những hành động tích cực." - Tuổi trẻ là một lần được sống chính mình, đừng hoang phí. Đấy là thông điệp nhé Gấu. Nhớ giúp Triệu nào.

- Nhớ rồi sẽ được gì? Duyên xỏ lá liền.

- Được gì? Gấu muốn được gì? Được nhiều thời gian nghỉ ngơi thay vì đi giải quyết các chuyện thị phi, phần thưởng đấy xứng đáng không? Tôi nhìn Duyên trong lúc trả lời.

- Hơ hơ, mệt mỏi, lại lên bài 2 phần 1 đấy. Triệu có thấy mình đã già đi phần nào khi làm "cô giáo" không? Khắc nghiệt với học trò quá. Học trò sẽ nghỉ ngang hông bây giờ.

- Ừ, cứ nghỉ đi, xem ngoài kia có bao nhiêu "người đẹp hơn, tốt hơn" xếp hàng chờ ghi danh đấy. Tôi nói giọng bình thản khiêu khích Duyên.

- Ừ, Triệu dám, cứ nhận thêm một học trò nào đi, nhận thêm xem lớp học có tung lên bởi Gấu không. Duyên đáp trong bực bội.

- Ủa, mấy người là ai mà cấm cản được tui. Tôi vừa nói vừa cười thật to.

Vừa nghe tôi xong, Duyên đứng lên, đùng đùng đi vào phòng ngủ, để tôi ngồi ngoài sân với ly cà phê còn nóng. Chắc nghe tôi nói vậy dỗi hờn đấy. Ai xỏ lá trước. Một đứa trẻ to xác, suốt ngày nói lời ngọt ngào bay bổng khắp mọi diễn đàn, đi đâu cũng thả thính khen người này xinh, người kia đẹp. Mỗi lúc được gặp "các chị, các anh nổi tiếng" là hết lời ca ngợi và xin nhận làm fan y như là đã chờ đợi lâu lắm rồi ấy. Tôi chỉ vừa nói vài câu đã cảm thấy "nóng" trong người", tôi có như "nàng" đâu, tôi có thả thính ai đâu nhỉ???!!! Ơ ơ. Tôi chỉ trêu "nàng" thôi, tôi đâu dễ dành thời gian cá nhân, dành sự bình yên và rút hết ruột gan để làm những việc không đâu. Nếu không bị gục ngã trước sự bảnh tỏn thơm tho và ngọt ngào của "nàng" tôi đã cao chạy xa bay sống cuộc sống thú vị của tôi rồi. Chẳng qua tại tôi "đã bị thương" và "đã thương" nên "nàng" mới thành học trò riêng duy nhất của "cô giáo" này đấy.

Một mình nhâm nhi cà phê, tôi nhớ ra đây là Giáng Sinh đầu tiên hai đứa trải qua cùng nhau, tối qua Duyên đã cùng tôi ghé Nhà Thờ thân quen đi lễ trước khi lên Đà Lạt. Duyên không có đạo, nhưng khi đi cùng tôi Duyên trông cũng rất ngoan đạo, đứng nghiêm trang chờ tôi đọc kinh, chờ tôi cầu nguyện. Lần đầu đi nhà thờ cùng nhau, mắt nhìn sang Duyên, lòng tôi bỗng ấm áp trọn vẹn, đức tin của tôi vững vàng hơn bao giờ hết. "Lạy Chúa, xin hãy cho Duyên và con cùng vững những bước đi đầu tiên này, cầu xin Chúa Hài Đồng Giesu che chở và luôn bên cạnh nâng đỡ cho con, cho Duyên và các anh chị em, Amen!"

- Nè, trưa nay mình book nhà hàng ăn mừng Giáng Sinh không ta? Duyên vừa đi ra vừa nói, nhìn mặt Duyên hơi giả bộ chưa có vụ hờn dỗi vu vơ vừa xong.

- Ăn gì mà không cay á, ai đó có mùi ghen hơi quá lửa mà ta, ăn thêm ớt là sợ bóc hỏa mất. Tôi cố ý trêu Duyên.

- Ai ghen? Chuyện hôm trước Gấu còn chưa thèm hỏi Triệu kìa. Hình như IG có "ai đó" "được" thả tim liên tục nha. Người cũ còn thương. Bài nhạc ấy hay chứ, Triệu đã nghe bao giờ chưa ấy? Duyên lại quay lại kiểu nói lém lĩnh.

- Nhạc buồn tuổi trẻ à, tui đây trưởng thành rồi, ai thương ai kệ ai, tui quan tâm làm gì, mà tui cũng không thể làm bớt xinh đẹp, sexy để giảm sự yêu thích của người khác được. Tui chịu. Tôi đáp lời Duyên với vẻ mặt hả hê.

Chuyện Duyên đang muốn nhắc đến là về một người quen cũ của tôi, mà dạo gần đây, người bạn kia cứ thả tim cho mỗi tấm ảnh IG tôi post, chăm chỉ lắm, chăm đến mức Duyên đếm không xót cái hình nào thiếu tim luôn. Duyên có vẻ "không vui" nên suốt ngày "đề cập". Tôi đã giải thích rồi, chúng tôi chỉ "cảm nắng" nhau thời gian rất ngắn, sau đó tiếp xúc thấy không hợp nên chỉ làm bạn bình thường thôi. Tương tác online thì có ai bị gì đâu mà lo nè. Duyên còn tương tác online rộng rải gấp bao nhiêu lần tôi. Thật ngây thơ chứ. Cuộc sống lâu nay của hai đứa là như vậy mà, tại gần đây mới tiếp xúc gần rồi để ý thôi... set chế độ unavailable chính thức hơn tháng nay, sao kịp dọn dẹp ta.

- Mình selfie cùng nhau đi Triệu, hôm nay hai đứa đều mặc đồ đôi đẹp nè. Hê hê.

Đồ đôi đẹp Duyên nói là hai chiếc áo họa tiết mặt chú chó xinh xinh, tôi chọn màu vàng, còn Duyên chọn màu đỏ. Chúng tôi mua chúng trong lần shopping online để diện cho chuyến Đà Lạt này nè, hai chiếc áo len dệt kim phù hợp cho không khí se lạnh lúc này. Nơi chúng tôi book phòng là một khu farm trồng dâu thiên nhiên với nhiều villa đôi, sân vườn rộng rãi để nuôi các chú cún chạy quanh quanh, thêm vài chú chó Alaska lông mượt dài nằm sưởi nắng.

Duyên đưa tay lên selfie và cũng kịp chụp cho tôi vài tấm xinh tươi. Airdrop cho máy tôi xong, tiện thể nhanh tay Duyên chọn luôn mấy tấm đăng lên IG của tôi, sau đó đưa máy cho tôi và Duyên bảo:

- Rồi cắt đuôi cho Triệu luôn đấy, để xem những shot hình "đồ đôi" mừng Giáng Sinh này có còn được thả tim từ "ai kia" nữa không. Hà hà.

Nhìn mặt Duyên lúc này rất cưng, không nở mắng cái tội chưa xin phép đã tự ý xài điện thoại rồi tự đăng ảnh trên IG của tôi. Tay cầm lấy điện thoại, liếc xéo Duyên một cái thật yêu, tay còn lại tôi để lên đùi Duyên và nhắc nhở

- Thêm lần nữa là Triệu đổi password điện thoại đấy.

Từ sau sinh nhật Duyên tháng trước, chúng tôi chẳng còn gì giấu riêng nữa, cả hai chúng tôi set password là cùng một con số 150599. Ngày 15 tháng 5, đó là ngày đầu tiên chúng tôi ăn tối với nhau, tình cờ thôi nhưng theo Duyên diễn giải là 1505 có nghĩa "ngàn năm không five (phai)" và 99 là trường tồn vĩnh cửu. Tất cả là do bạn Gấu lắm trò đạo diễn và muốn tôi nhớ mốc kỷ niệm ngày đầu tiên ấy.

Năm nay, Giáng Sinh đối với tôi thật ý nghĩa, tôi đã tìm được một người cùng đồng hành đến nhà thờ, cùng nhau đón một đêm an lành trong bầu không khí lành lạnh đặc biệt. Chúng tôi đã nằm bên nhau, nắm tay và cùng nghĩ đến những ngày mai tươi sáng. Sau đó cùng nhau trải qua những khoảnh khắc của những người đang yêu, nồng nàng trong men rượu vang đỏ, ngọt ngào trong từng chiếc hôn và sưởi ấm làn da nhau bằng những cử chỉ vuốt ve êm ái. Người phụ nữ hạnh phúc nhất là lúc không thuộc về ai theo tôi chỉ là câu kết luận của những người chưa tìm đúng người mình yêu và yêu mình. Hạnh phúc chính xác là được cùng sẻ chia bữa tối, chia nhau chiếc giường và quyện vào nhau khi chìm vào giấc ngủ. Tôi xin được thầm thì với người tôi yêu "Giáng Sinh này, tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất".

Chúc mọi người Đêm Giáng Sinh an lành.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co