Truyen3h.Co

Minga Khuc Da Tinh

Nói đem chè cho Trí Mẫn, cuối cùng chén chè hạt sen ấy lại là Doãn Kỳ ăn. Thật tình thì em không có muốn ăn đâu, do gã ép em ăn đó, em có từ chối nhưng lại bị gã đe doạ đòi đánh, em sợ nên ngồi im để gã đút ăn luôn

-Thầy cho em ra sân đi dạo một chút nha?

-Được, miễn đừng đi ra nắng nhiều!

Được Trí Mẫn cho phép đi ra sân dạo quanh, Doãn Kỳ vui lắm, cười thật tươi, thanh thót nói

-Em cảm ơn thầy ạ~

Dứt lời, Doãn Kỳ hí hửng chạy ra sân, trong sân trồng rất nhiều cây xanh và cây ăn quả. Không những phía trước sân, mà sau nhà còn cả một vườn cây trái và vài vườn thuốc nam

Em đi đến cây mận cách xa cổng vài mét, nhìn quả nào quả nấy tươi tốt lại còn to Doãn Kỳ thích vô cùng, không kìm lòng liền hái một quả. Em dùng tay áo chùi sạch bụi trên quả mận, rồi đưa vào miệng cắn một miếng, quá ngọt mà buổi trưa ăn được mấy quả trái cây như vậy nó giúp thân thể mình tích trữ rất nhiều năng lượng mát mẻ cho ta đấy

-Doãn Kỳ!

Đang ăn, Doãn Kỳ giật mình khi ở phía sau lưng có người gọi, em lóng ngóng quay người lại nhìn

-Chị hai!?

Doãn Kỳ nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào trong nhà, thấy Trí Mẫn đang bận rộn kiểm tra tủ thuốc. Lúc này em mới yên tâm, đi đến gần hàng rào nói chuyện với Ngọc Trinh

-Doãn Kỳ em không sao chứ, tên khốn đó có làm gì em không!?

Mặc dù bị Trí Mẫn chà đạp, cũng muốn tâm sự với Ngọc Trinh nhưng sợ cô lo, nên em không có nói gì cả, gượng cười lắc đầu

-Em không sao ạ, thầy Mẫn không có làm gì em cả, hai đừng lo ạ!

-Em nói dối ai, chứ không bao nói dối được với chị đâu Doãn Kỳ!

Hai chị em sống bên nhau từ nhỏ, cũng rất là hiểu ý nhau, nhất là Ngọc Trinh cô hiểu Doãn Kỳ nhất. Cho nên em lừa ai được, chứ không bao giờ lừa được cô đâu, cộng thêm việc trên cổ em vẫn còn lưu lại mấy vết bầm do Trí Mẫn cắn nữa kìa

-Em nói không làm gì, vậy giải thích cho chị biết mấy vết bầm trên cổ em từ đâu mà ra!?

Doãn Kỳ biết không thể giấu được chuyện gì với Ngọc Trinh, em buồn bã gục đầu, nghẹn ngào thủ thỉ

-Hai...em muốn về nhà, em nhớ mẹ!

Ngọc Trinh cười chua xót, tay nắm lấy bàn tay em lên, âm thầm đặt vào tay em một gói thuốc màu vàng, thấp giọng dặn dò

-Doãn Kỳ đây là thuốc ngủ, em hãy tìm cách để anh ta uống nó, nửa đêm em hãy ra cổng này gặp chị và Hiệu Tích, chị nhất định sẽ đón em về nhà!

Em bật khóc gật đầu, siết chặt gói thuốc ngủ Ngọc Trinh vừa đưa vào tay hơn. Em muốn được về nhà, muốn về thăm mẹ, có như nào em cũng sẽ cố gắng tìm cách trốn khỏi đây, để quay về bên mẹ và chị hai

-Được rồi chị về đây, em phải cẩn thận, nhớ lời chị dặn không được để anh ta động chạm vào người em nữa biết không!

-Vâng...vâng em nhớ ạ!

Sợ bị phát hiện, Ngọc Trinh nhanh chóng rời đi khỏi đó, trước khi đi cô còn dặn đi dặn lại với Doãn Kỳ về kế hoạch của cả hai, nếu để Trí Mẫn biết chắc chắn người chịu khổ chính là em. Doãn Kỳ lau sạch nước mắt trên mặt, rồi nhét gói thuốc ngủ vào trong túi áo, điều chỉnh tâm trạng sau đó thì đi vào trong nhà

-Đi dạo có thấy tâm trạng thoải mái không?

Trí Mẫn ôm eo Doãn Kỳ kéo lại gần mình, gã ngẩn đầu lên nhìn em, môi dày cong lên một nụ cười cưng chiều

-Dạ tốt ạ!

Doãn Kỳ rụt rè trả lời, đầu nhỏ gục nhìn xuống sàn, hai tay bíu vào vạt áo, cứ thế mà vò chúng đến nhăn nheo

-Ngồi xuống đây với tôi!

Gã kéo cái ghế nằm trong góc tường ngay bên cạnh tủ thuốc ra, rồi gã đặt em ngồi lên đấy. Lấy khăn tay trong túi quần, ân cần dùng nó lau mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp của em

Nhìn Trí Mẫn chăm sóc mình từng li từng tí như thế, Doãn Kỳ cảm giác trong lòng mình thực sự rất ấm áp, so với hôm qua thì hôm nay em thấy cuộc sống mình có chút thay đổi hơn

-Ăn ít táo khô đi!

Lau mặt, và tay em xong, Trí Mẫn đặt lên bàn đĩa táo khô, thanh âm trầm ấm lên tiếng nói

Doãn Kỳ thẩn thờ nhìn Trí Mẫn, em không biết lòng mình hiện tại ra sao nữa, nó rối bời cũng rất khó nói

-Doãn Kỳ suy nghĩ đi đâu đấy?

Trông Doãn Kỳ cứ lơ mơ nhìn mình mãi mà không nói gì, Trí Mẫn lo lắng, trìu mến xoa má em, nhẹ giọng hỏi han

-Dạ...dạ không ạ..em không suy nghĩ gì hết!

-Nếu em mệt thì về phòng nằm nghỉ đi!

Nghe vậy Doãn Kỳ vội lắc đầu, mỉm cười thật tươi, mắt xinh long lanh nhìn Trí Mẫn, chất giọng trong veo đáp lời

-Dạ em không sao, em ổn, em muốn ngồi đây với thầy ạ không vào phòng đâu!

Gã bật cười, ngón tay trỏ gõ nhẹ vào trán em một cái, kéo hộp tủ lấy ra một tấm chăn mỏng đắp nó lên đùi em

-Tuỳ em, nếu mệt thì cứ vào phòng!

-Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co