Truyen3h.Co

Minga Khuc Da Tinh

Đến gần trưa thì Trí Mẫn mới quay lại, trên tay còn xách theo lũ khũ đồ đạc, nào là thuốc, nào là rau củ, cá thịt mà bà Hoa đã chuẩn bị, rồi nào là túi xách đựng quần áo của em và mình và vài thứ lặc vặt. Doãn Kỳ thấy gã mệt nhoài vì đống đồ, định đi đến giúp đỡ thì gã đã lên tiếng ngăn lại

-Tôi làm được em cứ ngồi đi!

Ngọc Trinh đứng trong bếp nhìn ra, trông Trí Mẫn lo cho Doãn Kỳ như thế cô thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm đi vài phần. Mà nói cô tuy ghét gã, nhưng nhìn gã xách cả đống đồ kình còm như vậy cô cũng không ác đến nỗi mà không bảo Hiệu Tích ra giúp đỡ

-Anh Tích, anh ra giúp anh ta đi, mắc công Doãn Kỳ đang bầu bì mà làm ba việc nặng nhọc như vậy cũng không tốt!

Hiệu Tích phì cười trước lời nói của Ngọc Trinh, xoa đầu cô một cái rồi anh mới đi ra đó giúp gã lấy đồ

-Thầy Mẫn anh không cho Doãn Kỳ làm thì để tôi giúp cho!

-Ừ cảm ơn!

Trí Mẫn ừ hử một tiếng, tay để túi thuốc lên bàn tre, tay kia thì đưa túi rau củ cho Hiệu Tích đem vào bếp, sau đó thì kéo ghế ngồi cạnh Doãn Kỳ

-Em thấy trong người ổn không?

Doãn Kỳ cong môi cười thật tươi, mắt to tròn một mí long lanh nhìn gã, nhỏ nhẹ đáp lời gã

-Dạ không sao ạ, thầy đừng lo ạ!

Nghe thế Trí Mẫn cũng yên tâm, dịu dàng xoa má em, rồi đặt vào tay em một gói giấy đựng đầy táo khô

-Đây em ăn táo khô đi tôi sẽ vào trong bếp sắc thuốc cho mẹ!

-Dạ em cảm ơn thầy!

Trí Mẫn cầm lấy mấy gói thuốc đem vào trong bếp, vừa bước vào thì đã gặp ngay Ngọc Trinh. Nếu là lúc trước là gã sẽ tìm cách tiếp cận cô, nhưng giờ thì không còn, hiện tại người gã yêu là Doãn Kỳ, còn Ngọc Trinh gã đã không còn chút tình cảm nào nữa

-Tôi đạp trúng đuôi cô hay gì mà nhìn!!?

Ngọc Trinh phát cáu muốn nhào vào đánh Trí Mẫn thì được Hiệu Tích cản lại, ai đời mà không tức khi bị người khác khịa khập trước mặt

-Phác Trí Mẫn đồ khốn khiếp nhà anh!!

Doãn Kỳ ngồi ở ngoài nghe tiếng to nhỏ trong bếp thì lí lặc đặt đi vào, nhưng chưa kịp bước đến gần bếp thì từ trong Ngọc Trinh hậm hực bước ra

-Hai sao thế ạ?

-Không có gì hết, em sao lại không ngồi im ở một chỗ đi, bầu bì như vậy mà cứ đi tới đi lùi vài thế!

Tự nhiên bị mắng, Doãn Kỳ xấu hổ cúi đầu, tay nắm vạt áo vò vò, lủi thủi quay lại ghế ngồi

-Cô có tức giận với tôi thì tìm tôi nói chuyện, mắc cái gì cô mắng Doãn Kỳ!!

Trí Mẫn trong bếp nghe Doãn Kỳ vô duyên vô cớ bị mắng, khó chịu liền bước ra, trầm giọng nhắc nhở Ngọc Trinh

-Doãn Kỳ là em tôi, mắng nó là vì tôi lo cho nó bụng to đi đứng không cẩn thận để bị ngã thì lại không tốt!!

Biết là sẽ có chuyện, Hiệu Tích hớt hãi chạy ra, tiến đến vỗ lưng Ngọc Trinh, từ tốn dỗ dành cô

-Ngọc Trinh em bình tĩnh đi, cãi cọ như vậy không tốt đâu!

Doãn Kỳ biết Ngọc Trinh vẫn còn ác cảm với Trí Mẫn nên mới hành xử như vậy, em đi đến gần gã, kéo vạt áo gã, lí nhí nói

-Thầy chúng ta ra ngoài chõng tre phía trước ngồi đi ạ!

Nghe vậy Trí Mẫn không muốn đôi co với Ngọc Trinh nữa, lắc đầu ngán ngẫm rồi quay sang ôm eo em đỡ ra ngoài

-Ngọc Trinh anh biết em còn có ác cảm với Trí Mẫn, nhưng em nên nghĩ cho Doãn Kỳ, dù gì bây giờ em ấy đã có con với Trí Mẫn, cũng không thể nào đưa thằng bé rời khỏi Vạn Mẫn Đường được nữa, chúng ta càng gây rối với Trí Mẫn thì người khó xử là Doãn Kỳ!!

-Nhưng anh à, trước đây anh ta từng làm tổn thương đến Doãn Kỳ đó, anh nói xem làm sao em có thể yên tâm để Doãn Kỳ ở cạnh anh ta đây!!

Hiệu Tích kéo Ngọc Trinh ngồi xuống ghế, nắm hai tay cô cẩn trọng xoa bóp, nhẹ giọng giải thích

-Nhưng em thấy từ sáng đến giờ này Trí Mẫn đối xử với Doãn Kỳ như nào, không phải cũng rất tốt sao, với lại ánh mắt Trí Mẫn nhìn Doãn Kỳ nó không còn như trước mà giờ đã thay đổi rồi, trong ánh mắt ấy anh có thể nhìn ra được chỉ toàn là yêu thương và dịu dàng thôi!

Càng nghe Hiệu Tích giải bày, Ngọc Trinh cũng dần hiểu ra được vài phần, cô thở dài ra một hơi, khẽ nói

-Được rồi em sẽ từ từ quan sát mọi hành động của anh ta, xem thử anh ta có thật lòng đối xử tốt với Doãn Kỳ không!

Cuối cùng cô cũng hiểu ra, Hiệu Tích ôm lấy Ngọc Trinh vào lòng, ôn nhu hôn nhẹ vào trán cô

Bên ngoài, Trí Mẫn để Doãn Kỳ gác đầu lên đùi, tay nắm tay em, tay kia vỗ nhẹ vào vai em

-Em ngủ một chút đi!

Doãn Kỳ nằm nghiêng, đưa mắt nhìn về hướng hồ nước bên cạnh nhà, tay cũng nắm chặt lại bàn tay của gã, nhẹ giọng nói

-Thầy Mẫn đừng để bụng đến lời chị em nói nha, thấy chị ấy hay nóng tính vậy thôi chứ lúc bình thường chị ấy dễ thương với tốt tính lắm!

Gã khẽ cười, cúi đầu xuống hạ vào má em một cái hôn yêu thương, tay nọ đưa xuống xoa bụng bầu của em

-Tôi chỉ quan tâm đến em thôi, còn những việc khác tôi không quan tâm!

Em cảm nhận lòng mình hạnh phúc lắm khi nghe được lời nói vỗ về này của gã, không nhịn được em liền ngồi dậy, nhướn người lên thơm yêu vào môi gã

Trí Mẫn bật cười, đặt em ngồi vào lòng, để tấm lưng nhỏ nhắn áp vào lồng ngực nam tính của mình, tay xoa bụng em, tay ôm ngang ngực em, chiếc cằm nhẵn nhụi để lên vai em, lâu lâu thì lại cọ mặt vào cổ em. Có được em ở bên cạnh mình, gã thấy cuộc sống này rất ý nghĩa, bây giờ đối với gã, em chính là tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co