Mingyu Nhung Dieu Da Cu Lieu Em Co Muon Nho
Thời gian một tiết học cũng giống như một giấc ngủ, cứ ngỡ là chậm nhưng thật ra lại rất nhanh.Kết thúc Tiết học mệt mỏi cả lớp uể oải đứng lên chào cô rồi bắt đầu tiếp túc làm quen với Soojin Tất cả học sinh trong lớp tập trung lại bàn của Soojin, bắt đầu tra cứu những gì mà chưa thể hỏi lúc đầu giờ. Kang Ryujin là người chạy đến đầu tiên, cô bạn này có vẻ rất dễ gần. Cô ấy ngồi cạnh Soojin với ánh mặt nhộn nhịp " Nè hai chúng ta cùng là Jin đấy, cậu nghĩ xem lỡ là chị em thì sao "Soojin cười cợt nhìn bạn học trước mặt " Cũng có lý đó, có khi nào sét nghiệm lại là chị em ruột "
"" Haha, cũng biết đùa người quâ "Hàng loạt câu hỏi khác giành cho cô từ các bạn trong lớp. Không khí đang rất thoải mái vốn chốc trở nên cạn kiệt , hơi thở hô hấp ngày cũng càng yếu .Soojin đang rất cố gắng duy trì hơi thở để trả lời từng câu hỏi của mỗi người. May rằng thấy cô lúng tung nên Chan vội vàng chen vào kéo cô chạy ra ngoài " để lúc khác hỏi đi ! Giờ thì cậu xuống Canteen với mình "" Chan từ từ thôi "
Đan lấy đôi tay nhau, một mạch Chan cùng cô chạy ra ngoài . Ra đến hành lang, cả hai người dừng lại thở hổn hển. Ít ra không khí ngoài này còn dễ chịu hơn gấp bội lần, thật là phải đắn đo suy nghĩ với cái lớp này quá.. " Xin lỗi nha tại mình thấy cậu lúng túng quá nên kéo cậu đi ." Soojin xua xua tay " không sao , may cậu kéo mình đi chứ ở lại chứ mình chết ngột mất Chan : haha Hai người lấy lại tinh thần rồi tiếp túc đi đến Canteen. Vừa đi được vài bước ngước mặt lên nhìn thì đúng lúc gặp Wonwoo từ dãy bên kia đi lại.. Ánh mắt khá nghi ngờ nhìn về phía hai người họ
" Susu à ! Làm gì mà như ma rượt vậy "" Wonwoo oppa , anh là ma đấy "Bày ra cái bộ mặt đáng ghét " xuống Canteen hả "Chan: dạWonwoo khoanh hai tay trước ngực tựa người vào bức tường canhh đó, giọng nghe vẻ thẳng thắn " em mới về mà cua đc nam thần khối 10 rồi hả ,nhanh hơn anh tưởng tượng "Gì? Gì mà cua nam thần khối 10 Lúc này Chan và Soojin mới để ý là tay hai người vẫn còn đan chặt vào nhau. họ giật mình bỏ ra trong ngại ngùng. Làm gì đến nổi từ lúc ở trong lớp đến giờ mà không để tay Đan tay. Chắc là do khó thở nên quên ha Làn da trắng kia mất mát lại lần nữa đỏ lên " Jeon Wonwoo, cấm anh suy diễn "" Là tự em nghĩ ra thôi chứ anh nỡ nào chọc vào tiểu nữ xinh đẹp này , đi cùng anh "" Xem như anh biết điều "Cả ba người xuống canteen cũng xem như là chỗ hội bạn của Wonwoo hay tập trung ở đó. Đồng thời anh cũng muốn giới thiệu Soojin với mọi người Vừa mới bước vào cửa canteen cậu trai Jeonghan thấy ba người liền đứng lên vẫy vẫy tay "Wonwoo bên này"Seo Myungho ngồi bên canh nhâm nhi chai nước mãi chưa hết chừa ra cái bản mặt chán ghét " này ! Có phải là mới chuyển nơi đâu mà nó không biết, vẫy tay làm gì, tạo điểm nhấn à "Một bàn tay theo cơn gió va chạm vào da mặt Myungho khiến anh ta giật mình mà ôm lấy mặt. Tất cả phản ứng , cử chỉ sảy ra dường như không chớm mắt " Không lần sau nhé "Wonwoo nắm lấy cánh tay Soojin dẫn về phía bàn để cho cô ngồi xuống. Soojin gặp người lạ lại còn thấy được cái cảnh đánh lộn kia phút chốc ngây người im thim thím Seungcheol chỉ tay vào cô, ánh mắt hướng về Wonwoo " Là em gái của chú mày đó hả "Wonwoo gật đầu " Um..Giới thiệu chút với tụi bay, Jeon Soojin, tiểu công chúa nhà t Soojin nhéo nhéo chân Wonwoo , bộ anh không còn từ khác nói sao... " Em chào các anh ạ "Joshua khoác tay qua vai Jeonghan " Kêu Công Chúa các kiểu đồ, định làm tổng tài lạnh lùng sủng ái công chúa à Jeonghan : sến sủa " Bộ hết cái nói sao, hay ngứa đòn "Cô ngồi nghe họ nói chuyện mà khó hiểu . Mới ngày đầu tiên gặp mà đã nói ra mấy câu chẳng ra gì,sau tình gặp mặt nhau tính thế nào. Hẳn là khó khăn đó. Rồi ánh mắt đánh xéo để ý đến con người lúc giờ không nói lên câu nào . Trong miệng cũng phải thốt lên sự trầm trồ. Khuôn mặt đang đọc sách của người kia như ve vẫy lấy tâm trí con gái. Cái sóng mũi thẳng tắp, nhìn mà không kìm chế đc muốn chạm vào . Đang say mê ngắm người thì người nhìn mình. Cảm giác hụt hẫng làm cho trái tim loạn nhịp đồng thời cũng làm cho cô giật mình Người con trai kia từ từ gấp cuốn sách lại tháo dây tai nghe ra, rồi hướng ánh mắt về phía cô " Bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ à! "Câu nói như đánh ngang tai Soojin. Phút chống cà người như cứng đờ, môi nhấp nhấp không nói lên lời " Hả..a .. Dạ "Seo Myungho đã quá quen với cái tính nết của con người này khuơ khuơ tay "em đừng để ý đến nó . Tính nó vậy rồi . nói ko nghe đc câu nào vừa ý đâu. Cả người ngồi bên cạnh nữa . Chỉ được bệnh tự luyến là giỏi chứ ngoài ra từ cái tính đến cái nết không ưa được đâu
em "Sj : à... Vâng ạ Jeon Wonwoo lúc chừ vẫn còn rất nhẹ nhàng vì có em gái ở đây nhưng giờ thì không nhịn nỗi. Có ai mà làm quen với người mới mà trưng cái bộ mắt bất cẩn như thế không. Hết nói nổi anh hét lớn
" MỞ MIỆNG RA GIỚI THIỆU HỘ CÁI TÊN CÁI TUỔI ĐI XEM NÀO "Jeonghan : Làm gì dữ !" Chắc nó đang cóa ý định giành chức với anh rồi mấy đứa ơi... Thôi vào vấn đề... Hana dul Say the name "An nhon ha sê ô ,anh là Yoon Jeonghan. Mọi người thường gọi anh là thiên thần " chứ thật ra anh là con quỷ "Jeonghan đang giới thiệu bị Joshua nhảy họng vào, lập tức ăn ngay ánh mắt hình viên đạn của Jeonghan... " 🙂 , không phải vậy nói tiếp đi "Yoon Jeonghan cừi cừi giới thiệu lại " A ha ha,, xin lỗi em để anh giới thiệu lại haa.. Anh tên Yoon Jeonghan nè tuổi tác thì bằng Wonwoo.. Em có thể gọi là Jiong Jiong hay Hanie haaa haaaÁnh mắt dịch chuyển qua người đang giới thiệu. Woa cách nói không hề đi đôi với hành động. Mới hồi nảy hành động ghê rợn đến chừng nào nhu2ng bây giờ lại rất dịu dàng. Trên từng nét mặt đúng thật rất đẹp dẽ ủy quyền như thiên thần Cô cúi đầu ngõ ý chào lại anhHi, My name is Joshua. Vẫn là cùng độ tuổi nhưng anh với nhóc bên kia là người Mỹ gốc Hàn và Lai hàn . Cậu trai tóc hơi xoăn xoăn thân thiện vẫy tay chào cô " Hi, Chwe Hansol "
Thật đậm chất trai Mỹ nét nào ra nét nấy, đẹp Tiếp nè, anh là Choi Seungcheol. Như em đã biết hoặc không biết thì bây giờ biết ha. Anh là người lớn tuổi nhất cũng là trưởng nhóm. Chào mừng em gia nhập Soo-jin tươi cười " Vâng ạ "Myungho: ừm.. Anh là Seo Myungho . Ngoài trừ hai người Mỹ kia thì anh và cái cha nội khó ưa Wen junhui kia là người trung quốc nhưng em yên tâm anh bắn tiếng hàn rất ok" Haha, anh đẹp trai thật đó "Jeonghan ghen ghét phản bác: từ lúc đó đến giờ bao nhiêu người giới thiệu mà nó khen mỗi Myungho đẹp, KHÔNG CÔNG BẰNGWonwoo đẩy đẩy Soojin" Dính rồi hả "" Jeon Wonwoo, đến lượt anh quản "" Vậy thì chắc là dính rồi "".... "" Nào người cuối cùng "Phía cạnh Wonwoo còn một người nữa , anh ta hình như đang đọc tư liệu. Lúc giờ có khi còn không thèm dòm ngó đến mọi người xung quanh. Nhận được cái thúc của Wonwoo anh ta mới điềm đạm bỏ tư liệu xuống. Lười nhác hướng ánh mắt về phía cô "Kim Mingyu "Con người lạnh nhạt chả thèm để ý đến mở được khuông miệng ra nói được hai từ rồi lại tiếp tục . Việc của mọi người kệ mọi người, việc của anh ta kệ anh... Wonwoo: ăn đấm koChan : sao nay Anh Wonwoo hướng ngoại vậy.mỗi bữa cũng chung phe mà.Joshua : có em nó đó.Chan: à Cảm thấy có sự e thẹn và chán nản cô liền đứng lên về lớp. SJ : mọi người nói chuyện đi. Em về lớp đâyChan : mình đi với cậuSj : um Thế là cả hai về lớp. Để lại dấu chấm hỏi cho mấy con người ở lại. Wonwoo: yaaa! Hai cái đứa này.
Em t chứ có phải quỷ đâu mà tụi bay chưng cái bộ mặt đó ra vậy. Mingyu : không hứng thú. Wonwoo : Tụi m tin t tấng cho không. Làm bé iu của t buồn rồi kìaJun : Liên quanJoshua: Wonwoo đã điênJeonghan: tụi bay chuẩn bị ăn hànhMingyu : ờm thì..... không thích nói chuyện thôi làm gì căng. Wonwoo : 🙂🙂Seungcheol: Không cải nhau nữa. Giải tán về lớp. Tui bay mà ngồi đây thêm lúc nữa là bị chen cả nấy luôn đóJeonghan: Nói cóa lýMyungho: Về lớp................. Vv..................... Sau Khi Chan và Soo-jin về lớp.. Chan : Cậu buồn sao. SJ : hả.. Buồn đâuChan : Về tính cách của hai người họ. SJ: mình không quan tâm đâu
. Chan : Vậy cũng được. À cậu cho mình tài khoản Instagram của cậu nhé. Sj: À được ( cô lấy điện thoại từ trong túi ra, đưa tài khoản Instagram cho Chan) Nhưng khi cô bật màn hình khóa lên thì Chiếc hình nền đã làm cho Chan tò mò. Nó là ảnh của 1 cậu trai. Bên cạnh còn dòng chữ* Saranghae Horanghae*. Nó đủ lớn để cho Chan Thấy. Trong đầu Chan hiện lên dòng suy nghĩ : * Cậu ấy có bạn trai rồi sao*Đang đắm chìm trong suy nghỉ thì bị Soo-jin gọi.
Sj : Chan.. Chan à.. Chan: à hả. Sj : tài khoản Instagram của mìnhChan: À ưmKhi đã kết bạn xong, hai người nói chuyện với nhau. kể những điều được biệt ở mình cho đối phương nghe...... Vv..... Vậy là ngày đầu tiên đến trường Soo-jin đã có được Một Câu bạn Nam rất đẹp trai để bât chuyện... Tùng... Tùng.... Kết thúc một buổi học đầy ồn ào....... Mọi người chen chúc nhau chạy về nhà....Sau khi kết thúc một ngày học vui vẻ .Cô đợi ở cổng trường rồi cùng Wonwoo về Jeon gia . Xe đã chờ sẳn ở trước cổng chỉ đợi anh em họ ra rồi về. Đứng trước cổng trường mọi người nhìn cô nhiều lắm . Người biết thì không nói. Còn những người không biết cứ qua nhìn cô rồi thì thầm vào tai nhau " Học sinh mới sao đẹp vậy "
" Như tiên nữ luôn í mày ơi "Cô nghe được lời của họ nhưng không phản ứng lại. Có mấy đứa con trai khối trên còn đi ngang qua chọc ghẹo cô. Xin mạng xã hôii, liên lạc của cô mà cô chẳng để ý. Mãi đến khi Wonwoo bước ra cô mới được yên bình mà về Nguyên suốt một đoạn đường về nhà cô cứ mãi mê ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thôi . Chẳng hiểu là do tâm trang hay cảnh đẹp mà cứ dựa tay vào cửa sổ nhìn ra mãi . Wonwoo thấy cô như người mất hồn liền kéo cô ngồi lại gần mình, khoác cánh tay qua vai " Lại nhớ người ta nữa hả "Cô có chút giật mình, quay sang khẳng định " em không có "" Em không có nhưng tâm trí em hiện rất rõ. Hình nền điện thoại em vẫn còn đẻ ảnh cậu ấy "Soojin cúi mặt xuống nhìn người con trai đang cười rất tươi trên nền điện thoại " Để vậy nhưng cũng đâu có gặp lại được "Khuôn mặt cô xụ xuống, nét buồn buồn hiện hẳn ra . Trong lòng chắc hẳn đang kìm nén thứ cảm xúc không muốn lộ ra này" Muốn khóc thì cứ khóc, anh không chế nhạo em đâu "" Jeon oppa, anh vẫn còn tính người "" Tiểu tiên nữ à, anh nghĩ cậu trai em dính sáng nay rất hợp với em đó, có cần người anh trai này làm mai cho em gái không "" Jeon Wonwoo, Giờ thì hết tính người rồi Quay thời gian về 2 năm trước........Soojin: Soonyoung aaa ! bên này .Soonyoung (đi qua đường chỗ Soojin ) két........................Soojin : SOONYOUNG CẨN THẬN.......Chiếc xe mất đà cứ thế lao vào người cậu nam đó . RÂMRRRRSoojin : Soonyoung aa tỉnh lại đi , Soonyoung tỉnh lại đi mà . Mau gọi cấp cứu đi * cô bật khóc rồi hét lên*Hai năm trước người con trai cô thích mang tên Kwon Soonyoung. Anh ấy là một người hòa nhã rất năng động đối với cuộc sống. Soojin đã đánh đỗi cái sự thẹn thùng mà theo đuổi cậu ta. Cứ ngỡ rằng sau những lần bám riết, luẩn quẩn theo người ta sẽ từ cuối nhưng đến khi biết được sự thật rằng cậu ấy cũng đến cô thì cả hai người đến được với nhau Mông mang đối với tình cảm học trò sẽ ít khi gặp biến cố .Nhưng vào một lần hai người đi chơi ở công viên Soonyoung đã gặp tai nạn khi qua đường đón cô . Cái chết của anh ấy đã để lại cho cô một sự đau buồn khốc liệt.Sau cái ngày thảm thiết đó cô đã tự trách bản thân và giam mình vào bóng tối không muốn gặp gỡ một ai . Đã rất nhiều lần cô muốn tự kết liễu bản thân để theo Soonyoung nhưng rất may rằng Wonwoo biết chuyện và ngăn cô lại .Sau đó anh lấy lý do với bố mẹ đưa cô về Hàn để chăm sóc cô dễ dàng hơn.. Bây giờ mặc dù trong lòng vẫn còn nhớ đến người con trai ấy nhưng tình hình sức khỏe của cô đã tốt hơn rất nhiều. Nguyên ba tháng hè Wonwoo đã bồi bỗ giúp cho cô được như thế này.. .......Quay về hiện thực ...Hai người về nhà cũng đã chợp tối. Ông bà Jeon đột nhiên có công việc nên sớm đã báo cho Wonwoo và book vé đi công tác từ trưa. Giờ chỉ còn hai người ở nhà tự lo liệu chăm sóc lẫn nhau hoi à * Soojin a , Ba mẹ mới điện cho anh bảo họ đi công tác 2 tuần sau mới về .. Cô chán nản nằm dài ra sofa " sao mới ngày đầu tiên em đi học ở trường mới mà ba mẹ cũng theo đó mà đi luôn vậy, không có hỏi em đi học có vui không sao??? "" ồ, Vậy cho phép anh hỏi rằng tiểu tiên nữ hôm nay đi học có vui không "" Không 🙂 "" Thật là bất công, hôm nay muốn cùng em đi dạo mà hình như em không có tâm trạng rồi "Soojin vỗn dĩ là một người rất thích đi dạo vào ban đêm để cảm thụ những không khí trong lành, lạng tính. Khi nghe đến hai từ đi dạo mắt sáng lên. Thái độ vì thế cũng thay đổi " Woa Jeon Oppa à, hôm nay em đi học rất vui, rất có tâm trạng . "" Chỉ được cái lật mặt là giỏi, cho em 15 phút, không xuống là ở nhà ha "" Jeon Oppa, anh thật không còn tính người, làm sao có thể chuẩn bị xong " Được , vậy 8h "
Wonwoo : Quản gia hôm nay bác nâú cơm sớm hơn được ko ạQuản Gia : Vâng cậu và cô chủ cứ việc tắm rửa xuống sẽ có cơm .Wonwoo : vâng * anh đi lên phòng*30 phút sauuu .....Soojin : Hôm nay bác nấu gì vậy Quản gia : là canh hải sản mà con thích ăn đấy.Soojin Woaaa THơm quá .... sẽ ngon lắm đâyyyquản gia : con thử điSoojin: Um NGon hết sảy luôn bác Quản gia : vậy thì Susu phải ăn nhiều vào nhé .. Soojin : NaeeeĐối với Soojin thì cô không thích đc gọi với cách tiểu thư .Nên cô luôn sưng hô thân thiệt với người giúp việc hay quản giả trong nhà . Vậy nên ai cũng rất yêu thương cô.Wonwoo: chỉ giỏi nịnh người ta thôi..Soojin: Hứ em cute vậy mà đâu phải nịnh * cô làm aegyo*Wonwoo : được rồi ăn cơm đi .Soojin : NaeeeeTuaaa... Sau khi kết thúc bữa ăn Cô và Wonwoo cùng đi dạo quanh Sông Hàn.Soojin: Thoải mái quasaaaa.Wonwoo : cũng lâu rồi anh mới ra đây .Soojin bỗng dưng đứng lên thành.Wonwoo : Cẩn thận * đở cô*Soojin hét lớn :Kwon Soonyoung aaaa , Anh ở thế giới bên kia hãy luôn nhớ Jeon Soojin là người anh yêu nghe chưa aa . * nói xong cô khóc lớn*Wonwoo thấy vậy liền đở cô xuống rồi ôm cô vào lòng.Wonwoo: Soojin aa ! NGhe anh , bình tỉnh lại , không được khóc , Em không làm gì sai cả , ngoan ,nín nào !Soojin :Wonwoo a ! Làm cách nào để em có thể quên đi hết những ký ức của mình, làm cách nào để thay đổi quá khứ của em , làm sao vậy, tại sao hình bóng anh ấy cứ quanh quẩn bên em, tại sao ... *cô khóc lớn hơn*Wonwoo : Thôi mà đừng khóc anh sót ! anh biết em cảm giác của nên hãy nín nào . sau em vẫn còn có anh ,em đừng tự trách bản thân nữa.bỗng nhiên một giọng nam vang lên khiến hai người quay lại nhìn.Chan : Wonwoo hyung , Soojin...Wonwoo : đến đúng lúc vậy ,dỗ con bé giúp anh.CHan : Soojin sao lại khóc , ai bắt nạt cậu hả .Soojin: Không mình không sao..MIngyu từ sau đi lại...Wonwoo : ở đâu ra đayMingyu : đi cùng vs Chan. *Nhìn qua Soojin * Wonwoo : Bé nó Lụy quá .(lúc này là chan và soojin đứng cách xa nên sẽ ko nghe đc )Mingyu : có Người yêu rồi à.Wonwoo : Mất rồi. Là Kwon SoonyoungMingyu : lúc nảy có nghe tiếng hét tên đó.Wonwoo : là bé nó đó. Yêu cho nhiều rồi đau .Mingyu : Giới thiệu em gái m cho tao đi .Wonwoo : Hả .Mingyu : T bảo là giới thiệu cho t đi.* bước đến nắm tay Soojin kéo đi *Soojin bị kéo đi thì giật mình : làm gì vậy ,bỏ ra 'Mingyu*dừng lại ,áp sát mặt mình vào mặt cô* kể từ bây giờ tôi bắt đầu theo đuổi em .*Nói rồi đi về phía trước*Wonwoo và Chan thì đơ in trước câu nói và hành động của Mingyu. TRước giờ Mingyu là người lạnh nhạt không qua tâm đến tình yêu .Trong trường đã có rất nhiều lời tỏ tình và quà dành cho anh nhưng không bao giờ chấp nhận . Vậy sao anh chỉ mới Gặp Soojin sáng nay mà tối đã bày tỏ như vậy. KHông lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên sao.................Soojin : thần kinhMIngyu : ừm ..Soojin : Wonwoo a , Về thôiWonwoo : * đ qua mingyu* M điên thật rồi.thế là hai người họ đi về để lại một người nở nụ cười ,một người khó hiểu.CHan : anh thích cậu ấy thật saoMingyu : Cũng chưa đến mức đó . mà trong lòng cảm thấy rằng cô gái này rất quen . Và anh cũng biết rằng nhóc thích cô bé đó.CHan như bị nói trúng tim đen* : hồi nào , anh đừng nói lung tung .đi về thôi.....................................................................................Jeon Gia Wonwoo: em đừng để ý đến lời nói của Mingyu.Soojin : em không để bụng đâu.Wonwoo : ưm ,về phòng ngủ sớm nhé.Soojin : NaeeCô về phòng đánh răng rồi leo lên chiếc giường đắp chăn ,bật điện thoại lên thì thấy *Bạn đã nhận được tin nhắn từ @min9yu_k .min9yu_k :Mingyu đây , em về đến nhà chưaSujin00Sao anh biết tài khoản của tôimin9yu_k :CHan cho đóem chấp nhận hẹn hò vs anh điSujin00đồ điên ....min9yu_k :điên vì em đókhông sao ! cứ từ từ anh sẽ theo đuổi emgiờ thì ngủ đi nhéngủ ngon❤.......Sujindaxemtinnhancuaban...............Soojin : đúng là đồ điên mà .mình đâu quen biết gì anh ta.
"" Haha, cũng biết đùa người quâ "Hàng loạt câu hỏi khác giành cho cô từ các bạn trong lớp. Không khí đang rất thoải mái vốn chốc trở nên cạn kiệt , hơi thở hô hấp ngày cũng càng yếu .Soojin đang rất cố gắng duy trì hơi thở để trả lời từng câu hỏi của mỗi người. May rằng thấy cô lúng tung nên Chan vội vàng chen vào kéo cô chạy ra ngoài " để lúc khác hỏi đi ! Giờ thì cậu xuống Canteen với mình "" Chan từ từ thôi "
Đan lấy đôi tay nhau, một mạch Chan cùng cô chạy ra ngoài . Ra đến hành lang, cả hai người dừng lại thở hổn hển. Ít ra không khí ngoài này còn dễ chịu hơn gấp bội lần, thật là phải đắn đo suy nghĩ với cái lớp này quá.. " Xin lỗi nha tại mình thấy cậu lúng túng quá nên kéo cậu đi ." Soojin xua xua tay " không sao , may cậu kéo mình đi chứ ở lại chứ mình chết ngột mất Chan : haha Hai người lấy lại tinh thần rồi tiếp túc đi đến Canteen. Vừa đi được vài bước ngước mặt lên nhìn thì đúng lúc gặp Wonwoo từ dãy bên kia đi lại.. Ánh mắt khá nghi ngờ nhìn về phía hai người họ
" Susu à ! Làm gì mà như ma rượt vậy "" Wonwoo oppa , anh là ma đấy "Bày ra cái bộ mặt đáng ghét " xuống Canteen hả "Chan: dạWonwoo khoanh hai tay trước ngực tựa người vào bức tường canhh đó, giọng nghe vẻ thẳng thắn " em mới về mà cua đc nam thần khối 10 rồi hả ,nhanh hơn anh tưởng tượng "Gì? Gì mà cua nam thần khối 10 Lúc này Chan và Soojin mới để ý là tay hai người vẫn còn đan chặt vào nhau. họ giật mình bỏ ra trong ngại ngùng. Làm gì đến nổi từ lúc ở trong lớp đến giờ mà không để tay Đan tay. Chắc là do khó thở nên quên ha Làn da trắng kia mất mát lại lần nữa đỏ lên " Jeon Wonwoo, cấm anh suy diễn "" Là tự em nghĩ ra thôi chứ anh nỡ nào chọc vào tiểu nữ xinh đẹp này , đi cùng anh "" Xem như anh biết điều "Cả ba người xuống canteen cũng xem như là chỗ hội bạn của Wonwoo hay tập trung ở đó. Đồng thời anh cũng muốn giới thiệu Soojin với mọi người Vừa mới bước vào cửa canteen cậu trai Jeonghan thấy ba người liền đứng lên vẫy vẫy tay "Wonwoo bên này"Seo Myungho ngồi bên canh nhâm nhi chai nước mãi chưa hết chừa ra cái bản mặt chán ghét " này ! Có phải là mới chuyển nơi đâu mà nó không biết, vẫy tay làm gì, tạo điểm nhấn à "Một bàn tay theo cơn gió va chạm vào da mặt Myungho khiến anh ta giật mình mà ôm lấy mặt. Tất cả phản ứng , cử chỉ sảy ra dường như không chớm mắt " Không lần sau nhé "Wonwoo nắm lấy cánh tay Soojin dẫn về phía bàn để cho cô ngồi xuống. Soojin gặp người lạ lại còn thấy được cái cảnh đánh lộn kia phút chốc ngây người im thim thím Seungcheol chỉ tay vào cô, ánh mắt hướng về Wonwoo " Là em gái của chú mày đó hả "Wonwoo gật đầu " Um..Giới thiệu chút với tụi bay, Jeon Soojin, tiểu công chúa nhà t Soojin nhéo nhéo chân Wonwoo , bộ anh không còn từ khác nói sao... " Em chào các anh ạ "Joshua khoác tay qua vai Jeonghan " Kêu Công Chúa các kiểu đồ, định làm tổng tài lạnh lùng sủng ái công chúa à Jeonghan : sến sủa " Bộ hết cái nói sao, hay ngứa đòn "Cô ngồi nghe họ nói chuyện mà khó hiểu . Mới ngày đầu tiên gặp mà đã nói ra mấy câu chẳng ra gì,sau tình gặp mặt nhau tính thế nào. Hẳn là khó khăn đó. Rồi ánh mắt đánh xéo để ý đến con người lúc giờ không nói lên câu nào . Trong miệng cũng phải thốt lên sự trầm trồ. Khuôn mặt đang đọc sách của người kia như ve vẫy lấy tâm trí con gái. Cái sóng mũi thẳng tắp, nhìn mà không kìm chế đc muốn chạm vào . Đang say mê ngắm người thì người nhìn mình. Cảm giác hụt hẫng làm cho trái tim loạn nhịp đồng thời cũng làm cho cô giật mình Người con trai kia từ từ gấp cuốn sách lại tháo dây tai nghe ra, rồi hướng ánh mắt về phía cô " Bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ à! "Câu nói như đánh ngang tai Soojin. Phút chống cà người như cứng đờ, môi nhấp nhấp không nói lên lời " Hả..a .. Dạ "Seo Myungho đã quá quen với cái tính nết của con người này khuơ khuơ tay "em đừng để ý đến nó . Tính nó vậy rồi . nói ko nghe đc câu nào vừa ý đâu. Cả người ngồi bên cạnh nữa . Chỉ được bệnh tự luyến là giỏi chứ ngoài ra từ cái tính đến cái nết không ưa được đâu
em "Sj : à... Vâng ạ Jeon Wonwoo lúc chừ vẫn còn rất nhẹ nhàng vì có em gái ở đây nhưng giờ thì không nhịn nỗi. Có ai mà làm quen với người mới mà trưng cái bộ mắt bất cẩn như thế không. Hết nói nổi anh hét lớn
" MỞ MIỆNG RA GIỚI THIỆU HỘ CÁI TÊN CÁI TUỔI ĐI XEM NÀO "Jeonghan : Làm gì dữ !" Chắc nó đang cóa ý định giành chức với anh rồi mấy đứa ơi... Thôi vào vấn đề... Hana dul Say the name "An nhon ha sê ô ,anh là Yoon Jeonghan. Mọi người thường gọi anh là thiên thần " chứ thật ra anh là con quỷ "Jeonghan đang giới thiệu bị Joshua nhảy họng vào, lập tức ăn ngay ánh mắt hình viên đạn của Jeonghan... " 🙂 , không phải vậy nói tiếp đi "Yoon Jeonghan cừi cừi giới thiệu lại " A ha ha,, xin lỗi em để anh giới thiệu lại haa.. Anh tên Yoon Jeonghan nè tuổi tác thì bằng Wonwoo.. Em có thể gọi là Jiong Jiong hay Hanie haaa haaaÁnh mắt dịch chuyển qua người đang giới thiệu. Woa cách nói không hề đi đôi với hành động. Mới hồi nảy hành động ghê rợn đến chừng nào nhu2ng bây giờ lại rất dịu dàng. Trên từng nét mặt đúng thật rất đẹp dẽ ủy quyền như thiên thần Cô cúi đầu ngõ ý chào lại anhHi, My name is Joshua. Vẫn là cùng độ tuổi nhưng anh với nhóc bên kia là người Mỹ gốc Hàn và Lai hàn . Cậu trai tóc hơi xoăn xoăn thân thiện vẫy tay chào cô " Hi, Chwe Hansol "
Thật đậm chất trai Mỹ nét nào ra nét nấy, đẹp Tiếp nè, anh là Choi Seungcheol. Như em đã biết hoặc không biết thì bây giờ biết ha. Anh là người lớn tuổi nhất cũng là trưởng nhóm. Chào mừng em gia nhập Soo-jin tươi cười " Vâng ạ "Myungho: ừm.. Anh là Seo Myungho . Ngoài trừ hai người Mỹ kia thì anh và cái cha nội khó ưa Wen junhui kia là người trung quốc nhưng em yên tâm anh bắn tiếng hàn rất ok" Haha, anh đẹp trai thật đó "Jeonghan ghen ghét phản bác: từ lúc đó đến giờ bao nhiêu người giới thiệu mà nó khen mỗi Myungho đẹp, KHÔNG CÔNG BẰNGWonwoo đẩy đẩy Soojin" Dính rồi hả "" Jeon Wonwoo, đến lượt anh quản "" Vậy thì chắc là dính rồi "".... "" Nào người cuối cùng "Phía cạnh Wonwoo còn một người nữa , anh ta hình như đang đọc tư liệu. Lúc giờ có khi còn không thèm dòm ngó đến mọi người xung quanh. Nhận được cái thúc của Wonwoo anh ta mới điềm đạm bỏ tư liệu xuống. Lười nhác hướng ánh mắt về phía cô "Kim Mingyu "Con người lạnh nhạt chả thèm để ý đến mở được khuông miệng ra nói được hai từ rồi lại tiếp tục . Việc của mọi người kệ mọi người, việc của anh ta kệ anh... Wonwoo: ăn đấm koChan : sao nay Anh Wonwoo hướng ngoại vậy.mỗi bữa cũng chung phe mà.Joshua : có em nó đó.Chan: à Cảm thấy có sự e thẹn và chán nản cô liền đứng lên về lớp. SJ : mọi người nói chuyện đi. Em về lớp đâyChan : mình đi với cậuSj : um Thế là cả hai về lớp. Để lại dấu chấm hỏi cho mấy con người ở lại. Wonwoo: yaaa! Hai cái đứa này.
Em t chứ có phải quỷ đâu mà tụi bay chưng cái bộ mặt đó ra vậy. Mingyu : không hứng thú. Wonwoo : Tụi m tin t tấng cho không. Làm bé iu của t buồn rồi kìaJun : Liên quanJoshua: Wonwoo đã điênJeonghan: tụi bay chuẩn bị ăn hànhMingyu : ờm thì..... không thích nói chuyện thôi làm gì căng. Wonwoo : 🙂🙂Seungcheol: Không cải nhau nữa. Giải tán về lớp. Tui bay mà ngồi đây thêm lúc nữa là bị chen cả nấy luôn đóJeonghan: Nói cóa lýMyungho: Về lớp................. Vv..................... Sau Khi Chan và Soo-jin về lớp.. Chan : Cậu buồn sao. SJ : hả.. Buồn đâuChan : Về tính cách của hai người họ. SJ: mình không quan tâm đâu
. Chan : Vậy cũng được. À cậu cho mình tài khoản Instagram của cậu nhé. Sj: À được ( cô lấy điện thoại từ trong túi ra, đưa tài khoản Instagram cho Chan) Nhưng khi cô bật màn hình khóa lên thì Chiếc hình nền đã làm cho Chan tò mò. Nó là ảnh của 1 cậu trai. Bên cạnh còn dòng chữ* Saranghae Horanghae*. Nó đủ lớn để cho Chan Thấy. Trong đầu Chan hiện lên dòng suy nghĩ : * Cậu ấy có bạn trai rồi sao*Đang đắm chìm trong suy nghỉ thì bị Soo-jin gọi.
Sj : Chan.. Chan à.. Chan: à hả. Sj : tài khoản Instagram của mìnhChan: À ưmKhi đã kết bạn xong, hai người nói chuyện với nhau. kể những điều được biệt ở mình cho đối phương nghe...... Vv..... Vậy là ngày đầu tiên đến trường Soo-jin đã có được Một Câu bạn Nam rất đẹp trai để bât chuyện... Tùng... Tùng.... Kết thúc một buổi học đầy ồn ào....... Mọi người chen chúc nhau chạy về nhà....Sau khi kết thúc một ngày học vui vẻ .Cô đợi ở cổng trường rồi cùng Wonwoo về Jeon gia . Xe đã chờ sẳn ở trước cổng chỉ đợi anh em họ ra rồi về. Đứng trước cổng trường mọi người nhìn cô nhiều lắm . Người biết thì không nói. Còn những người không biết cứ qua nhìn cô rồi thì thầm vào tai nhau " Học sinh mới sao đẹp vậy "
" Như tiên nữ luôn í mày ơi "Cô nghe được lời của họ nhưng không phản ứng lại. Có mấy đứa con trai khối trên còn đi ngang qua chọc ghẹo cô. Xin mạng xã hôii, liên lạc của cô mà cô chẳng để ý. Mãi đến khi Wonwoo bước ra cô mới được yên bình mà về Nguyên suốt một đoạn đường về nhà cô cứ mãi mê ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thôi . Chẳng hiểu là do tâm trang hay cảnh đẹp mà cứ dựa tay vào cửa sổ nhìn ra mãi . Wonwoo thấy cô như người mất hồn liền kéo cô ngồi lại gần mình, khoác cánh tay qua vai " Lại nhớ người ta nữa hả "Cô có chút giật mình, quay sang khẳng định " em không có "" Em không có nhưng tâm trí em hiện rất rõ. Hình nền điện thoại em vẫn còn đẻ ảnh cậu ấy "Soojin cúi mặt xuống nhìn người con trai đang cười rất tươi trên nền điện thoại " Để vậy nhưng cũng đâu có gặp lại được "Khuôn mặt cô xụ xuống, nét buồn buồn hiện hẳn ra . Trong lòng chắc hẳn đang kìm nén thứ cảm xúc không muốn lộ ra này" Muốn khóc thì cứ khóc, anh không chế nhạo em đâu "" Jeon oppa, anh vẫn còn tính người "" Tiểu tiên nữ à, anh nghĩ cậu trai em dính sáng nay rất hợp với em đó, có cần người anh trai này làm mai cho em gái không "" Jeon Wonwoo, Giờ thì hết tính người rồi Quay thời gian về 2 năm trước........Soojin: Soonyoung aaa ! bên này .Soonyoung (đi qua đường chỗ Soojin ) két........................Soojin : SOONYOUNG CẨN THẬN.......Chiếc xe mất đà cứ thế lao vào người cậu nam đó . RÂMRRRRSoojin : Soonyoung aa tỉnh lại đi , Soonyoung tỉnh lại đi mà . Mau gọi cấp cứu đi * cô bật khóc rồi hét lên*Hai năm trước người con trai cô thích mang tên Kwon Soonyoung. Anh ấy là một người hòa nhã rất năng động đối với cuộc sống. Soojin đã đánh đỗi cái sự thẹn thùng mà theo đuổi cậu ta. Cứ ngỡ rằng sau những lần bám riết, luẩn quẩn theo người ta sẽ từ cuối nhưng đến khi biết được sự thật rằng cậu ấy cũng đến cô thì cả hai người đến được với nhau Mông mang đối với tình cảm học trò sẽ ít khi gặp biến cố .Nhưng vào một lần hai người đi chơi ở công viên Soonyoung đã gặp tai nạn khi qua đường đón cô . Cái chết của anh ấy đã để lại cho cô một sự đau buồn khốc liệt.Sau cái ngày thảm thiết đó cô đã tự trách bản thân và giam mình vào bóng tối không muốn gặp gỡ một ai . Đã rất nhiều lần cô muốn tự kết liễu bản thân để theo Soonyoung nhưng rất may rằng Wonwoo biết chuyện và ngăn cô lại .Sau đó anh lấy lý do với bố mẹ đưa cô về Hàn để chăm sóc cô dễ dàng hơn.. Bây giờ mặc dù trong lòng vẫn còn nhớ đến người con trai ấy nhưng tình hình sức khỏe của cô đã tốt hơn rất nhiều. Nguyên ba tháng hè Wonwoo đã bồi bỗ giúp cho cô được như thế này.. .......Quay về hiện thực ...Hai người về nhà cũng đã chợp tối. Ông bà Jeon đột nhiên có công việc nên sớm đã báo cho Wonwoo và book vé đi công tác từ trưa. Giờ chỉ còn hai người ở nhà tự lo liệu chăm sóc lẫn nhau hoi à * Soojin a , Ba mẹ mới điện cho anh bảo họ đi công tác 2 tuần sau mới về .. Cô chán nản nằm dài ra sofa " sao mới ngày đầu tiên em đi học ở trường mới mà ba mẹ cũng theo đó mà đi luôn vậy, không có hỏi em đi học có vui không sao??? "" ồ, Vậy cho phép anh hỏi rằng tiểu tiên nữ hôm nay đi học có vui không "" Không 🙂 "" Thật là bất công, hôm nay muốn cùng em đi dạo mà hình như em không có tâm trạng rồi "Soojin vỗn dĩ là một người rất thích đi dạo vào ban đêm để cảm thụ những không khí trong lành, lạng tính. Khi nghe đến hai từ đi dạo mắt sáng lên. Thái độ vì thế cũng thay đổi " Woa Jeon Oppa à, hôm nay em đi học rất vui, rất có tâm trạng . "" Chỉ được cái lật mặt là giỏi, cho em 15 phút, không xuống là ở nhà ha "" Jeon Oppa, anh thật không còn tính người, làm sao có thể chuẩn bị xong " Được , vậy 8h "
Wonwoo : Quản gia hôm nay bác nâú cơm sớm hơn được ko ạQuản Gia : Vâng cậu và cô chủ cứ việc tắm rửa xuống sẽ có cơm .Wonwoo : vâng * anh đi lên phòng*30 phút sauuu .....Soojin : Hôm nay bác nấu gì vậy Quản gia : là canh hải sản mà con thích ăn đấy.Soojin Woaaa THơm quá .... sẽ ngon lắm đâyyyquản gia : con thử điSoojin: Um NGon hết sảy luôn bác Quản gia : vậy thì Susu phải ăn nhiều vào nhé .. Soojin : NaeeeĐối với Soojin thì cô không thích đc gọi với cách tiểu thư .Nên cô luôn sưng hô thân thiệt với người giúp việc hay quản giả trong nhà . Vậy nên ai cũng rất yêu thương cô.Wonwoo: chỉ giỏi nịnh người ta thôi..Soojin: Hứ em cute vậy mà đâu phải nịnh * cô làm aegyo*Wonwoo : được rồi ăn cơm đi .Soojin : NaeeeeTuaaa... Sau khi kết thúc bữa ăn Cô và Wonwoo cùng đi dạo quanh Sông Hàn.Soojin: Thoải mái quasaaaa.Wonwoo : cũng lâu rồi anh mới ra đây .Soojin bỗng dưng đứng lên thành.Wonwoo : Cẩn thận * đở cô*Soojin hét lớn :Kwon Soonyoung aaaa , Anh ở thế giới bên kia hãy luôn nhớ Jeon Soojin là người anh yêu nghe chưa aa . * nói xong cô khóc lớn*Wonwoo thấy vậy liền đở cô xuống rồi ôm cô vào lòng.Wonwoo: Soojin aa ! NGhe anh , bình tỉnh lại , không được khóc , Em không làm gì sai cả , ngoan ,nín nào !Soojin :Wonwoo a ! Làm cách nào để em có thể quên đi hết những ký ức của mình, làm cách nào để thay đổi quá khứ của em , làm sao vậy, tại sao hình bóng anh ấy cứ quanh quẩn bên em, tại sao ... *cô khóc lớn hơn*Wonwoo : Thôi mà đừng khóc anh sót ! anh biết em cảm giác của nên hãy nín nào . sau em vẫn còn có anh ,em đừng tự trách bản thân nữa.bỗng nhiên một giọng nam vang lên khiến hai người quay lại nhìn.Chan : Wonwoo hyung , Soojin...Wonwoo : đến đúng lúc vậy ,dỗ con bé giúp anh.CHan : Soojin sao lại khóc , ai bắt nạt cậu hả .Soojin: Không mình không sao..MIngyu từ sau đi lại...Wonwoo : ở đâu ra đayMingyu : đi cùng vs Chan. *Nhìn qua Soojin * Wonwoo : Bé nó Lụy quá .(lúc này là chan và soojin đứng cách xa nên sẽ ko nghe đc )Mingyu : có Người yêu rồi à.Wonwoo : Mất rồi. Là Kwon SoonyoungMingyu : lúc nảy có nghe tiếng hét tên đó.Wonwoo : là bé nó đó. Yêu cho nhiều rồi đau .Mingyu : Giới thiệu em gái m cho tao đi .Wonwoo : Hả .Mingyu : T bảo là giới thiệu cho t đi.* bước đến nắm tay Soojin kéo đi *Soojin bị kéo đi thì giật mình : làm gì vậy ,bỏ ra 'Mingyu*dừng lại ,áp sát mặt mình vào mặt cô* kể từ bây giờ tôi bắt đầu theo đuổi em .*Nói rồi đi về phía trước*Wonwoo và Chan thì đơ in trước câu nói và hành động của Mingyu. TRước giờ Mingyu là người lạnh nhạt không qua tâm đến tình yêu .Trong trường đã có rất nhiều lời tỏ tình và quà dành cho anh nhưng không bao giờ chấp nhận . Vậy sao anh chỉ mới Gặp Soojin sáng nay mà tối đã bày tỏ như vậy. KHông lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên sao.................Soojin : thần kinhMIngyu : ừm ..Soojin : Wonwoo a , Về thôiWonwoo : * đ qua mingyu* M điên thật rồi.thế là hai người họ đi về để lại một người nở nụ cười ,một người khó hiểu.CHan : anh thích cậu ấy thật saoMingyu : Cũng chưa đến mức đó . mà trong lòng cảm thấy rằng cô gái này rất quen . Và anh cũng biết rằng nhóc thích cô bé đó.CHan như bị nói trúng tim đen* : hồi nào , anh đừng nói lung tung .đi về thôi.....................................................................................Jeon Gia Wonwoo: em đừng để ý đến lời nói của Mingyu.Soojin : em không để bụng đâu.Wonwoo : ưm ,về phòng ngủ sớm nhé.Soojin : NaeeCô về phòng đánh răng rồi leo lên chiếc giường đắp chăn ,bật điện thoại lên thì thấy *Bạn đã nhận được tin nhắn từ @min9yu_k .min9yu_k :Mingyu đây , em về đến nhà chưaSujin00Sao anh biết tài khoản của tôimin9yu_k :CHan cho đóem chấp nhận hẹn hò vs anh điSujin00đồ điên ....min9yu_k :điên vì em đókhông sao ! cứ từ từ anh sẽ theo đuổi emgiờ thì ngủ đi nhéngủ ngon❤.......Sujindaxemtinnhancuaban...............Soojin : đúng là đồ điên mà .mình đâu quen biết gì anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co