Truyen3h.Co

Minh Khai Dong Lo Quanquan Cung Menh Giao Duyen

Minh Quân ngồi nghỉ chân trước một ngôi đền cổ ở ngoại ô, nơi có cây đa lớn với những chùm rễ buông dài như những sợi tóc nghìn năm. Bên cạnh cậu là một người đàn ông lớn tuổi đang đan giỏ tre

"Cậu tìm gì thế? Người ta hay đến đây để cầu con, cầu duyên, còn cậu?"

"Cháu cũng không rõ, một điều gì đó mơ hồ mà chẳng gọi tên được. Chắc là gì đó liên quan đến gốc rễ, về nguồn cội..."

Ông già gật gù một lúc rồi bảo

"Nếu là thứ không gọi được tên thì chắc không phải ở đây rồi. Ở đằng sau núi kia có một thiền viện. Ít người biết lắm. Tôi từng đưa một người đến đó và ông ấy không bao giờ trở lại. Nhưng không phải vì mất tích đâu, chắc người ta tìm được chính mình đấy"

Minh Quân hơi nhíu mày. Điều này có lẽ giống như "The Hermit" - ẩn sĩ, ánh đèn và hành trình đơn độc. Cậu cúi đầu cảm ơn sau khi hỏi ông cụ đường đi

Con đường dẫn lên thiền viện là một lối mòn xuyên qua rừng trúc, đất ẩm mùi lá mục, sương chiều buông lững lờ như bức tranh thủy mặc

Qua khỏi khúc quanh thứ ba, cánh cổng gỗ trầm cổ hiện ra trước mắt. Rêu phong phủ kín lưng cổng như tấm áo cũ đã mặc qua nhiều kiếp

Minh Quân chầm chậm đẩy cánh cổng. Nó không kêu quá to, chỉ khẽ kẽo kẹt một hơi như người già thức giấc

Bên trong là một sân đá vuông, quanh đó là các gian nhà mái cong, màu ngói thẫm, những dãy hành lang dài, những chiếc đèn lồng tròn lặng lẽ. Mùi trầm lẫn với mùi cỏ ẩm, tiếng nước róc rách từ máng tre nhỏ dẫn xuống hồ sen

Và ở giữa khung cảnh thanh bình có một người đứng đó

Khi nghe tiếng bước chân của Minh Quân, anh dừng lại, ngẩng lên. Một ánh nhìn sâu, không dò xét, không chào mời, chỉ lặng lẽ lướt qua

"Cậu đến tìm ai?"

Minh Quân hơi ngập ngừng, tay siết dây đeo balo

"Có một bác chỉ em đến đây. Em muốn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của mình"

"Vậy thì chắc là cậu có duyên"

Anh đặt chổi sang một bên rồi bước đến, khẽ nghiêng đầu như một lời chào. Trên ngực áo không có pháp danh, cũng không có tên chùa. Anh không phải nhà sư

"Tôi là Đông Quan. Tôi lớn lên ở đây nhưng không đi tu. Tôi chỉ trông nom thiền viện và đón khách khi có người đến"

Minh Quân cúi chào rồi theo bước Đông Quan đi vào trong. Trời đã sẩm tối. Mưa lắc rắc trên mái hiên

Gian điện không quá lớn. Đông Quan trải chiếu, đặt một bàn trà tre giữa nền, rót nước từ ấm đất nung. Khói trà bay lên tan vào khói nhang, quyện thành một làn sương mỏng

"Mùi trầm này giống như trong giấc mơ của em"

Minh Quân bối rối khi thấy mình nói thành tiếng

"Cậu mơ thấy điều gì?"

"Một nơi như thế này. Mưa. Một chiếc bàn. Một người rót trà cho em, nhưng trong mơ em không thấy rõ mặt"

Anh gật đầu nhẹ rồi đặt một chén trà trước mặt cậu

"Vậy thì hôm nay cậu nhìn rõ rồi"

Gió lùa qua khe cửa, chuông gió ngoài hiên khẽ reo

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Minh Quân nhìn ra ngoài rồi quay sang Đông Quan

"Em...em có thể ở lại đây một vài ngày không? Em không muốn chỉ lướt qua nơi này rồi rời đi. Em nghĩ ở đây có điều gì đó em đang tìm kiếm"

Đông Quan im lặng một lúc. Anh không hỏi cậu vì sao, cũng không hỏi cậu ở bao lâu. Anh chỉ nhìn Minh Quân một lượt rồi gật đầu

"Ở đây có một phòng khách ở hậu viện, cạnh nơi tôi nghỉ. Không có máy lạnh, không có TV. Chỉ có một chiếc giường tre, bàn gỗ và vài quyển sách cũ. Cậu thấy ổn không?"

"Quá ổn ạ"

Tiếng mưa vẫn rơi đều như một chuỗi tụng dài. Đông Quan khoác thêm áo choàng vải thô màu tro rồi quay sang Minh Quân

"Đi thôi, tôi đưa cậu về hậu viện"

Minh Quân xách balo lên vai, cẩn thận khép cánh cửa điện lại. Hành lang gỗ dẫn ra sau uốn cong như nét bút lượn trên mặt giấy. Dưới ánh đèn lồng thấp thoáng, những thân trúc ngoài hiên đổ bóng lên sàn như hàng ký tự cổ chưa ai giải mã

"Thiền viện này được dựng từ thời cuối Lê, từng là một am nhỏ dành cho các thiền sư nhập thất. Nhưng sau đó bỏ hoang một thời gian dài vì chiến loạn, mãi đến khoảng ba đời trước mới được trùng tu lại. Nơi đây vẫn giữ nguyên khung gỗ lim cũ và kiểu mái cong ngói mũi hài như xưa"

Đông Quan vừa đi vừa nói, giọng chậm rãi như đang đọc cho Minh Quân nghe một đoạn cổ thư đã thuộc từ lâu

"Cả viện có bốn khu chính: chính điện, giảng đường, nhà khách và hậu viện. Nơi cậu sẽ ở là phòng khách dành cho khách hành hương và khách học giả lưu trú tạm. Gần đó là phòng của tôi"

Minh Quân chăm chú lắng nghe. Cậu nhìn mái ngói đẫm nước, nghe tiếng nước tí tách nhỏ trên máng tre dẫn từ mái nhà xuống vại. Cảm giác như cậu vừa lạc vào chiều không gian khác vậy

Đông Quan dừng lại trước một cánh cửa gỗ mộc, đẩy nhẹ. Tiếng bản lề cọt kẹt như lời chào của căn phòng

"Đây. Không rộng lắm nhưng đủ ấm"

Căn phòng đơn sơ. Một chiếc giường tre thấp trải chiếu cói. Một bàn viết bằng gỗ mít, bên trên là đèn dầu, một xấp giấy dó và vài quyển sách bìa cũ xếp ngay ngắn. Góc phòng là giá gỗ có treo vài móc áo. Mùi gỗ mục, trầm hương và giấy cũ hòa quyện vào nhau

"Tôi mới quét dọn qua sáng nay nhưng vẫn còn chút bụi đọng vì ít người ở. Cậu ngồi nghỉ, tôi dọn lại một chút"

Minh Quân định nói để mình tự làm nhưng Đông Quan đã xắn tay áo, lấy chổi rơm và khăn khô, bắt đầu lau bàn, phủi bụi cửa sổ, thay nước trong chiếc bình gốm cắm cành trúc khô

Anh làm mọi việc lặng lẽ, chăm chú. Không một cử chỉ thừa. Không nói quá nhiều nhưng mỗi hành động đều giống như đã quen thuộc với việc chăm sóc người khác từ lâu

"Cậu cứ để đồ ở đây, tôi lấy chăn mới cho. Đêm miền Bắc mùa này lạnh sâu lắm. Nếu thiếu gì thì cứ gọi tôi. Tôi ngủ ngay phòng bên"

Minh Quân đặt balo xuống cạnh giường, ánh mắt dừng lại ở tấm rèm trắng mỏng treo bên cửa sổ

"Ở đây yên tĩnh quá...Cứ như một thế giới khác vậy"

Đông Quan đặt chăn xuống. Anh đứng cạnh cửa, khẽ cười

"Vì thế giới ngoài kia xô bồ quá. Nhiều người đến đây rồi không muốn rời đi"

"Em nghĩ mình cần yên tĩnh một thời gian"

"Vậy thì cậu đến đúng chỗ rồi"

Đông Quan bước ra, tay khẽ gõ khung cửa như một lời chúc ngủ ngon

"Ngủ sớm đi. Sáng mai tôi pha trà lúc năm giờ. Nếu cậu dậy kịp, xin mời cùng ngồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co