Minh Yeu Nhau Thoi
- có chuyện đó luôn hả chị 🤨./ Mỹ Linh- trời ơi chấn động dị trời, quá ghê gớm, em muốn diện kiến người đó nữa há há há há./ Lan Ngọc - trời ơi có chứ sao ko có chị , mà lúc đó em nghe kể mà em còn ko tin luôn á , ăn xong nhất định phải đi chợ chs mới đc hặc hặc hặc ./ Diệp Anh - vậy chị cũng muốn xem người đó ra sao./ Mỹ Linh - mấy đứa này ko đi đâu hết một là đi trung tâm thương mại,hai là ở nhà , đi chs mà lại đi chợ sao./ Thu Phương - hay chị sợ người ấy nên ko đi chợ chs hửm./ Diệp Anh đưa mặt lên gần chị và nói.- đi thì đi tôi sợ gì ai./ mặt chị càng ngày càng đỏ lên , tức giận quát.- phải vậy chứ hặc hặc hặc./ Diệp Anh - Thôi mấy chị em ăn lẹ đi còn đi nè , tôi ăn xong rồi đó lẹ đi./ Mỹ Linh - Em cũng xong luôn rồi nè , ăn lẹ đi em nôn quáaaaa./ Lan Ngọc - rồi rồi xong rồi nè , mà rửa chén xong rồi đi./ Thu Phương - dạ, vậy em lên nhà thay đồ đã./ Diệp Anh - nhanh lên nghe chị, sao mà trong người em nôn nao như ra mắt nhà người yêu ấy nhở há há./ Lan Ngọc - cô thì giỏi việc đó nhất nhà rồi./Mỹ Linh - Chị này./ vừa nói xong , ngọc liền đánh vào vai chị linh một cái.Rửa chén xong , thì chị đi ra nói với mọi người.- rồi nè, ngọc lên coi cún xong chx rồi đi nè./ Thu Phương - dạ chị./ Lan Ngọc Ngọc chạy thật nhanh lên phòng cún.- cún oii xong chx đi nè./ Lan Ngọc - rồi ra liền./Diệp anh - xong rồi nè đi thôi./Diệp anh - dạ cún , xuống đi thôiii mà nghe chị kể lòng em nôn nóng gặp người con gái đó quá à hí hí ./ Lan Ngọc - chị cũng vậy muốn xem ai có thể trị đc bà cô khó tính này nữa hặc hặc hặc. / Diệp Anh ____________________________- xuống rồi à, đi thôi./ Mỹ Linh - ừm đi thôi./Thu Phương -dạ chị./Diệp anh -dạ chị./Lan ngọc _______________________________Hôm nay chị đích thân lấy xe chở tụi báo con ra chợ chs , sau 15p thì cũng đến được cổng chợ, tụi báo con xuống trước chị thì đi tìm chỗ đậu xe rồi mới vô.- Rồi tới rồi xuống đi rồi đợi chị một chút chị đậu xe rồi quay lại./ Thu Phương - dạ chị./ cả 3 cùng nói.- chợ khác nhiều quá ta , rộng hơn trước nhiều./ Diệp Anh - ừm chị nghe nói , chị phương mới chi tiền để mở rộng thêm á em./ Mỹ Linh - hèn chi rộng hơn trước, lâu rồi em mới đến chợ này ln á khoảng 3-4 năm hay gì rồi./ Lan Ngọc - chị xong rồi nè , vô thôi./ Thu Phương 4 người cùng tiến vào chợ vì chuyện hôm qua nên ai cũng nhìn chị với ánh mắt sợ hãi , đều chào chị khi chị đi qua sạp của họ, thấy ánh mắt của họ kỳ lạ nên Mỹ Linh đã quay sang hỏi ngọc và cún , còn chị thì đang đi đầu.- hai em này , thấy ánh mắt của mn nhìn tụi mình lạ ko?./Mỹ Linh - đúng rồi , từ lúc bước vào thì em thấy lạ rồi./ Diệp Anh - Em nghỉ là chuyện hôm qua đó , chuyện một tiểu thương nhỏ bé lại nắm đầu chị đại có tiếng , đồng thời cũng là chủ chợ nên họ sợ chứ gì nữa./ Lan Ngọc - xíu nữa em quên ý định lại đây ln á./ Diệp Anh Nói xong thì cún quay ra nhìn xung quanh coi có cái gì ăn đc thì thấy ngay một cô gái tóc hồng đang bán bánh và trái cây ở đằng xa, liền chạy lại mua bánh.- ngọc với chị linh lại đó mua bánh đi./ Diệp Anh - ừm cũng đc, đi thôi./ Mỹ Linh - vâng ạ./ Lan Ngọc ________________________3 chị em nắm tay nhau đi thật nhanh về phía , lúc này chị cũng nhìn về phía đó nhưng ko nhìn bánh mà chị người đang sắp trái cây kế bên, thấy tụi báo con lại đó nên cô cũng đi theo.- cô oii bánh này bán sao ạ ./ Diệp Anh hỏi cô gái đang bán bánh.Thùy trang cười nhìn lên khiến Diệp Anh đứng hình vì nhận ra trang là bạn học cũ và cũng là người cô thầm thích nhưng chx kịp tỏ tình là cô đi du học rồi .- ủa trang à. Tui nè nhớ tui ko./ Diệp Anh - cún à , lâu quá ko gặp nhau rồi ha ./ trang cười nói - ủa hai đứa quen nhau à ./ Mỹ Linh - à là bạn học cũ của em á chị ./ Diệp Anh - à thì ra là bạn học cũ./ Mỹ Linh - à giới thiệu thiệu với trang đây là chị ba và bé út của cún./ Diệp Anh - dạ em chào chị , chào bé nhá./ Thùy Trang - TRANG ko lo bán mà đứng nói chuyện vậy./ tiếng quát lớn làm cả 4 người giật mình và em đang đến chỗ mn nói chuyện .- à dạ người quen cũ nên hỏi thăm tí á mà./ thùy trang quay sang nói với em.- à mấy người có mua ko, nếu mua vô đây ngồi nè chỗ cả đống ko ngồi lại đứng trước chỗ người ta bán vậy ai thấy mà mua./ em quay sang nói với hội chị emEm nói xong thì có tiếng quen quen cất lên mà tiếng này khá nhỏ nhưng vì là nói xấu em nên em nghe rất rõ.- Đúng là bà cô Lùn khó chịu , hung dữ mới đứng có xíu mà đã quát khách rồi./ chị nói nhỏMọi người chuẩn bị vô ngồi thì em hét lên khiến cho mn và chị giật mình.- CÔ NÓI AI LÙN , AI HUNG DỮ HẢaa./ em chỉ tay vào người chị mà quát.- lại là cô nữa hả , đúng là đồ đáng ghét mà./ em nói tiếp khi nhận ra chị. Chị nhìn em rồi nhìn tụi báo con đang ngơ ngác nhìn chị và em, nhìn xong thì chị mới ấp úng trả lời.- Tôi...ờ..thì tôi nói cô đó thì sao./ chị ko nhìn em mà chị nhìn xuống đất mà nói.- nhìn mặt tôi mà nói nè, tưởng nói nhỏ là tui ko nghe hả , nghe hết đó nghe coi chừng tui nhai đầu cô đó./ em vừa nói vừa liếc cô.Lúc này lan ngọc quay qua hội chị em mà hỏi nhỏ.- mấy chị oii coi chị đại của mình khép nép kìa tin đc ko , còn ấp úng nữa, trời oi ko thể tin đc./ lan ngọc - chị cũng ko ngờ chị phương lại khép nép với bé kia vậy ln á./ Mỹ Linh - trang oii , sao chị em mà khác nhau dữ vậy trang./Diệp anh - trang ko bt nữa./ thùy trang quay qua nhìn hội chị em mà nói.Quay lại bên chị nè.- tui lại ủng hộ nhe chứ ko có gây chuyện à , hồi nãy tại thấy la khách nên hơi..ờ...bất bình xíu thôi, chứ tui lại ủng hộ bánh á nha./ chị đứng nghiêm nhưng đầu vẫn ko ngước lên - hứ chắc tui tin, nếu ủng hộ vô đây ngồi nè , đứng đó che hết cái chỗ bán ln rồi./ nói xong em chỉ vào chỗ hội chị em đang ngồi.Nghe lời em nói cô vô ngồi cùng hội báo con của mình, vừa mới ngồi xuống thì bị hỏi tới tấp.- chị à sao nay chị lạ vậy ko giống như thường ngày tí nào , tự nhiên đang làm chị đại quyền lực khiến ai cũng phải khiếp sợ , mà sao hôm nay lại cuối đầu vì nàng rồi còn ấp úng, khép nép nữa chứ hặc hặc hặc hặc hặc. / diệp anh chọc chị xong lại cười khoái chí.- há há há há há trời chị nói mà em ko nhịn đc ln á há há há há ./Lan ngọc Em đâu mà lù lù sau lưng chị lên tiếng khiến cho mn im bặt, chị thì đổ mồ hôi hột.- mấy người ăn cái gì gọi đi ./ em đem menu ra. Để lên bàn và nói tiếp.- hôm nay lên giá cứ lấy giá trong menu x5 lên là giá mà mn phải trả đó hứ ./ nói xong em quay nhưng em đi mấy bước thì quay người lại nói lí do , để hồi khỏi phải giả thích.- tại có người mới tăng giá lên 4 triệu nên tui phải tăng lên mới có tiền để đóng nữa./ nói xong em đi lại sạp trái cây để sắp xếp trái cây lại.- ủa chị em nhớ chị nói có 500 mà sao giời lên tới 4 triệu vậy chị , vậy sao người ta sống đc , 1 tuần 4 trịu như thế là 1 tháng 16 triệu đó chị, còn nhiều hơn lương nhân viên văn phòng ln á./ Mỹ Linh - thì mấy người hôm qua phản đối thì chị cho lên 2 trịu còn cô hồi nãy thì mấy em cũng bt rồi , hôm qua chị bực quá nên chị kêu đóng gấp đôi./ Thu Phương- thôi kêu đồ ăn đi , mà hồi cún nói với trang là cứ đóng như hồi xưa là đc , em nói với trang ln là còn mấy người khác thì 2 tuần sau mới đc về giá cũ./ Thu Phương - à dạ em bt rồi./ Diệp Anh Vừa nói chuyện xong thì nghe một cái RẦM, khiến cho hội chị em giật mình mà xém té khỏi ghế ln.- nè kêu nhanh lên coi nãy giờ hơn nữa tiếng rồi đó nghe , ăn lẹ để đi cho khách khác mua nữa chứ./ - ủa , người khác mua liên quan gì tới tụi tui , tụi tui ăn bên đây có ảnh hưởng gì đâu , còn bàn bên đó mà./ chị nhìn em nói .- vậy chị có nhìn thấy em ko./ tự nhiên em nhẹ nhàng, dịu dàng cuối đầu xuống nhìn chị và nói.Câu nói của em khiến chị ngại mà đỏ cả mặt, nhìn nhau một hồi chị mới trả lời em.- c..có...ch..ứ..tôi..ờ..chị thấy em mà./ lúc này chị vẫn nhìn em say đắm
Tgiả said " mê rồi chứ gì hehe" Nghe chị nói xong thì em thu lại ánh mắt và tông giọng hồi nãy.- ủa vậy chị đâu có bị đui mù gì đâu mà ko thấy nãy giờ cả chợ đều nhìn chị với ánh mắt sợ hãi ko , rồi lúc người ta chuẩn bị mua đồ của tui thì thấy chị nên người ta né ln chỗ tui ko mua nữa đó , nãy giờ lo tám quá hay gì mà ko chịu nhìn xung quanh./ em quát lớnLúc này chị mới quay ra nhìn xung quanh thì thấy ai cũng đang nhìn chị với ánh mắt lo sợ, chợ hồi nãy còn đang vui vẻ thấy chị vô là im re ln một cái chợ mà nãy giờ chị ko để ý em nói chị mới để ý đến, chị cũng bt chị là chị đại có tiếng nhưng ko nghỉ họ lại sợ đến như vậy chắc do tiếp xúc với em nên nghỉ ai cũng ko sợ chị giống em, lúc này chị mới nhìn qua mà nói với em.- ừm thì xin lỗi nãy giờ ko để ý./ Thu Phương tính nói nhỏ vừa đủ em nghe nhưng cả bàn đều nghe mà chị thì nghỉ có mình em nghe đc chị nói thoii .- thôi khỏi ha , lỡ rồi có gì cô mua hết đóng bánh đó đc rồi khỏi xin lỗi mà nhắc lại cho nhớ nha giá là x5 lên nháaaaaaa , trang em vô phục vụ mấy người này đi chị qua bên kia bán trái cây nha ./ em nói xong thì quay trang mà dặn dò._________________________________________Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co