Minho X Hyunjin Chang Tho
Lee Minho là một dancer chuyên nghiệp, được biết đến với kỹ năng hiphop và breakdance, dù mới 22 tuổi nhưng đã khá nổi tiếng trong giới dancer.Anh là một người đẹp chuẩn Hàn gần 96%, nếu cao thêm chút nữa chắc anh đã có thể đạt được 100%. Là người thân thiện, dễ nói chuyện với người lạ, yêu tự do, có nhiều bạn bè nhưng ít bạn thân.Cuộc sống anh đang rất yên bình, cho đến một ngày nọ, một cô bạn thân của anh - Kim Yena phải theo gia đình ra nước ngoài. Anh cảm thấy rất buồn, muốn tặng cô ấy một món quà xem như quà chia tay.Yena yêu thích mỹ thuật, thế là anh nảy ra ý tưởng muốn tặng cô ấy một bức chân dung của mình. Nhưng tài năng của anh có hạn, tự bản thân anh không thể nào tự hoạ một bức chân dung cho mình, nên anh quyết định tìm một hoạ sĩ khác, nhờ người đó vẽ chân dung cho mình.Yena có bảo cô ấy có thích một chàng hoạ sĩ mới nổi tên Hwang Hyunjin, vì vậy anh nghĩ nếu anh đến tìm cậu thuê cậu vẽ giùm chắc hẳn cô ấy sẽ rất vui.Minho search tên Hwang Hyunjin trên thanh tìm kiếm, thông tin của cậu liền hiện ra. Hình ảnh của cậu cùng với những bức tranh cậu vẽ cũng xuất hiện.Để xem nào. Hwang Hyunjin. 20 tuổi. Một họa sĩ nổi tiếng, được biết đến với phong cách nghệ thuật độc đáo. Thích vẽ thiên nhiên và các tòa nhà. Không vẽ người à? Minho có hơi chùn bước, liệu anh có nên đến gặp cậu ta và nói về chuyện nhờ cậu vẽ chân dung không nhỉ?Minho suy đi nghĩ lại một lúc lâu, sau đó hạ quyết tâm ngày mai sẽ đến studio của Hyunjin tìm cậu.~~~~~Qua hôm sau, khi Minho đến studio của Hyunjin, cậu đã vẽ xong một bức tranh phong cảnh, thấy anh đi vào, cậu hơi bất ngờ, nhưng vì phép lịch sự cũng cúi đầu chào anh.Hyunjin trong ảnh đã rất đẹp, Hyunjin ở ngoài đời còn đẹp hơn nhiều. Trông cậu chẳng khác nào nhân vật bước ra từ truyện tranh. Nhan sắc này có thật sao?Thấy Minho ngẩn ra nhìn mình, Hyunjin hơi cau mày. Được rồi. Thật ra cậu khá là hướng nội, không thích nói nhiều, cũng không thích có người khác nhìn mình chằm chằm. Dù là khách đến mua tranh nhưng nếu làm quá đà, cậu cũng sẽ không làm theo quy tắc "Khách hàng là thượng đế"."Xin lỗi, anh đến mua tranh à?".Câu hỏi của Hyunjin làm Minho giật mình. Anh vội gãi đầu, người ta đồn rằng Hwang Hyunjin là người kiêu ngạo, lại khá lạnh lùng, lập dị, không thích tiếp xúc với người ngoài, có lẽ không sai. Nhưng Minho cũng không phải kẻ dễ hoảng sợ."À không, tôi..."."Nếu không đến mua tranh thì mời anh về cho. Mục đích của nơi này chỉ là bán tranh, người đến đây chỉ đến để mua tranh, nếu vì mục đích khác thì mời về không tiễn".Ánh mắt sắc bén của Hyunjin làm Minho nổi da gà. Tính cách cậu ta thế này mà vẫn có khách sao? Giờ ưa chuộng thể loại lạnh lùng thô lỗ à?"Khoan đã nào. Cậu đừng nóng như vậy. Nghe tôi nói hết đã...". Minho cố gắng tìm từ thích hợp."Vậy mời anh nói nhanh giùm". Minho tức đến mức muốn cho cậu một trận. Nhưng vì mục đích của mình. Anh cố nhẫn nhịn."Thật ra... Ừm, tôi...tôi có một người bạn rất thích tranh của cậu. Tôi...tôi muốn đến đây tìm mua một bức tranh mà cô ấy thích. Cô ấy... Ừm... Khoảng hai tuần nữa là cô ấy rời khỏi đây sang nước ngoài với gia đình rồi, tôi mong có một món quà tặng cô ấy xem như quà chia tay".Minho cố gắng dùng tông giọng dịu dàng nhất từ thời cha sinh mẹ đẻ của mình. Hy vọng cậu ta sẽ không đuổi anh đi ngay.Nét sắc lạnh trong đôi mắt Hyunjin khẽ dịu đi, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, sau đó cậu lại cau mày."Thì sao? Liên quan gì đến tôi?".Cái thằng này... Ngang ngược với người lớn vậy đó hả?Minho nắm chặt tay. Anh biết gia đình Hyunjin giàu có, cậu ta mở studio này chỉ vì đam mê thôi, không quan trọng tiền bạc kiếm được. Nhưng mà, đối xử với khách hàng như thế này thật không chấp nhận được.Không được. Anh cần phải bình tĩnh lại.Hít vào thở ra.Nhắm mắt tịnh thần vài giây rồi mở mắt ra, Minho cố gắng nở một nụ cười."Tất nhiên chẳng liên quan gì đến cậu. Nhưng mà... Ừ thì... Tôi rất ngưỡng mộ tài năng của cậu, nghe bạn tôi nói đến cậu rất nhiều, hôm nay gặp cậu ở đây thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Hwang-ssi, cậu quả là một hoạ sĩ tài năng".Thật ra những phản ứng của Minho đều được Hyunjin thu vào tầm mắt. Có vẻ anh ta đang sắp bốc hoả tới nơi. Nhưng mà... Làm người ta phát điên là sở thích của Hyunjin.Khoanh tay trước ngực, cậu nhàn nhạt bảo:"Thôi bộ mặt giả tạo đó đi. Anh thậm chí còn chưa xem tranh của tôi".Minho cứng họng. Thầm chửi thề trong lòng. Tính cách tên này hoàn toàn tỷ lệ nghịch với nhan sắc.Nhưng Minho anh cũng chẳng phải người dễ dàng bỏ cuộc, càng khó anh càng muốn làm.Giả bộ thở dài bất lực, anh nhìn chằm chằm vào cậu, mắt long lanh:"Được rồi, thật ra tôi thích cô ấy". Hyunjin hơi khựng lại. Lông mày của cậu hơi nhướng lên, nhếch mép thích thú:"Á à?".Á à cái con khỉ mốc xì. Minho thầm rủa. Nhưng ngoài mặt vẫn phải diễn tròn vai."Tôi rất thích cô ấy, tôi đã đơn phương cô ấy rất lâu, nhưng không đủ dũng khí để nói". Anh làm vẻ mặt buồn bã. "Tôi đến đây chỉ với mong muốn nhờ cậu vẽ cho tôi một bức chân dung. Tôi muốn tặng cô ấy, để khi cô ấy sang nước ngoài, khi thấy tranh cô ấy vẫn nhớ đến tôi".Anh nhìn vào Hyunjin với ánh mắt chân thành nhất. Và lần đầu tiên anh nhìn thấy tia bối rối xuất hiện trong mắt Hyunjin.Hyunjin hơi bối rối trước ánh mắt của Minho. Cậu chưa từng bị như thế trước đây, chỉ là...lần này... Cái người này, có một đôi mắt đẹp quá.Người nghệ sĩ luôn ngẩn mình trước cái đẹp. Cậu cũng không ngoại lệ. Cậu luôn đi tìm thứ đẹp đẽ nhất trên đời, nay có vẻ đã tìm được.Mà đâu thể gục ngã dễ dàng như thế.Chớp mắt vài cái, cậu hắng giọng."Trước giờ tôi chưa từng vẽ người bao giờ, nói chi đến chân dung, anh đi mà tìm người khác đi".Vốn dĩ Minho đã định mua tranh rồi về, nay nghe Hyunjin nói vậy lại càng muốn tự tăng độ khó cho game lên, anh phải khiến cho Hyunjin chấp nhận vẽ chân dung anh mới được. Nếu cậu vẽ xấu thì anh mua tranh tặng Yena, không sao. Vấn đề là anh muốn dạy cho tên cao ngạo này một bài học."Cậu không muốn thử thách một chút sao? Cậu sợ à?". Minho nói với giọng chế giễu, đối với những tên như thế này, chiêu khích tướng luôn có hiệu quả. "Cậu sợ cậu vẽ xấu tôi sẽ cười vào mặt cậu à? Hahaha, biết ngay mà, Hwang Hyunjin người ta đồn rốt cuộc chỉ có vậy thôi".Quả nhiên chiêu này có tác dụng với Hyunjin, cậu nhíu mày."Nếu tôi vẽ chân dung của anh được thì sao?"."Tôi sẽ trả tiền cho cậu và chấp nhận làm "nàng thơ" cho cậu mỗi khi cậu muốn. Ngược lại, nếu cậu thất bại, cậu phải cho tôi một bức tranh ở đây, không được lấy tiền"."OK". Hyunjin đồng ý không do dự. "Mai có rảnh không, đến đây đi, tôi sẽ vẽ chân dung cho anh".Minho nhếch mép gật đầu, nghĩ thầm:"Dù sao nhóc vẫn thua anh hai năm tuổi, muốn thắng anh sao? Cưng còn non lắm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co