Minhwan Minhyun X Jaehwan Neu Anh Khong Thich Em Xin Dung Khien Em Cam Dong
Jaehwan chưa bao giờ thấy qua Minhyun tức giận như vậy. Đôi mắt anh ngập tràn phẫn nộ, một tay túm chặt cổ áo, tay còn lại liên tục giáng những cú đấm xuống mặt lão đầu trọc, mặc cho máu tươi bắt đầu tràn ra ngoài miệng hắn. Jaehwan sợ Minhyun đánh chết người, liền vội vàng chạy tới, luống cuống ôm lấy cánh tay anh: "Đừng, Minhyun, đừng đánh nữa!" . Minhyun lúc này mới chịu dừng tay, không cam lòng buông bàn tay đang nắm lấy cổ áo lão già. Lão ta hoảng sợ bò giật lùi về phía sau rồi vội vã ôm một miệng máu bỏ chạy, trước khi khuất bóng vẫn cố ngoái lại chửi thề vài tiếng để vớt vát chút sĩ diện hão.Jaehwan phải đợi cho đến khi thấy Minhyun không còn ý định đuổi theo tên kia nữa mới dám buông tay. "Chuyện gì thế này?", giọng mẹ Kim hốt hoảng vang lên. Bà chỉ vừa mới rời đi đưa hàng một lúc mà khi về cửa hàng đã biến thành một đống hỗn độn, bàn ghế đổ chỏng chơ, thức ăn và bát đĩa rơi tung toé trên sàn nhà."Vừa nãy có một ông già đến gây chuyện, ông ta bỏ chạy...", một nam nhân viên gầy nhẳng nhanh chóng trả lời nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị một bóng người chạy vụt qua đẩy sang một bên khiến cậu ta lảo đảo suýt ngã.Park Woojin gạt chân chống xe máy, quên cả cởi mũ bảo hiểm, ngay lập tức hùng hổ chạy vào bên trong. Kim Jaehwan chưa kịp phản ứng gì đã bị người nọ xoay một vòng 360 độ. Chỉ khi thấy Jaehwan không bị xây xước chỗ nào, Park Woojin mới yên lòng thở ra một hơi. "Đã có chuyện gì thế?", Woojin nhìn quanh, cảm giác như mình chỉ vừa mới rời đi một lúc mà người kia đã xảy ra chuyện, thật làm người ta không khỏi lo lắng. Đang tự nhủ có lẽ sau này đi đâu cũng phải tìm cách thu nhỏ người kia rồi bỏ vào túi áo mang theo mới có thể yên tâm, thì hình ảnh người đàn ông khoác chiếc áo măng tô màu be cùng với đôi mắt xếch như mắt cáo sa mạc đập vào mắt. Park Woojin hiểu vì sao mình lại có nhiều ác cảm đối với người này đến như vậy. Cậu đã từng trông thấy Jaehwan để hình nền điện thoại của mình là ảnh người này đang ngồi đọc sách. Đã rất nhiều lần Woojin muốn kiếm một lý do nào đó tự nhiên nhất để hỏi anh rằng người đàn ông đó là ai, nhưng sau đó một thời gian Jaehwan đã thay hình nền sang hình ảnh mặc định nên Woojin cũng quên khuấy đi chuyện đó. Chỉ cho đến khi gặp anh ta vào buổi tối hôm ấy, khi trông thấy người kia giàn giụa nước mắt ngã ngồi trước mặt anh ta, cậu mới lại sực nhớ. Là người anh thương có phải không?"Là mày?", Woojin tiến tới nắm cổ áo Hwang Minhyun, "mày lại đến đây quấy rối anh ấy?""Woojin à, không phải anh ấy...", Jaehwan hoảng hốt, vội vã túm lấy một góc áo của Woojin. Nhưng Park Woojin không những buông tay mà càng siết chặt thêm cổ áo sơ mi của người đàn ông trước mặt."Mày là cái gì vậy? Biến thái cuồng bám đuôi người khác hả?" Đối diện khuôn mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của Park Woojin, ngược lại Hwang Minhyun vô cùng bình thản, ánh mắt khinh khỉnh từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng không thèm để cậu thiếu niên hung hăng này vào mắt. Anh chỉ nhàn nhạt ra lệnh: "Bỏ ra.""Aishh, thái độ này của mày là có ý gì hả?", mái tóc đỏ quạch của Park Woojin như thể sắp bốc khói. Ngay lúc cậu vung tay định cho Hwang Minhyun một đấm vào đường quai hàm sắc lẹm đang hất lên đầy bỡn cợt kia, thì bụng bất ngờ bị thúc một cú thật mạnh. Woojin chỉ kịp kêu hự lên một tiếng, rồi cong người lại ôm lấy bụng. Thiếu niên mới lớn thường hiếu thắng, Park Woojin cũng không phải ngoại lệ, huống chi mới ban nãy còn hùng hùng hổ hổ hăm doạ người ta, vậy mà giây tiếp theo đã bị đánh cho không kịp trở tay, lại ngay trước mặt người mình thích, vừa tức giận vừa xấu hổ, bất chấp cơn đau đang quặn lên dưới bụng, Woojin lao về phía người đàn ông mặc áo khoác măng tô màu be, nhưng chưa kịp đụng một ngón tay vào người anh ta, đã bị một người khác chặn đứng lại. Kim Jaehwan vậy mà lại đứng chắn trước mặt Hwang Minhyun, hai tay dang ra như gà mẹ dang cánh che chở cho gà con. "Đủ rồi đấy!", Jaehwan gắt lên rồi kéo Minhyun ra ngoài, để lại một Park Woojin đứng ngẩn ngơ giữa một đống hỗn độn."Có đau không?", Jaehwan cẩn thận nâng bàn tay phải của Minhyun lên. Ban nãy vì quá kích động mà anh đã không để ý làm chính mình bị thương, mu bàn tay trầy một mảng da lớn, đôi chỗ còn bị rướm máu. Nếu Jaehwan không nói thì Minhyun cũng không phát hiện ra, thậm chí anh còn không cảm thấy một chút đau đớn nào. "Anh không thấy đau à?", Jaehwan cau mày, tiếp tục kiểm tra những nơi khác, chỉ khi không nhìn thấy vết thương nào thì chân mày đang nhíu lại mới dãn ra."Ở đây đợi em!", Jaehwan muốn quay về cửa hàng lấy bông băng và thuốc sát trùng, nhưng cậu vừa quay đi liền bị người đằng sau dùng sức kéo lại, cả người ngã vào một lồng ngực rộng rãi, ấm áp. Mùi hương quen thuộc từ quen thuộc từ mái tóc người nọ khiến Minhyun bất giác siết chặt hai cánh tay.Tóc của Jaehwan luôn thơm mùi dâu tây chín. Lần đầu tiên Minhyun gặp Jaehwan, khi ấy cậu mới học năm nhất, còn anh là sinh viên năm thứ ba, anh đứng sau cậu trong một khoang thang máy chật kín người. Thời tiết giữa tháng tám oi bức và càng ngột ngạt hơn khi hơn 20 người trưởng thành cùng nhau chen chúc trong một khoang thang máy hỏng điều hoà, thế nhưng giữa những cơ thể bốc mùi khó ngửi, mái tóc của cậu sinh viên phía trước vẫn toả ra mùi dâu tây ngọt lịm. Hwang Minhyun không tự chủ cúi xuống, lén lút hít hà hương thơm từ mái tóc đen nhánh mềm mại ấy. "Jaehwan à, chúng ta quay lại có được không?"
________
Dichao: Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ đợi một thời gian dài. Lâu đến vậy rồi nhưng thật ra cho đến tận bây giờ mình vẫn chưa hoàn thành chương số 10 này. Mỗi ngày mình đều đọc đi đọc lại nhưng không biết phải viết tiếp như thế nào. Vấn đề mà mình gặp phải không phải về nội dung truyện, mà là về cách hành văn. Mỗi câu mỗi chữ viết ra mình đều cảm thấy vô cùng lủng củng và lộn xộn, ngay cả trong việc chọn từ ngữ thôi cũng bị bế tắc. Dù đã xoá đi viết lại rất nhiều lần nhưng mình luôn cảm thấy không hài lòng nên có mỗi một chương ngắn tẹo thôi mà dùng dằng đến tận bây giờ vẫn chưa xong 😂 Ước gì mình đa sầu đa cảm mong manh dễ vỡ như Lâm Đại Ngọc chỉ cần nhìn cánh hoa rơi cũng khóc 😂 chắc văn chương sẽ tuôn như suối thượng nguồn luôn 😂Well, dù cực kỳ không thích chương này nhưng mình nghĩ cứ ngâm mãi thì cũng chẳng thay đổi được gì nên thôi cứ nhắm mắt mà bấm nút đăng tải vậy. Thật sự cảm ơn mọi người vì vẫn nhớ chiếc fic này còn tồn tại, cũng rất rất xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ lâu đến thế này :(((
________
Dichao: Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ đợi một thời gian dài. Lâu đến vậy rồi nhưng thật ra cho đến tận bây giờ mình vẫn chưa hoàn thành chương số 10 này. Mỗi ngày mình đều đọc đi đọc lại nhưng không biết phải viết tiếp như thế nào. Vấn đề mà mình gặp phải không phải về nội dung truyện, mà là về cách hành văn. Mỗi câu mỗi chữ viết ra mình đều cảm thấy vô cùng lủng củng và lộn xộn, ngay cả trong việc chọn từ ngữ thôi cũng bị bế tắc. Dù đã xoá đi viết lại rất nhiều lần nhưng mình luôn cảm thấy không hài lòng nên có mỗi một chương ngắn tẹo thôi mà dùng dằng đến tận bây giờ vẫn chưa xong 😂 Ước gì mình đa sầu đa cảm mong manh dễ vỡ như Lâm Đại Ngọc chỉ cần nhìn cánh hoa rơi cũng khóc 😂 chắc văn chương sẽ tuôn như suối thượng nguồn luôn 😂Well, dù cực kỳ không thích chương này nhưng mình nghĩ cứ ngâm mãi thì cũng chẳng thay đổi được gì nên thôi cứ nhắm mắt mà bấm nút đăng tải vậy. Thật sự cảm ơn mọi người vì vẫn nhớ chiếc fic này còn tồn tại, cũng rất rất xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ lâu đến thế này :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co