Truyen3h.Co

Minhwan Minhyun X Jaehwan Neu Anh Khong Thich Em Xin Dung Khien Em Cam Dong

Khi Minhyun hộc tốc chạy tới bệnh viện, Anna đang nằm trên giường bệnh truyền dịch giảm sốt.

Anna vì tính khí thất thường nên không có nhiều bạn, đối với đồng nghiệp là quan hệ xã giao, đối với nhóm bạn đại học dù cho hay tụ tập, vui đùa cùng nhau, nhưng cô cũng chỉ dè chừng giữ khoảng cách, không dám mở lòng với bất kì ai. Rốt cuộc suốt năm năm một thân một mình giữa Seoul, người duy nhất mà cô tin tưởng dựa dẫm vào là Minhyun. Anh cũng là người cô yêu nhất, cho dù ba năm trước cô đã đá anh một cú thật đau.

Cô ngoại tình sau lưng anh. Phải, Anna thừa nhận, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời cô. Nhưng sự thật là cô vẫn còn yêu anh, và mỗi đêm cô đều khóc vì nhớ anh. Ngay cả khi anh đã có người mới, cô vẫn muốn giành lại sự dịu dàng đó của anh. Nó là của cô, đã là của cô và sẽ mãi là của cô. Cho dù ngày hôm ấy anh lạnh lùng bỏ đi, nhưng Anna biết anh vẫn còn tình cảm với mình, vì cô đã thấy ánh mắt anh rung động. Hay như lúc này đây, khi cô nhắn tin nói mình mệt không ra ngoài mua đồ ăn được, anh nói rằng anh sẽ mua cháo đến cho cô, rồi vừa nghe tin cô phải vào bệnh viện liền vội vàng chạy đến, mắng cô không biết chăm sóc bản thân cho tốt nhưng vẫn mua thuốc cho cô, dịu dàng sờ trán cô kiểm tra nhiệt độ.

Em biết anh vẫn còn yêu em, Hwang Minhyun.

Anna mỉm cười nhìn người đàn ông đang ngồi cuối giường. Anh đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, như thể sức mạnh từ ánh mắt của anh sẽ khiến nó bật sáng lên vậy.

Minhyun đang chờ tin nhắn của Jaehwan.

Cậu nhóc vừa mới nói chia tay với anh, và trong lúc kích động, anh đã đồng ý. Thế nên bây giờ anh đang chờ cậu nhắn tin hay là gọi điện thoại gì đó cho anh. Sao cũng được, hãy nói rằng em sai rồi, em không nên nói như vậy, hãy xin lỗi anh và rút lại lời chia tay vừa rồi đi. Sau đó anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu, như một vị chúa ban phát ân huệ cho con chiên của mình. Thế nhưng chiếc điện thoại vẫn im lìm không một động tĩnh, không giống như mọi lần khác, khi anh và Jaehwan có mâu thuẫn, Jaehwan sẽ nhanh chóng chủ động làm lành với anh.

Nhìn thời gian trôi đi, trong lòng anh bỗng có chút khẩn trương.

"Cậu sao vậy?"

Anna lên tiếng, kéo Minhyun khỏi những suy nghĩ lộn xộn.

"Hả? Không có gì". Anh tỏ ra bình tĩnh, nhưng Anna vẫn nhận ra hai hàng lông mày anh đang nhíu chặt.

Cô gặng hỏi: "Công ty có vấn đề gì à?"

Thấy Minhyun lắc đầu, cô tiếp tục: "Hay là... cậu cãi nhau với người yêu?"

Tuy anh chỉ im lặng, nhưng cô biết đó chính là lời đồng tình. Anna siết chặt tấm chăn, cảm thấy giận dữ vì anh đang ở bên cô nhưng lại nghĩ đến người khác.

Anna truyền nước xong, Minhyun đưa cô về nhà. Anna lưu luyến nhìn người đàn ông đang cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc trong tủ lạnh cho mình, người đàn ông đã luôn ở bên cô ngay từ khi cuộc đời cô bắt đầu. Từ khi mới lọt lòng mẹ, rồi mẫu giáo, rồi cấp 1, cấp 2 cho đến tận bây giờ khi cả hai đã trưởng thành, bóng lưng gầy đét của một cậu nhóc thấp hơn cô cả cái đầu nhưng lại sẵn sàng dang hai tay bảo vệ cô khỏi lũ bắt nạt trong xóm, giờ đã trở nên thật rộng lớn và mạnh mẽ, giống như có thể che chở cho cô khỏi tất thảy những thị phi trên thế giới này.

"Minhyun ah!", Anna từ trên ghế sofa đứng dậy khi thấy Minhyun sắp sửa rời đi, cô muốn bảo anh đừng đi, nhưng ấp úng một hồi, lại thành: "Sáng mai cậu... mua đồ ăn cho tớ được không? Tớ muốn ăn cháo quán cô Jung!"

Anna mừng rỡ khi thấy Minhyun gật đầu. Đường từ nhà Minhyun đến công ty và nơi Anna ở không tiện đường, nhưng Anna biết anh sẽ không từ chối, từ nhỏ đến lớn gần như chưa có chuyện gì cô yêu cầu mà anh lại từ chối cả.

Anna đã quyết tâm rồi, sáng mai cô sẽ nói một đề nghị quan trọng với anh. Và anh sẽ thuộc về cô một lần nữa. Cô sẽ không bỏ cuộc đâu, dù người mới của anh có là kẻ chết tiệt nào đi chăng nữa.


Mẹ Kim cẩn thận khép cửa phòng, cố gắng không tạo ra tiếng động. Bà vừa cho con trai uống thuốc hạ sốt. Con trai bà vừa về đến nhà đã lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, sau đó liền phát sốt. Trong lúc mê man vẫn còn lẩm bẩm gì đó và chảy nước mắt không ngừng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại một cách khổ sở, như thể vừa bị chuyện gì đả kích nặng lắm.

6h10', trời đổ mưa lớn.

Jaehwan bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh giấc. Mí mắt cậu sưng vù và đầu thì nặng trĩu. Cậu nặng nề ngồi dậy, quờ tay lấy cốc nước để trên chiếc bàn kê đầu giường. Rõ ràng là nước lọc, vậy mà vị lại đắng nghét như có viên thuốc kháng sinh nào bị bỏ tan bên trong vậy.

"Con đã dậy rồi à", mẹ Kim nghe tiếng lạch cạch từ phòng con trai liền vội vàng đi vào. Bà kiểm tra nhiệt độ của Jaehwan, thấy cậu không sốt nữa mới yên tâm thở phào. Đứa bé bà chăm sóc từng chút một, không bao giờ để nó phải chịu oan ức gì, rốt cuộc là vì sao lại bị đả kích đến mức phát sốt như thế này chứ? Bà gặng hỏi Jaehwan đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu chỉ lắc đầu và nói muốn được ở một mình. Mẹ Kim thở dài, hôn lên trán Jaehwan rồi rời đi.

Vừa nghe tiếng cửa đóng lại, người bên trong phòng liền không ngừng rơi nước mắt.

Hình ảnh bóng lưng anh rời khỏi cậu mỗi lúc một xa, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cậu khóc như đang nhìn một kẻ xa lạ, cách mà anh dứt khoát gỡ bàn tay cậu đang níu chặt lấy anh như thể đang từ chối một tên ăn xin bẩn thỉu... hết thảy đều hiện lên thật rõ ràng, rồi biến thành một sợi dây thép gai, siết chặt lấy lồng ngực cậu, khiến nó đau đớn như thể sắp vỡ tung.

Hwang Minhyun, tại sao anh nỡ đối xử với em như vậy?

Em đã làm sai điều gì?

Em chỉ cố gắng tập ăn những món anh ăn, mặc những màu sắc anh thích. Em thậm chí còn không dám thất vọng khi anh nói rằng màu đen không hợp với em chút nào, thà em cứ mặc quần áo bình thường như mọi khi đi. Em cũng không thích màu đen, anh biết không? Em chỉ là muốn được mặc áo đôi với anh thôi. Em cũng đã cố gắng cư xử dịu dàng cho dù đó chẳng phải là tính cách của em. Khi anh chỉ chăm chú làm việc ngay cả khi đang hẹn hò với em, em thật sự muốn đá bay cái laptop và đống giấy tờ ấy đi, tại sao chúng lại dám cướp đi sự chú ý của anh dành cho em, nhưng em đã kiềm chế, tự nhủ rằng chỉ cần được ngắm anh thôi em cũng đủ hạnh phúc rồi. Em cũng chưa bao giờ nói không khi anh bảo muốn đi xem nhạc kịch, dù khi ấy em thực sự muốn đi công viên giải trí và được đeo bờm tai mèo cho anh, và cùng anh la hét thật to trên tàu siêu tốc. Thậm chí em còn không dám nổi ghen khi thấy anh thân mật với người khác. Em chỉ dám làm một người yêu nhỏ bé yên lặng ở bên anh, bởi em thực sự sợ hãi rằng anh sẽ đẩy em đi, nếu như em lỡ bước qua ranh giới mà anh không cho phép. Vì em là của anh, nên tất cả mọi việc em đều nghe theo anh. Nhưng anh chưa từng là của em phải không?

Anh chưa từng là của em...

Jaehwan quặn người lại ôm lấy ngực, dù đang hít thở nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Bầu không khí đặc quánh ngập tràn hình bóng người tên Hwang Minhyun. Lạnh lùng của anh, thờ ơ của anh, phũ phàng của anh, vô tâm của anh, tuyệt tình của anh...bủa vây lấy cậu, không cho cậu chạy thoát khỏi sự thật tàn nhẫn rằng, suốt hai năm qua, người duy nhất dâng tặng cả trái tim mình chỉ có một mình cậu, còn anh chỉ đơn giản nhận lấy, rồi quẳng nó đi. Sự thật hiển hiện này tại sao bây giờ cậu mới hiểu ra? Hay là đã biết nhưng vẫn giả vờ ngốc để níu kéo mối quan hệ này?

Jaehwan cắn chặt môi, khóc không thành tiếng.

Thật sự đau như xé từng mảnh, như chết dần vậy...

...

Lúc Daniel đến, Jaehwan vẫn đang cuộn tròn trong chăn rấm rứt khóc. Hắn phải đập cửa một lúc lâu, đến khi Jaehwan không chịu được tiếng uỳnh uỳnh inh tai nhức óc ấy nữa mới chịu chui ra khỏi chăn, mở cửa cho Daniel vào. Mẹ Kim trước khi ra cửa hàng có gọi điện cho Daniel bảo Jaehwan xảy ra chuyện gì đó nhưng không chịu nói với bà, kêu Daniel qua xem xem. Daniel không cần nghĩ cũng có thể đoán 99% là việc liên quan đến Hwang Minhyun, nhưng không nghĩ vừa đến nơi lại bị khuôn mặt sưng húp híp của Jaehwan doạ cho nhảy dựng.

Jaehwan mặc kệ Daniel ngã ngồi dưới đất, mở cửa xong liền chui vào ổ chăn tiếp tục khóc. Daniel bò vào nằm cạnh Jaehwan, gác một chân lên người cậu. Đối với Daniel, Jaehwan và Minhyun là cặp đôi nhảm nhí và cẩu huyết nhất mà hắn từng thấy trên đời.

"Lại Minhyun chứ gì?", Daniel hỏi.

Nghe thấy tên người ấy, Jaehwan liền khóc to hơn. Daniel thở dài thườn thượt: "Thế đã chia tay chưa?"

Jaehwan kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt sưng to như hai quả bóng tennis, làm Daniel hoảng sợ, phải lấy cả hai tay che mắt mình lại. Cậu trả lời Daniel bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng lại có tác dụng khiến cả thân xác to như con bò của cậu ta phải ngồi bật dậy. Daniel gào lên:

"Mày vừa bảo chia tay rồi á?"

Jaehwan ở trong chăn gật gật đầu, vẫn khóc như mưa.

"Wow!". Daniel cảm thán một cái rồi tiếp tục ngồi sững ở đấy như một bức tượng, giống như việc Jaehwan và Minhyun chia tay là hàng ngàn mũi tên đâm vào Dương Thất Lang là hắn. Daniel luôn biết chuyện tình của hai người này rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhưng ít nhất phải cho hắn dấu hiệu biết trước gì đó chứ.

Nhưng mà Daniel à, quãng thời gian hai năm qua đã chính là dấu hiệu tan vỡ của mối quan hệ này rồi. Giống như một chiếc bình sứ ngày qua ngày lại nứt thêm từng chút một, chẳng qua, có một người luôn cố chấp ôm nó vào trong lòng, để bây giờ hai tay găm đầy những mảnh vỡ sắc nhọn, một mình chảy máu, một mình chịu đau.

Nhưng Kim Jaehwan là đồ ngốc, rõ là bản thân đã bị những mảnh vỡ đâm bị thương đầy mình, rõ là biết rằng bản thân cần phải buông tay, vậy mà khi thấy người kia quay đầu lại một chút, liền vui sướng như kẻ chết đuối vớ được phao cứu sinh.

"Ơ... Minhyun gọi cho mày này!". Daniel cầm điện thoại của Jaehwan lên, không tin được nhìn hai chữ Minhyun kèm icon hình con cáo và trái tim hiện lên trên màn hình.

Tức thì Jaehwan từ trong chăn ngồi bật dậy, vồ chộp lấy chiếc điện thoại từ tay Daniel.

"A lô!"

Jaehwan khẩn cấp nghe điện thoại, không giấu được sự vui mừng trong giọng nói, mặc dù nó khản đặc.

Sau khi đặt tô cháo lên bàn cho Anna, tạm biệt cô và đi bộ ra bến xe bus để đến công ty, trong lòng Minhyun như có lửa đốt, vì anh đã thức trắng cả đêm chờ Jaehwan gọi điện tới, nhưng cậu tuyệt nhiên không hề gọi cho anh. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn chia tay? Hay là Jaehwan xảy ra việc gì? Cậu đã về nhà chưa? Minhyun lo lắng lấy điện thoại từ trong túi quần gọi cho Jaehwan, nhưng vừa bấm được nút gọi, anh bị người đằng sau ôm chầm lấy, chiếc điện thoại liền rơi xuống đất. Minhyun quay lại. Là Anna. Cô đang ôm chặt lấy anh.

Chưa để Minhyun kịp thắc mắc, Anna nói lớn:

"Chúng ta quay lại đi Minhyun!"

Cô ngước lên, đối diện với ánh mắt đầy kinh ngạc của anh, lặp lại một lần nữa thật dõng dạc:

"Chúng ta hẹn hò lại đi, Hwang Minhyun!"

Dưới đất, thời gian cuộc gọi hiển thị trên màn hình điện thoại tiếp tục thay đổi.

Đầu dây bên kia, có ai đó từ vui sướng, đang chuyển sang chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co