Summer Snow
Author: PDu609
===
Cuộc sống có quá nhiều màu sắc đến nỗi ta không thể đếm được có tất cả bao nhiêu màu sắc đến với ta. Nhưng với cô thì không như vậy cô không quan tâm cuộc sống xung quanh cô có bao nhiêu mà sắc điều cô quan tâm đó chính là cô có anh. Một màu sắc riêng biệt thuộc về duy nhất một mình cô. Năm cô 15 tuổi cô đã tìm thấy anh. Anh xuất hiện như một chàng hoàng tử cứu vớt lấy cuộc đời của một cô gái bần cùng. Có lẽ nó hơi quá trẻ con nhưng thật sự là như vậy năm 15 tuổi cô đã yêu anh và nguyện bên anh. Thế rồi anh phải rời xa cô nhưng cô vẫn nguyện chờ đợi anh. Vì lời hứa tuyết mùa hè năm ấy.Mùa hè năm cô vừa tròn 15 tuổi. Gia đình anh chuyển đến bên cạnh nhà cô. Anh là một cậu con trai nhà giàu có còn cô chỉ là một cô gái mô côi cha nghèo khổ. Ấy vậy mà anh không ái ngại hay khinh khi cô. Mỗi ngày anh điều cùng cô đi ra cánh đồng bô công anh gần nhà. Có thể nói cánh đồng bô công anh đó là nơi cô và anh lần đầu tiên gặp nhau. Cứ hễ đến mùa hè thì cô thường xuyên ra cánh đồngấy. Nhìn những bông hoa bồ công anh bay nhè nhẹ trên trời cô cứ nghĩ rằng ấy là tuyết rơi giữa mùa
hè. Nhìn quả thật rất ấn tưởng và anh cũng vậy anh xuất hiện trước mặt cô cứ như chàng hoàng tử
bước ra từ ánh năng mặt trời chói chang của mùa hè cùng với những bông tuyết trắng của bồ công
anh. Cô ngây ngất nhìn anh. Anh quả thật rất giống chàng hoàng tử được ông trời sắp đặt để cứu vớt
nàng lọ lem. Giây phút nhìn thấy anh cô đã yêu anh rồi.Từ ngày hôm ấy trở đi mùa hè của cô không còn cô đơn nữa vì cô có anh. Cô cùng anh nô đùa dưới những cánh hoa bồ công anh hay những lúc đi chơi về muộn bị mẹ la cô lại có anh che chở. Có lúc cha mẹ anh ngăn cản anh chơi với cô bé nghèo khổ như cô nhưng anh cũng chẳng màng cứ lén lút đưa cô ra cánh đồng tuyết ấy. Một mùa hè lại đi và mùa hè khác lại đến cô và anh cứ mãi quắn lấy nhau như vậy đấy. Cô cùng anh đi học cùng anh làm bài tập cùng anh chơi bóng.. nhiều nhiều thứ khác nữa. Tóm lại là suốt hơn một năm ấy không khi nào cô và anh tách nhau ra chỉ cần thấy anh nơi đâu chắc chắn rằng cô cũng đang bước song hành với anh nơi đó. "Taeyeon cậu ra cánh đồng tuyết đi... tớ có chuyện muốn nói" - Đây là dòng tin nhắn anh gửi cho cô. Tim cô đột nhiên lên một cảm xúc lạ thường. Cô dối mẹ rằng đi đến nhà bạn làm bài tập nên mẹ cô không nghi ngờ gì cứ thế mà cho cô đi."Taeyeon" - cậu con trai với chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen trong rất nghiêm trang."Cậu gọi mình ra đây có chuyện gì không" - cô cười nhẹ nhàng với anh. Đối với anh cô luôn mỉn cười thế đấy."Mình sắp phải đi rồi" - cậu con trai cúi gầm mặt. Tránh né ánh mắt Taeyeon hướng về cậu"Cậu sắp đi. Nhưng cậu đi đâu vậy" - Taeyeon gắp gáp hỏi."Gia đình mình sẽ dọn đến thành phố Seoul sinh sống" Taeyeon không nói được lời nào cứ đứng đó nhìn cậu."Nhưng mình hứa với cậu mùa hè của 5 năm sau mình nhất định quay về tìm cậu. " - Chàng trai nắm lấy tay cô chặt nịch."Được mình sẽ đợi cậu. Mùa hè năm nay sau mình sẽ đợi cậu nơi này." - Taeyeon đáp lại ánh mắt cô rưng rưng lệ. "Baekhyun mình nhất định sẽ đợi cậu"Sau buổi chia tay ấy Taeyeon không còn gặp lại người con trai đã bước vào trái tim cô một lần nào nữa. Nhưng cô vẫn cứ đợi cô nhất định sẽ đợi được anh quay về cô nhất định sẽ nói yêu anh. Thế nhưng mùa hé cứ ù ù kéo đến rồi cũng mau chóng ra đi.Cô cứ đợi cứ đợi rồi mùa hẹn cũng đến. Taeyeon nao nức chuẩn bị đi gặp anh. Lòng cô nôn nao như lửa đốt cô muốn anh trông thấy cô sau 5 năm xinh đẹp như thế nào. Mỗi ngày cô cứ chạy ra cánh đồng tuyết và cứ mỗi ngày cô lại ôm nỗi thất vọng ấy vào lòng. Mùa hè lại vô tình đi mất kéo theo đó là nỗi thất vọng anh gieo lại cho cô. Cô nói rằng dù ra sau cũng đợi anh và thế cứ mỗi mùa hè đến dù ở nơi đâu cô cũng cố gắng đến với cánh đồng bồng công anh ấy và đáp lại với nỗi lực của cô cũng chỉ toàn là thất vọng."Baekhyun cậu ở đâu?" 5 năm rồi 10 năm thời gian cứ vô tình trôi mãi. Và người con trai vô tình ấy vẫn không chút tin tức, vẫn không thấy bóng hình. Chờ đợi một người không chút tin tức làm Taeyeon quá mệt mỏi. Có lẽ anh đã không còn nhớ lời hứa về tuyết mùa hè năm ấy. Có lẽ cậu đã không còn nhớ cô ấy nghèo tỉnh lẻ này nữa. Hay có lẽ anh chưa từng nhớ đến cô.Taeyeon dẹp hết nỗi buồn nỗi nhớ thương về anh. Cô quyết định lên thành phố Seoul để lập nghiệp. Taeyeon cũng đã tốt nghiệp ngành Luật tuy nhiên ở cái tỉnh lẻ này ngành này khá hiếm và không thấy ai làm được Luật Sư tại nơi này. Do lời hứa năm ấy Taeyeon đã không muốn rời xa nơi này, nhưng giờ cô buông bỏ. Cô quá mệt mỏi vì chờ đợi một người. Ngày cô ra đi cô quyết định đến với cánh đồng bông công anh ấy thêm một lần nữa. Lần này không còn là cảm giác chờ đợi vô vọng nữa mà là cảm giác sắp phải buông bỏ sắp phải chia xa nơi đánh dấu cuộc đời cô. Nơi mà cô từng vì nó bỏ qua tất cả lời của mỗi người. Cô mỉn cười chua xót cố gắng nhìn thật kỉ cô muốn tất cả mọi thứ nơi đây bao quát lại bằng đôi mắt của mình và gói gọn nó và trong tâm trí của cô. Nhưng có gì đó lạ là trong cảm giác cô lúc này. Bất giác quay người lại cô liền bắt gặp một bóng người đang đứng ở phía xa xa. Khi cô quay người lại làm người đó hốt hoảng định bỏ đi."Ai đó" - Taeyeon hét lớn. Cô cũng không biết tại sao bóng hình ấy lại thu hút cô đến vậy. Vừa nói cô vừa đuổi theo người đó."Baekhyun....Baekhyun có phải cậu không." - Cô vừa chạy theo vừa hét lớn. Cảm giác quen thuộc ấy làm sao cô quên được."Cô... nhận nhằm người rồi" - Người ấy không quay mặt lại mà chỉ ngừng lại nói khi thấy cô ngã nhào xuống đất."Là cậu.... chính là cậu...Byun Baekhyun" - Taeyeon mừng rỡ đứng dậy. Giọng nói này làm sao cô có thể quên được. "Tôi đã bảo cô nhằm người rồi" - Chàng trai hơi cáu gắt vẫn tiếp tục quay đi không nhìn mặt cô "Là cậu. Suốt mấy năm qua cậu đã làm gì vậy hả cậu có nhớ cậu đã từng hứa rằng mùa hè 5 năm sau sẽ về với tớ không" - Taeyeon nất nghẹn."....." - Chàng trai không nói gì cứ đứng đó quay lưng lại."Cậu đã hứa tại sao không giữ lời. Cậu có biết tớ đã đợi cậu bao nhiêu năm không hả" "Xin lỗi" - Baekhyun nhỏ giọng"Có phải cậu đã quên đúng không. Có phải cậu không còn nhớ đến tớ đúng không. Có phải cậu đã quên hết những kỉ niệm của chúng ta đúng không""Không...Taeyeon...tớ chưa bao giờ quên cậu" "Vậy tại sao cậu không về tại sao cậu không thực hiện lời hứa đó. Hơn 10 năm...tớ đã chờ đợi cậu hơn 10 năm rồi" - Taeyeon khóc nất lên. Cô muốn trút hết những gì cô phải chịu đựng suốt 10 năm qua lên người đang đứng quay lưng lại trước mặt cô."Tớ...."- Baekhyun định nói gì đó nhưng rồi lại thôi."Taeyeon tớ xin lỗi cậu. Tớ nợ cậu quá nhiều tớ sẽ trả lại cho cậu vào kiếp sau vậy. Cậu hãy quên tớ đi. Hãy cứ tiếp tục thực hiện mong ước của cậu. Hãy quên tớ và sống thật hạnh phúc. Hãy rời xa nơi đau buồn này và bắt đầu cuộc sống mới như quyết định của cậu." - Baekhyun nói giọng anh hơi trầm xuống do anh quay mặt đi nên Taeyeon không thể nào nhìn thấy khuôn mặt anh bây giờ."Tại sao cậu biết.. tại sao cậu biết tôi sẽ rời khỏi đây" - Taeyeon bất ngờ khi nghe lời anh nói cô không quan tâm ý nghĩa lời nói của anh mà chỉ quan tâm đến vì sao anh biết được nó."Nói mau vì sao cậu biết có phải cậu luôn theo tớ đúng không có phải cậu luôn bên cạnh tớ đúng không?""Không. Cậu nghĩ nhiều rồi. Tớ về đây chỉ vì muốn đưa người tôi yêu về thăm nơi đây thôi. Tôi không có ý muốn xuất hiện nơi đây" "Người yêu?" - Hai từ này như dai cứa vào tim Taeyeon. Thế nhưng..."Tại sao khi nãy cậu bảo cậu chưa bao giờ quên tôi mà bây giờ lại bảo có người yêu" - Taeyeon sắc bén hỏi. Dù đau nhưng cô vẫn còn đủ lí trí nhận ra anh đang cố tìm cách nói dối."Tôi...dù sao đi nữa thì cậu vẫn hãy quên tôi đi. Tạm biệt" - Nói rồi Baekhyun nhanh chóng bước đi nhưng không kịp Taeyeon đã nhanh hơn kéo tay cậu lại làm cậu không kịp trở mình thì Taeyeon đã đứng ngay trước mặt cậu."Cậu..... cậu.... khuôn mặt của cậu" - Taeyeon hoảng hốt khi nhìn thấy khuôn mặt của Baekhyun hiện giờ bất giác buông tay cậu ra lùi về phía sau."Tớ....."- Baekhyun nhìn thấy hành động này của Taeyeon tim anh đau nhói. Anh không muốn Taeyeon nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Nhưng cô đã thấy và cô ấy đã sợ anh."Khuôn mặt cậu.... làm sao thế" - Taeyeon vẫn còn hoảng hốt. "Tớ bị tai nạn xe. Khuôn mặt gần như bị biến dạng hoàn toàn" - Baekhyun nói xong rồi anh quay mặt đi anh không muốn cô sợ anh thêm nữa.
"5 năm trước khi tôi đang lái xe về đây thì đã xảy ra tai nạn. Tôi đã hôn mê hơn 1 năm trời khi tỉnh lại thì hình dạng của tôi đã thay đổi giống như ma chê quỷ hờn như bây giờ."Taeyeon tớ không phải không muốn gặp cậu khi tớ tỉnh lại người đầu tiên tớ nhớ đến là cậu và người tớ không muốn thấy nhất vẫn là cậu. Thế nhưng trái tim tôi không cho tôi làm điều đó vì vậy hơn 4 năm qua tôi luôn luôn ở đây đứng nhìn cậu. Nhìn cậu đau lòng tôi muốn chạy ngay lại ôm lấy cậu nhưng tôi không thể, tôi không còn là Byun Baekhyun ngày xưa của cậu nữa không còn là chàng hoàng tử trong mơ của cậu. Tôi giờ đây chẳng khác nào một người mang hình hài của một con quỷ" - Baekhyun đau khổ nói. Suốt mấy năm qua không ngày nào anh không đau khổ. Đau khổ vì thể xác một nhưng đau khổ vì Taeyeon đau khổ lại gấp 10. Taeyeon như chết lặng khi nghe được lời nói của anh. Nỗi đau cô mang không bằng một phần nỗi đau anh gánh là do cô ích kỉ suốt mấy năm qua cô luôn trách anh. Tại sao anh quên lời hứa về mùa hè năm ấy. Mà không biết rằng chính anh đã thực hiện nó chỉ là cô không thể thấy được. Ngược lại cô lại làm anh thêm đau khổ thêm dằn vật. Taeyeon nhanh chóng ôm chặt lấy anh.Baekhyun được Taeyeon ôm chặt từ phía sau cũng bỗng chốt giật mình anh cứ nghĩ cô ghê sợ anh rồi."Baekhyun tớ xin lỗi. Tớ không biết cậu đã trải qua ngày tháng kinh khủng ấy" - Taeyeon khóc. Nước mắt cô ướt đẫm tấm lưng gầy gò của anh."Đó không phải là lỗi của cậu. Cậu hãy đi đi. Đi tìm tương lai của cậu. Tớ không còn xứng đáng với cậu nữa" - Nói rồi Baekhyun cố gắng gỡ tay Taeyeon ra mà bước đi."Không tớ không đi nữa tớ không xa cậu nữa" - Taeyeon hét lớn cố ngăn Baekhyun rời đi."Đừng vì tớ mà làm ảnh hưởng đến tương lai của cậu" - Baekhyun ngưng bước nói."Baekhyun.... cậu chính là tương lai của tớ....... nếu không có cậu tớ làm gì còn có tương lai" - Taeyeon tiếp tục hét lên khi thấy Baekhyun có ý định rời đi. Và đúng như ý cô Baekhyun sau khi nghe xong liền đứng im tại chỗ thấy thế cô tiếp tục nói."Baekhyun.... tớ yêu cậu.... tớ rất yêu cậu tớ đã yêu cậu từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi vì vậy xin cậu. Xin cậu đừng rời xa tớ nữa. Tớ không thể mất cậu lần nào nữa" - Taeyeon vẫn cứ khóc. Cô sợ rằng nếu cô không nói sẽ không còn cơ hội để nói nữa."Nhưng tớ.... tớ không thể ở bên cậu. Tớ sẽ làm mất hết tương lai của cậu. Ngay cả tớ mỗi ngày nhìn mình trước gương tớ còn thấy gê sợ bản thân mình" - Baekhyun đau khổ ôm chặt lấy khuôn mặt quái dị của mình."Không Baekhyun tờ yêu cậu tớ yêu tắm lòng của cậu không phải yêu gương mặt của cậu. Cậu đừng rời xa tớ đừng rời xa tớ hãy để tớ ở bên cạnh chăm sóc cậu" - Taeyeon chạy lại đứng trước mặt anh sau đó ôm chầm lấy anh như thể sợ anh biến mất một lần nữa."Taeyeon" - Baekhyun nhẹ giọng gọi anh từ từ đưa tay lên ôm chầm lấy Taeyeon. Người con gái mà bấy lâu nay anh mong nhớ người con gái mà bấy lâu nay anh dằn vặt bản thân mình quên đi. Giờ đang ở trong lòng anh. Niềm chua xót trong anh dường như tan biến. Taeyeon không hề sợ anh cô không kinh khi anh. Và điều đặt biệt là cô yêu anh."Taeyeon nếu như ích kỉ mà có thể có được em anh nguyện làm kẻ ích kỉ suốt cuộc đời này""Taeyeon...Anh yêu em"Baekhyun ôm chật lấy Taeyeon và cô cũng vậy cảm nhận được hơi ấm của anh cô mỉn cười hạnh phúc. Thanh xuân đã lấy đi của cô và anh quá nhiều thư giờ đã đến lúc nó phải trả trái ngọt cho tình yêu của hai người.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co