Mini Fanfic Krist Singto
Nó đã chuẩn bị tinh thần rồi, kiểm tra đi kiểm tra lại đai an toàn đến n lần rồi. Vậy mà vẫn sợ. Hít một hơi thật sâu và tự động viên mình "chỉ lên có một tý thôi, cách đất có 2 mét thôi, rơi xuống không sao. Không cần nhìn xuống là được".
Tất cả mọi người đều biết nó sợ độ cao. Áp lực tâm lý cực lớn khi phải diễn trên không trung mà còn phải hát và thể hiện cảm xúc nữa. Nó đã rất muốn từ bỏ khi nhận được kịch bản này.
- Em đừng sợ, khi bay lên cứ nhìn anh, tập trung vào mình anh thôi. Không cần để ý bên dưới nhé. - Anh nắm chặt tay nó, cứ nhìn nó chăm chăm và nói.
Hai ngày nay, anh luôn đứng và cầm tay nó mỗi khi tổ đạo cụ thử dây. Vừa nhấc người khỏi sàn gỗ là mặt nó đã tái, lưỡi cứng đơ không hát nổi. Tình hình rất tồi tệ. Cuối cùng anh đi ra trao đổi với mọi người và tất cả rút hết chỉ để lại mình nó với anh.
- Giờ toàn bộ sự an toàn của anh là tuỳ thuộc vào em. Em sẽ ôm anh bay lên nhé. Nếu em thả tay ra là anh sẽ rơi tự do đó.
Rồi anh tiến đến ôm nó thật chặt, nó cũng tự động ôm lại anh. Giờ sự tập trung của nó không phải là độ cao, mà là sự an toàn của anh. Nó đang ôm anh, tình yêu của nó. Nếu nó buông tay thì không chỉ là mạng sống mà còn cả trái tim của nó nữa.
Dây từ từ kéo hai đứa lên khỏi mặt đất. Nó dùng toàn bộ sức bình sinh để siết anh vào lòng. Anh cũng ôm chặt nó như nhập vào tận tâm khảm. Nó gần như quên đi nỗi sợ hãi kia.
- Em làm được mà, em không sợ mà.
- Anh biết, anh biết em của anh rất mạnh mẽ. Mình cùng cố gắng nhé, baby?
- Dạ
Cứ thế, hai anh em nó bay lên lượn xuống không biết bao nhiêu lần. Anh cứ ôm nó để nó đỡ sợ, sau đó, thả dần tay ra để nó bay một mình. Mỗi lần tách nhau ra anh lại lặp đi lặp lại câu:
- Krist, nhìn vào anh này, nhìn vào mắt anh và hát đi đừng quan tâm phía dưới.
Vậy nên điểm nhìn của nó giờ chỉ có 1, mỗi lần dây cáp kéo xa, nó sẽ chỉ nhìn anh và cánh tay anh luôn chìa ra chờ đợi.
Anh à, em thành công rồi. Em đã chiến thắng điều mà bản thân em luôn sợ hãi bao nhiêu năm nay. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em. ❤️Hãy nắm tay em, mỗi khi em sợ hãi, anh nhé❤️-Moon Krist-
Tất cả mọi người đều biết nó sợ độ cao. Áp lực tâm lý cực lớn khi phải diễn trên không trung mà còn phải hát và thể hiện cảm xúc nữa. Nó đã rất muốn từ bỏ khi nhận được kịch bản này.
- Em đừng sợ, khi bay lên cứ nhìn anh, tập trung vào mình anh thôi. Không cần để ý bên dưới nhé. - Anh nắm chặt tay nó, cứ nhìn nó chăm chăm và nói.
Hai ngày nay, anh luôn đứng và cầm tay nó mỗi khi tổ đạo cụ thử dây. Vừa nhấc người khỏi sàn gỗ là mặt nó đã tái, lưỡi cứng đơ không hát nổi. Tình hình rất tồi tệ. Cuối cùng anh đi ra trao đổi với mọi người và tất cả rút hết chỉ để lại mình nó với anh.
- Giờ toàn bộ sự an toàn của anh là tuỳ thuộc vào em. Em sẽ ôm anh bay lên nhé. Nếu em thả tay ra là anh sẽ rơi tự do đó.
Rồi anh tiến đến ôm nó thật chặt, nó cũng tự động ôm lại anh. Giờ sự tập trung của nó không phải là độ cao, mà là sự an toàn của anh. Nó đang ôm anh, tình yêu của nó. Nếu nó buông tay thì không chỉ là mạng sống mà còn cả trái tim của nó nữa.
Dây từ từ kéo hai đứa lên khỏi mặt đất. Nó dùng toàn bộ sức bình sinh để siết anh vào lòng. Anh cũng ôm chặt nó như nhập vào tận tâm khảm. Nó gần như quên đi nỗi sợ hãi kia.
- Em làm được mà, em không sợ mà.
- Anh biết, anh biết em của anh rất mạnh mẽ. Mình cùng cố gắng nhé, baby?
- Dạ
Cứ thế, hai anh em nó bay lên lượn xuống không biết bao nhiêu lần. Anh cứ ôm nó để nó đỡ sợ, sau đó, thả dần tay ra để nó bay một mình. Mỗi lần tách nhau ra anh lại lặp đi lặp lại câu:
- Krist, nhìn vào anh này, nhìn vào mắt anh và hát đi đừng quan tâm phía dưới.
Vậy nên điểm nhìn của nó giờ chỉ có 1, mỗi lần dây cáp kéo xa, nó sẽ chỉ nhìn anh và cánh tay anh luôn chìa ra chờ đợi.
Anh à, em thành công rồi. Em đã chiến thắng điều mà bản thân em luôn sợ hãi bao nhiêu năm nay. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em. ❤️Hãy nắm tay em, mỗi khi em sợ hãi, anh nhé❤️-Moon Krist-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co