Minkkura Hoa Anh Dao Lai Roi Em Lai Nam Hut Mat Roi
Tiếng nước trong phòng tắm dần im ắng, tiếng cửa mở kèm theo hương thơm quen thuộc, tiếng máy sấy tóc, Minju xoay người nhìn Sakura ở bàn trang điểm, chị ấy ốm quá. Căn phòng dần trở lại yên tĩnh, chị ấy mỉm cười nhìn cô"Lúc em tới sao chị không thấy?" Minju nhún vai "Đông người quá nên em đứng ở lầu trên. Chúng ta tiệc nhỏ ở ban công nhỉ? À mà chị đã hết cảm chưa?" "Hết rồi, tiệc thôi!" Sakura kéo cái bàn xếp nhỏ ra ban công vừa tầm ngồi xếp bằng của hai người, bia vẫn còn hơi lạnh Sakura tự dưng bật cười làm Minju khó hiểu. "Chị nhớ lúc trước cũng uống mấy thứ này với Yena, hôm sau liền nằm hẳn trên giường không đi đâu nổi. Lúc đó em mắng Yena ghê lắm đó Minju" Nụ cười nhạt trên môi Minju, đúng là khi đó cô đã rất sợ, ừ nhẹ một tiếng với Sakura, Minju nhẹ hóp một ngụm bia nuốt trôi vị lạnh chát xuống cổ họng. "Vậy.. Chị định làm gì sau khi tốt nghiệp Sakura?" "Streamer youtube nè, diễn viên, ca sĩ solo, người mẫu tạp chí"
Hớp một ngụm bia rồi ngả người ra sau Sakura thoải mái phát ngôn, cô không lo lắm về việc đó. "Còn em? Minju đã thực hiện được công việc mơ ước rồi nhỉ""vâng, rất tốt."" Vậy khi nào em về Hàn?" "Ngày mai" Minju tùy ý nói bừa"À.." lon bia trên tay Sakura dừng ở không trung một chút
"Vậy nghỉ sớm thôi. Để chị lấy đồ cho em mặc" Cô vừa định đi đã bị em ấy kéo lại, Sakura liếc nhìn số lon bia mà Minju uống, mới có hai lon thôi mà không tính là say nhỉ?"Chúng ta ngồi thêm một chút đi, cũng bốn năm rồi còn gì nhỉ ?chị gái"Ngầm đồng ý với Minju Sakura cảm thấy con bé bây giờ so với lúc trước khác biệt khá nhiều rồi, tự ý hơn trước, không còn hỏi ý cô nữa và cũng biết cách làm tổn thương cô."Sau này em không quay lại nữa" "Ý em là em sẽ không quay lại Nhật nữa?" Ngẩn nhìn Minju đối diện, Sakura nhớ em ấy từng nói gương mặt của cô có thể khiến em ấy đau lòng, bây giờ có lẽ Sakura đã hiểu rồi, bởi vì bây giờ nhìn Minju trước mặt cô thực sự cảm thấy khổ sở trong tim."Ừm, chúng ta không gặp nhau sẽ tốt hơn. Em không còn yêu chị nữa, nhưng em vẫn sợ sẽ lại yêu chị nên là Sakura, em sẽ tự tạo cho chúng ta cơ hội, em sẽ kết hôn" "Kết hôn?" giọng nói của Sakura như lệch đi vì cổ họng cô dường có gì đó bóp nghẹn lại. "Với ai vậy?""Đàn anh khóa trên của em, chúng em làm cùng bệnh viện. Đầu năm sau em sẽ kết hôn, em hi vọng chị có thể đến dự" "Có phải là do chị..?" Cằm cô bị em ấy giữ lấy kéo gần lại, khuôn miệng xinh đẹp nở nụ cười chói mắt đến đau lòng"Chị nghĩ chị quan trọng tới vậy ư Sakura?"
Sakura lặng thinh lắc đầu đẩy tay Minju ra, cô tuôn một hơi bia dài để nuốt luôn sự nghẹn đắng ở cổ họng, Minju đã vào trong thay đồ ngủ, Sakura tựa người vào thành cửa mơ hồ nhìn bầu trời khuya, gió lạnh rít qua da thịt từng đợt, hờ hững nhắm mắt lại, kết quả như vậy cũng tốt, siết chặc lon bia trong tay cho vơi đi cái đau ngộp ngạt ở ngực trái tới khi lon bia đã móp méo tới không đứng được Sakura vứt nó vào bịch loạng choạng đóng cửa lại tắt đèn lên giường nằm. Tiếng cửa mở, tiếng sột soạt của chăn gối, mơ hồ nghe tiếng thở của Minju rất gần, cô chưa say lắm nhưng cô rất ghét cảm giác lâng lâng mơ hồ này, hơi ấm bên cạnh vô cùng thân thuộc nhưng cô không thể chạm vào, hơi thở em ấy đều dần Sakura đoán chừng Minju đã ngủ rồi. Nhích người lại gần em ấy, lại tiếng thở dài vô vọng. Với tìm điện thoại, Sakura xuống nhà gọi cho Chaeyeon, có chút tội lỗi vì cô chỉ chủ động liên lạc với em ấy khi cô cần biết về Minju, đầu máy bên kia có tín hiệu, cô tự hỏi bây giờ bọn nhỏ như thế nào rồi?"Sakura? Là chị ư?"ừm, chị đây""May quá, em cứ nghĩ chị bỏ quên tụi em thật rồi. Vậy chị gọi em có gì không?""Minju sắp kết hôn em biết chứ?"Đầu dây bên Chaeyeon yên lặng một chút "Không biết..từ lúc chị đi cậu ấy cũng quen vài người nhưng em thấy không tới đâu cả...Nè Sakura, có khi cậu ấy làm liều đó, chị đi bao năm cậu ấy yêu chị bấy năm, em nghĩ Minju muốn dứt khoát rồi""Chị biết rồi. Khi nào tới Hàn chị sẽ liên lạc với em sau. cảm ơn Chaeyeon"Vỗ nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, Sakura ngồi cạnh Minju, chạm nhẹ lên mặt em ấy. Cô nghĩ năm đó cô đi như vậy em ấy nhất định sẽ ghét cô, nhất định sẽ dứt khoát với cô, nhưng cuối cùng đứa ngốc này vẫn yêu cô, có lẽ em ấy đã thực sự mệt mỏi rồi nên mới chọn cách tổn thương cả hai. Lúc Minju rời đi em ấy hỏi cô muốn em ấy tặng quà tạm biệt như thế nào? Sakura suy nghĩ rất lâu cuối cùng mới nhắn cho em ấy"Chị muốn cùng Minju đón giáng sinh" Em ấy không hồi âm nhưng Sakura biết em ấy sẽ giữ lời, tốt nghiệp rồi Sakura tạm dừng hoạt động một quãng cô muốn có thời gian quan tâm gia đình hơn. Tuýêt tháng 12 rơi lất phất trước hiên nhà, Sakura quấn khăn len lên cổ rải bước ngoài phố, sắc xanh đỏ tiêu biểu của Giáng sinh được trang trí mọi ngóc ngách lẫn với hương quế ấm nóng từ các cửa tiệm coffee, mua một ly latte nóng ngồi trên băng ghế ở quảng trường lớn nơi có cây thông noel sáng rực rỡ to gấp mấy lần cô, tuyết trắng rơi lả tả trên tà áo khoác dày sụ, cô thích mùa đông vì nó không có gió mạnh như mùa thu dễ làm cô bệnh, bây giờ cô càng thích mùa đông vì Minju sẽ tới vào ngày mai. Lúc trước cô từng nghe em ấy nói cô là mùa xuân của em ấy, Sakura lại nghĩ em ấy chính là tuyết đầu mùa của cô. Hít một hơi khí lạnh, Sakura rảo bước về nhà chuẩn bị vài thứ cho ngày mai.Sân bay cuối năm đặc biệt đông đúc, Minju kéo vali ngồi chờ chuyến bay của mìnhNhắm mắt ngã đầu về sau suy nghĩ vài việc. Chuông điện thoại reo lên số bệnh viện"Bác sĩ Kim bệnh nhân Hwang đột nhiên lên cơn đau tim""Sao lại như vậy được, rõ ràng tuần trước bác sĩ Joo đã phẫu thuật thành công rồi mà" Minju chau mày, ca đó vốn là của cô nhưng anh ấy xin cô nhượng cho anh ấy có lẽ vì muốn khẳng định tay nghề cho vị trí trưởng phòng sắp tới, nhưng cô vẫn cảm thấy lạ vì vốn chỉ là thu hẹp van tim, là một ca nhỏ không có ích lợi gì cho anh ấy."Em không rõ, bác sĩ mau tới đây đi! Các bác sĩ khác đều có ca mổ hết rồi""Tôi biết rồi, cho tiến hành chụp hình buồng tim đi, tôi sẽ tới ngay"Liếc nhìn đồng hồ đã ba giờ chiều hơn, còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ bay, Minju lắc đầu bắt xe tới bệnh viện cô sẽ đi chuyến bay sau vậy, có lẽ là sai sót trong phẫu thuật, sẽ không tốn nhiều thời gian. Nhưng cô đã lầm, gương mặt Minju tái nhợt đi vì tấm ảnh chụp buồng timLà phì cơ tim, hơn nữa là phì đại cơ tim gấp đôi bình thường.Nuốt một ngụm khí giữ bình tĩnh, Minju bước tới chổ gia đình bệnh nhân hi vọng họ chấp nhận phẫu thuật.Cửa phòng bệnh bị tung mạnh, Minju nhìn Enhyuk áo blu luộm thuộm chạy vào hét lên với cô "Kim Minju, ai cho em tự ý phẫu thuật, em biết ca ca này có bao nhiêu phần trăm thất bại mà! là 100%"Hất tay Enhyuk ra Minju trừng mắt với anh ấy "Vì anh biết thất bại nên anh chỉ nói với gia đình là em ấy bị giãn van cơ tim và đề nghị thay van đúng chứ. Con bé chỉ mới tám tuổi thôi sao anh có thể tàn nhẫn như vậy!. Ca này em nhận, dù thành hay bại thì chúng ta cũng hết rồi, đám cưới gì đó hủy đi""Vớ vẩn!" Enhyuk rống lên rồi mặc áo phẫu thuật chạy vào phòng mổ với MinjuBước vào phòng mổ, Minju tháo cái lắc Sakura tặng đặt lên đầu giường mổ, hít một hơi dài giữ bình tĩnh, dao mổ sắt lạnh rạch một đường bén ngót vào vị trí tim, mồ hôi Minju nhể nhại nhìn kích thước quả tim đã sưng phì lên thành màu đỏ hơi tím"Kim Minju, tới mức này rồi em vẫn muốn mổ?" Enhyuk chau mài, quả tim này thực sự không cứu được nữa"Phải lọai bỏ phần thịt tim thừa, dao mổ" "Em điên à!" "Câm miệng. Lắp máy tim phổi nhân tạo. Tiêm thuốc ổn định huyết áp" giọng nói nhè nhẹ của Minju kèm theo ánh mắt kiên định của cô luôn là thứ tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn trong phòng mổ"Đưa tôi dao mổ, bác sĩ Joo" bàn tay Minju đưa ra trước mặt Enhyuk, cô lặp lại lần nữa "Đưa tôi dao mổ" "Tùy em" Nhận dao mổ vào tay Minju nhắm mắt lại từ từ thở một hơi dài, bàn tay dứt khoát đâm thẳng dao mổ vào trái tim sưng tấy. "Bác sĩ Kim huyết áp đang tuột rất nhanh!" "Tiêm thuốc tăng áp, Enhyuk cầm máu giúp tôi" "Bác sĩ huyết áp vẫn tuột!" "Đừng để tôi nói lại lần nữa, thuốc tăng áp. Tiếp tục cầm máu"Mọi người nín thở nhìn theo tốc độ bàn tay của Minju, đôi tay ấy còn nhanh hơn tốc độ máu trào, trong nháy mắt trái tim đau dần được chữa lành"It's just like a burning torch in the storm
Like a little flower blooming in the home" Giọng hát nhẹ nhàng của Minju buôn theo từng đoạn chỉ khâu trái tim lại, mọi người không cầm được nước mắt trước khoảnh khắc tưởng chừng như phép màu đang diễn ra trước mặt họ. "Được rồi, tháo máy nhân tạo ra đi" Minju thở phào ngồi bệch xuống sàn phòng giải phẫu lau mồ hôi trán, bây giờ cô mới để ý chân mình đang run liên hồi. "Em có bao giờ ngừng làm việc điên khùng không vậy Minju" Enhyuk đứng trước mặt chìa tay trả cô cái lắc tay "Nhưng nhờ vậy em đã cứu được một mạng người rồi. Thực xin lỗi anh sẽ báo cáo khoa về việc này. Chuyện đám cưới.. Thật xin lỗi" Nhận lại cái lắc tay, Minju nhớ ra cô còn phải sang Nhật, "Mấy giờ rồi?" "Gần sáu giờ tối rồi Minju" Cô thầm tính thời gian ca phẫu thuật kéo dài hơn dự định có lẽ cô không kịp đến chuyến bay rồi"Kiểm tra giúp em còn chuyến bay nào sang Nhật không Enhyuk?" "Sang Nhật? Bây giờ ư? Để anh đỡ em ra ngoài đã nhìn em như vậy còn muốn đi đâu" Tựa người lên ghế ngòai phòng phẫu thuật, đeo lại cái lắc tay, nhìn con cáo nhỏ được khắc trên đó Minju vô thức mỉm cười, vật may mắn, những lúc cô đứng phòng mổ đều nhờ nó cả, có lẽ là vậy nên từ lúc cô hành nghề đến giờ chưa từng gặp qua ca tử bệnh nào. "Minju à chỉ còn chuyến lúc 11h đêm thôi" Ánh buồn hiện trong đáy mắt, Minju lắc đầu thay đồ trở về nhà, cô sẽ xin lỗi chị ấy sau. Có lẽ là số phận. Minju gọi cho Sakura không được, có lẽ chị ấy giận rồi. Uể ỏai láy xe về nhà, thả người xuống sofa gọi lại cho Sakura, khác với lần trước, chị ấy bật máy"Chị đây" Vẫn là giọng nói bình ổn đó, Minju không rõ chị ấy có giận không? "Vâng, em đây. Em xin lỗi" "Vì chuyện gì?" "Có ca mổ gấp nên em không đi kịp"Đầu dây bên kia im lặng một chút"Vậy em về chưa?" "Em về rồi. Em sẽ bù lại cho chị được chứ" "Vậy em định bù như thế nào?""Chị muốn sao cũng được" "Được rồi. Chị nghĩ em nên lên phòng nghỉ ngơi đi. Chị cúp máy nhé" "Chị không giận em chứ?" Minju chưa nhận được câu trả lời chị ấy đã gác máy, thở dài một hơi Minju nghe lời Sakura trở lên phòng, cô cũng nên tắm đã toàn người đều là mùi bệnh viện. Cửa phòng mở ra, mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi khiến tim cô run lên, chị ấy đang ngồi ở giường nhìn cô mỉm cười. "Giáng sinh vui vẻ Minju" Thân người Minju được ôm lấy, cô nghệch mặt ra xử lý thông tin dồn dập tới, đôi tay vô thức đáp lại cái ôm của Sakura"Chị.. Sao lại ở đây?" "Chẳng phải chúng ta hứa sẽ đón giáng sinh với nhau ư? Chị chờ em đến chiều không thấy em đâu, chị nghĩ chị nói không rõ nên có thể em nghĩ chúng ta gặp nhau ở Hàn, vì vậy chị về đây" "Chị.." Minju ngơ ngẩn nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, cô vẫn có chút không tin. "Chị thế nào?" Sakura hỏi lại"Không.. Không gì, chị đi từ lúc nào?" "Cỡ 4h chiều, cũng vừa tới thôi. Em có ca mổ gấp?""Vâng" Minju nhớ ra cần phải đi tắm, nhẹ tách khỏi cái ôm của Sakura lại bị chị ấy giữ lại"Chị không ngửi được mùi thuốc sát trùng ư, để em tắm"Vỗ nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, Minju loay hoay mãi chưa chịu ra vì cô ngạy...cô sợ người mình dù có tắm thế nào vẫn còn lưu lại mùi thuốc sát trùng. Tiếng gõ cửa theo sau tiếng gọi của Sakura bảo cô tắm lâu quá rồi. Minju quyết định tắm thêm lần nữa mới an tâm bước ra"Em tắm lâu quá đó, trời lạnh như vậy" Tay cô bị chị ấy xoa nắn liên hồi, lại bị chị ấy kéo lại giúp cô sấy tóc. Minju nhớ lúc trước chị ấy cũng hay như vậy. "Em ăn gì chưa đó?" "Em chưa, em định về ăn mì thôi. Còn chị" "Cũng chưa. Tóc em sấy xong rồi đấy" "Cảm ơn chị"Đầu cô bị chị ấy xoa mấy cái, Minju nhìn đồng hồ cũng gần 11h đêm, lại thấy Sakura chuẩn bị đi tắm nên cô đi nấu mì trước. Bật bếp đun nước, Minju chợt cười, cô nhớ lần đầu gặp chị ấy cũng ở trong căn bếp này, cô nhớ lúc đó chị ấy rất xinh đẹp lại nghĩ có lúc nào chị ấy không xinh đẹp đây? Ngắm nhìn tuyết rơi đã trắng mặt đường bên ngoài trong lúc chờ Sakura, rùng mình một cái vì lạnh, thân người cô được ôm từ phía sau, Minju xoay người nhìn Sakura cũng đang nhìn ra cửa sổ đầy tuyết, cô không nói gì cứ mặc chị ấy ôm. Cô sẽ không kết hôn, nhưng cô cũng không muốn để Sakura biết."Mì chín rồi, ăn thôi" Sakura thả tay khỏi Minju, lâu rồi cô không ăn mì Hàn, bữa ăn vô cùng kiệm lời của cả hai, Sakura dọn dẹp còn Minju ghi lại hồ sơ bệnh án hôm nay. Lau khô tay, Sakura quay sang nhìn Minju làm việc, cô nhận ra em ấy lúc việc rất có phong thái"Chị nhìn gì vậy?" Minju gập latop lại mới nhận ra chị ấy đang chống cằm nhìn cô"Nhìn em" Sakura không nói dối Phớt lờ Sakura, Minju cất laptop đi ngược lên phòng, Sakura cũng theo sau.
"Chị muốn đón giáng sinh chứ?""Chẳng phải chị đang làm như vậy sao? ước nguyện của chị là đón giáng sinh cùng em, bây giờ chị đang ở với em rồi còn gì. Quà của chị đâu?" Giơ tay ra trước mặt Minju lại thấy em ấy nhún vai đòi quà ngược lại với cô. Khoanh tay lắc đầu không hài lòng với em ấy, Sakura quay lại phòng lấy ra chiếc hộp nhỏ, thở một hơi dài rồi quay lại với Minju. Minju thấy Sakura quay lại đứng tựa ở cửa nhìn cô"Sao vậy Sakura?" "Nhắm mắt em lại đi, tặng quà cũng cần bất ngờ chứ nhỉ?" Nhún vai làm theo lời chị ấy, Minju nghĩ chắc chị ấy lại tặng cô mấy món trang sức thôi, cô nghe tiếng công tắc đèn đánh tách, tiếng bước chân chị ấy tiến lại gần, tay cô đựơc nâng lên kèm theo cảm giác lành lạnh ở ngón áp út, cô hiểu điều đó có ý gì, hơi thở ấm áp của chị ấy phảng phất lên da mặt, tay cô đan chặt chẽ với chị ấy, Minju cảm nhận thân thể dần bị áp xuống mặt giường" Sakura?" cô gọi khẽ tên chị ấy vì cô không rõ chị ấy định làm gì nữaKhông gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở ngột ngạt của cả hai"Minju.."Chị ấy gọi cô, Minju hé mắt nhìn gương mặt bên trên, cô không thấy rõ biểu cảm của chị ấy lúc này vì căn phòng tối đen như mực. "Đừng kết hôn được không?" Giọng nói khàn nhẹ của Sakura phá vỡ sự tịch mịch, Minju có thể nghe rõ tiếng tim mình đập quá 60 lần/ phút, và điều đó không tốt chút nào vì cô nhận ra cô chỉ chờ chị ấy giữ cô lại, nhưng cô lại sợ sự việc năm đó tái diễn lần nữa, cô yêu Sakura cô tin điều đó không thay đổi nhưng còn chị ấy thì sao? "Chị bảo em đừng kết hôn nhưng không cho em lý do vậy chị muốn như thế nào Sakura? Làm em gái tốt của chị ư? Em không muốn như vậy nữa, chúng ta dứt..." Câu nói chưa tròn của Minju đã bị đôi môi Sakura chặn lại, thân người cô đờ ra vì cái hôn khác biệt của chị ấy, rất giống với lần cuối cô và chị ấy hôn nhau nhưng có chút cưỡng đoạt. Nhích người ra khỏi chị ấy nhưng vô vọng, Minju mặc con người ấy hôn cô đến khi ngộp khí mới thả ra, khủng hoảng đến tức giận, cái tát đủ mạnh để lại dấu trên da mặt trắng ngần của Sakura, cô lại tức giận vì sự yếu đuối của mình, bốn năm rồi cô vẫn yêu thích cái ấm của môi chị ấy, càng nghĩ càng ấm ức mà gào lên"Rốt cuộc chị muốn cái gì! Chị muốn cái gì Sakura! Chị muốn ích kỉ như vậy tới khi nào""Xin lỗi" Bàn tay chị ấy đặt trên gương mặt cô lau nước mắt, Minju chán ghét hất tay chị ấy ra"Em mệt rồi Sakura à, thực sự. Em yêu chị sáu năm, cũng đến lúc em biết mệt rồi. Cho em một giải pháp đi. " Với tay bật cái đèn ngủ, Minju ngẩn nhìn gương mặt người bên trên đã hơi sưng đỏ vì cái tát lúc nãy, đôi mắt chị ấy đã ửng đỏ từ lúc nào, đôi môi anh đào khẽ mấp mái "Ngày em tốt nghiệp đại học mưa rất lớn..em đứng ở góc khoa kinh tế trú mưa, cả dây giày bị lỏng cũng không buộc lại đàng hoàng để bị té đau như vậy" Minju lặng người theo từng câu chữ của Sakura"Sao.. Chị biết?" "Hôm em xin được việc làm đã nhậu với bọn nhỏ tới tận khuya, chị đã nghĩ em rất vui vẻ nhưng cuối cùng em lại về phòng của chị khóc cả đêm" "Em đi sớm về trễ, tủ lạnh không bao giờ đủ đồ ăn được cả tuần."Minju nhớ cô không rõ vì sao tủ lạnh luôn đầy đồ ăn khi cô cần.. Cô lặng nhìn chị ấy đang cố mỉm cười với cô, con người này bốn năm qua đã làm gì vậy? "Em yêu chị sáu năm, chị cũng yêu em sáu năm. Em nhớ chị có thể khóc có thể gào có thể nhậu xuyên đêm với tụi nhỏ. Chị nhớ em chỉ có thể cắn răng khóc, không thể nói với ai, không thể xuất hiện trước mặt em, tất cả chị có thể làm là âm thầm quan tâm em, chị sợ xuất hiện trước mặt em chúng ta sẽ không có lối thoát. Chị cũng mệt rồi Minju à"Bàn tay chị ấy lau nước mắt cho cô, vẫn là bàn tay đó ôm cô vào lòng
"Em với chị đều mệt rồi nên chúng ta yêu nhau đi "****Góc tự kỉ của auQ: Tác giả fanfic au thích nhất?
A: Miyawaki sakura 😌Q: thuyền nào au thích nhất?
A: all-kkura 😭Q: Khi nào sẽ có chap 13?
A:. .... Q: Moment dạo này thích nhất?
A: bè lá chuối giữa muôn vàn chiến hạm 🙄
Hớp một ngụm bia rồi ngả người ra sau Sakura thoải mái phát ngôn, cô không lo lắm về việc đó. "Còn em? Minju đã thực hiện được công việc mơ ước rồi nhỉ""vâng, rất tốt."" Vậy khi nào em về Hàn?" "Ngày mai" Minju tùy ý nói bừa"À.." lon bia trên tay Sakura dừng ở không trung một chút
"Vậy nghỉ sớm thôi. Để chị lấy đồ cho em mặc" Cô vừa định đi đã bị em ấy kéo lại, Sakura liếc nhìn số lon bia mà Minju uống, mới có hai lon thôi mà không tính là say nhỉ?"Chúng ta ngồi thêm một chút đi, cũng bốn năm rồi còn gì nhỉ ?chị gái"Ngầm đồng ý với Minju Sakura cảm thấy con bé bây giờ so với lúc trước khác biệt khá nhiều rồi, tự ý hơn trước, không còn hỏi ý cô nữa và cũng biết cách làm tổn thương cô."Sau này em không quay lại nữa" "Ý em là em sẽ không quay lại Nhật nữa?" Ngẩn nhìn Minju đối diện, Sakura nhớ em ấy từng nói gương mặt của cô có thể khiến em ấy đau lòng, bây giờ có lẽ Sakura đã hiểu rồi, bởi vì bây giờ nhìn Minju trước mặt cô thực sự cảm thấy khổ sở trong tim."Ừm, chúng ta không gặp nhau sẽ tốt hơn. Em không còn yêu chị nữa, nhưng em vẫn sợ sẽ lại yêu chị nên là Sakura, em sẽ tự tạo cho chúng ta cơ hội, em sẽ kết hôn" "Kết hôn?" giọng nói của Sakura như lệch đi vì cổ họng cô dường có gì đó bóp nghẹn lại. "Với ai vậy?""Đàn anh khóa trên của em, chúng em làm cùng bệnh viện. Đầu năm sau em sẽ kết hôn, em hi vọng chị có thể đến dự" "Có phải là do chị..?" Cằm cô bị em ấy giữ lấy kéo gần lại, khuôn miệng xinh đẹp nở nụ cười chói mắt đến đau lòng"Chị nghĩ chị quan trọng tới vậy ư Sakura?"
Sakura lặng thinh lắc đầu đẩy tay Minju ra, cô tuôn một hơi bia dài để nuốt luôn sự nghẹn đắng ở cổ họng, Minju đã vào trong thay đồ ngủ, Sakura tựa người vào thành cửa mơ hồ nhìn bầu trời khuya, gió lạnh rít qua da thịt từng đợt, hờ hững nhắm mắt lại, kết quả như vậy cũng tốt, siết chặc lon bia trong tay cho vơi đi cái đau ngộp ngạt ở ngực trái tới khi lon bia đã móp méo tới không đứng được Sakura vứt nó vào bịch loạng choạng đóng cửa lại tắt đèn lên giường nằm. Tiếng cửa mở, tiếng sột soạt của chăn gối, mơ hồ nghe tiếng thở của Minju rất gần, cô chưa say lắm nhưng cô rất ghét cảm giác lâng lâng mơ hồ này, hơi ấm bên cạnh vô cùng thân thuộc nhưng cô không thể chạm vào, hơi thở em ấy đều dần Sakura đoán chừng Minju đã ngủ rồi. Nhích người lại gần em ấy, lại tiếng thở dài vô vọng. Với tìm điện thoại, Sakura xuống nhà gọi cho Chaeyeon, có chút tội lỗi vì cô chỉ chủ động liên lạc với em ấy khi cô cần biết về Minju, đầu máy bên kia có tín hiệu, cô tự hỏi bây giờ bọn nhỏ như thế nào rồi?"Sakura? Là chị ư?"ừm, chị đây""May quá, em cứ nghĩ chị bỏ quên tụi em thật rồi. Vậy chị gọi em có gì không?""Minju sắp kết hôn em biết chứ?"Đầu dây bên Chaeyeon yên lặng một chút "Không biết..từ lúc chị đi cậu ấy cũng quen vài người nhưng em thấy không tới đâu cả...Nè Sakura, có khi cậu ấy làm liều đó, chị đi bao năm cậu ấy yêu chị bấy năm, em nghĩ Minju muốn dứt khoát rồi""Chị biết rồi. Khi nào tới Hàn chị sẽ liên lạc với em sau. cảm ơn Chaeyeon"Vỗ nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, Sakura ngồi cạnh Minju, chạm nhẹ lên mặt em ấy. Cô nghĩ năm đó cô đi như vậy em ấy nhất định sẽ ghét cô, nhất định sẽ dứt khoát với cô, nhưng cuối cùng đứa ngốc này vẫn yêu cô, có lẽ em ấy đã thực sự mệt mỏi rồi nên mới chọn cách tổn thương cả hai. Lúc Minju rời đi em ấy hỏi cô muốn em ấy tặng quà tạm biệt như thế nào? Sakura suy nghĩ rất lâu cuối cùng mới nhắn cho em ấy"Chị muốn cùng Minju đón giáng sinh" Em ấy không hồi âm nhưng Sakura biết em ấy sẽ giữ lời, tốt nghiệp rồi Sakura tạm dừng hoạt động một quãng cô muốn có thời gian quan tâm gia đình hơn. Tuýêt tháng 12 rơi lất phất trước hiên nhà, Sakura quấn khăn len lên cổ rải bước ngoài phố, sắc xanh đỏ tiêu biểu của Giáng sinh được trang trí mọi ngóc ngách lẫn với hương quế ấm nóng từ các cửa tiệm coffee, mua một ly latte nóng ngồi trên băng ghế ở quảng trường lớn nơi có cây thông noel sáng rực rỡ to gấp mấy lần cô, tuyết trắng rơi lả tả trên tà áo khoác dày sụ, cô thích mùa đông vì nó không có gió mạnh như mùa thu dễ làm cô bệnh, bây giờ cô càng thích mùa đông vì Minju sẽ tới vào ngày mai. Lúc trước cô từng nghe em ấy nói cô là mùa xuân của em ấy, Sakura lại nghĩ em ấy chính là tuyết đầu mùa của cô. Hít một hơi khí lạnh, Sakura rảo bước về nhà chuẩn bị vài thứ cho ngày mai.Sân bay cuối năm đặc biệt đông đúc, Minju kéo vali ngồi chờ chuyến bay của mìnhNhắm mắt ngã đầu về sau suy nghĩ vài việc. Chuông điện thoại reo lên số bệnh viện"Bác sĩ Kim bệnh nhân Hwang đột nhiên lên cơn đau tim""Sao lại như vậy được, rõ ràng tuần trước bác sĩ Joo đã phẫu thuật thành công rồi mà" Minju chau mày, ca đó vốn là của cô nhưng anh ấy xin cô nhượng cho anh ấy có lẽ vì muốn khẳng định tay nghề cho vị trí trưởng phòng sắp tới, nhưng cô vẫn cảm thấy lạ vì vốn chỉ là thu hẹp van tim, là một ca nhỏ không có ích lợi gì cho anh ấy."Em không rõ, bác sĩ mau tới đây đi! Các bác sĩ khác đều có ca mổ hết rồi""Tôi biết rồi, cho tiến hành chụp hình buồng tim đi, tôi sẽ tới ngay"Liếc nhìn đồng hồ đã ba giờ chiều hơn, còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ bay, Minju lắc đầu bắt xe tới bệnh viện cô sẽ đi chuyến bay sau vậy, có lẽ là sai sót trong phẫu thuật, sẽ không tốn nhiều thời gian. Nhưng cô đã lầm, gương mặt Minju tái nhợt đi vì tấm ảnh chụp buồng timLà phì cơ tim, hơn nữa là phì đại cơ tim gấp đôi bình thường.Nuốt một ngụm khí giữ bình tĩnh, Minju bước tới chổ gia đình bệnh nhân hi vọng họ chấp nhận phẫu thuật.Cửa phòng bệnh bị tung mạnh, Minju nhìn Enhyuk áo blu luộm thuộm chạy vào hét lên với cô "Kim Minju, ai cho em tự ý phẫu thuật, em biết ca ca này có bao nhiêu phần trăm thất bại mà! là 100%"Hất tay Enhyuk ra Minju trừng mắt với anh ấy "Vì anh biết thất bại nên anh chỉ nói với gia đình là em ấy bị giãn van cơ tim và đề nghị thay van đúng chứ. Con bé chỉ mới tám tuổi thôi sao anh có thể tàn nhẫn như vậy!. Ca này em nhận, dù thành hay bại thì chúng ta cũng hết rồi, đám cưới gì đó hủy đi""Vớ vẩn!" Enhyuk rống lên rồi mặc áo phẫu thuật chạy vào phòng mổ với MinjuBước vào phòng mổ, Minju tháo cái lắc Sakura tặng đặt lên đầu giường mổ, hít một hơi dài giữ bình tĩnh, dao mổ sắt lạnh rạch một đường bén ngót vào vị trí tim, mồ hôi Minju nhể nhại nhìn kích thước quả tim đã sưng phì lên thành màu đỏ hơi tím"Kim Minju, tới mức này rồi em vẫn muốn mổ?" Enhyuk chau mài, quả tim này thực sự không cứu được nữa"Phải lọai bỏ phần thịt tim thừa, dao mổ" "Em điên à!" "Câm miệng. Lắp máy tim phổi nhân tạo. Tiêm thuốc ổn định huyết áp" giọng nói nhè nhẹ của Minju kèm theo ánh mắt kiên định của cô luôn là thứ tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn trong phòng mổ"Đưa tôi dao mổ, bác sĩ Joo" bàn tay Minju đưa ra trước mặt Enhyuk, cô lặp lại lần nữa "Đưa tôi dao mổ" "Tùy em" Nhận dao mổ vào tay Minju nhắm mắt lại từ từ thở một hơi dài, bàn tay dứt khoát đâm thẳng dao mổ vào trái tim sưng tấy. "Bác sĩ Kim huyết áp đang tuột rất nhanh!" "Tiêm thuốc tăng áp, Enhyuk cầm máu giúp tôi" "Bác sĩ huyết áp vẫn tuột!" "Đừng để tôi nói lại lần nữa, thuốc tăng áp. Tiếp tục cầm máu"Mọi người nín thở nhìn theo tốc độ bàn tay của Minju, đôi tay ấy còn nhanh hơn tốc độ máu trào, trong nháy mắt trái tim đau dần được chữa lành"It's just like a burning torch in the storm
Like a little flower blooming in the home" Giọng hát nhẹ nhàng của Minju buôn theo từng đoạn chỉ khâu trái tim lại, mọi người không cầm được nước mắt trước khoảnh khắc tưởng chừng như phép màu đang diễn ra trước mặt họ. "Được rồi, tháo máy nhân tạo ra đi" Minju thở phào ngồi bệch xuống sàn phòng giải phẫu lau mồ hôi trán, bây giờ cô mới để ý chân mình đang run liên hồi. "Em có bao giờ ngừng làm việc điên khùng không vậy Minju" Enhyuk đứng trước mặt chìa tay trả cô cái lắc tay "Nhưng nhờ vậy em đã cứu được một mạng người rồi. Thực xin lỗi anh sẽ báo cáo khoa về việc này. Chuyện đám cưới.. Thật xin lỗi" Nhận lại cái lắc tay, Minju nhớ ra cô còn phải sang Nhật, "Mấy giờ rồi?" "Gần sáu giờ tối rồi Minju" Cô thầm tính thời gian ca phẫu thuật kéo dài hơn dự định có lẽ cô không kịp đến chuyến bay rồi"Kiểm tra giúp em còn chuyến bay nào sang Nhật không Enhyuk?" "Sang Nhật? Bây giờ ư? Để anh đỡ em ra ngoài đã nhìn em như vậy còn muốn đi đâu" Tựa người lên ghế ngòai phòng phẫu thuật, đeo lại cái lắc tay, nhìn con cáo nhỏ được khắc trên đó Minju vô thức mỉm cười, vật may mắn, những lúc cô đứng phòng mổ đều nhờ nó cả, có lẽ là vậy nên từ lúc cô hành nghề đến giờ chưa từng gặp qua ca tử bệnh nào. "Minju à chỉ còn chuyến lúc 11h đêm thôi" Ánh buồn hiện trong đáy mắt, Minju lắc đầu thay đồ trở về nhà, cô sẽ xin lỗi chị ấy sau. Có lẽ là số phận. Minju gọi cho Sakura không được, có lẽ chị ấy giận rồi. Uể ỏai láy xe về nhà, thả người xuống sofa gọi lại cho Sakura, khác với lần trước, chị ấy bật máy"Chị đây" Vẫn là giọng nói bình ổn đó, Minju không rõ chị ấy có giận không? "Vâng, em đây. Em xin lỗi" "Vì chuyện gì?" "Có ca mổ gấp nên em không đi kịp"Đầu dây bên kia im lặng một chút"Vậy em về chưa?" "Em về rồi. Em sẽ bù lại cho chị được chứ" "Vậy em định bù như thế nào?""Chị muốn sao cũng được" "Được rồi. Chị nghĩ em nên lên phòng nghỉ ngơi đi. Chị cúp máy nhé" "Chị không giận em chứ?" Minju chưa nhận được câu trả lời chị ấy đã gác máy, thở dài một hơi Minju nghe lời Sakura trở lên phòng, cô cũng nên tắm đã toàn người đều là mùi bệnh viện. Cửa phòng mở ra, mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi khiến tim cô run lên, chị ấy đang ngồi ở giường nhìn cô mỉm cười. "Giáng sinh vui vẻ Minju" Thân người Minju được ôm lấy, cô nghệch mặt ra xử lý thông tin dồn dập tới, đôi tay vô thức đáp lại cái ôm của Sakura"Chị.. Sao lại ở đây?" "Chẳng phải chúng ta hứa sẽ đón giáng sinh với nhau ư? Chị chờ em đến chiều không thấy em đâu, chị nghĩ chị nói không rõ nên có thể em nghĩ chúng ta gặp nhau ở Hàn, vì vậy chị về đây" "Chị.." Minju ngơ ngẩn nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, cô vẫn có chút không tin. "Chị thế nào?" Sakura hỏi lại"Không.. Không gì, chị đi từ lúc nào?" "Cỡ 4h chiều, cũng vừa tới thôi. Em có ca mổ gấp?""Vâng" Minju nhớ ra cần phải đi tắm, nhẹ tách khỏi cái ôm của Sakura lại bị chị ấy giữ lại"Chị không ngửi được mùi thuốc sát trùng ư, để em tắm"Vỗ nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, Minju loay hoay mãi chưa chịu ra vì cô ngạy...cô sợ người mình dù có tắm thế nào vẫn còn lưu lại mùi thuốc sát trùng. Tiếng gõ cửa theo sau tiếng gọi của Sakura bảo cô tắm lâu quá rồi. Minju quyết định tắm thêm lần nữa mới an tâm bước ra"Em tắm lâu quá đó, trời lạnh như vậy" Tay cô bị chị ấy xoa nắn liên hồi, lại bị chị ấy kéo lại giúp cô sấy tóc. Minju nhớ lúc trước chị ấy cũng hay như vậy. "Em ăn gì chưa đó?" "Em chưa, em định về ăn mì thôi. Còn chị" "Cũng chưa. Tóc em sấy xong rồi đấy" "Cảm ơn chị"Đầu cô bị chị ấy xoa mấy cái, Minju nhìn đồng hồ cũng gần 11h đêm, lại thấy Sakura chuẩn bị đi tắm nên cô đi nấu mì trước. Bật bếp đun nước, Minju chợt cười, cô nhớ lần đầu gặp chị ấy cũng ở trong căn bếp này, cô nhớ lúc đó chị ấy rất xinh đẹp lại nghĩ có lúc nào chị ấy không xinh đẹp đây? Ngắm nhìn tuyết rơi đã trắng mặt đường bên ngoài trong lúc chờ Sakura, rùng mình một cái vì lạnh, thân người cô được ôm từ phía sau, Minju xoay người nhìn Sakura cũng đang nhìn ra cửa sổ đầy tuyết, cô không nói gì cứ mặc chị ấy ôm. Cô sẽ không kết hôn, nhưng cô cũng không muốn để Sakura biết."Mì chín rồi, ăn thôi" Sakura thả tay khỏi Minju, lâu rồi cô không ăn mì Hàn, bữa ăn vô cùng kiệm lời của cả hai, Sakura dọn dẹp còn Minju ghi lại hồ sơ bệnh án hôm nay. Lau khô tay, Sakura quay sang nhìn Minju làm việc, cô nhận ra em ấy lúc việc rất có phong thái"Chị nhìn gì vậy?" Minju gập latop lại mới nhận ra chị ấy đang chống cằm nhìn cô"Nhìn em" Sakura không nói dối Phớt lờ Sakura, Minju cất laptop đi ngược lên phòng, Sakura cũng theo sau.
"Chị muốn đón giáng sinh chứ?""Chẳng phải chị đang làm như vậy sao? ước nguyện của chị là đón giáng sinh cùng em, bây giờ chị đang ở với em rồi còn gì. Quà của chị đâu?" Giơ tay ra trước mặt Minju lại thấy em ấy nhún vai đòi quà ngược lại với cô. Khoanh tay lắc đầu không hài lòng với em ấy, Sakura quay lại phòng lấy ra chiếc hộp nhỏ, thở một hơi dài rồi quay lại với Minju. Minju thấy Sakura quay lại đứng tựa ở cửa nhìn cô"Sao vậy Sakura?" "Nhắm mắt em lại đi, tặng quà cũng cần bất ngờ chứ nhỉ?" Nhún vai làm theo lời chị ấy, Minju nghĩ chắc chị ấy lại tặng cô mấy món trang sức thôi, cô nghe tiếng công tắc đèn đánh tách, tiếng bước chân chị ấy tiến lại gần, tay cô đựơc nâng lên kèm theo cảm giác lành lạnh ở ngón áp út, cô hiểu điều đó có ý gì, hơi thở ấm áp của chị ấy phảng phất lên da mặt, tay cô đan chặt chẽ với chị ấy, Minju cảm nhận thân thể dần bị áp xuống mặt giường" Sakura?" cô gọi khẽ tên chị ấy vì cô không rõ chị ấy định làm gì nữaKhông gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở ngột ngạt của cả hai"Minju.."Chị ấy gọi cô, Minju hé mắt nhìn gương mặt bên trên, cô không thấy rõ biểu cảm của chị ấy lúc này vì căn phòng tối đen như mực. "Đừng kết hôn được không?" Giọng nói khàn nhẹ của Sakura phá vỡ sự tịch mịch, Minju có thể nghe rõ tiếng tim mình đập quá 60 lần/ phút, và điều đó không tốt chút nào vì cô nhận ra cô chỉ chờ chị ấy giữ cô lại, nhưng cô lại sợ sự việc năm đó tái diễn lần nữa, cô yêu Sakura cô tin điều đó không thay đổi nhưng còn chị ấy thì sao? "Chị bảo em đừng kết hôn nhưng không cho em lý do vậy chị muốn như thế nào Sakura? Làm em gái tốt của chị ư? Em không muốn như vậy nữa, chúng ta dứt..." Câu nói chưa tròn của Minju đã bị đôi môi Sakura chặn lại, thân người cô đờ ra vì cái hôn khác biệt của chị ấy, rất giống với lần cuối cô và chị ấy hôn nhau nhưng có chút cưỡng đoạt. Nhích người ra khỏi chị ấy nhưng vô vọng, Minju mặc con người ấy hôn cô đến khi ngộp khí mới thả ra, khủng hoảng đến tức giận, cái tát đủ mạnh để lại dấu trên da mặt trắng ngần của Sakura, cô lại tức giận vì sự yếu đuối của mình, bốn năm rồi cô vẫn yêu thích cái ấm của môi chị ấy, càng nghĩ càng ấm ức mà gào lên"Rốt cuộc chị muốn cái gì! Chị muốn cái gì Sakura! Chị muốn ích kỉ như vậy tới khi nào""Xin lỗi" Bàn tay chị ấy đặt trên gương mặt cô lau nước mắt, Minju chán ghét hất tay chị ấy ra"Em mệt rồi Sakura à, thực sự. Em yêu chị sáu năm, cũng đến lúc em biết mệt rồi. Cho em một giải pháp đi. " Với tay bật cái đèn ngủ, Minju ngẩn nhìn gương mặt người bên trên đã hơi sưng đỏ vì cái tát lúc nãy, đôi mắt chị ấy đã ửng đỏ từ lúc nào, đôi môi anh đào khẽ mấp mái "Ngày em tốt nghiệp đại học mưa rất lớn..em đứng ở góc khoa kinh tế trú mưa, cả dây giày bị lỏng cũng không buộc lại đàng hoàng để bị té đau như vậy" Minju lặng người theo từng câu chữ của Sakura"Sao.. Chị biết?" "Hôm em xin được việc làm đã nhậu với bọn nhỏ tới tận khuya, chị đã nghĩ em rất vui vẻ nhưng cuối cùng em lại về phòng của chị khóc cả đêm" "Em đi sớm về trễ, tủ lạnh không bao giờ đủ đồ ăn được cả tuần."Minju nhớ cô không rõ vì sao tủ lạnh luôn đầy đồ ăn khi cô cần.. Cô lặng nhìn chị ấy đang cố mỉm cười với cô, con người này bốn năm qua đã làm gì vậy? "Em yêu chị sáu năm, chị cũng yêu em sáu năm. Em nhớ chị có thể khóc có thể gào có thể nhậu xuyên đêm với tụi nhỏ. Chị nhớ em chỉ có thể cắn răng khóc, không thể nói với ai, không thể xuất hiện trước mặt em, tất cả chị có thể làm là âm thầm quan tâm em, chị sợ xuất hiện trước mặt em chúng ta sẽ không có lối thoát. Chị cũng mệt rồi Minju à"Bàn tay chị ấy lau nước mắt cho cô, vẫn là bàn tay đó ôm cô vào lòng
"Em với chị đều mệt rồi nên chúng ta yêu nhau đi "****Góc tự kỉ của auQ: Tác giả fanfic au thích nhất?
A: Miyawaki sakura 😌Q: thuyền nào au thích nhất?
A: all-kkura 😭Q: Khi nào sẽ có chap 13?
A:. .... Q: Moment dạo này thích nhất?
A: bè lá chuối giữa muôn vàn chiến hạm 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co