Truyen3h.Co

Minkkura Hoa Anh Dao Lai Roi Em Lai Nam Hut Mat Roi

Như đã nghĩ, lúc Sakura dậy Minju đã rời đi và lúc Sakura đi ngủ, Minju mới trở về. Khác một chút là Sakura cũng ngầm đồng ý, nhưng cô cũng không muốn Minju vì tránh cô mà phải nhịn đói trốn trong thư viện mỗi ngày đành nhờ Chaeyeon rủ con bé về nhà em ấy, nghe Chaeyeon bảo mai thi kì đầu rồi nên Minju có vẻ bận bịu

"Nè Sakura sau này chị gọi em là Chae đi, cho tiện"

"Ok, vậy chị gọi em là Chae, em gọi chị là Kkura nhé. Minju đang ở nhà em à?"

Tin nhắn hiện hình ảnh Chaeyeon gửi là hình Minju đang ngồi chỉ bài cho Yujin

"Mấy đứa học đi. Thi tốt nhé"

"Nè Chaeyeon, nhắn với ai mà cười vui vậy?" Yena hỏi

"Kkura unnie"

Cây viếc trên tay Minju khựng lại, Kkura?

"Kkura? Là chị Sakura á?"

"ừ, con vịt cậu cũng có lúc thông minh quá"
Chaeyeon vỗ tay tán thưởng Yena

Kkura? Hai người họ đã thân thiết vậy rồi?
Minju đột nhiên khó chịu vô cùng, cô cũng chẳng biết bản thân đang ghi cái gì nữa

"Nè Minju, cậu giải bài đó bốn lần rồi, cần mình lật sang trang mới cho không?"

Bàn tay Yujin huơ huơ trước mặt, Minju hất nó ra rồi qua bài mới.Chaeyeon lắc đầu nhìn Minju đang thẩn thờ đành giúp một câu

"Chị ấy nói chúng ta nên có biệt danh để đễ gọi, như tớ là Chae vậy Yena là vịt, Yujin là chó nhé"

"Chó!" Yujin trợn mắt "Sao cậu dám"

"Ok! Cún" Yena nhún vai "Hợp quá rồi còn gì"

"Minju? Thấy sao?" Yujin khều Minju

"Mình quen được kêu là Minju rồi. Xong rồi đấy mấy người chép đi".
Tự dưng cô muốn Hyewon ở đây giúp cô bịt mấy cái miệng này và lo học đi. Tâm trạng thỏai mái hơn vì việc nickname không chỉ Chaeyeon có với Sakura.

Kkura.. Nghe đáng yêu quá rồi!

Lết tấm thân mỏi nhừ về nhà, Minju nhìn cửa phòng Sakura đang đóng kín, lắc nhẹ đầu, mai thi rồi cô cần tập trung!

Tiếng cửa bên cạnh kọt kẹt rồi đóng nhẹ, Sakura đoán Minju về rồi. Xoa đầu Maru, thở dài với dòng suy nghĩ mông lung trong đầu.

Ngày kết thúc kì một của năm, Sakura đứng chờ Minju trước cổng trường, vì Chaeyeon đã hứa sẽ giúp cô lôi Minju về chứ không để em ấy ở thư viện nên em ấy đang đứng trước mặt cô rồi

"Chị sao lại ở đây?" Minju ngạc nhiên

"Đón em, lâu rồi không như vầy. Về thôi nào"

Vẫy tay tạm biệt Chaeyeon, Yena với Yujin. Sakura khoác tay Minju đứng chờ xe bus. Chiếc xe số 9 quen thuộc chở hai người họ tới trạm, Sakura cùng Minju dừng chân ở cây anh đào như thường lệ thực ra Sakura không mệt nhưng cô sợ về nhà em ấy lại trốn vào phòng nữa.

"Nè Sakura chị sao cứ che mặt hoài vậy" Minju hỏi

"Thói quen thôi. Nè Minju, tối nay đàn chị nghe đi"

Nụ cười của chị ấy lộ ra sau lớp khăn len rơi nhẹ xuống chưa bao giờ ngừng làm thế giới của Minju sáng lên, cứ như nắng xuân vậy. Ngốc nghếch gật đầu đồng ý, Minju để ý chị ấy chưa bỏ tay cô ra, cũng hi vọng chị ấy đừng bỏ ra.

"Được rồi, về thôi"

Kéo Minju theo mình về nhà, Sakura gọi mấy món Minju thích còn Minju dòm ngó xung quanh

"Maru đâu rồi Sakura?"

"Chaeyeon mượn nó sang nhà chơi rồi"

Cô nói dối, thực ra bây giờ Maru đã về Nhật rồi.

"À,.. Ra vậy" Minju gật gù, giờ cả thú nuôi của chị ấy cũng theo Chaeyeon rồi.

Bữa ăn này không có gì lạ, có chăng là Sakura hôm nay nói hơi nhiều, dặn dò cô giữ sức khỏe đến mấy lần, Minju đoán có khi chị ấy lại về Nhật.

Vì đã lỡ hứa sẽ đàn cho Sakura nghe nên Minju kéo cái cửa sập xuống trèo lên bật đèn trước, chỉnh lại tone nhạc, Sakura muốn nghe lại bài hôm trước, chị ấy không đợi cô nhắc đã tự giác ra phía sau cô đứng.

Sakura nhìn dáng lưng thẳng tắp của Minju, trong lòng có chút buồn, em ấy sẽ ổn chứ?

"Cuz i'm blind to you

I just cry for you.."

Giọng ca khẽ của Minju theo điệu nhạc, Sakura chìm dần vào ảo cảnh Minju mang lại, là một bài hát tiếng Nhật nên Sakura có thể hiểu rõ nội dung của nó, một nỗi buồn nhẹ nhàng.

"you never belong to me
... To me...it's too late.."

Tiếng đàn đệm dừng hẳn, Minju thấy cánh mũi hơi cay, cô hít một hơi dằn cảm xúc đang chực trồi lên. Cảm giác ấm áp bao lấy cô, là Sakura..

"Em còn không nói em hát hay"

"Là chị không hỏi.."

"Em có nghĩ sẽ theo nghiệp nghệ thuật không Minju?"
Sakura hỏi, cô đứng lâu cũng mệt nên ngồi xuống cạnh em ấy.

"Không... Em sợ đứng trước người khác.." Mặt Minju cúi xuống lại được nâng lên bởi bàn tay của Sakura

"Ngốc quá, vì sợ nên phải đối diện. Tin chị đi, em là một nghệ sĩ thực thụ"

"Có ai nói miệng chị ngọt như đường chưa Sakura?"
Nói xong Minju mới nhận ra mình lỡ lời.. Đúng là môi chị ấy ngọt như đường vậy..

Gò má Minju tự dưng đỏ lên, Sakura lại buồn cười, chẳng ai tự nói lại tự xấu hổ như con bé này cả

"Có, nhiều người rồi, cũng được nhìêu người khen xinh đẹp, cũng bị rất nhiều người ghét"

"Ghét?" Minju trợn mắt "Tại sao lại ghét chị chứ! Bọn họ nhất định có vấn đề về mặt nhận thức"

"Chẳng thể làm vừa lòng mọi người mà, ai yêu quý chị chị sẽ trân trọng, ngòai ra không cần quan tâm"

Xoa đầu Minju, Sakura nhoẻn miệng cười, fan của cô luôn ủng hộ cô, gia đình, bạn bè luôn bên cô như vậy là đủ.

"Kkura.. Unnie.."

Giọng nói nhỏ bé của Minju vang lên, Sakura nhìn sang em ấy đang xấu hổ, cô càng cười lớn hơn

"Gọi nickname của chị sao phải xấu hổ như vậy"

"Không..em sợ chị không thích được gọi như vậy."

"Được rồi, cứ gọi vậy đi. Đứa trẻ ngốc này"

Thời gian lặng lẽ trôi qua với các câu chuyện phiếm của họ. Sakura xoa đầu Minju đang tựa vào mình

"Tối nay chị ngủ lại phòng em nhé Minju"

Cảm giác bồn chồn từ đâu chiếm lĩnh cảm xúc của Minju, cô hơi ngạc nhiên vì Sakura chưa bao giờ đề nghị ngủ chung với cô trừ lúc phòng chị ấy bị hư. Gật đầu với chị ấy, Minju hơi hồi hộp, cô sợ mình lại làm ra chuyện kì cục gì.

"Được rồi, xuống phòng thôi, ngồi cũng lâu rồi"

Căn gác xếp được đóng lại, Sakura tự giác nằm bên ngoài chừa khoản giường bên trong cho Minju. Tiếng công tắc đánh tách, lại một màu đen, Sakura mở cái đèn ngủ bên đầu giường vì cả hai chưa ngủ. Nệm lún xuống theo bước chân của Minju, xột xoạc một chút cả hai cũng yên ổn.

"Hôm nay chị ngủ sớm vậy Kkura?"

"Chỉ nằm thôi Minju" Sakura quay sang nhìn Minju một chút, và tim Minju thì cứ lên xuống vì cái khoản cách gương mặt Sakura và cô quá gần.

"Chị vẫn nghĩ em nên suy nghĩ việc theo đuổi piano, lúc đó toàn thân em như phát ra ánh sáng ấy"

"Chị lại nói quá rồi, hơn nữa em theo học đàn vì thích thôi"

"Sao chứ" Sakura cười "Minju của chị thực sự tài giỏi mà, tin chị đi. Chị sẽ là fan cứng của em"

"Không đâu" Minju lắc đầu

"Không thì sau này đàn chị nghe được rồi"

Phì cười, Minju đáp ứng Sakura "Được, đàn cho Kkura thôi"

"Em muốn ôm chứ Minju?"

Minju không nói, gật nhẹ đầu, tự nép vào người Sakura để chị ấy ôm lấy.

"Chị sẽ nhớ em lắm đó"

"Thật là, đâu phải lần đầu chị bỏ em về Nhật. Em chờ chị về"

Sakura muốn nói lần này là lần cuối rồi nhưng nhìn gương mặt chờ mong của Minju cô lại không mở lời được. Xoa nhẹ mái tóc đen của em ấy

"Ừa, và thật ra chị không phải họ Kim"

"Không phải? Cha nói với em chị tên Kim Sakura mà?" Minju ngạc nhiên, cô đúng là không biết gì về chị ấy.

"Ưm, chắc cha em nghĩ theo luật sẽ đem tên chị theo họ mình, nhưng chị không làm vậy. Họ của chị là Miyawaki"

"Miyawaki Sakura?" Minju tự nói

"Ừa, và Sakura của chị không phải là hoa đào, vì cách đọc giống nhau nên tên hoa anh đào từ lúc nào đã trở thành thương hiệu của chị luôn"

"Vậy Sakura trong Sakura của chị là gì vậy?"

"Là tấm lòng lương thiện nở hoa. Nhưng chị cũng thích hoa anh đào nữa.. Sakura Sake! Hoa đào nở rộ"

Sakura nhoẻn miệng cười làm dấu hiệu chữ V lên cằm.

Tấm lòng lương thiện nở hoa

Cả tên của chị ấy cũng đẹp như con người chị ấy vậy, Minju ngẩn nhìn Sakura vô thức thành lời

"Dù sao.. Chị cũng là bông hoa anh đào đẹp nhất với em"

"Ây gô, Minju của chị bắt đầu biết nói ngọt rồi" Sakura bông đùa xoa đầu em ấy "Được rồi, ngủ đi em gái"
Ánh đèn ngủ tắt lịm, căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Minju u mê lắng nghe nhịp tim bình ổn của Sakura

"Nè, Sakura...nếu một ngày em không làm em gái của chị nữa.. Có được không?"

Không có tiếng trả lời, Minju cười nhạt, hôm nay chị ấy ngủ nhanh quá. Rướn người lên ngang mặt với Sakura hôn nhẹ lên môi chị ấy

"Em xin lỗi"

Rúc người vào lòng chị ấy Minju an tâm khép mắt lại. Đôi mắt Sakura hé mở, tiếng thở dài kín đáo giấu sau giấc ngủ rối bời.

Lớp học không có gì thú vị, cô mong sớm được về nhà, Minju tự nhủ mỗi ngày sẽ đàn cho Sakura nghe, ít ra thì cô cũng sẽ có thời gian riêng với chị ấy. Chaeyeon bên cạnh đang gục ở bàn lại nhắn tin, cô thấy nét mặt cậu ấy thay đổi quay sang nhìn cô rồi đi ra khỏi lớp

"Alo Kkura unnie? Chị đang nói gì vậy? Chị về Nhật thật à?"
Chaeyeon siết cái điện thọai, cố giữ bình tĩnh để không hét lên. Đầu dây bên kia có vẻ ồn ào, âm thanh thông báo máy bay hạ cánh, Chaeyeon đoán Sakura đang ở sân bay rồi..

"Ừ, chị phải về Nhật rồi, cảm ơn em đã là người bạn Hàn Quốc đầu tiên của chị."

"Minju? Minju cũng biết chuyện chị về Nhật?"

"Chị chưa nói với em ấy, nhưng chị để thư lại cho Minju rồi. Chăm sóc con bé giúp chị nhé Chaeyeon"

"Sakura.. Chị biết em thích chị chứ?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Chaeyeon cười buồn "Có lẽ chị không biết. Em biết chị không thích em như cách em muốn nhưng không sao, em vẫn thích chị thôi Sakura."

"Cảm ơn Chaeyeon"

"Vâng, Em thích chị nhưng em không mong muốn có được chị, còn Minju.. Chị cũng biết đúng không? "

"Chị không rõ, nhưng chị nghĩ chị về Nhật sẽ tốt hơn. Tạm biệt nhé, Chaeyeon"

Thở dài một hơi, Chaeyeon lắc đầu, chị em họ đều như nhau, thích nhau thì nói không được hay sao mà phải chọn cách này. Trở lại lớp nhìn Minju đang giải bài ở bảng, Chaeyeon đành làm người tốt kéo Minju ra khỏi lớp

"Chaeyeon! Nè Lee Chaeyeon cậu làm cái gì vậy?"

Úp cái nón bảo hiểm lên đầu Minju, Chaeyeon nhún vai "Nếu cậu muốn kịp gặp Sakura trước khi chị ấy về Nhật luôn thì mau lên đi."

Thứ bên trái hụt hẫn với những gì nghe được, Minju leo vội lên xe Chaeyeon, Sakura về Nhật? Sẽ không quay lại nữa?

"Chị ấy nói với cậu hả Chae?"

"Ừ chị ấy nhắn tin tạm biệt. Chị em nhà cậu thật là.."
Lắc đầu với Minju, Chaeyeon rồ ga phóng thẳng tới sân bay. Hai người chạy như điên vào sảnh lớn, Minju dò tìm thời gian chuyến bay về Nhật, tự cảm ơn ông trời vì chỉ có một chuyến nhưng đã sát giờ lắm rồi, run rẩy bấm số của Sakura

"Chị đây"

"Chị đang ở đâu!" Minju hét lên, cô cũng không quan tâm tới ánh mắt xung quanh nữa

"Chị lên máy bay rồi. Em phải giữ sức khỏe đấy"

" Chị biết rồi đúng không! Chị biết rồi nên chị chọn cách này đúng không!"
Nước mắt ứa ra lăn dài lên gương mặt của Minju mà cô không hiểu vì sao, cố nhìn xung quanh hi vọng tìm thấy dáng người thân quen nhưng tất cả đều mờ đi bởi nước mắt.

"Chị không rõ em đang nói gì chỉ là chị chỉ nghĩ như vậy sẽ tốt cho em hơn. Đừng tự trách bản thân. Chúng ta sẽ gặp lại, chị tin là vậy. "

"Em không cần.. Sakura..tạm biệt. Xin lỗi chị"

Minju cúp máy cô gần như khụy xuống, Chaeyeon đỡ cô tựa vào người, cô không quan tâm cậu ấy đưa cô đi đâu, chỉ cần ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Thân người cả hai nhỏ dần rồi mất hút giữa đám đông, Sakura lau nước mắt trên mặt, xoay người vào trong

Xin lỗi, Minju.

Nơi Chaeyeon đưa Minju tới là sân thượng của trường học, đặt vào tay Minju chai coca Chaeyeon ngã người vào lan can tuôn một hơi dài cạn cả chai nước

"Chị ấy đi rồi"

"ừ, đi rồi" Minju lạnh nhạt đáp

"Cậu thích chị ấy, đúng chứ?"

"Cậu cũng vậy, đúng chứ?"

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười nhạt nhẽo, Chaeyeon ngồi xuống cạnh Minju

"Muốn nghe chuyện cười không?"

"Nói đi, gì cũng đựoc" Minju gật gù nhìn lên bầu trời có chiếc máy bay đã mang chị ấy đi

"Chị ấy chẳng thích mình hay cậu cả. Haha"

câu chuyện của Chaeyeon thực sự đã làm Minju cười, dù là nụ cười buồn

"Có lẽ là vậy, mình cũng không hiểu gì về chị ấy, ngày hôm qua mình chỉ mới biết tới họ thật của Sakura, Miyawaki Sakura.. Tên chị ấy đẹp như vậy đấy Chaeyeon"
Gục mặt vào đầu gối, Minju cắn răng, cô không muốn khóc, cô thực sự giận, rất giận chị ấy vì sao bỏ cô đi lại không nói gì.

"Nè Minju.. Yena từng nói nhìn Sakura rất quen đúng không"

Gật đầu với Chaeyeon, Minju ngẩn lên nhìn cậu ấy

"Xem đi, là Sakura đấy"

Nhìn vào điện thoại, Minju ngỡ ngàng trước các hình ảnh, video clip, những thông tin của Sakura..

Miyawaki Sakura, thành viên nhóm nhạc HKT48..

Bây giờ cô đã hiểu vì sao chị ấy luôn che mặt mỗi khi ra đường

"Đúng là Yena không nói mình cũng nghĩ chị ấy giống với Sakura này nhưng nghĩ lại làm gì có việc idol nổi tiếng như vậy xuất hiện trước mặt chúng ta bình dị như chị ấy. Thật là, cậu nói xem, chị ấy giấu tốt thật đó"

Chaeyeon cười, lắc nhẹ đầu, cô thích chị ấy, nhưng không nghĩ đã thích phải người quá tầm với rồi.

" ừ.." Minju trả điện thoại lại cho Chaeyeon, cười rộ lên" Mình với cậu sao ngốc thế, gương mặt của chị ấy đâu phải cứ ra đường là thấy được, mình còn luôn bảo chị ấy nên kiếm việc làm thay gì ở nhà chơi game.. Thật là.."
Chẳng hiểu sao cô lại khóc, lau nước mắt mãi không hết, Minju cứ mặc nó rơi, cô tới cùng vẫn không hiểu gì về Sakura, một chút cũng không.
Chị ấy như hoa đào nở rộ trong cô theo thời gian héo tàn đi rồi biến mất không để lại gì.

"Cậu có đi tìm chị ấy không Minju?"

Minju lắc đầu, Sakura đã muốn rời đi, cô sẽ không làm khó chị ấy dù gì người sai từ đầu vốn là cô.
Trở về căn nhà trống, không còn Maru ngủ nướng trên sofa, cũng không còn chị gái của cô ở đây nữa. Bước vào nhà bếp, ở đây từng có Sakura nấu cơm, ở kia từng có Sakura dọn chén. Trên bàn ăn vẫn còn phần cơm bò hầm đã nguội, Minju thẫn thờ bóc tờ note để lại trên bàn

"Giữ sức khỏe nhé, Minju"

Ngồi xuống đưa từng muỗng cơm lạnh vào miệng, cô lại khóc,Minju tức giận vì cái gì mà khóc. Cô đã hạ quyết tâm để chị ấy đi rồi cơ mà. Nước mắt giàn dụa thấm cả vào muỗng cơm cô đưa vào miệng, vị mặn chát của nước mắt lẫn với sự lạnh lẽo của thức ăn, Minju cố nuốt rồi lại sặc lên, lau hết đi nước mắt, cố ăn hết phần cơm Sakura làm

"Em ăn xong rồi. Chị vừa ý chưa?"

Lại về phòng ngủ, Minju thấy trên bàn mình có thêm tờ note lẫn hộp bạc, bóc tờ note lên đọc xem con người đó còn viết gì

"Chị biết em rất muốn đỗ đại học, chị hi vọng cây viết này có thể giúp em đạt được ước nguyện. Cố lên nhé Minju, chị sẽ về vào ngày em đỗ đại học"
Cảm giác bực tức dâng lên trong người, đập mạnh cái hộp xuống sàn khiến nó gãy làm hai

"Không cần! Tôi không cần chị quan tâm như vậy! Nói đến là đến nói đi là đi"

Ngồi thụp xuống ôm lấy mình, Minju khóc nấc lên, cô nhớ chị ấy, nhớ Sakura tới phát điên rồi. Chị ấy bảo cô phải làm sao đây..
Ngón chân Minju cảm nhận cái lạnh kim lọai, ngẩn nhìn cây bút kim lọai màu bạc lăn lóc ở chân mình, ở thân bút khắc chữ

"Của Minju"

Cẩn thận đặt cây bút lên bàn, quay sang phòng ngủ của Sakura, nằm lên giường của chị ấy, cố cảm nhận dư vị của Sakura lưu lại, ít nhất như vầy cô mới có thể ngủ được.
Ngày qua ngày Minju lao vào học như điên đến nỗi Chaeyeon phải mắng cô một trận mới tạm tách cô khỏi bài vở, từng ngày trôi qua với Minju thực sự không dễ dàng, mọi thứ đều làm cô nhớ tới chị ấy, Minju nhớ Sakura hay chờ cô trước cổng, cùng cô ngồi trên chiếc bus số 9, rải bước từ trạm dừng về nhà, Minju tựa người vào gốc cây hoa anh đào chổ dừng chân quen thuộc của cô với Sakura, đút tay vào túi áo, Minju lấy ra thứ gì đó mà cô cũng ngạc nhiên, một bông hoa anh đào đã bị ép khô từ khi nào, gió thu thổi mạnh khiến bông hoa bay lên, Minju đưa tay chụp lấy, cánh hoa theo kẽ tay cô rơi xuống đất.

Em biết không, vận tốc của cánh hoa đào rơi là 5cm/s

Tiếng cười nhạt sau hơi thở dài trầm mặc "Hụt mất rồi"

****

Góc tự kỉ của au

Vì câu nói này mà au đã làm thuyền trưởng con tàu Minkkura :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co