Truyen3h.Co

(MinKkura) Hoa Anh Đào Lại Rơi, Em Lại Nắm Hụt Mất Rồi

Chap 9

CaCao4

Từ lúc trở về Hàn Minju chỉ loanh quanh trong nhà, cô lười tiếp xúc với người khác, cuộc sống dần quay lại như trước, hít một hơi để vị coffee tan trong cánh mũi, Minju thoải mái nhâm nhi ly espresso từ ban công nhà mình

"Yo! Kim Minjuuu"

Là Chaeyeon đang hò réo dưới nhà, lần đầu cô thấy cậu ấy đi xe hơi đó, bên trong lại thò ra mấy gương mặt quen thuộc nhốn nháo gọi cô, thật là, mấy con người ồn ào.. Có chút cảm động vì cô là người tự động ngắt liên lạc với họ, xem ra họ không giận cô.. Thật may quá.

"Đi đâu vậy?" Minju hỏi lúc đã vào xe Chaeyeon

"Bung xõa" Chaeyeon nhún vai

Xe đổ trước tiệm Salon, Minju lưỡng lự rồi cũng theo sau họ, cô nghĩ cô nên thay đổi một chút.

"Nhuộm không Minju?" Yujin hỏi Minju khi cô đã chọn được màu

Minju nhìn bảng màu chọn cái màu mà cả đám ngẩn ra luôn, sau mấy tiếng đồng hồ thì cả bọn trầm trồ nhìn quả đầu hồng của Minju

"Minju à.. Không chơi thì thôi, đã chơi là chơi lớn. Bọn mình phục cậu rồi!"
Mỏ vịt của Yena luyên thuyên, Yujin với Hyewon thay phiên chụp hình Minju như bảo vật quốc gia, lọn tóc Minju bị Chaeyeon xoắn lấy, cậu ấy lắc đầu

"Giống màu hoa anh đào lắm"

Rốt cuộc chỉ có Chaeyeon hiểu cô, xe lại lăn bánh vào trung tâm thương mại, Minju thử khá nhiều cũng mua khá nhiều, cô sẽ thay đổi, cô không muốn là cô gái ủ rủ chỉ biết nhìn theo Sakura nữa.

"Wao, Kim Minju thay đổi thật rồi, chị em nhà cậu ai cũng có cái kiểu xinh đẹp vậy à?" Yujin che cái miệng đang há ra của mình lúc Minju thay đồ xong.

"Một cô gái đẹp ở cạnh một cô gái đẹp chính là cực phẩm. Minju thấy đúng không?"

Bỏ qua ánh mắt trêu chọc của Chaeyeon, Minju thừa biết cậu ấy ám chỉ ai, liếc nhẹ Chaeyeon, Minju theo cả bọn đi ăn.

"Mai là có kết quả đại học đó" Hyewon ủ rũ vừa ăn vừa nói

"Học giỏi như cậu mà còn phải lo sao. Nhưng dù sao mấy đứa cũng không được quên cái hẹn ngày mai đó. Không say không về!"
Lại là con vịt say sỉn Yena, Minju trầm ngâm.. Chị ấy sẽ về chứ? Ủ rũ lắc đầu, Minju biết Sakura không về sẽ tốt cho cả hai hơn.

Ngủ dậy một giấc, Minju nắm chiếc bùa may mắn Sakura cho cô lúc từ Nhật về, hồi hợp xem điểm chuẩn ngành y và tuỵêt cô dư hai điểm. Thở phào nhẹ nhỏm gọi điện báo cho cha cô đang ở Nhật, lại gọi cho Chaeyeon, cậu ấy đỗ vào học viện nghệ thuật, cùng chung trường đại học quốc gia Seoul với cô, Yena thì tạch rồi, nhưng vừa đủ nguỵên vọng vào trường khác, Yujin còn chẳng thèm coi điểm, Hyewon cũng vào chung trường với cô ngành quản lý.

"Thật tốt quá" Minju vỗ tay, ít ra thì bạn bè cô đều ổn cả. Xoay nhẹ cây viết ánh bạc trên tay

"Là nhờ mày cả đấy, vật may mắn"

Nhảy chân sáo chuẩn bị cho buổi tụ hội chiều nay, gánh nặng trong lòng qua nay được trút bỏ, cô cao hứng ngân nga vài bài nhạc.

"Dô! Mừng tất cả đều không bị thất học, cũng mừng là chúng ta đều ở lại Seoul! Sau này không chung trường nhưng không được quên nhau đó"
Yena phát biểu hoành tráng, cả bọn định ra ngoài nhưng vì tuyết rơi khá lớn ở tháng 12 nên cúôi cùng đều về nhà Chaeyeon.

" Vậy Minju, Hyewon với Chaeyeon chung trường nhỉ.. Thích quá đi" Yena ủ rủ có mình cô lạc lòai

"Còn mình cậu bỏ đâu" đạp mông Yena, Yujin gác vai cậu ta "Năn nỉ đi rồi Ahn tiểu thư ta sẽ suy nghĩ việc dời trường chung với cậu"

"Yujin à, hôm nay sao cậu xinh thế! Là tớ đui mù tới nay không nhận ra, cậu có bằng lòng chuyển trường để mình nhìn ngắm sự xinh đẹp này mỗi ngày không"

Cả đám cười bò vì mấy câu dối lừa của Yena

"Liêm sỉ cậu rớt đầy ra kìa, nhặt lại đi Yena" Chaeyeon chỉ bừa xuống mặt sàn

"Im đi họ Lee" trừng mắt với Chaeyeon Yena rót soju ra cho mọi người

"Uống đi các anh em, hôm nay vui quá, ya! Kang Hyewon đừng ngồi ăn nữa, uống đi"

Hyewon không tình nguyện nhận ly rượu, năm cái ly chụm vào nhau đánh keng mấy tiếng, Minju đã bắt đầu lờ đờ sau hai chai còn Yena với Yujin lẫn Chaeyeon vẫn đang thi xem ai uống nhiều hơn, Hyewon thì gãy luôn đã trèo lên sofa ngủ rồi. Tự rót cho mình thêm một ly, cảm giác đắng rát lan rộng trong cuốn họng, tự dưng cô nhớ chị ấy quá.

Lại thêm một ly, trong đầu Minju chỉ còn hình ảnh Sakura lúc ở cạnh cô, lúc Sakura chơi game, Sakura chờ cô ở cổng trường, Sakura ôm cô ngủ, cả Sakura hôn cô.
Minju không nhớ cô uống tới khi nào chỉ khi Chaeyeon giật ly rượu đuổi cô lên ngủ với Hyewon cô mới ngừng lại. Nhờ Chaeyeon bắt giùm chiếc taxi dù cậu ấy càm ràm bắt cô ở lại, Minju ngồi gục trước cửa nhà Chaeyeon, cô muốn về nhà, cô muốn ngủ ở phòng của Sakura.

Xe đưa Minju về, cô loạng choạng vào trong, mở cửa phòng mắt cô híp lại tự hỏi sao sáng quá, tắt cái đèn phiền phức đi nằm lật ra giường cô cảm giác mình đụng phải cái gì đó rất ấm, xoay người né nó ra nhưng lại thấy lạnh đành nhích sát lại chổ ấm áp đó

"Em về rồi à?"

Giọng Sakura? Minju mơ hồ nhận thức, cô gật đầu, thật là say quá rồi.

"Em uống bao nhiêu vậy?"

Cô nhớ chị ấy tới mức này rồi, cả giọng nói lẫn hơi ấm này đều chân thật quá

"Sakura...Kkura.." Minju bắt đầu lảm nhảm

"Em nhớ chị quá"

"Sao chị không thích em?"

"Trời ơi trời ơi"

"Em nhớ chị"

Căn phòng tối chỉ có tiếng Minju than trách, chốc lại có tiếng nín cười. Bàn tay mảnh khảnh luồn vào mái tóc hồng của Minju xoa nhẹ

"Thích chị em được gì?"

Sakura lắc đầu với Minju đang nằm ở đùi mình, lần đầu mới thấy em ấy uống say như vậy. Ngồi cạnh Minju đỡ em ấy nằm lại ngay ngắn, Sakura nhăn mặt vì mùi rượu nồng nặc, cởi bớt áo khoác bên ngoài, nhún khăn ấm lau người em ấy, để như vậy ngày mai dậy sẽ dơ người lắm.

Nước ấm man mát trên da thịt làm Minju tỉnh táo hơn chút nhưng đầu cô vẫn quay mòng mòng, mỏi mệt hé mắt nhìn gương mặt gần kề qua ánh đèn ngủ, đưa tay chạm vào gương mặt Sakura vuốt ve một hồi Minju bật cười

"Chị xem, em nhớ chị tới độ tự tưởng tượng ra chị luôn rồi"

Lồm cộm bò dậy, Minju áp sát vào người Sakura, đôi mắt xinh đẹp, chiếc mũi xinh đẹp, đôi môi xinh đẹp.. thật xinh đẹp.

"Sakura.. Chị biết gương mặt chị có thể làm em đau lòng tới chừng nào không?"
Lẩm bẩm với bản thân, Minju ôm lấy ảo ảnh mình tưởng tượng, đặt môi cô lên môi chị ấy, Minju thầm cảm ơn thứ rượu đắng, vì cảm giác ấm nóng ở môi giống như lúc cô hôn Sakura mọi lần.

"Minju.. Dừng lại"

Ảo ảnh bảo cô dừng lại, có điên cô mới dừng lại, cô nhớ cảm giác này quá rồi.

Sakura bị Minju đè ép tới không còn kẽ hở, cố đẩy con bé ra nhưng không được, tới khi cả hai ngộp khí Minju mới tha cho Sakura, thân người Minju bị đẩy xuống nệm, môi cô bị Sakura chiếm lấy, thân người Minju run lên vì sự chủ động tựa có tựa không.

"Đứa trẻ hư hỏng! Thích hôn là hôn sao!"

Sakura bực bội chùi môi, ôi trời ơi cô vừa hôn em ấy theo cách khác và cô không ghét chuyện này. Hít sâu một hơi giữ bình tĩnh, Sakura nhìn gương mặt ửng hồng của Minju dưới ánh đèn ngủ mà phát hoảng, tay cô bị kéo lại ngã xuống người Minju, lại thêm một cái hôn nữa.
Rốt cuộc con người nhỏ tuổi hơn đã chịu an phận ngủ đi trong lòng Sakura. Vén sợi tóc rối trên trán Minju, Sakura thở dài, cô không rõ mình có thích con bé không nữa? Nhưng nếu thích thì sao? Cô và em ấy dù sao cũng là chị em danh nghĩa, gia đình cô sẽ không chấp nhận việc này, nhưng mà..hôn Minju ôm Minju Sakura lại thấy rất tốt. Đặt môi mình lên trán em ấy, Sakura thở dài

"Xin lỗi, chị cũng không biết phải làm sao nữa"

Minju có một giấc mơ dài, cô thấy mình một mình ở Nhật Bản, cô đứng ở ngã tư đông đúc, mọi nơi đều có hình ảnh Sakura, lúc là hình quảng cáo, hình chị ấy ở xe bus, bảng quảng cáo của các trung tâm thương mại, ngẩn nhìn nụ cười chị ấy ở poster tại quảng trường lớn, cô nghe chị ấy gọi cô, xoay người tìm kiếm chủ nhân giọng nói ấy, Minju lạc vào dòng người ngược hướng, cô thấy chị ấy mang khăn len che nửa mặt đứng vẫy tay với cô bên kia đường, Minju gọi lớn tên Sakura, dòng người ngựơc lối đẩy cô ra xa tới khi Minju không rõ Sakura ở đâu nữa, cô lại gọi tên chị ấy, mọi thứ xoay vòng chỉ còn bóng đêm ở lại, Minju giật mình tỉnh dậy, thân thể cô run rẩy vì giấc mơ lúc nãy, nuốt một ngụm khí, Minju lờ mờ mở mắt, cô thấy mình đang tựa vào người ai đó, ngẩn nhìn gương mặt Sakura đang ngủ say Minju có chút không dám tin, vỗ mặt mấy lần để xác nhận cô đã tỉnh chưa, Minju nhẹ nhàng nhích người lên ngang tầm mặt với Sakura, cô mơ hồ tối qua mình có làm vài chuyện không tốt lắm..

"Em dậy rồi à?"

Minju giật mình né tránh cái nhìn của Sakura lại bị chị ấy kéo lại
"Còn sớm, ngủ thêm chút đi"

"Chị.. Về hôm qua ư?"

Nép vào người Sakura, Minju sợ chị ấy sẽ hỏi lại chuyện đêm qua.

"ừm, định cùng em đi ăn mừng em đỗ đại học không nghĩ em say tới không biết gì"

Minju nhận ra giọng nói lúc mới ngủ dậy của Sakura khàn hơn bình thường, nghe thật thích.

"Do em không biết chị về"

"Ừm, không sao. Ngày mốt chị về Nhật rồi, vẫn còn hôm nay"

"Nhanh như vậy..." giọng Minju nhỏ dần, lưng cô bị vỗ nhẹ

"Rãnh chị sẽ lại về. Đừng lo lắng"

Vỗ nhẹ lưng Minju Sakura mới để ý cái đầu hồng nổi bật bên cạnh

"Tóc em xinh lắm"

"Chị thích?" Minju hỏi lại, cô đã sợ chị ấy không vừa mắt

"Ừm, Minju của chị vốn rất xinh đẹp rồi"

Gương mặt Minju nóng dần, cô khẽ giọng "Ai là của chị.."

"Còn không phải? Minju là em gái xinh đẹp của Sakura"

"Sakura.." ngẩn lên nhìn Sakura, Minju thở dài "Em không muốn làm em gái của chị nữa"

"Đừng nói" Đôi mắt Sakura nhắm lại "Chúng ta không thể đâu Minju"

"Đúng là chị đã biết.."

"Ừm.. Đã biết"

Sakura khẽ hé mắt, gương mặt xinh đẹp của Minju cận kề, chạm nhẹ vào gò má em ấy, Sakura mỉm cười

" Minju của chị là cô gái rất tốt vì vậy sẽ có người tốt hơn chị đáng để em dành tình cảm hơn"

Tiếng thở dài của Minju, mái tóc hồng lắc qua lại

"Hôm nay thôi.. Sakura.. Em làm bạn gái của chị hôm nay thôi được không?"

Bàn tay Sakura bị nắm lấy, Minju cầu khẩn
"Em hứa sau hôm nay em sẽ an phận làm em gái của chị. Thật đấy."
Sakura nhìn vào đôi mắt Minju, cô thấy sự lo lắng lẫn sợ hãi của em ấy, xoa đầu Minju, Sakura lại thấy buồn, đứa trẻ ngốc nghếch này.

"Chị chưa tặng quà đỗ đại học cho em nhỉ. Minju muốn vậy thì như vậy đi. Nói trước chị không phải người lãng mạn"

Tim Minju run lên, cô đã nghĩ Sakura sẽ từ chối nhưng chị ấy đồng ý với cô! Vấn đề là.. Cô lại ngượng quá không biết phải nói gì thành ra cả hai cứ nằm mãi.

"Em định rủ chị làm bạn gái trên giường thế này à?"

Sakura lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo

"Về phòng em thay đồ đi, chúng ta đi ăn sáng. Được chứ?"

"À.. Vâng..Vậy.. Hôm nay em gọi chị là Kkura nhé. " Minju bẽn lẽn nhìn Sakura đồng ý rồi chạy một mạch về phòng, ôm trái tim vẫn đang đập thình thịch, Minju lưỡng lự không biết mặc gì, dù gì cũng là hẹn hò.. Phải không nhỉ?

Minju trong bộ váy trắng đơn giản ngang đùi đứng chờ Sakura đang ở cầu thang xuống, chị ấy mặc cái hoddie đen, khăn len che nửa mặt như bình thường, tóc chị ấy dài thêm rồi. Cả hai đi bộ sang khu sầm uất gần đó, Sakura cùng Minju chọn quán coffee yên tĩnh, như thường lệ Minju dùng trứng rán còn Sakura chọn cho mình món french toast.

"Ăn xong em muốn đi đâu?"

"Kkura muốn đi đâu?"

Xử xong miếng bánh mì cuối cùng, Sakura trầm ngâm "Đi chơi game không?"

Và thật luôn mặt Minju méo xẹo ra

"Kkura thích thì đi"

"Nói đùa thôi" Nhoẻn miệng cười với Minju, Sakura biết không phải ai cũng nghiện game như cô.
Sải bước trong công viên gần đó, Sakura hít một hơi thỏai mái quay sang Minju vẫn im lặng, chỉ vào tay em ấy phàn nàn

"Chị không thấy người yêu nào đi dạo lại không nắm tay"

Minju ngại ra mặt đưa tay vào tay Sakura, mười ngón tay đan vào nhau ẩn trong túi áo hoddie của Sakura

"Sắp giáng sinh rồi nhỉ?"

Sakura đưa tay hứng mấy bông tuyết đang rơi, nhìn sang Minju phủi mấy bông tuyết trên tóc em ấy, kéo Minju lại gần mình hi vọng em ấy ấm hơn một chút vì con bé không mặc thêm áo khoác gì cả. Phủi bụi trên băng ghế để Minju ngồi cạnh

"Kkura lạnh hả?" Minju hỏi khi Sakura kéo mình sát lại, hôm nay chị ấy chủ động nhiều thật.

"Sợ em lạnh thôi. Đựoc rồi, đi đâu tiếp đây?"

"Em cũng không biết..."

Nhìn nhau một lúc Sakura bật cười "Thấy chưa, chị đã bảo chị không giỏi chuyện hẹn hò mà"

"Em thích vậy" nhoẻn miệng cười với Sakura Minju tựa đầu lên vai chị ấy "Em thích ở cạnh chị, ngồi như bây giờ cũng được, không sao cả"

"Thực ra em thích chỉ ở điểm nào vậy Minju?"

Suy nghĩ một lúc Minju lắc đầu "Em cũng không biết, cũng không rõ đã thích chị từ lúc nào nữa"

"Có thể là nhầm lẫn" Sakura trầm ngâm "Có thể là do em chưa thân thiết với ai"

"Có thể" Minju gật đầu "Nhưng nhìn chị em lại thấy đau lòng, càng ở gần chị, càng thân thiết với chị em càng thống khổ, nhưng mà em chấp nhận chuyện đó, vì em chỉ thấy hạnh phúc khi được ở cạnh chị"

Cười buồn, Minju lắc đầu "Không cần quan tâm đâu, em thích chị là do em tự nguyện, nếu được lựa chọn em sẽ không thích Kkura, nhưng mà não bộ em có vẻ không nghe lời lắm"

Sakura không nói, nắm tay Minju chặc hơn thở hơi dài kín đáo, xoa đầu Minju

"Được rồi, em muốn ngồi đây hay đi dạo tiếp"

"Vẫn là nên đi thôi, tuyết rơi nặng hạt rồi"

Gật đầu với Minju, Sakura thấy em ấy dừng lại cột dây giày, ngắm nhìn em ấy trong làn tuyết tháng 12 Sakura vỗ nhẹ lên ngực, cô sợ cái cảm giác này, nói cô không có cảm giác với Minju có lẽ là nói dối, nhưng chấp nhận thì Sakura không cho phép, con bé tốt đẹp như vậy không thể vì cô mà bị hủy hoại.

"Đi thôi Kkura, chị nhìn gì vậy?"

"Không gì" mỉm cười với Minju, Sakura đưa tay ra để em ấy cho tay vào

"Đi thôi. Chị muốn ăn canh kim chi"

"Vânggg"

Chiều tàn, Minju cùng Sakura đi dọc sông Hàn, gió lạnh thổi nhẹ qua đôi tay vẫn nắm chặt của hai người, mặt sông lấp lánh ánh chiều ảm đạm, Minju mỉm cười thoả mãn

"Em chưa từng nghĩ sông Hàn đẹp như vậy?"

"Hôm nay khác sao?"

"Vâng, hôm nay có chị"

Ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Minju, Sakura thấy chói mắt rồi, cô đánh lãng sang chuyện khác

"Em muốn đi đâu nữa không?"

"Về thôi. Em muốn ăn cơm bò hầm chị nấu"

Gật đầu với Minju, Sakura cùng em ấy ghé siêu thị mua vài thứ, tuyết rơi nặng hạt Sakura bị lạnh nên ho liên hồi trên đường về.
Trở về nhà, Sakura đuổi Minju lên phòng nghỉ ngơi nhưng em ấy một hai muốn giúp cô. Đành vậy, dù sao Minju nấu ăn cũng rất ngon.

"Em nhớ cái vị này quá" Minju vừa ăn vừa tấm tắc.

"Sau này rãnh sẽ nấu em ăn"

"Nè Kkura, sao chị lại làm idol vậy?"

Minju thấy Sakura trầm ngâm một lúc, chị ấy chậm rãi ăn tiếp

"Vì muốn giúp mọi người có động lực hơn. Chị nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng mỗi ngày, hi vọng có thể lan tỏa sự cố gắng của mình tạo động lực cho mọi người cùng cố gắng. Lúc đó chị nghĩ như vậy"

"Vậy bây giờ?"

"Cũng là như vậy, cố gắng vì bản thân cũng vì các chị em ở nhóm nhạc, chị biết mọi người cũng đang rất cố gắng. Được rồi, nói về em đi, vì sao em theo ngành y"

"Tiền nhiều" Minju thản nhiên nhún vai trả lời liền bị Sakura gõ đầu trách

"Lại lung tung rồi"

"Đùa thôi mà, em hi vọng có thể giúp được người thân của mình, chị biết đấy, mẹ em vì đau tim mà qua đời"

"À.. Ra vậy" Sakura nhận ra giọng Minju có chút buồn, gắp thêm đồ ăn cho con bé, Sakura nghĩ có lẽ em ấy cũng đã trải qua giai đoạn chấp nhận giống cô.

"Còn sớm quá, làm gì bây giờ?" Sakura hỏi Minju vì bây giờ chỉ mới hơn 6h tối thôi

"Chơi game đi" Minju đề nghị và cô thề là mắt Sakura sáng lên như ánh đèn sân khấu.

"Tuyệt!"

Sakura tự tin phô diễn khả năng chơi game của mình, kết quả là cô thua em ấy triệt để, vỗ tay lên mặt Sakura luyên thuyên

"Nè có thật là em chỉ ở nhà ôn thi không vậy..."

"Tất nhiên, em giỏi như vậy mà"

Cái hất mặt của Minju làm Sakura buồn cười. Cất cái máy game đi, Sakura chỉ về phía lầu

"Lâu rồi chị không nghe Minju đàn"

Hiểu ý Sakura, Minju gật đầu theo chị ấy về phòng, kéo cái cửa sập xuống, Minju ho khan mấy tiếng vì bụi, đã lâu rồi cô không lên đây.

Chạm tay vào phím đàn đã đóng bụi, Sakura nhìn Minju đang lau chùi cây đàn

"Lâu rồi em không đàn?"

"Vâng, từ lúc chị đi"

"Đã lâu rồi nhỉ"

Theo thói quen Sakura đứng ra phía sau Minju, cô thích dáng lưng của em ấy, Sakura vẫn tin Minju thuộc về sân khấu.

"Kkura lại ngồi với em đi"

Sakura nhìn cái ghế vốn cho một người ngồi, cô lắc đầu lại bị Minju kéo ngồi lên đùi em ấy. Tiếng đàn ngân lên, là bài nhạc cũ, Sakura thích âm điệu này, thỏai mái tựa vào người Minju tận hưởng hơi ấm lẫn giai điệu du dương, tai cô nghe tiếng hát khẽ của Minju, lời nhạc buồn man mát qua tai

"You'll never belong to me

To me

It's too late.."

Căn phòng im lặng khi Minju kết thúc phần trình diễn của mình

"Kkura muốn nghe thêm không?"

"Ừm..hôm nay Minju hoạt động nhiều rồi, vẫn nên nghỉ ngơi đi"

Eo cô bị em ấy ôm lấy, con bé tựa cằm lên vai cô nói khẽ

"Sắp hết ngày rồi.. Cứ ngồi như vầy với em một chút, được chứ"

11h47p rồi.. Thở dài một hơi, có chút nuối tiếc, có lẽ Sakura cũng không muốn ngày hôm nay kết thúc.

"Bây giờ em vẫn là bạn gái của chị đúng không?" Sakura xoay người đối sát Minju hỏi khẽ

"Vâng"

Nụ cười buồn của Minju, Sakura đã thấy đau lòng rồi, đưa tay che mắt em ấy

"Kkura?"

Môi Minju dấy lên cảm giác ấm nóng mềm mại, chị ấy hôn cô!
Cổ Minju được Sakura ôm lấy làm điểm tựa, chậm rãi hôn lên đôi môi xinh đẹp của Minju, lần đầu tiên Sakura cẩn thận cảm nhận hương vị từ đôi môi của em ấy

Ngọt.. Rất ngọt..

Chính là cảm giác không muốn dừng lại.

Minju vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Sakura, đáp trả cái hôn của chị ấy. Bàn tay che mắt đã rơi xuống vùng eo cô, cô điên rồi, ngẩn mặt nhìn gương mặt đã ướm đỏ trên làn da trắng ngần của Sakura Minju trầm luân khi chị ấy hôn cô một lần nữa.
Tách khỏi cái hôn Minju, với chút lý trí còn lại Sakura đánh lãng sang chuyện khác

"Trên này hơi lạnh rồi, chị xuống trước"

Minju ngẩn người nhìn Sakura rời đi, chạm nhẹ cánh môi còn vương hơi ấm của chị ấy, Minju đóng cửa sập lên giường nằm cùng Sakura

"Ngủ nhé" Sakura lên tiếng, cô nghĩ ngày mai có lẽ Minju sẽ tránh cô, nệm lún xuống lúc Minju trở lại nhưng thay vì em ấy nằm cạnh thì con bé lại leo lên người cô, dù trong tối Sakura vẫn cảm nhận được gương mặt em ấy đang rất gần

"Minju?"

"Một lần nữa thôi"

Giọng nói em ấy bên tai, Sakura hiểu em ấy muốn gì, vòng tay lên cổ Minju để em ấy sát lại mình Sakura nói khẽ

"Lần cuối nhé"

Môi cô bị em ấy chiếm lấy, dù đã hôn bao lần nhưng con bé chưa bao giờ mạnh bạo với cô, đôi môi em ấy nhẹ nhàng hôn như sợ sẽ tổn thương cô, eo cô bị ôm lấy, cổ cô cảm nhận sự kích thích kì quặc khi môi em ấy chạm vào, Sakura có linh cảm không tốt lắm

"Minju.. Không được ở đó"

"Minju.."

Tay em ấy đan vào tay cô, có lẽ con bé vẫn còn kiểm soát được nên ngoan ngoãn trở lại môi cô nhẹ nhàng từng chút.

"Xin lỗi, hết ngày rồi nhỉ Sakura. Em chỉ muốn hỏi nếu em không phải em gái chị, chị có yêu em không Kkura?"

Gò má Minju cảm nhận bàn tay mềm ấm của chị ấy đặt lên

"Xin lỗi em, thật xin lỗi"

Minju thở dài mỉm cười, ít ra cô cũng được tọai nguyện rồi.

*****
Quả đầu hồng của cô Kim pepe

Cô Kim ôm sương sương cô Miyawaki 🙄 moment lúc mạnh lúc yếu song lúc nào cũng chất

😌 Ngày nào au cũng up fic các bạn vui k 😌🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co