Minrose Anh Thich Capuchino Lanh Hay Da
Jimin bất ngờ vì câu hỏi qua loa của Jimhwa, tâm trạng lại thêm phần rối bời không tưởng "Ai mà biết chứ, em đi mà hỏi cô ấy" Jimhwa bĩu môi nhìn ra cửa sổ "Anh ba là bạn của chị Chaeyoung mà lại không biết. Em không tin"
Jimin nổi đoá lên, cãi lại cô em gái nhỏ "Ai nói anh là bạn cô ấy hả? Cô ấy chính là đang theo đuổi anh. Người đáng ghét như cô ta, không nằm trong tầm ngắm của anh đâu. Em đừng có hở tí là Chaeyoung, hở tí Chaeyoung như thế. Anh nghe thật muốn nôn mửa thay cho em đó Út Jim"
Jimhwa nói to lên "Kệ em chứ. Anh nói là không quan tâm chị Chaeyoung sao bây giờ lại nổi nóng? Anh ba thật là khó hiểu mà" Jimin bất ngờ với câu đáp trả của Jimhwa. Ừ đúng rồi tại sao mình lại phải nổi nóng? Tại sao lại bận tâm chuyện của cô ta làm gì? "Thì cũng kệ anh. Em nghĩ cô ta là ai mà đòi anh quan tâm. Còn lâu!"Jimhwa cũng không nói gì nữa, chỉ bĩu môi ôm gấu bông, giận hờn anh ba không nói chuyện. Chaeyoung thật sự khiến anh điên mất thôi. Riết hồi Jimhwa cũng bị cô ấy dụ dỗ phản bội anh trai nó đây này.
Mười giờ rưỡi. Chaeyoung tan ca, liền lấy di động ra gọi Donghyuk một cuộc. "Này, cậu đến chưa? Đã bảo là mười giờ rưỡi mình ra mà"
Donghyuk mặc vội chiếc áo phông trắng "Gần tới rồi, gần tới rồi cô nương"
Chaeyoung đưa tay xoa bụng ấm ức "Mau đi, mình đói chết đây này"
Mười phút sau, Donghyuk dừng tại một xe bán chả cá. "Này, cậu định cho mình ăn chả cá trong khi bụng kêu rột rột ấy hả?" Chaeyoung cú đầu Donghyuk, ăn vài xiên chả cá thì làm sao mà no được đến khuya cơ chứ?
"Ai bảo là dừng xe để mua cho cậu ăn? Jisoo mới nhắn tin mình bảo rằng cậu ấy đói bụng đêm"
Chaeyoung cởi mũ bảo hiểm, trao cho Donghyuk một ánh nhìn lạnh băng "Cậu đúng là thiên vị. Jisoo kêu đói là lại ba chân bốn cẳng mua cho bằng được. Thật đúng là khác biệt mà" Donghyuk không nói gì chỉ mỉm cười, đưa tay lựa vài xiên chả đưa cho chủ quán. Chaeyoung cũng thuận tay lấy một xiên "Mình cảm thấy bị bỏ rơi đó nha" sau đó cả hai cùng bật cười vui vẻ.Xe chả cá nằm gần bờ sông Hàn. Chaeyoung đưa mắt ngắm qua một lượt, gió hiu hiu thổi phảng phất chút hơi lạnh. Đang là mùa hè, cái gió đêm mang hương vị không giống gió mùa đông. Nhưng ở nó, luôn hừng hực, nóng lạnh liên hồi, giống như muốn phả hết sự bực bội và khó chịu trong người ra, nhưng vô tình bị ngăn cản lại đầy hậm hực, đôi khi lại mang chút lười biếng và mệt mỏi. "Jisoo...cậu ấy hạnh phúc chứ?" Donghyuk nhỏ nhẹ cất lời, câu hỏi thành thật từ trong tận đáy lòng, bị dồn nén đến mức không thể chịu nổi, từng chữ từng chữ một thốt ra mang một vẻ rất đau thương. Chaeyoung hơi khựng lại, nhìn Donghyuk đầy xót xa.
Donghyuk là một người con trai mang vẻ ngoài hoạt bát nhưng sâu bên trong lại vô cùng lãnh đạm, cẩn thận và chu đáo. Có vẻ như cậu ta rất nhiều lần muốn hỏi, rất nhiều lần muốn tâm sự, nhưng chưa có dịp thích hợp để giải bày.
"Rất tốt. Cậu ấy và Kim Taehyung rất thích nhau"
Donghyuk gật đầu, đưa tay nhận lấy gói chả cá còn nóng từ chủ quán. Chaeyoung thấy khó xử vô cùng. Jisoo và Donghyuk đều là bạn thân của cô. Donghyuk thích Jisoo, điều này cô biết, biết từ lâu lắm rồi.
"Này, cậu vẫn còn thích cậu ấy à?"
Xe đi đến ngã tư, màn đêm ùa xuống, người đi đường thưa thớt lại, lời nói Donghyuk nói ra có chút ngập ngừng nhưng Chaeyoung lại nghe được từng chữ từng chữ một rất rõ ràng.
"Còn hay không còn cũng vô ích thôi"
Gió lạnh tiếp tục phảng phất đập vào gương mặt điển trai của anh. Hai năm trước, anh đã từng tưởng tượng ra rất nhiều điều đẹp đẽ cùng với Jisoo, rất nhiều điều ngọt ngào và hạnh phúc ấy.
"Cậu biết không? Lúc trước khi đi Úc, mình đã đắn đo rất nhiều. Mình nghĩ rằng khi đã đậu đại học, khi đã thực hiện ước mơ của mình, khi đó mình sẽ về Hàn Quốc, sẽ gặp lại Jisoo và cậu, sẽ thổ lộ tình cảm bao lâu ấy ra. Nhưng hình như.. mình lo hơi xa rồi"
Chaeyoung ngồi sau chỉ biết an ủi anh "Xin lỗi vì đã không giúp gì được cho cậu"
Donghyuk cười gượng gạo "Đừng nói vậy. Jisoo cũng có cuộc sống riêng tư của cậu ấy, một phần cũng vì mình hèn nhát quá thôi" "Chỉ mong sao cậu ấy và anh Taehyung vui vẻ là được"
Chaeyoung trách móc đánh vào vai Donghyuk "Cái đồ ngu ngốc này. Sao không tỏ tình sớm đi hả? Cậu nghĩ Jisoo ích kỉ đến mức không thể chờ đợi ngày cậu trở về sao?"
Donghyuk cười cười xoa vai vừa bị Chaeyoung đánh vào "Ngày cậu kể chuyện Jisoo và Taehyung, mình nghỉ học tận 2 ngày và cứ nằm ở giường ấy, đến cả Kendy mình cũng chẳng thèm cho nó ăn nữa kìa"
"Này sao cậu đối xử với Kendy vậy hả? Tội nghiệp bé cún con của tui quá"
Donghyuk bật cười vui vẻ. Sau đó nhận ra trời đã khuya, vội vàng tăng tốc tay ga, một mạch đưa Chaeyoung về nhà.
Thấy Donghyuk nở nụ cười, tâm tình nặng trĩu đầy tội lỗi trong lòng Chaeyoung cũng nhẹ bớt phần nào. Cô nhắm mắt vươn tay ngáp một hơi dài, vui vẻ nhìn ngắm đường phố lãng mạn và ấm áp của Seoul về khuya.
Jimin ngồi ở bàn làm việc đã ba giờ đồng hồ. Không nhớ anh đã gọi giúp việc pha cà phê bao nhiêu lần. Chỉ biết đêm đã khuya lắm rồi, nhưng anh vẫn chưa có ý định đi nghỉ ngơi.
Jimgun mất ngủ, chậm rãi xuống bếp uống nước, thấy giúp việc đang rót nước nóng pha cà phê, liền vui miệng hỏi " Dì Lee, Jimin hôm nay làm việc đêm à?"Dì Lee quay mặt về phía sau ngáp một hơi dài, sau đó trả lời "Cậu ba uống rất nhiều cà phê. Cứ ba mươi phút lại bảo tôi pha một tách. Từ tối đến giờ đã sáu bảy lần rồi" Jimgun uống một ngụm nước, mỉm cười ấm áp "Dì đi nghỉ đi. Để đó cháu đem lên cho nó""Thôi cậu hai đi ngủ đi. Tôi thức quen rồi, không khéo chốc nữa cậu ba lại uống thêm thì lại làm phiền cậu"
"Nó sẽ nghỉ ngay thôi mà. Dì cứ yên tâm đi"
Dì Lee khó xử, nhưng buồn ngủ từ trong bụng buồn ngủ ra, lại không kiểm soát được quay đầu ngáp thêm một cái nữa. Jimgun cười tươi giành lấy tách cà phê nóng "Đấy thấy chưa? Dì lại ngáp nữa rồi"
Dì Lee phân vân cuối cùng cũng đành lòng để Jimgun giúp mình "Vậy tôi làm phiền cậu rồi"
...Nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng Jimin. "Vào đi"Jimgun mở cửa ra. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng của máy tính hắt ra, sàn nhà lạnh băng, cửa sổ đóng chặt.Bóng lưng Jimin ngồi trên ghế xoay to lớn, bên cạnh là vài văn kiện chưa xử lí. Đầu tóc ngắn gọn mềm mại nhìn cứ như trẻ con mười tám, khác hẳn với kiểu tóc lãnh đạm chỉn chu khi ở công ti. Thấy chưa có cà phê trên bàn, Jimin khựng lại hỏi, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính. "Có chuyện gì à dì Lee?"Jimgun mỉm cười, từ từ bước đến. Đặt cà phê lên bàn, thuận tay lật vài tờ văn kiện xem qua.
Jimin bất ngờ quay đầu. Thấy Jimgun đứng bên cạnh, không nói gì uống một ngụm cà phê.
...
Nhớ mấy bồ quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co