Truyen3h.Co

Minrose Bong Hinh Cua Soi Duoi Bong Den Ma Ca Rong

" Thôi, theo ta đến đồn cảnh sát là được nào."

Rose mỉm cười đằng sau, nhưng nụ cười đó chỉ làm cho nó cảm thấy thật thú vị.

" Thôi, ta chưa thua đâu."

Giọng nói vang lên khiến Rose hơi sững sốt. Đã hết đường chạy mà nó còn nói thế là sao? Chả lẽ nó tìm ra đường thoát rồi?

" Ta....."_Rose kéo dài câu đó.

Nó quay lại chéo tay Rose rồi đá xuống đất. Rose lước nó khinh bỉ, nó chỉ cầm............

" Ngươi làm ta rối rồi thì đừng chối!"

Thì ra, nó cầm hơi hôn mê. Rồi tiếp lời:

" Bye bye, Rose Park!"

Rose hiểu hết câu nói của nó. Rose bị chói tay lúc nào không biết. Bây giờ, cô chỉ còn một cách.

Sút!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rose đá một phát một vào cây hôn mê. Nhưng, trong nháy mắt, nó đi rồi. Cô cũng may vì thoát được, nhưng cũng thật là xui xẻo.

" Hay dà, thiệt tình."_ Rose thở dài.

Cô lấy dao rạch giấy để tháo cái đồ được quấn vào tay, lòng mệt mỏi.

Cốc! Cốc!

Chủ tịch mở cửa, cô ngồi xuống chiếc ghế so fa cùng chủ tịch.

" Chào chủ tịch."_ Cô mỉm cười nhẹ.

Chủ tịch nhăn mặt:

" Ừ, chào cô. Cô vốn là người tôi tin tưởng nhất......"

Rose nghiêm giọng:

" Thế có việc gì?"

Chủ tịch nhìn rõ tôi:

" Cô biết mà."

Tôi giọng ngang, nghiêm mặt:

" Lại Jimin."

Chủ tịch nghe đến từ " Jimin" lại không nghiêm mặt nữa. Mà cười khì. Ông còn vui hơn cả sinh nhật ông.

Tôi nghi ngờ, hỏi:

" Phá được hắn rồi à?"

Ông không cười nữa. Mà tức giận nghiêm mặt:

" Phá hắn đâu dễ. Tôi cần cô làm một việc rất nực cười."

Tôi nheo cặp mắt lại, hỏi:

" Gì mà nực cười?"

Ông lước tôi:

" Chúc mừng sinh nhật hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co