Truyen3h.Co

Minshua Nhung La Thu

Tiếng chuông báo thức điện thoại vừa réo, Mingyu vội vàng với tay ấn tắt. Cậu không muốn làm người bạn cùng phòng với mình tỉnh giấc.

Mingyu đứng dậy, ngó xem Jeonghan, anh lớn đang nằm ở chiếc giường bên cạnh có vì chuông báo thức của cậu mà tỉnh không. Cậu đứng lặng im hồi lâu, đến khi nghe tiếng thở đều mới yên tâm bước ra khỏi phòng.

Mingyu vào bếp, ngáp dài một cái, tay xoa xoa mái tóc rối. Như một thói quen, mỗi ngày cậu đều dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho 13 cái miệng ăn. Đã có quãng thời gian anh em trong nhà nhất trí sẽ ra ngoài dùng bữa khi thấy cậu vất vả, nhưng nhìn đi nhìn lại, Mingyu vẫn là lựa chọn hàng đầu cho việc ăn uống.

Cậu mở tủ lạnh, có chút choáng váng vì hơi mát phả vào mặt. Mingyu nhẩm nhẩm, lấy hai túi thịt lớn ra từ ngăn đá.

"Có cần anh giúp không?" Joshua đứng từ phía sau cậu khi nào.

"Anh dậy sớm vậy? Giờ chắc chưa tới 6h." Cậu trả lời anh, vẫn bình tĩnh cắt gọt rau củ.

"Vì anh thương em mệt."

Tim cậu ngừng đập. Anh vẫn luôn như vậy, dù với ai cũng đều nói chuyện gần gũi, tiếng Hàn lại không thạo nên nhiều khi giống như bộc lộ tình cảm thái quá.

Nhưng với cậu, những câu nói ấy luôn luôn đặc biệt.

"Anh mau lên giường ngủ đi." Mingyu dừng tay, quay sang nhìn anh cười. "Khi nào tới giờ ăn, em sẽ gọi anh."

"Thế có ổn không?" Joshua thực tình rất muốn giúp cậu. "Ngày nào em cũng phải dậy sớm nấu nướng."

"Em ổn."

Anh đừng đó nhìn cậu chuẩn bị đồ ăn, lưỡng lự không biết nên làm gì. Dù sao cũng đã dậy, giờ có trèo lên giường đắp chăn không thể ngủ tiếp được.

"Quý ông của em tại sao lại dậy sớm vậy?"

Mingyu lặng người khi nghe thấy giọng Seokmin. Mặc dù nghe hai người xưng hô thân thiết như vậy đã lâu nhưng cậu vẫn luôn phải nín thở khi nghe hai người trò chuyện.

"Anh muốn giúp Mingyu, để em ấy hôm nào cũng một mình dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, thấy không công bằng cho em ấy."

"Là vất vả chứ không phải không công bằng." Seokmin sửa lại câu nói của anh cho đúng. "Nhưng mà chú em có vất vả không? Chuyện ăn chỉ là chuyện nhỏ, anh nghĩ chúng ta cứ gọi đồ bên ngoài cũng không sao, tuy không ngon bằng đồ em nấu nhưng không là vấn đề."

"Em ổn, nấu ăn cũng là việc em thích làm." Mingyu miệng nói, mắt tránh nhìn hai người.

"Đó. Giờ anh yên tâm chưa?" Seokmin kéo tay anh ra phòng khách. "Ra đây chơi game với em."

Anh nhìn cậu tập trung làm việc, mặc dù nghe cậu nói vậy nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Anh thực tình muốn giúp cậu nên hôm nay mới dậy sớm.

"Anh cứ ra ngoài đi, mọi chuyện không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu." Cậu trấn an chàng trai đang lưỡng lự kia.

"Ra đây em chỉ cho vài trò em mới tìm ra" Seokmin cầm hai tay anh kéo ra ngoài. "Đảm bảo anh sẽ thích."

Mingyu khi này mới dừng tay, quay sang nhìn hai người đi ra khỏi bếp. Cái tâm trạng của cậu vẫn vậy, vẫn là bầu trời xám và những đám mây mang mưa.

***

"Người ta ở cạnh nhau lâu ngày, cũng dễ có tình cảm với nhau." Woozi ghé tai cậu thì thầm.

Mingyu giật mình, ngẩng lên nhìn hai người trước mặt. Minseok đang gắp đồ ăn cho anh.

"Anh muốn nói gì?" Cậu không rõ ý của ông anh, không biết đang nói về bản thân mình đã lỡ có tình cảm với thành viên nào trong nhóm, hay nói Seokmin và anh.

"Hình như anh thích Hoshi rồi" Woozi nói lí nhí.

Mắt cậu rời hai người trước mặt, chuyển hướng về phía cuối bàn, bắt gặp ánh mắt của Hoshi hyung đang nhìn cậu, hoặc nhìn chàng trai ngồi cạnh cậu.

"Anh ấy đang nhìn chúng ta kìa."

Cậu vừa nói, quay sang đã thấy khuôn mặt ông anh đỏ lừ. Woozi ngồi ngay ngắn lại, giả bộ ăn tiếp. Mingyu mỉm cười. Mặc dù hai ông anh lớn tuổi hơn cậu, nhưng không khác gì trẻ con.

"Mingyu này." Joshua lên tiếng làm cậu chú ý.

Anh gắp một miếng thịt từ đĩa cho cậu. Mingyu vẫn chưa hiểu hành động của anh.

"Vì em vất vả."

Cậu ngừng thở, tim cậu đập từng nhịp. Dù vẫn biết anh chẳng hề có ý gì ngoài việc chăm lo cho cậu như một người em trai, nhưng anh luôn làm cậu xao xuyến.

Nghe thấy Joshua nói vậy, mọi người nhao nhao gắp thức ăn vào bát cho cậu. Cậu bật cười, nhìn anh cũng đang cười với mình trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co