Truyen3h.Co

Minshua Nhung La Thu

Đúng là khi người ta giận dữ, chẳng thể kiểm soát được hành động và suy nghĩ của mình. Khi nãy ở ngoài mạnh miệng là vậy, giờ đối diện với Joshua trong phòng, miệng Mingyu câm như hến.

Joshua không nói gì, cũng chẳng dám nằm xuống giường ngủ, lòng anh đang rối như tơ. Mingyu cũng xấu hổ, đặt tay lên vai anh bóp nhẹ, thấy Joshua không nói gì, lại buồn bã bỏ tay xuống.

"Em làm anh khó xử đúng không?" Cậu cúi gằm mặt xuống đất.

"Em nên về phòng với Wonwoo đi." Joshua chẳng nghĩ ra gì hay ho hơn để nói. "Chuyện này ngày mai tính sau."

Mingyu xị mặt. Lân đầu tiên cậu muốn làm nũng người khác đến vậy. Đơn giản vì cái ngoại hình khổng lồ khiến những hành động ấy trở nên kì quặc. Nhưng với Joshua thì là chuyện khác. Cậu vờ như không nghe thấy gì, chui lên giường đắp chăn.

"Ơ? Không nghe thấy anh nói à?" Joshua có chút bực khi lần đầu thấy cậu khó bảo như thế. Lấy sức cạy cái chăn đang bị cậu quấn chặt. "Giường của anh là giường đơn, hai người nằm không vừa."

Mingyu vẫn ngoan cố, túm chăn không cho anh gỡ ra.

Joshua bất lực. Cái cơ thể yếu đuối của anh chẳng thể lại với con gấu bự kia. Anh đấm đá thùm thụp vào chăn cũng không suy chuyển được gì.

"Anh nói lần cuối, có trả giường cho anh không?" Lần này thì Joshua bất lực thật. Đôi tay yếu ớt lay lay chàng trai cao hơn mét tám.

"Anh tính làm gì?" Mingyu ló mặt ra trêu ngươi.

"Trả giường đây."

Anh chưa kịp làm gì, Mingyu lại biến mất sau lớp chăn bông mềm. Joshua giận dỗi. Không thèm nói câu nào, đứng dậy đi ra ghế ngồi.

"Anh giận em à?" Mingyu ngọ nguậy, tận hưởng cảm giác thoải mái trên giường của anh. "Ai bảo làm cho người ta đau lòng?"

"Anh làm gì em?"

"Không quan tâm tới người ta." Mingyu vội vàng chui khỏi giường, ngồi xuống cạnh anh trên chiếc ghế sô pha nhỏ, chẳng biết ai khi này mới là người giận dỗi. "Tránh mặt người ta."

Mingyu thật chẳng biết hôm nay cậu ăn phải thứ gì mà miệng lưỡi mạnh bạo đến vậy.

Joshua vẫn không nói được gì cho hẳn hoi. Vì đây là lần đầu hai người thân thiết như thế. Tuy không gượng gạo nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác xấu hổ.

"Em vẫn không định về phòng bên đó sao?"

"Em nói làm em muốn chung phòng với anh mà." Cậu vuốt ve anh chậm rãi, thấy mọi chuyện thuận lợi mới vươn tay ra kéo anh vào lòng. "Anh không thích ở cạnh em sao?"

Joshua khẽ ngọ nguậy, y hệt chú mèo với lớp lông mềm mỏng. Anh cũng bất ngờ vòng tay của cậu, vừa vững chãi lại vừa thoải mái.

"Nhưng còn Wonwoo thì sao?"

"Anh có thể ngừng nghĩ về chuyện đó một lúc không?" Cậu tựa cằm lên mái tóc đen của anh, suy nghĩ vẩn vơ. "Chuyện đó em sẽ giải quyết."

"Em nói gì vậy?" Anh định đẩy cậu ra nhưng bị cậu ôm chặt cứng. "Anh cấm em nói gì không phải với Wonwoo."

"Mối quan hệ của em và hyung ấy." Mingyu ngẫm nghĩ. "Nó rất phức tạp".

Tóm lại là Joshua vẫn cảm thấy có lỗi với cậu em cùng nhóm mà quyết liệt giữ khoảnh cách với Mingyu. Anh tách cậu ra, ngồi lại ngay ngắn nghiêm chỉnh.

"Mình ôm nhau như vậy . . ." Joshua lẩm bẩm. ". . . hơi nhanh."

"Hơi nhanh?" Mingyu cau mày.

"Mình còn chưa nắm tay."

Cậu bật cười. Anh lớn hơn cậu, mà còn trẻ con hơn cậu.

"Nếu anh thích nắm tay, em sẽ nắm tay anh cả ngày." Cậu khẽ nâng tay anh lên, những ngón tay đan nhẹ vào nhau. "Chỉ sợ anh khoảng thoải mái."

"Nhưng Mingyu này." Joshua vẫn không thể bỏ cái suy nghĩ kia sang một bên. "Anh dù có thích em. Nhưng anh vẫn không thể . . ."

Cậu thở dài một cái, ngồi xích lại gần anh.

"Nghĩ cho cùng, em với Wonwoo hyung đâu có gì?" Cậu chẳng hiểu sao anh cứng đầu đến vậy. "Liệu trong nhà có ai quan tâm xem em đang chơi với ai, đang yêu ai không? Hay trừ anh ra?"

Anh đang định lên tiếng thì bị ngón tay cậu chặn ngang môi.

"Bọn em chỉ là thân thiết hơn so với mọi người. Giống như anh Seokmin hyung vậy." Mingyu giải thích. "Miễn sao anh cảm thấy thoải mái ở bên cạnh em, thì mọi chuyện đều ổn."

Joshua chẳng nói được gì. Để mặc cậu tự do ôm ấp rồi cầm tay, đến lúc bị cậu bế xốc lên, đi về giường mới giật mình.

"Em làm gì?" Joshua hốt hoảng, không ngừng giãy giụa.

"Đi ngủ chứ làm gì?"

"Đã nói là giường này không đi cho hai người nằm."

"Em nằm dưới, còn anh nằm trên người em. Như vậy là được đúng không?"

Joshua nằng nặc không chịu nằm yên.

"Vậy em nằm trên, anh nắm dưới?"

Joshua mặt đỏ bừng bừng, tóc tai bù xù. Dù anh có nói gì, nhưng Mingyu muốn sao anh cũng định phải chịu. Đến khi nằm cạnh nhau, tay chân bị cậu trói chặt, Mingyu mới thích thú trêu đùa anh.

"Anh không giận em đấy chứ?" Cậu thì thầm vào tai, thi thoảng lại cắn nhẹ một cái.

"Anh có phải trẻ con đâu?"

"Thế anh là người lớn chắc?"

"Anh còn lớn hơn em."

Mingyu bật cười.

"Hay là anh thích làm chuyện người lớn?"

"Chuyện gì?" Joshua giật thót tim khi thấy bàn tay cậu bỗng luồn vào trong áo. "Anh không biết, bỏ tay ra."

"Anh không biết thì để em dạy cho anh biết."

***End***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co