Minsung De Y Den Toi Nao
Sau sự việc ở quán bar, Minho không muốn Jisung tiếp tục gây náo loạn, nên ra lệnh cấm cậu ra khỏi nhà. Nhưng điều đó không ngăn được Jisung tìm cách biến mọi khoảnh khắc bên Minho thành một màn chơi đùa đầy cảm xúc..
Tại biệt thự của Minho.Minho đứng trong phòng làm việc, ánh mắt lướt qua chồng tài liệu trước mặt, nhưng tâm trí lại không thể tập trung nỗi. Hình ảnh Jisung trong bộ croptop ở quán bar và chiếc eo thon gọn ấy không ngừng hiện lên trong đầu anh, như một vết bỏng rát không thể xoa dịu.Bỗng cánh cửa phòng bật mở, không gõ trước. Minho ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn người vừa bước vào.Jisung.Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng của Minho, rộng thùng thình, chỉ đủ dài để che hết phần hông. Chiếc áo phanh vài cúc trên, để lộ xương quai xanh mảnh mai và làn da trắng mịn. Đôi chân trần của cậu thong thả bước đến bàn làm việc của anh, môi cong lên cười khẽ, giọng nghịch ngợm."Minho, anh cấm tôi ra ngoài, nhưng anh không cấm tôi vào đây mà, đúng không?"Minho thở dài vì sự lươn lẹo của cậu, cố gắng giữ bình tĩnh."Cậu muốn gì, Jisung?"Jisung tựa người vào bàn, cúi xuống gần Minho, để mái tóc mềm mại rủ xuống gần mặt anh, cậu như thì thầm."Tôi chán quá, Minho à. Anh không thấy thương tôi sao? Nhốt tôi ở đây như một con thú nhỏ tội nghiệp..."Minho ngả người ra sau ghế để giữ khoảng cách với Jisung, ánh mắt lạnh tanh nhưng sâu bên trong lại dậy sóng."Nếu cậu không muốn bị nhốt, thì đừng làm tôi phiền lòng. Nếu tôi để cho cậu được ra ngoài thì thành phố này sẽ bị cậu quậy nát mất."Jisung bật cười, cúi xuống sát hơn, để khoảng cách giữa môi mình và Minho chỉ còn vài cm là sẽ lao vào nhau.Giọng cậu dịu dàng, nhưng đầy khiêu khích."Vậy anh dạy tôi cách không làm anh phiền đi, Minho. Tôi hứa sẽ ngoan..."Minho nắm chặt tay vịn ghế, ánh mắt tối lại. Anh biết rõ Jisung đang cố tình thách thức sự kiên nhẫn của mình."Đừng đùa với tôi, Jisung."Nhưng thay vì sợ hãi, Jisung chỉ cười khẽ, ánh mắt lấp lánh sự thách thức."Tôi không đùa. Nhưng anh thì sao, Minho? Anh định chơi trò nghiêm túc này bao lâu nữa?"Câu nói của Jisung như mũi tên xuyên thẳng vào tâm trí Minho. Anh đứng bật dậy, giữ lấy cổ tay Jisung và kéo cậu ra khỏi bàn."Nếu cậu còn tiếp tục, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là hậu quả."Jisung nhìn Minho, không tỏ vẻ e sợ mà chỉ cười, ánh mắt như muốn nói:"Vậy thì anh thử xem.".
Buổi tối tại biệt thự của LeeknowSau một ngày cố tình quấy phá Minho, Jisung vẫn chưa biết điểm dừng mà tiếp tục lảng vảng với anh. Lúc này, Minho đang ngồi trên sofa ở phòng khách, đọc tài liệu. Jisung bước đến, lần này mặc chiếc quần ngắn cũn và áo ba lỗ mỏng như muốn chọc tức Minho.Cậu ngồi xuống cạnh anh, ngả đầu lên vai Minho, cố tình để mùi hương nhẹ nhàng của mình lan tỏa, Jisung chán nản thở dài, giọng nhỏ nhẹ."Minho, anh không thấy thật vô tâm sao? Tôi ở đây mà anh không thèm để ý đến tôi."Minho nhíu mày, đặt tài liệu xuống, quay sang nhìn Jisung."Cậu đang muốn gì, Jisung? Đừng thử thách sức chịu đựng của tôi."Jisung ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngây thơ nhưng miệng lại cười như muốn thách thức."Tôi chỉ muốn anh chú ý đến tôi thôi. Chẳng lẽ điều đó khó khăn đến vậy sao?"Không đợi Minho phản ứng, Jisung chống tay lên sofa, rướn người lên sát mặt anh, như muốn hôn anh nhưng lại dừng ngay khi khoảng cách chỉ còn một hơi thở."Anh có biết không, Minho? Tôi nghĩ anh đang trốn tránh chính bản thân anh."Minho siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt nhìn sâu vào Jisung. Cậu đang chơi một trò chơi nguy hiểm, và Minho không chắc mình có thể giữ lý trí thêm bao lâu nữa, giọng anh khàn đặc, lạnh tanh."Cậu nghĩ mình có thể làm tôi mất kiểm soát sao?"Jisung mỉm cười đầy kiêu ngạo."Không phải là tôi nghĩ. Là tôi biết."
Tại biệt thự của Minho.Minho đứng trong phòng làm việc, ánh mắt lướt qua chồng tài liệu trước mặt, nhưng tâm trí lại không thể tập trung nỗi. Hình ảnh Jisung trong bộ croptop ở quán bar và chiếc eo thon gọn ấy không ngừng hiện lên trong đầu anh, như một vết bỏng rát không thể xoa dịu.Bỗng cánh cửa phòng bật mở, không gõ trước. Minho ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn người vừa bước vào.Jisung.Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng của Minho, rộng thùng thình, chỉ đủ dài để che hết phần hông. Chiếc áo phanh vài cúc trên, để lộ xương quai xanh mảnh mai và làn da trắng mịn. Đôi chân trần của cậu thong thả bước đến bàn làm việc của anh, môi cong lên cười khẽ, giọng nghịch ngợm."Minho, anh cấm tôi ra ngoài, nhưng anh không cấm tôi vào đây mà, đúng không?"Minho thở dài vì sự lươn lẹo của cậu, cố gắng giữ bình tĩnh."Cậu muốn gì, Jisung?"Jisung tựa người vào bàn, cúi xuống gần Minho, để mái tóc mềm mại rủ xuống gần mặt anh, cậu như thì thầm."Tôi chán quá, Minho à. Anh không thấy thương tôi sao? Nhốt tôi ở đây như một con thú nhỏ tội nghiệp..."Minho ngả người ra sau ghế để giữ khoảng cách với Jisung, ánh mắt lạnh tanh nhưng sâu bên trong lại dậy sóng."Nếu cậu không muốn bị nhốt, thì đừng làm tôi phiền lòng. Nếu tôi để cho cậu được ra ngoài thì thành phố này sẽ bị cậu quậy nát mất."Jisung bật cười, cúi xuống sát hơn, để khoảng cách giữa môi mình và Minho chỉ còn vài cm là sẽ lao vào nhau.Giọng cậu dịu dàng, nhưng đầy khiêu khích."Vậy anh dạy tôi cách không làm anh phiền đi, Minho. Tôi hứa sẽ ngoan..."Minho nắm chặt tay vịn ghế, ánh mắt tối lại. Anh biết rõ Jisung đang cố tình thách thức sự kiên nhẫn của mình."Đừng đùa với tôi, Jisung."Nhưng thay vì sợ hãi, Jisung chỉ cười khẽ, ánh mắt lấp lánh sự thách thức."Tôi không đùa. Nhưng anh thì sao, Minho? Anh định chơi trò nghiêm túc này bao lâu nữa?"Câu nói của Jisung như mũi tên xuyên thẳng vào tâm trí Minho. Anh đứng bật dậy, giữ lấy cổ tay Jisung và kéo cậu ra khỏi bàn."Nếu cậu còn tiếp tục, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là hậu quả."Jisung nhìn Minho, không tỏ vẻ e sợ mà chỉ cười, ánh mắt như muốn nói:"Vậy thì anh thử xem.".
Buổi tối tại biệt thự của LeeknowSau một ngày cố tình quấy phá Minho, Jisung vẫn chưa biết điểm dừng mà tiếp tục lảng vảng với anh. Lúc này, Minho đang ngồi trên sofa ở phòng khách, đọc tài liệu. Jisung bước đến, lần này mặc chiếc quần ngắn cũn và áo ba lỗ mỏng như muốn chọc tức Minho.Cậu ngồi xuống cạnh anh, ngả đầu lên vai Minho, cố tình để mùi hương nhẹ nhàng của mình lan tỏa, Jisung chán nản thở dài, giọng nhỏ nhẹ."Minho, anh không thấy thật vô tâm sao? Tôi ở đây mà anh không thèm để ý đến tôi."Minho nhíu mày, đặt tài liệu xuống, quay sang nhìn Jisung."Cậu đang muốn gì, Jisung? Đừng thử thách sức chịu đựng của tôi."Jisung ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngây thơ nhưng miệng lại cười như muốn thách thức."Tôi chỉ muốn anh chú ý đến tôi thôi. Chẳng lẽ điều đó khó khăn đến vậy sao?"Không đợi Minho phản ứng, Jisung chống tay lên sofa, rướn người lên sát mặt anh, như muốn hôn anh nhưng lại dừng ngay khi khoảng cách chỉ còn một hơi thở."Anh có biết không, Minho? Tôi nghĩ anh đang trốn tránh chính bản thân anh."Minho siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt nhìn sâu vào Jisung. Cậu đang chơi một trò chơi nguy hiểm, và Minho không chắc mình có thể giữ lý trí thêm bao lâu nữa, giọng anh khàn đặc, lạnh tanh."Cậu nghĩ mình có thể làm tôi mất kiểm soát sao?"Jisung mỉm cười đầy kiêu ngạo."Không phải là tôi nghĩ. Là tôi biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co