Minsung Ducle
Hôm nay lớp của Jisung học thể dục, gần ngay đó cũng có một lớp nữa đó là lớp của Hyunjin.Suốt cả buổi Hyunjin cứ ngắm Yongbok mãi khiến bé nó có hơi hoảng. Quay sang thì thầm với em."Jisung này.""Sao vậy??""Anh Hyunjin cứ nhìn tớ nãy giờ, trên mặt tớ dính gì à?? Hay tớ làm gì có lỗi với anh ấy??""Chắc tại cậu không nhìn lại nên anh ta mới vậy đó. Giờ nghe tớ quay sang cười một cái thằng cha đó thôi liền có khi còn nhảy tưng tưng như tên điên.""Thật á??"Yongbok không biết ngoan ngoãn ở đâu nhưng đối với Jisung là dành sự tin tưởng tuyệt đối, em khuyên gì, bày cách gì cũng không ngần ngại làm theo. Cứ như này có ngày sẽ bị Jisung xúi dại làm trò xằng bậy mất.Nghe Jisung nói xong liền quay lại, mỉm cười với hắn cùng cái vẫy tay khe khẽ.
Hyunjin chứng kiến bị một phen đứng tim."Đcm người gì đâu đáng yêu vl, cái vẫy tay thẹn thùng đó là sao vậy?? Tim tan chảy vì em mất.""Chửi bậy ít thôi mà còn nữa không chết tim được đâu, cậu nghĩ tim cậu làm bằng kem à mà tan.""...Seo Changbin cậu nói câu nào có nghĩa hơn không được à??""Vốn đĩ câu nói ban đầu của cậu có nghĩa sao?""Cậu chẳng lãng mạn chút nào, chúc may
mắn Bang Chan.""Chan là ai???""Vcl."Seo Changbin nhớ tên, nhớ mặt tất cả trừ Bang Chan. Hyunjin cá rằng nếu để Chan biết chuyện này nó sẽ khóc ba ngày ba đêm, sốc tinh thần mà lăn đùng ra giãy đành đạch vì sự vô tâm của crush nó mất. Tội nghiệp.Phía bên này, Yongbok đang phấn khích quay sang khoe với Jisung rằng Hyunjin thật sự nhảy tưng tưng như lời em nói. Còn Jisung nãy giờ nhịn cười đến bản rủn chân tay."Trò Jisung cười gì đó, lên đây."Rồi đó, lố lăng làm chi giờ bị gọi lên kiểm tra."Em! Chạy 3 vòng sân cho tôi.""Ôi thầy ơi, rộng lòng thương, em tụt huyết áp em chết ra đấy mất""Không nói nhiều, thầy phạt mày chạy thêm vòng nữa đấy.""Dạ."Và Jisung bắt đầu chạy dưới sự chứng kiến của cả lớp.Vòng thứ nhất, ngon! Chạy với phong thái rất tự tin cùng mái tóc bồng bềnh, nụ cười tỏa nắng, đấng nam nhi hừng hực khí thế.
Nửa vòng thứ hai, chết mẹ rồi! Bắt đầu rơi vào trạng thái thở hồng hộc không ra hơi.
Chân tay bắt đầu rã rời.Thấy Jisung chạy được vòng rưỡi mà đã sắp xìu đến nơi, Yongbok lo lắng không ngừng cổ vũ bạn."Jisung!! Cố lên nhưng mà đừng cố quá.""Ủa gì vậy Yongbok, cậu cổ vũ như cổ vũ ấy."Thế quái nào mà chuyển sang cả lớp cổ vũ cho cái cuộc chạy bộ đầy gian truân ấy với câu khích lệ ba chấm y hệt của Yongbok.Rồi thì lớp Hyunjin cũng ngoái đầu ra nhìn cục bé con con đang chạy trên sân."Cậu ta có thực sự ổn không vậy??""Tôi đoán trong vòng 2 phút nữa em ấy sẽ ngã xuống. Chính xác là ngã gần chỗ chúng ta đang đứng vì chúng ta cách lớp đó không xa và với cái tốc độ chậm rì đó thì khả năng xảy ra cao lắm."Changbin đứng quan sát và tuỳ tiện đưa ra một cái kết cho pha chạy bộ đi vào lòng đất của em. Một cách thần kì nào đó, mọi thứ đều xảy ra y như cái cách cậu dự đoán.Bây giờ Jisung đang nằm gọn trong lòng Changbin mà đớp lấy từng hơi thở. Yongbok thấy vậy cũng chạy ra nhưng bị Hyunjin cản."Sao anh lại kéo em ra.""Để cho nó còn thở được, em muốn bạn em chết ngạt không??""Em không...Anh lớn tiếng với em.""Yongbok lại nghĩ linh tinh rồi, anh chỉ đang nhắc nhở bé thôi, thương bé nhất mà."Trong khi hai con người đứng xà nẹo với nhau thì Changbin đã xin phép thầy thể dục lớp cậu và em để đưa Jisung đến phòng y tế.Cõng em trên vai, nhịp tim Jisung vẫn đập rất nhanh, chân tay không còn chút sức lực nào để bám víu lấy vai Changbin và vẫn đang cố hít thở."Bình tĩnh hít thở đi, không chết được."Đến khi mở cửa phòng y tế lại chẳng có ai. Changbin quá quen với việc phòng y tế như để trưng bày nên thành thạo đặt em xuống giường, đi lấy khăn lau qua mồ hôi cho em.Cậu ngồi đấy im lặng cho đến khi em ổn định hơi thở mới bắt đầu lên tiếng."Sức em yếu lắm sao??""Theo em nghĩ là vậy."Jisung chợt nhớ ra mang máng lời cảnh cáo lướt qua của Seungmin."Jisung nhớ rằng vì là trường hợp xuyên không nên thể chất đặc biệt yếu, ai cũng vậy hết. Jisung nhớ đừng để mình mất sức quá nha, phần hồn đã yếu, thể chất cũng yếu nốt, không cứu kịp là nguy to luôn."Em mỉm cười trong đau khổ. Trời ơi kiếp trước bị đánh cho thừa sống thiếu chết còn chịu được, nay chạy vòng rưỡi đã lăn quay ra như con lợn thoi thóp."Em đã ổn hơn chưa??""Em nghĩ em vẫn nên nằm một lát.""Anh sẽ ở lại với em."Jisung quay qua nhìn Changbin với con mắt ba phần kì lạ, bảy phần đánh giá. Tính ra cái anh này cũng nhiều lần bỏ qua cho cái sự vi phạm của em. Jisung đưa ra một kết luận là vì mình quá đẹp trai và cuti nên đã được tha thứ. Nhưng có vẻ Changbin thì không nghĩ vậy hoặc đó chỉ là một phần trong suy nghĩ của cậu thôi? Có thể lắm chứ.
Hyunjin chứng kiến bị một phen đứng tim."Đcm người gì đâu đáng yêu vl, cái vẫy tay thẹn thùng đó là sao vậy?? Tim tan chảy vì em mất.""Chửi bậy ít thôi mà còn nữa không chết tim được đâu, cậu nghĩ tim cậu làm bằng kem à mà tan.""...Seo Changbin cậu nói câu nào có nghĩa hơn không được à??""Vốn đĩ câu nói ban đầu của cậu có nghĩa sao?""Cậu chẳng lãng mạn chút nào, chúc may
mắn Bang Chan.""Chan là ai???""Vcl."Seo Changbin nhớ tên, nhớ mặt tất cả trừ Bang Chan. Hyunjin cá rằng nếu để Chan biết chuyện này nó sẽ khóc ba ngày ba đêm, sốc tinh thần mà lăn đùng ra giãy đành đạch vì sự vô tâm của crush nó mất. Tội nghiệp.Phía bên này, Yongbok đang phấn khích quay sang khoe với Jisung rằng Hyunjin thật sự nhảy tưng tưng như lời em nói. Còn Jisung nãy giờ nhịn cười đến bản rủn chân tay."Trò Jisung cười gì đó, lên đây."Rồi đó, lố lăng làm chi giờ bị gọi lên kiểm tra."Em! Chạy 3 vòng sân cho tôi.""Ôi thầy ơi, rộng lòng thương, em tụt huyết áp em chết ra đấy mất""Không nói nhiều, thầy phạt mày chạy thêm vòng nữa đấy.""Dạ."Và Jisung bắt đầu chạy dưới sự chứng kiến của cả lớp.Vòng thứ nhất, ngon! Chạy với phong thái rất tự tin cùng mái tóc bồng bềnh, nụ cười tỏa nắng, đấng nam nhi hừng hực khí thế.
Nửa vòng thứ hai, chết mẹ rồi! Bắt đầu rơi vào trạng thái thở hồng hộc không ra hơi.
Chân tay bắt đầu rã rời.Thấy Jisung chạy được vòng rưỡi mà đã sắp xìu đến nơi, Yongbok lo lắng không ngừng cổ vũ bạn."Jisung!! Cố lên nhưng mà đừng cố quá.""Ủa gì vậy Yongbok, cậu cổ vũ như cổ vũ ấy."Thế quái nào mà chuyển sang cả lớp cổ vũ cho cái cuộc chạy bộ đầy gian truân ấy với câu khích lệ ba chấm y hệt của Yongbok.Rồi thì lớp Hyunjin cũng ngoái đầu ra nhìn cục bé con con đang chạy trên sân."Cậu ta có thực sự ổn không vậy??""Tôi đoán trong vòng 2 phút nữa em ấy sẽ ngã xuống. Chính xác là ngã gần chỗ chúng ta đang đứng vì chúng ta cách lớp đó không xa và với cái tốc độ chậm rì đó thì khả năng xảy ra cao lắm."Changbin đứng quan sát và tuỳ tiện đưa ra một cái kết cho pha chạy bộ đi vào lòng đất của em. Một cách thần kì nào đó, mọi thứ đều xảy ra y như cái cách cậu dự đoán.Bây giờ Jisung đang nằm gọn trong lòng Changbin mà đớp lấy từng hơi thở. Yongbok thấy vậy cũng chạy ra nhưng bị Hyunjin cản."Sao anh lại kéo em ra.""Để cho nó còn thở được, em muốn bạn em chết ngạt không??""Em không...Anh lớn tiếng với em.""Yongbok lại nghĩ linh tinh rồi, anh chỉ đang nhắc nhở bé thôi, thương bé nhất mà."Trong khi hai con người đứng xà nẹo với nhau thì Changbin đã xin phép thầy thể dục lớp cậu và em để đưa Jisung đến phòng y tế.Cõng em trên vai, nhịp tim Jisung vẫn đập rất nhanh, chân tay không còn chút sức lực nào để bám víu lấy vai Changbin và vẫn đang cố hít thở."Bình tĩnh hít thở đi, không chết được."Đến khi mở cửa phòng y tế lại chẳng có ai. Changbin quá quen với việc phòng y tế như để trưng bày nên thành thạo đặt em xuống giường, đi lấy khăn lau qua mồ hôi cho em.Cậu ngồi đấy im lặng cho đến khi em ổn định hơi thở mới bắt đầu lên tiếng."Sức em yếu lắm sao??""Theo em nghĩ là vậy."Jisung chợt nhớ ra mang máng lời cảnh cáo lướt qua của Seungmin."Jisung nhớ rằng vì là trường hợp xuyên không nên thể chất đặc biệt yếu, ai cũng vậy hết. Jisung nhớ đừng để mình mất sức quá nha, phần hồn đã yếu, thể chất cũng yếu nốt, không cứu kịp là nguy to luôn."Em mỉm cười trong đau khổ. Trời ơi kiếp trước bị đánh cho thừa sống thiếu chết còn chịu được, nay chạy vòng rưỡi đã lăn quay ra như con lợn thoi thóp."Em đã ổn hơn chưa??""Em nghĩ em vẫn nên nằm một lát.""Anh sẽ ở lại với em."Jisung quay qua nhìn Changbin với con mắt ba phần kì lạ, bảy phần đánh giá. Tính ra cái anh này cũng nhiều lần bỏ qua cho cái sự vi phạm của em. Jisung đưa ra một kết luận là vì mình quá đẹp trai và cuti nên đã được tha thứ. Nhưng có vẻ Changbin thì không nghĩ vậy hoặc đó chỉ là một phần trong suy nghĩ của cậu thôi? Có thể lắm chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co