Minsung Ducle
"Ê mà sao Jisung lại ở phòng y tế??""Minho mày ngu thật hay giả vờ ngu vậy??""Loại nó chắc là cả hai, thằng này đa nhân cách mà.""Lũ chúng mày chán sống à?" Bốn đứa sánh vai bên nhau đi chill chill giữa hành lang cho đến khi thầy quản sinh đi ngang qua rồi phạt cả bốn thằng đi cắt cỏ, tưới cây, quét lá thì mới biết thì ra là mình đang trốn tiết."Thầy giáo lại cho em Changbin, thầy rất tin tưởng vào khả năng quản lí của em.""Vâng ạ."Changbin ngán ngẩm liếc nhìn bốn cái con người tội đồ kia. Bao giờ thì bốn cái tên này mới chịu buông tha cho cuộc sống học đường của cậu vậy?? Tên thì tự luyến, tên thì ngây thơ, tên thì phá phách, tên thì ồn ào. Không thằng nào chịu thua thằng nào."Bây giờ, Minho và Hyunjin đứng đây cắt cỏ cho tôi. Yongbok ra kia tưới cây nhé, còn Chan theo tôi ra đây quét sân.""Thời tới cản không kịp mấy con chó của bố ơi."Chan hí hửng theo sau Changbin trông không khác gì con cún con. Cao hơn Changbin thì sao?? Nó không quan tâm, quan trọng là cái tấm chồng."Từ đây đến kia, đó quét có vậy thôi.""...Đùa tôi à??? Quét cái đống này xong người còn đéo ra người, làm ăn được gì nữa???""Cãi?""Dạ không ạ."Lời người thương là vàng là bạc, nói một là một, hai là hai. Chan đành vác xác đi làm chốn "lao tù".Phía bên kia, Hyunjin và Minho đang đấu đá nhau như hai con bò tót hừng hực khí thế."Tao cắt nhiều hơn.""Đéo gì?? Tao nhiều hơn.""Thích hơn thua thì cắt luôn hai dãy kia đi.""Được, để xem ai cắt nhiều hơn.""Tao chấp cả lò nhà mày luôn Hyunjin ạ."Changbin đã thao túng tâm lí hai tên ngố thành công. Hai tên này dễ dụ hơn cậu tưởng tượng, được cái hai thằng đều đô con nên công suất cũng hơn hẳn mấy người khác.Quay sang Yongbok, nhỏ đã tưới xong từ thuở nào giờ đang ngồi thẫn thờ xem hai cái anh kia múa xiếc với nhau rồi. Cậu cũng kệ, cho trẻ con quan sát để trau dồi kinh nghiệm cũng là một điều tốt mà. Nhưng "kinh nghiệm" này có hơi bạo lực thì phải.Lại quay về phía Chan, nó đã quét được hơn nửa sân. Không tồi đó chứ, cơ mà kiệt sức mất rồi đang nằm vật trên ghế đá gần đó kìa.Changbin đứng đối mặt với Chan đang nằm nhắm mắt thở một cách nặng nhọc."Cậu không làm người mẫu thì phí lắm."Nghe giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc, Chan bừng tỉnh ngồi phắt dậy. Changbin ăn trọn một cái cụng đầu từ nó. Báo quá rồi Chan ơi! Lâu lâu được gần crush mà cho ẻm ăn nguyên cái đầu là sao??Nó hốt hoảng, vội vàng ôm lấy mặt cậu nâng lên kiểm tra. Quay đầu con người ta hết trái rồi lại bên phải, trên dưới đủ cả, miệng không ngừng hỏi han."Đau lắm không? Sẽ sưng mất. Đừng có động đậy để tôi xem nào."Đưa ánh mắt ngấn lệ lên nhìn Chan. Công nhận cái cậu này cũng đẹp quá đi. Ngũ quan hút mắt thật sự, Changbin tự hỏi liệu nó có phải con lai hay không?? Có khi còn đẹp hơn cả Hyunjin, đối với Changbin là vậy.Thấy Changbin nhìn mình chằm chằm nãy giờ, Chan giờ mới nhận thức được việc đang tiếp xúc rất với Changbin. Chết rồi giờ nó là đang ôm lấy hai cái má của người nó yêu đấy ư?? Mềm quá đi . Đôi mắt nai ấy là gì vậy?? chết tiệt Seo Changbin tính giết chết nó bằng sự đáng yêu vô số tội này à??"Trông trông kìa.""Ờ trông khác gì thằng ngu không??""Thằng chả đứng hình mẹ luôn rồi.""Tớ muốn ăn bánh, Jisungggg."Từ khi nào mà Han Jisung đã có mặt dưới sân trường cùng đống đồ ăn trên tay để bồi bổ cho hội anh em. Thật ra là tự thưởng cho bản thân một bữa ăn "nhẹ" sau khi chạy được một vòng rưỡi sân trường nhưng khi đi xuống lại không may gặp cái hội người tội đồ, thấy cũng tội nên cũng cho phiên phiến mỗi người vài miếng mà ba người kia tự nhiên ăn hết luôn phân nửa đống đồ ăn của em. Thật may chứng kiến cái cảnh hường phấn kia, Jisung đã bỏ qua việc tặng cho hội kia một trận giảng đạo thay vào đó là đứng phán xét đôi chim cu.Quay trở lại với hai người kia, Changbin lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng."Cậu bỏ tôi ra được không??""Ê không được, đau quá để đây thổi cho .
Ngày xưa làm vậy dễ hết đau lắm tin tôi đi, bao uy tín."Lại là giọng nói của những kẻ hóng hớt."Ui ui làm gì nhau thế kia???""Đm thằng Chan nay bạo vậy??""Nó tính hôn con nhà người ta luôn à??""Hyunjin ơi sữa."Chan mặc kệ cậu có cự tuyệt hay không, nhẹ nhàng nghiêng đầu thổi cho Changbin.Bản thân nó cũng không biết hôm nay ăn phải thứ gì mà bạo đến vậy, dám làm đến bước này là gan hơn bình thường rồi đó.
Changbin im lặng đón nhận từng cái thổi nhẹ từ Chan, bất giác bật cười khúc khích."Cậu cười gì vậy??""Chỉ là cậu làm tôi nhớ đến hồi trước, cũng hay làm vậy với em trai. Thì ra đây là cảm giác được người khác quan tâm, lạ thật đấy."Chan có chút nghẹn lòng. Vậy là lời đồn Changbin bị ghét bỏ trong chính gia đình mình là thật? Tại sao đến giờ cậu mới cảm nhận được sự quan tâm từ người khác ??
Người thương của nó không được phép chịu thiệt thòi, nó sẽ cố để bù đắp cho cậu, Changbin có cự tuyệt cũng kệ mẹ cậu."Changbin của tôi, đừng lo tôi sẽ bù đắp cho cậu. Thương cậu nhiều lắm"Nhận được cái ôm bất ngờ từ Chan, Changbin ngại ngùng đẩy nhẹ nó ra rồi đứng dậy rời đi không quên quay lại nhắc nhở."Như vậy là đủ rồi, nhắc ba người kia cất gọn đồ vào phòng dụng cụ rồi về lớp nhanh đi."'"Tôi biết rồi.""..Cảm ơn cậu.""Cậu nói gì cơ???""Không có gì."Changbin đã không thể nói lời cảm ơn với Chan. Vì sao lại vậy?? Một người như cậu sao giờ lại phải e thẹn trước một người con trai khác? Changbin nghĩ chắc mình đã quá mệt nên mới vậy. Chưa chắc đã đúng đâu bé ơi, non lắm."Trò Changbin, sao mặt em đỏ vậy?""Em vừa gặp nắng ạ.""Ừm.""Xin phép thầy ạ.""Ừm... Ủa nay làm gì có nắng??? Thằng bé chui từ cái lò hoả thiêu nào à??"
Ngày xưa làm vậy dễ hết đau lắm tin tôi đi, bao uy tín."Lại là giọng nói của những kẻ hóng hớt."Ui ui làm gì nhau thế kia???""Đm thằng Chan nay bạo vậy??""Nó tính hôn con nhà người ta luôn à??""Hyunjin ơi sữa."Chan mặc kệ cậu có cự tuyệt hay không, nhẹ nhàng nghiêng đầu thổi cho Changbin.Bản thân nó cũng không biết hôm nay ăn phải thứ gì mà bạo đến vậy, dám làm đến bước này là gan hơn bình thường rồi đó.
Changbin im lặng đón nhận từng cái thổi nhẹ từ Chan, bất giác bật cười khúc khích."Cậu cười gì vậy??""Chỉ là cậu làm tôi nhớ đến hồi trước, cũng hay làm vậy với em trai. Thì ra đây là cảm giác được người khác quan tâm, lạ thật đấy."Chan có chút nghẹn lòng. Vậy là lời đồn Changbin bị ghét bỏ trong chính gia đình mình là thật? Tại sao đến giờ cậu mới cảm nhận được sự quan tâm từ người khác ??
Người thương của nó không được phép chịu thiệt thòi, nó sẽ cố để bù đắp cho cậu, Changbin có cự tuyệt cũng kệ mẹ cậu."Changbin của tôi, đừng lo tôi sẽ bù đắp cho cậu. Thương cậu nhiều lắm"Nhận được cái ôm bất ngờ từ Chan, Changbin ngại ngùng đẩy nhẹ nó ra rồi đứng dậy rời đi không quên quay lại nhắc nhở."Như vậy là đủ rồi, nhắc ba người kia cất gọn đồ vào phòng dụng cụ rồi về lớp nhanh đi."'"Tôi biết rồi.""..Cảm ơn cậu.""Cậu nói gì cơ???""Không có gì."Changbin đã không thể nói lời cảm ơn với Chan. Vì sao lại vậy?? Một người như cậu sao giờ lại phải e thẹn trước một người con trai khác? Changbin nghĩ chắc mình đã quá mệt nên mới vậy. Chưa chắc đã đúng đâu bé ơi, non lắm."Trò Changbin, sao mặt em đỏ vậy?""Em vừa gặp nắng ạ.""Ừm.""Xin phép thầy ạ.""Ừm... Ủa nay làm gì có nắng??? Thằng bé chui từ cái lò hoả thiêu nào à??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co