Truyen3h.Co

Minsung Ducle

Changbin đi rồi, Chan vẫn ngồi lì ở đó.
Cho dù Minho có vò đầu bứt tóc, Hyunjin có đánh bôm bốp vào người, Jisung có nói nó ngố vì không vồ vập lấy cậu sớm hơn, Yongbok có liên môm hỏi nó có sao không thì Chan vẫn không có ý định thoát khỏi sự phê lòi của bản thân.

Từ nãy đến giờ mọi việc xảy ra quá nhanh, quá đột ngột khiến nó không load kịp bản thân đã làm những gì với Changbin.

"Ê đcm vãi l rồi, cưới thôi."

"Bắt đầu ảo."

"Anh không tiến tới thì mất người như chơi, anh nhát vl Chan."

"Để Hyunjin đây bày cho bạn cách tán sao đỏ-ssi nhé???"

Hyunjin vỗ vai nó nở một nụ cười không thể thương mại hơn. Jisung cười khẩy buông lời cau đắng bóc trần sự thật.

"Bản thân cũng đã tán được ai kia đâu mà còn ô dè bày cách cho người khác?"

"Clm bố buồn cười vcl, Jisung ơi nách chắc thâm hơn cái đít nồi."

"Cậu!"

"Cãi?? Nói không đúng à mà cãi?"

"Cay chưa??? Cãi thế chó nào được, thôi bạn tôi, lần này tôi không cứu được bạn rồi."

"Anh Hyunjin thích ai rồi ạ???"

Ba đứa kia ngậm ngùi nhìn Hyunjin, nhẹ vỗ vai hắn coi như lời khích lệ. Tội cho hắn yêu phải con người ngây thơ, đến giờ phút này mà còn không nhận ra thì cũng đến chịu nhỏ rồi. Hyunjin cười khổ, khóc không ra nước mắt. Phải làm sao thì Yongbok mới nhận ra tấm chân tình của hắn đây??

[...]

Một ngày đi học cứ thế trôi qua và đôi bạn Minho - Jisung lại đèo nhau về trên con chiến mã huyền thoại của em.

Trên đường ngoài tiếng chửi của Jisung , tiếng trêu ghẹo của Minho còn có tiếng anh sủa thi với con chó trên đường và tiếng Jisung hét như chết đi sống lại vì bị chó đuổi.

"Đm nhà anh, đã không lai thì ngồi yên đi.
Ai mượn anh đi trêu chó nhà người ta??? Rồi có thấy nó to như cái tên Hyunjin kia không, khổ tôi chứ khổ ai??? Còn cười được à?? Cười cái l."

"Nghe cậu chửi là một cái gì đấy rất thế giới Jisung ạ, chửi như hát cm."

"Nín mỏ ngay"

Đường đi học đối với Jisung không bao giờ là hết sóng gió và cái tên khơi mào sóng gió chắc chắn là Minho. Cái tên điên này, sẽ có ngày đem hắn cho bbama nhậu, chắc chắn!

"Xuống nhanh, nhìn anh thêm một phút giây nào nữa, tôi sẽ không nhịn mà róc thịt anh ra mất. NHANH!!!!"

"Đây xuống làm gì căng... Ơ mà từ từ, mẹ tôi đi công tác rồi."

"Thì??"

"Tôi quên chìa khoá trong nhà rồi."

"Thế đéo nào??"

"Tôi cũng đéo biết."

"..."

"ĐM ĐỪNG HÒNG XÔNG VÀO NHÀ TÔI"

"CÔ ƠI!!! CON NGỦ Ở NHÀ CÔ NHÉ?? CHỈ BA NGÀY THÔI Ạ"

Mẹ em mở cửa nhà ra là cảnh con trai bé bỏng của mình đang giằng co với anh bạn hàng xóm. Mẹ em kinh hãi toan đóng cửa lại.

"Ơ kìa mẹ, đừng vô tâm với con như thế chứ."

"Mày phải con trai mẹ không?? Trông mày ghê quá con ơi."

"Cô ơi, mẹ cháu đi công tác ba ngày mà cháu quên chìa khóa mất rồi, liệu cháu có thể ở tạm nhà cô được không ạ??"

"Được chứ con, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Thật hiếm khi Jisung dẫn bạn về nhà ngủ mà."

"Ba ngày là cả vấn đề đấy mẹ..."

Ba người đang đứng nói chuyện với nhau thì có tiếng gọi quen thuộc, người chưa thấy đã nghe giọng rồi. Và đương nhiên chủ nhân của nó không ai khác là của Chaewon

"Mẹ ơi!!! Công chúa xinh đẹp của mẹ về nhà rồi đâyyyyyy.... WTF ANH Ở ĐÂY LÀM GÌ??"

Đón con bé đi học về là nguyên cái bản mặt khắm lọ của Lee Minho đang vẫy tay chào nó. Trông mặt con bé bây giờ thì có vẻ kì thị anh lắm.

"Hê sờ lô."

"Vâng, chào anh. Oppa nay anh về sớm quá vậy??"

"Anh vác cái của nợ kia về mà bị chó đuổi nên mới về sớm đấy, tại ai thì biết rồi đấy. À còn nữa, báo cho em một tin cái tên này sẽ ở lại nhà mình những ba ngày đấy."

"Gì??? Anh sang đây để cướp anh của em à??"

"Không nói thì cũng không nghĩ tới đâu.
Cũng được đấy, Chaewon nhỉ??"

"Em mở sẵn cửa rồi, phiền anh đi cho."

Chào mừng Minho đã được một vé ở nhà em hàng xóm với thời gian là ba ngày ba đêm. Và cũng xin chúc mừng anh em họ
Han đã được một vé tiền đình ba ngày ba đêm siêu ưu đãi. Mong rằng ba đứa hãy hòà thuận với nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co