Minsung Ducle
Jisung sau khi bán linh hồn cho điều ước 'để đời' tuổi 16, em thổi nến rồi mỉm cười một cách mãn nguyện. Càng hạnh phúc hơn khi bố mẹ tặng một cái laptop mới toanh cho con trai họ, để con trai có cái để học nè.Chaewon còn bé mà tâm lí lắm, hôm trước thấy anh vội đi, mặc luôn cái áo hoodie ngược từ trong ra ngoài, bé nó thương anh nên tặng anh hẳn một cái áo hoodie màu xanh nước biển in nguyên dòng chữ:"Oppa đừng mặc ngược áo nữa, đây là mặt trước của áo đó. Yêu anh."Không chắc Jisung có dám mặc cái áo đấy ra đường không nhưng dù sao em đã rất vui.Đấy là sự cảm động dành cho gia đình nhưng quay sang cái hội kia thì thành cảm lạnh rồi. Nụ cười của em từ đây cũng dần trở nên méo mó, không biết rõ Jisung đang cười hay đang khóc nữa nhưng hẳn là đang tuyệt vọng lắm."Ai?""...""Ai là người vẽ hai cái lông mày to như thế này?""...""Ai!?"Jisung tay bế bbama, trước mặt em là hình ảnh năm thiếu niên đang quỳ gối thú tội. Phía sau cánh cửa là bố mẹ Han, Chaewon và trên đầu nó là Seungmin đang nhiệt tình hóng hớt.Chuyện là có tên vô lương tâm nào đó đã
'update' cho bbama một đôi chân mày lá liễu chuẩn vẻ đẹp của một người phụ nữ truyền thống."Tôi hỏi ai? Tôi cho mấy người 3 giây để thú tội. Ai? Nói!""Là anh."Hyunjin nên được ghi nhận vào danh sách hội người chồng của năm. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Jisung, nó dũng cảm nhận tội... thay bồ nó. Gửi ngàn nụ hôn đến Hyunjin thay cho Yongbok."À... Anh thì giỏi rồi. Anh nghĩ anh được trời ban cho đôi chân mày vừa rậm vừa đẹp rồi anh muốn làm gì thì làm à? Anh nhìn đi, mặt bé nó như này mà anh tô hai cái miếng rong biển lên mặt nó mà xem được à? Lá liễu cái gì?""Xin lỗi, tại anh tưởng như thế là hay.""Hay rồi. Tốt thôi, rửa! Rửa sạch hết cho tôi, đừng để tôi soi ra một chấm đen nào trên mặt bbama nữa. Nhà tôi không thiếu đồ để biến anh thành người không lông đâu, Hyunjin-ssi."Chúng nó biết đây không đơn thuần là một lời đe doạ sáo rỗng. Jisung nói là làm, em có ngán ai đầu? Nó nhỏ nhưng mà gan nó không nhỏ.Nhận bbama từ tay Jisung, Hyunjin cố căng mắt ra xem cái thứ bút Yongbok đã tô tô vẽ vẽ lên mặt bbama là gì thì nó chợt nhận ra điều bất thường."Em tô bằng cái gì?""Dạ? Bút lông...đầu."Lạy Chúa, nó có nghe nhầm không? Là bút lông dầu đấy. Cái loại bút mà khi xưa Hyunjin lấy nghịch để doạ mẹ rằng mình bị rụng hai cái răng cửa để rồi khóc bù lu bù loa vì chẳng thể xoa được."Em giết anh luôn đi...""Em.Xin.Lỗi.Mà."Sau thảm hoạ của đôi lá liễu kia, Jisung lại tươi cười trở lại với mọi người.Changbin tặng em một bộ sách ôn thi học sinh giỏi từ khó đến siêu khó. Đương nhiên bé nó khoái ra mặt rồi, giải được hay không thì chưa biết nhưng cứ liên quan đến sách vở là sướng rơn người. Trừ Jisung và Changbin, ai nhìn chồng sách kia cũng kinh hãi ra mặt. Thôi thì thú vui của những người tri thức nên kệ người ta đi.Anh Chan tặng em ba thùng sữa dâu, anh đã xin lỗi em rất nhiều vì không thể nghĩ ra gì để tặng cho em nhưng nhìn thấy Jisung hai mắt sáng như đèn pha ô tô khi nhìn thấy anh bê ba thùng sữa ra thì anh cũng thở phào nhẹ nhôm.Yongbok - nguồn gốc của cơn thịnh nộ ban nãy đưa quà ra trước mặt em mỉm cười nói."Jisung, người bạn đầu tiên của tớ. Thực sự biết ơn cậu nên tớ nghĩ nhiêu đây là chưa đủ nhưng mong cậu thích nó."Jisung cũng chẳng quan trọng vấn đề quà cáp đâu, em nhận quà từ tay Yongbok với tâm trạng cực kì vui vẻ và thoải mái. Nhưng mở ra thì em câm nín.Jisung tự hỏi định nghĩa "chưa đủ" của Yongbok là gì. Chưa đủ của Yongbok là một đôi giày phiên bản giới hạn."Ôi Chúa ơi! Cậu đùa tớ đấy à? Cái này đắt lắm.""Ơ không, cậu phải nhận."Yongbok ngoan cố nhét thẳng vào tay em, không cho em rời tay khỏi hộp quà chỉ một phút. Jisung thì ngại không dám nhận món quà đắt đỏ đến vậy, em sẽ để trưng mà không dám đi mất. Tiếc lắm ."Cậu là bạn tốt nhất của tớ nên như này vẫn chưa đủ, Jisung.""Đến lúc đủ thì chắc tớ sẽ ngất mất."À, nhiều khi chơi với nhau lâu nên cũng quên mất. Dù sao Yongbok cũng là nhân vật chính, nó cũng chẳng tầm thường. Giờ Jisung mới sực nhớ ra, đến nhà em cũng khá giả chẳng kém ai. Jisung nghĩ mình ký sinh vào thế giới này hình như nó thượng lưu quá, em đỡ không nổi."Ơ nãy giờ mới để ý, anh Minho đâu rồi ạ?""Nó ra ngoài từ lúc em hú hét vì Yongbok rồi.""Ờm.. Hay em đi tìm nó đi.""Thôi để bố đi cho.""Bố để con.""Anh để con nó đi đi. Nhớ đi cẩn thận.""Dạ vâng ạ."Em vừa đi khỏi đó, mẹ em đã đá cho bố em một cái đau điếng."Cái tên điên này, anh có biết tinh tế là gì không? Rõ ràng bọn nhỏ nói dối là có lí do cả, nhiệt tình quá để làm gì?""Anh có biết gì đâu.""Gì cơ ạ? Sao cô biết.""Bọn cháu lộ lắm ạ?""Tương đối nhưng cô nghĩ ngoài cô ra thì mấy người này không ai biết đâu."Thật ra thì từ lúc Minho lặng lẽ rời khỏi phòng, mẹ em đã để ý rồi. Thêm việc mấy đứa kia nói dối siêu dở tệ, mặt đứa nào đứa nấy cứng đơ, cười thì gượng gạo. Một người lươn lẹo như cô nhận ra ngay."Đừng lo, Jisung không nhận ra đâu. Mải mê chạy theo tình yêu thì sao nhận ra được.""Dạ?""Em nói gì cơ?""Mẹ nói sao?""Omg.""Hai đứa nó yêu nhau đúng chứ?"Chúng nó cứng họng. Chúng nó không biết có nên nói ra hay không, chúng nó không chắc vì đây là vấn đề nhạy cảm. Chúng nó sợ rằng nói ra sẽ ảnh hưởng đến hai đứa kia."Bọn cháu nghĩ bọn cháu không có quyền tiết lộ bất cứ thứ gì. Chúng cháu xin lỗi cô chú ạ.""Các cháu không sai, cô hiểu. Đến một lúc nào đó, thằng bé đủ can đảm sẽ nói với cô chú. Dù sao bọn ta cũng không muốn ép buộc con cái.""Từ từ, anh đã bỏ lỡ những gì?""Anh ở yên một lúc thì chết ai à?""Sao bố cứ thích làm ngắt mạch cảm xúc thế? Đến con còn hiểu""Phải đó, bố Jisung. Tôi người ngoài nhưng tôi hiểu kha khá rồi đấy.""Có nghĩa là ngoài tôi ra, ai cũng biết?""Ừm.""Tôi lại bỏ lỡ những gì rồi?"
'update' cho bbama một đôi chân mày lá liễu chuẩn vẻ đẹp của một người phụ nữ truyền thống."Tôi hỏi ai? Tôi cho mấy người 3 giây để thú tội. Ai? Nói!""Là anh."Hyunjin nên được ghi nhận vào danh sách hội người chồng của năm. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Jisung, nó dũng cảm nhận tội... thay bồ nó. Gửi ngàn nụ hôn đến Hyunjin thay cho Yongbok."À... Anh thì giỏi rồi. Anh nghĩ anh được trời ban cho đôi chân mày vừa rậm vừa đẹp rồi anh muốn làm gì thì làm à? Anh nhìn đi, mặt bé nó như này mà anh tô hai cái miếng rong biển lên mặt nó mà xem được à? Lá liễu cái gì?""Xin lỗi, tại anh tưởng như thế là hay.""Hay rồi. Tốt thôi, rửa! Rửa sạch hết cho tôi, đừng để tôi soi ra một chấm đen nào trên mặt bbama nữa. Nhà tôi không thiếu đồ để biến anh thành người không lông đâu, Hyunjin-ssi."Chúng nó biết đây không đơn thuần là một lời đe doạ sáo rỗng. Jisung nói là làm, em có ngán ai đầu? Nó nhỏ nhưng mà gan nó không nhỏ.Nhận bbama từ tay Jisung, Hyunjin cố căng mắt ra xem cái thứ bút Yongbok đã tô tô vẽ vẽ lên mặt bbama là gì thì nó chợt nhận ra điều bất thường."Em tô bằng cái gì?""Dạ? Bút lông...đầu."Lạy Chúa, nó có nghe nhầm không? Là bút lông dầu đấy. Cái loại bút mà khi xưa Hyunjin lấy nghịch để doạ mẹ rằng mình bị rụng hai cái răng cửa để rồi khóc bù lu bù loa vì chẳng thể xoa được."Em giết anh luôn đi...""Em.Xin.Lỗi.Mà."Sau thảm hoạ của đôi lá liễu kia, Jisung lại tươi cười trở lại với mọi người.Changbin tặng em một bộ sách ôn thi học sinh giỏi từ khó đến siêu khó. Đương nhiên bé nó khoái ra mặt rồi, giải được hay không thì chưa biết nhưng cứ liên quan đến sách vở là sướng rơn người. Trừ Jisung và Changbin, ai nhìn chồng sách kia cũng kinh hãi ra mặt. Thôi thì thú vui của những người tri thức nên kệ người ta đi.Anh Chan tặng em ba thùng sữa dâu, anh đã xin lỗi em rất nhiều vì không thể nghĩ ra gì để tặng cho em nhưng nhìn thấy Jisung hai mắt sáng như đèn pha ô tô khi nhìn thấy anh bê ba thùng sữa ra thì anh cũng thở phào nhẹ nhôm.Yongbok - nguồn gốc của cơn thịnh nộ ban nãy đưa quà ra trước mặt em mỉm cười nói."Jisung, người bạn đầu tiên của tớ. Thực sự biết ơn cậu nên tớ nghĩ nhiêu đây là chưa đủ nhưng mong cậu thích nó."Jisung cũng chẳng quan trọng vấn đề quà cáp đâu, em nhận quà từ tay Yongbok với tâm trạng cực kì vui vẻ và thoải mái. Nhưng mở ra thì em câm nín.Jisung tự hỏi định nghĩa "chưa đủ" của Yongbok là gì. Chưa đủ của Yongbok là một đôi giày phiên bản giới hạn."Ôi Chúa ơi! Cậu đùa tớ đấy à? Cái này đắt lắm.""Ơ không, cậu phải nhận."Yongbok ngoan cố nhét thẳng vào tay em, không cho em rời tay khỏi hộp quà chỉ một phút. Jisung thì ngại không dám nhận món quà đắt đỏ đến vậy, em sẽ để trưng mà không dám đi mất. Tiếc lắm ."Cậu là bạn tốt nhất của tớ nên như này vẫn chưa đủ, Jisung.""Đến lúc đủ thì chắc tớ sẽ ngất mất."À, nhiều khi chơi với nhau lâu nên cũng quên mất. Dù sao Yongbok cũng là nhân vật chính, nó cũng chẳng tầm thường. Giờ Jisung mới sực nhớ ra, đến nhà em cũng khá giả chẳng kém ai. Jisung nghĩ mình ký sinh vào thế giới này hình như nó thượng lưu quá, em đỡ không nổi."Ơ nãy giờ mới để ý, anh Minho đâu rồi ạ?""Nó ra ngoài từ lúc em hú hét vì Yongbok rồi.""Ờm.. Hay em đi tìm nó đi.""Thôi để bố đi cho.""Bố để con.""Anh để con nó đi đi. Nhớ đi cẩn thận.""Dạ vâng ạ."Em vừa đi khỏi đó, mẹ em đã đá cho bố em một cái đau điếng."Cái tên điên này, anh có biết tinh tế là gì không? Rõ ràng bọn nhỏ nói dối là có lí do cả, nhiệt tình quá để làm gì?""Anh có biết gì đâu.""Gì cơ ạ? Sao cô biết.""Bọn cháu lộ lắm ạ?""Tương đối nhưng cô nghĩ ngoài cô ra thì mấy người này không ai biết đâu."Thật ra thì từ lúc Minho lặng lẽ rời khỏi phòng, mẹ em đã để ý rồi. Thêm việc mấy đứa kia nói dối siêu dở tệ, mặt đứa nào đứa nấy cứng đơ, cười thì gượng gạo. Một người lươn lẹo như cô nhận ra ngay."Đừng lo, Jisung không nhận ra đâu. Mải mê chạy theo tình yêu thì sao nhận ra được.""Dạ?""Em nói gì cơ?""Mẹ nói sao?""Omg.""Hai đứa nó yêu nhau đúng chứ?"Chúng nó cứng họng. Chúng nó không biết có nên nói ra hay không, chúng nó không chắc vì đây là vấn đề nhạy cảm. Chúng nó sợ rằng nói ra sẽ ảnh hưởng đến hai đứa kia."Bọn cháu nghĩ bọn cháu không có quyền tiết lộ bất cứ thứ gì. Chúng cháu xin lỗi cô chú ạ.""Các cháu không sai, cô hiểu. Đến một lúc nào đó, thằng bé đủ can đảm sẽ nói với cô chú. Dù sao bọn ta cũng không muốn ép buộc con cái.""Từ từ, anh đã bỏ lỡ những gì?""Anh ở yên một lúc thì chết ai à?""Sao bố cứ thích làm ngắt mạch cảm xúc thế? Đến con còn hiểu""Phải đó, bố Jisung. Tôi người ngoài nhưng tôi hiểu kha khá rồi đấy.""Có nghĩa là ngoài tôi ra, ai cũng biết?""Ừm.""Tôi lại bỏ lỡ những gì rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co