[minsung] "em không treo mình bỏ đi."
hè qua, thu đến (2)
*Warning: Feat. Chanseung.*Han Jisung tay chống cằm, ngâm nga trong lúc Kim Seungmin đang nhăn nhó nghĩ ngợi trước mặt mình, con hậu nằm trong tay cậu e ngại chưa dám tiến những bước dài như nó vẫn thường làm, bởi lẽ Seungmin vẫn đang suy tính điều gì đó, một nước đi mới để có thể khiến Jisung phải dè chừng.Chợt, ánh mắt Seungmin lóe lên, gương mặt nhăn nhó khi nãy được thay bằng một nụ cười tươi rói, kèm với tiếng hô lớn, "Chiếu!".Jisung sững lại một chút, nheo mắt lại để quan sát thế sự, rồi sau một hai giây, cậu lại thở ra một hơi dài, con hậu của Seungmin ngay lập tức bị con tượng trắng từ đâu tiến tới, nó sải những bước dài tưởng như vô tận, đoạt lấy mạng ngay tức khắc. Seungmin nhìn con hậu tội nghiệp bị Jisung lấy đi mà lòng đau nhói, suy tính mãi mới nghĩ ra được nước cờ tuyệt đẹp như thế. Chỉ cần con vua của Jisung lơ là, ngay lập tức sẽ bị mất đầu dưới chân hậu của Seungmin, hoặc giả như con hậu thất bại, con tốt ngay cuối bàn cờ phía bên kia sẽ chớp lấy cơ hội để hồi sinh quân hậu thêm một lần nữa, lúc ấy thì vua có mà chạy đằng giời.Ấy vậy mà mọi thứ đều trật lất, Seungmin vì mải mê ngắm nghía con vua, con xe, con mã của Jisung, mà quên đi mất con tượng trắng dũng mãnh đang gầm gừ ở phía xa xa, ngay cuối bàn cờ. Chỉ một nước chạy của tượng trắng, mà cả hậu lẫn tốt của Seungmin đều bị cho vào tầm nhắm của nó, hậu mất, tốt nếu có muốn hồi sinh cũng sẽ mất theo. Xét về quân số, Jisung chỉ còn lại 4 quân, trong khi Seungmin còn tận 6, nhưng mà là vua, hậu và tốt. Bây giờ mất cả hậu lẫn tốt rồi, chỉ còn mỗi vua với vài ba con tốt, cậu không nghĩ mình sẽ địch lại nổi Jisung.Chán nản, Seungmin vươn tay nắm lấy con vua, để nó nằm xuống, cay đắng nói "Tớ đầu hàng". Con vua nằm trơ trọi giữa cái bao vây của quân địch, đám lính tốt thí tít tận phía xa xa, cùng dõi theo ông vua sa cơ mà bất lực không thể kể cho nhau nghe hết được."Dấu hiệu, nếu muốn chiến thắng tớ thì cậu phải để ý đến những dấu hiệu, Seungmin", Jisung vờ lên giọng trách móc trong khi dọn dẹp bàn cờ, "Những con cờ đi những bước thậm thụt đầy nghi hoặc, những nước đi tưởng chừng như chẳng có gì quan trọng, ấy thế mà nó lại khiến cậu trở tay không kịp. Phải dè chừng với mọi dấu hiệu mà đối thủ sơ hở làm lộ ra, phải lợi dụng tình thế để khai thác thêm thông tin từ những nước đi kì lạ, quan tâm đến đại cục nhưng đừng bỏ quên tiểu tiết. Đó mới chính là suy nghĩ của một ông vua."Seungmin gật gù, bận bịu chọn ra hai cái ly ưng ý trong bộ sưu tập ly của mình, rót ra hai ly rượu."Chà, tớ không nghĩ được đến thế. Dù gì thì cậu cũng khá lắm, ông vua nhỏ ạ, tớ nghĩ tớ không hợp làm vua.""Thế thì cậu thích làm gì?" Jisung dò hỏi, "Tớ cũng không thích làm vua, quân chủ không dành cho tớ.""Thế thì cậu là gì? Tư bản à?", Seungmin bật cười."Ồ không không, tớ là giai cấp vô sản cơ", Jisung bối rối, "Cơ mà sao hai ta lại nói chuyện này ở đây ấy nhỉ, tớ đang hỏi cờ vua cơ mà?""Xin lỗi nhé, ừ thì, chắc là quân xe?", Seungmin nhún vai, "Tớ thích cách đi của nó, đơn giản, cậu chỉ có thể đi thẳng, và rẽ ngang, rồi lại chỉ có thể đi thẳng."Seungmin ngẫm nghĩ một lúc, bổ sung thêm."Phải chi thế giới này cũng như vậy, phải trái đúng sai, trắng đen rõ ràng, tớ ghét mập mờ, tớ muốn mọi thứ phải rõ ràng như quân xe của tớ vậy."Han Jisung thở dài, "Chà, tớ lại không thích như thế đấy. Vì ngay cả những việc cậu nghĩ cậu đã biết rõ rồi, tưởng chừng như sự chắc nịch ấy sẽ chẳng thứ gì rung chuyển nổi. Thế mà cuối cùng, nó lại là một vấn đề khác, một câu chuyện khác, thuộc về một phạm trù khác. Đời phải khó hiểu thế thì nó mới là đời, phải không nào?"Seungmin không trả lời.Thực ra thì Jisung nói cũng có lý. Seungmin cũng thừa biết có những chuyện dù không muốn, nhưng lúc nào cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Việc tự dưng chuyển đến thành phố này, làm công việc vào 8 giờ tối này, và gặp cậu trai lạ lùng này, cũng là một trong những chuyện như thế trong cuộc đời cậu."Chuyện của cậu với Minho sao rồi?", Seungmin đưa cho Jisung một trong hai ly rượu, cậu vẫn luôn thẳng thắn như vậy, những lần thẳng thắn của Seungmin, dù vô tình hay cố ý, đều khẽ khàng khoét vào tâm can Jisung một vết nhỏ, chảy âm ỉ."Vẫn thế, có lẽ tớ sẽ buông tha anh ấy.""Vậy thì nhà cửa như thế nào? Còn lũ mèo ai sẽ chăm sóc? Cậu đang không đi làm mà đúng không?", Seungmin lo lắng, cơ hồ nghĩ ra một đống những tình huống khác nhau nếu Jisung và Minho chia tay.Han Jisung cười nhạt, "Tớ không biết nữa."Lúc này, khi nhớ lại buổi chơi cờ lúc đó, Kim Seungmin lại thở dài, Lee Minho là một tên khốn trong mắt cậu. Cậu từng thề với bản thân, sau buổi chiều định mệnh đấy, nếu có dịp gặp lại anh ta, dù là ở nơi đông đúc hay nơi vắng vẻ, cậu cũng sẽ chào hỏi anh ta bằng một cú đấm, coi như là trả lễ cho lần hôm đó.
Chiều hôm ấy, sau khi Jisung mở cửa vào nhà, Seungmin cảm thấy có gì đó không đúng. Tổ ấm thường ngày của họ lạnh lẽo đến lạ kì, Minho vội vã lao ra chỗ Jisung đứng, miệng anh ta cười cười nói nói, đôi mắt anh ta lấp lánh khi nhìn thấy Jisung, đôi bàn tay anh ta nắm chặt lấy tay cậu bạn. Kim Seungmin vẫn cảm giác có gì đó kì cục ở anh ta, một nụ cười không phải của Minho trong lời kể của Jisung, và cậu biết rõ bạn mình đang run rẩy."Này, sao tên này lại ở đây?"Giọng nói trầm đặc phát ra từ Minho khiến người Seungmin lạnh toát, đây mới chính xác là cảm giác cậu thấy từ khi nãy đến bây giờ. Chính nó, chính thứ Han Jisung đã kể cho cậu, Lee Minho là một kẻ đáng sợ, anh ta là một kẻ yêu đến phát điên."Cậu ấy là Seungmin, anh không nhớ sao? Cậu ấy tiễn em đến tận đây", Jisung ái ngại nhìn Seungmin, tay cậu nhẹ nhàng đẩy vai Seungmin ra ngoài, "Tớ ổn mà, cảm ơn cậu, t-tạm biệt cậu nhé!"Seungmin vô thức giữ chặt lấy tay áo Jisung, miệng mấp máy hỏi, "Cậu có thực sự ổn không đấy?"Chỉ chờ đến đấy, Lee Minho liền vội vàng sấn tới, "Bỏ cái tay của mày ra khỏi em ấy.""Anh ấy ghét cậu, Seungmin à.", giọng nói của Han Jisung vọng về trí nhớ Seungmin, từ một buổi đêm nào đấy."Tớ dần xa cách anh ấy, và anh ấy cho rằng đấy là lỗi của cậu. Seungmin à, tớ đã cố giải thích, tớ không cố ý. Minho lạ lắm, anh ấy không phải Minho mà tớ từng biết nữa. Nên tớ không thể liệu trước được điều gì cả, tớ chỉ mong cậu đừng chạm mặt anh ấy. Ngay cả tớ còn không chắc Minho sẽ làm gì khi thấy cậu nữa."Từng lời nói của Jisung, rõ ràng từng câu chữ, nhắc nhở Seungmin chớ đụng chạm đến tên điên này, cậu nhớ chứ. Nhưng Seungmin lo cho Jisung hơn tất thảy."Được rồi, tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho bạn mình thôi.""Ai là bạn của chú mày chứ? Jisung nào có bạn như mày? Cái thứ hư hỏng ở quán bar?""Này, anh hơi đụng chạm rồi đấy? Tôi hư hỏng bao giờ?"Han Jisung hoảng hốt trước tông giọng gay gắt của cả hai người, cậu cố gắng chen giữa Minho, một tay đẩy Seungmin ra khỏi cửa, "Đủ rồi Minho, chúng ta cần nói chuyện.""Ồ không, anh cần phải nói chuyện với tên điên khùng này. Chính vì nó mà em từ chối gần gũi với anh, Jisung ạ."Jisung bịt tai, nước mắt cậu giàn giụa, đó là lúc cả Seungmin lẫn Minho khựng lại một lúc."N-này, Jisung, cậu sao thế?", Seungmin vươn tay về phía Han Jisung trong vô thức, những hình ảnh quen thuộc của Jisung khi đến tìm cậu vào giữa đêm lại hiện về, "Cậu ổn không? Này..."Jisung cũng vươn tay về phía cậu, một thói quen hệt như những thói quen khác, 2 giờ sáng, gõ cửa nhà Seungmin, đợi cậu bạn vươn tay đón lấy mình, trong tình trạng say sỉn, sụt sịt khóc lóc, những buổi đêm đầy sao bên ban công, một cái ôm ấm áp của bạn, sự im lặng thoải mái của bạn, Jisung cần tất cả những thói quen đó, bây giờ, để làm dịu đi sự đau đớn trong tâm hồn mình.Seungmin đón lấy Jisung, hệt như những thói quen khác nữa, vẫn là sự im lặng thoải mái từ cậu, tiếng thút thít của bạn mình và từng đợt thở mạnh của Minho, tên đáng ghét đang đứng như trời trồng trước cảnh tượng hiện tại. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, một lần nữa, Jisung đang ôm lấy cậu, và Seungmin nhớ ra, Minho là một tên điên.Tiếng "bốp" vang lên chát chúa, Seungmin ngã nhào ra đằng sau, một tay ôm lấy mặt, tiếp theo đó là tiếng hét của Jisung, "Anh điên rồi! Lee Minho!", và tiếng chửi rủa, "Đồ hư hỏng, thứ phá hoại hạnh phúc của người khác!"Seungmin bàng hoàng cảm nhận vị tanh nồng trong miệng, tai cậu tiếp nhận mọi âm thanh hỗn loạn, mắt cậu chứng kiến hai người kia xô xát, tay cậu ôm lấy bên má sưng tấy, đầu cậu kêu ong ong.Những việc xảy ra sau đó nữa, Seungmin từ chối phải nhớ lại, trừ việc vẫn phải bất đắc dĩ đem bộ mặt sưng vù đến chỗ làm, đồng nghiệp lo lắng hỏi cậu bị tai nạn hả, cậu chỉ bất lực lắc đầu, chỉ là tai nạn nhỏ ở nhà thôi.Tiếng nhạc đôi lúc ồn ã, đôi lúc sôi động trong quán cũng không đủ để thổi trôi đi mớ rối rắm hoang mang trong đầu cậu. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì sai? Quyết tiễn Jisung đến tận cửa nhà, cãi nhau với Minho, đón lấy Jisung vào lòng khi cậu ấy khóc, nhận lại từ Minho một cú đấm đau như trời giáng, sai từ khi nào nhỉ?Trước khi ôm gò má sưng tấy về nhà, Jisung không kịp nói thêm bất kì câu nào với cậu, ngoài việc gửi đến Seungmin một lời xin lỗi chân thành thông qua đôi mắt ướt của mình."Quý khách dùng gì ạ?""Cho tôi một Whiskey Sour."Seungmin vội xốc lại tinh thần, chỉnh cho nơ trước áo ngay ngắn rồi bắt tay vào làm việc như thường lệ. Vị khách kia chọn ngồi ngay ở quầy, đối diện cậu, tuy mắt không chạm nhau, nhưng Seungmin biết anh ta đang chăm chú nhìn mình.Gương mặt chững chạc song bản thân anh ta vẫn toát lên một cảm giác trẻ trung, có lẽ Seungmin nên gọi người này là một quý ông, anh ta trông đủ lịch lãm với bộ vest trên người, nhưng đầu tóc có chút xơ rối, và quầng thâm ở dưới mắt anh ta thì không biết nói dối về sức khỏe của chủ nhân nó.Whiskey Sour cơ bản thường được pha chế từ rượu whiskey, chút đường và nước cốt chanh, rồi được lắc với đá, tùy vào sở thích của khách hay từ chính sự sáng tạo của mình, Seungmin có thể tùy ý gia giảm, thêm vào những nguyên liệu khác. Có vẻ vị khách này là một người dễ tính, có chút truyền thống khi anh ta khẽ lắc đầu lúc Seungmin đề nghị rắc thêm vỏ chanh lên ly nước, có lẽ anh ta chọn nhấm nháp sự hòa quyện mê hoặc giữa vị chua của chanh và vị ngọt của rượu."Cậu vừa đánh nhau với ai về hả?", người đàn ông lạ mặt phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người bằng một câu hỏi mà đối với Seungmin, thì có chút vô ý.Hình như anh ta đọc được suy nghĩ của cậu, liền vội vã thanh minh, "À không, tôi không có ý vô lễ hay trêu chọc cậu đâu, sự thực thì...vết thương trên má của cậu đáng quan ngại đấy, chúng sưng tấy lên khiến mắt cậu sưng theo rồi kìa.""Đoán là gã đấm tôi có tập boxing?", Seungmin cuối cùng cũng bật cười, nửa đùa nửa thật, "Phải, tôi vừa đập nhau với người ta rồi đi làm ngay đấy."Là người ta đập cậu mới đúng, Seungmin ạ."Cái bình lắc đá của cậu, nó vẫn còn lạnh đấy. Cậu thử chườm lên vết thương xem. Tiếc quá, tôi thường hay mang theo thuốc giảm sưng trong người, nhưng hôm nay lại quên mất.""Đây là lần đầu anh đến đây mà nhỉ? Trước giờ tôi không thấy anh", Seungmin vừa đưa bình lắc vẫn còn lạnh của mình, áp lên má. Quán cậu làm dù gì cũng chỉ là một quán nhỏ, ở một thành phố nhỏ, việc Seungmin nhớ mặt khách hàng của mình không phải là chuyện lạ."Chà, nói sao nhỉ, tôi đang cố hòa nhập với xã hội thôi.""Hòa nhập với xã hội?", Seungmin cau mày."Một đứa em thân thiết của tôi lúc nào cũng cằn nhằn mấy câu nhức đầu như 'Anh đừng cố chấp sống chết trong cái studio như thế chứ', 'Anh phải ra ngoài tiếp xúc với xã hội đi, Chris ạ, bằng không anh sẽ cô đơn đến chết!'""Chris? Đấy là tên anh à?", Seungmin thích thú hỏi."À, nãy giờ mải mê nói chuyện mà tôi quên mất phép lịch sự thông thường, xin thứ lỗi cho tôi", người đàn ông vội đưa tay về phía Seungmin, "Tôi tên là Bang Christopher Chan, cậu có thể gọi tôi là Bang Chan, Chan, hay Chris cũng được.""Tôi là Kim Seungmin", Seungmin bắt lấy tay Chan, "Anh làm việc gì ở studio vậy, Chan?""Tôi là một producer, tôi làm nhạc và bán chúng để nuôi miệng thôi. Nhàm chán nhỉ?""Ồ không không", Seungmin lắc đầu, "Thú vị lắm, anh kể thêm đi, công việc như thế nào, đồng nghiệp của anh ra sao? Dù gì hôm nay cũng không phải cuối tuần, quán không quá đông, tôi thì đang rảnh, và không ai lại muốn bắt chuyện với một tên bartender có vết sưng tấy ở má đâu.""Chà", Bang Chan thở mạnh, anh chun mũi, khẽ lắc đầu, "Thú thật thì không có gì thú vị đâu Seungmin ạ. Dạo này việc sáng tác của tôi có hơi nhiều vấn đề phát sinh, tiền bản quyền, tiền mua sample, thị trường cạnh tranh khốc liệt, tôi bán cũng không được nhiều bài nữa. Tôi làm một mình thôi, nhà tôi cũng chính là studio, đứa em của tôi nói đúng, tôi đã hoàn toàn ăn nằm với âm nhạc mà quên đi cả bản thân mình."Seungmin gật gù, đúng là mỗi nghề có một cái khó của nó, bản thân cậu cũng thế, dù không ai bảo ai, nhưng tự khắc cậu biết tay nghề pha chế của cậu ảnh hưởng lớn như thế nào đến việc thu hút khách cho quán nói chung, và cho quầy của cậu nói riêng, những khoảng tip hậu hĩnh của khách sẽ im lặng chảy vào túi cậu, nếu cậu làm cho họ hài lòng.Với vẻ ngoài thư sinh, Seungmin được nhận xét là ưa nhìn, thậm chí là điển trai nếu không nói quá. Chính vì vậy mà cậu cũng nhận được không ít lời gạ gẫm, nhưng bằng một cách khó hiểu nào đó, trái tim Seungmin vẫn luôn thờ ơ với tình yêu.
"Nếu cậu ở như vậy mãi, sau này sẽ rất cô đơn đó, Seungmin à."Seungmin chợt tỉnh bởi giọng nói của Han Jisung từ đâu vọng về kí ức, cũng trong một đêm trăng sáng, hai người vai kề vai ở ban công ngắm đường xá về đêm, Jisung lại chạy trốn khỏi tên bạn trai bạo lực, và Seungmin lại lắng nghe cậu lải nhải về đủ thứ trên đời."Tại sao mọi chuyện tồi tệ như thế, mà cậu vẫn chọn nghe theo trái tim?", Seungmin buộc miệng hỏi Jisung, cũng vào đêm trăng đó.Han Jisung có chút khựng lại trước câu hỏi bất chợt của cậu, rồi cậu bạn cũng phì cười, "Ai mà biết được trái tim hả Seungmin? Tớ chọn giao phó cả tâm trí của tớ cho nó. Và bởi vì nó không có mắt, nó không có não, cho nên nó không biết nghĩ. Nó chỉ cảm nhận sự rung động, và nó đập từng hồi, thổn thức, thổn thức, và nó nói với tớ rằng, có lẽ tớ nên tiếp tục tin vào nó. Chỉ thế thôi.""Cậu dị thật đấy.""Còn cậu thì lại mặc kệ trái tim mình, vậy mới dị đấy, Seungmin.""Đơn giản là vì nó chưa từng rung động, Jisung à. Cậu gặp Minho, và nó rung động, cậu rung động. Và mọi thứ cứ tiếp diễn, cho đến hiện tại."Jisung bỗng im lặng khi Seungmin nhắc đến Minho."Nhưng dù sao thì, biết yêu lấy mình đã, rồi hãy tính đến chuyện yêu người, tớ từng nghe người ta hát như thế, và tớ thấy rất đúng. Cậu có nghĩ thế không, Seungmin?"Có, Seungmin cũng nghĩ như thế. Và khi nhớ đến Jisung, cậu lại càng đau lòng hơn. Cậu bạn này đã từng bao giờ "yêu lấy mình" chưa?
"Tôi là kiểu người, bằng lòng với cô đơn", giọng của Bang Chan chợt đánh thức Seungmin khỏi cơn mộng mị, "Nhưng đứa em tôi nói đúng, vì thiếu kinh nghiệm trong những mối quan hệ mà đến bây giờ tôi vẫn không ưng ý với những bài hát đang sáng tác dở. Cậu biết mà, một người chẳng có tí kinh nghiệm gì về yêu đương thì làm sao mà viết ra được một bài nhạc tình chứ?""Tôi nghĩ nó vẫn sẽ là một ý hay", Seungmin nghiêng đầu nhìn Chan."Ý gì hay cơ?""Việc anh không có kinh nghiệm trong tình yêu, và anh vẫn viết nhạc tình. Ý tôi là, không tình yêu này thì tình yêu khác, đúng không? Yêu chính bản thân mình chẳng hạn?"Chan tỏ vẻ bối rối."Chà, tôi chưa từng nghĩ tới.""Xin lỗi nếu anh thấy nó khó hiểu, tự dưng tôi lại nhớ đến một người bạn thôi.""Bạn của cậu tên gì?""Cậu ta tên Han Jisung, trạc tuổi tôi, và cậu ta là một tên lập dị."Seungmin thấy trên gương mặt Bang Chan giãn nở đủ kiểu màu sắc, đủ kiểu biểu cảm, từ bất ngờ, hoang mang, nghi hoặc, và rồi anh ta cất tiếng sau một lúc yên lặng, "Cậu quen Jisung sao?""Anh đừng nói cậu ta là đứa em mà anh đang nhắc tới nãy giờ đấy nhé?""Không phải, đứa em đó của tôi tên là Minho, người yêu của Jisung cơ."Seungmin thở dài, trái đất tròn thật đấy.
Dấu hiệu.Dấu hiệu, Seungmin à.Phải dè chừng với những sơ hở đối thủ làm lộ ra.Quan tâm đến đại cục nhưng đừng quên tiểu tiết.Đó mới là cách suy nghĩ của một ông vua.Seungmin à.Giọng nói của Chan và Jisung liên tục đánh vào tâm trí Seungmin, khiến đầu cậu kêu lên đau đớn. Đưa ánh mắt nhìn về phía bàn cờ xa xa, Seungmin đan chặt hai tay lại, cay đắng thở dài."Jisung à, cậu đúng là một ông vua nhỏ tài ba, tài ba nhưng bất hạnh.Còn tớ là một con hậu mạnh mẽ, mạnh mẽ nhưng ngu ngốc."____________22:23Chân thành xin lỗi cả nhà iu vì đã để cả nhà đợi lâu :_). Em nhỏ này hành mình dữ dội quá, vì mình có quá nhiều xung đột trong quá trình viết và định cái kết cho ẻm. Vậy cho nên cái phần cuối này mới dài vậy đó cả nhà...(Riêng chap hôm nay đã là 5k từ rùi...)Xin hứa với mọi người, nốt chap này nữa thôi, chap sau sẽ end thực sự, cùng với một ít tâm sự của mình, mong mọi người thông cảm cho mình và em nhỏ. :_3
Chiều hôm ấy, sau khi Jisung mở cửa vào nhà, Seungmin cảm thấy có gì đó không đúng. Tổ ấm thường ngày của họ lạnh lẽo đến lạ kì, Minho vội vã lao ra chỗ Jisung đứng, miệng anh ta cười cười nói nói, đôi mắt anh ta lấp lánh khi nhìn thấy Jisung, đôi bàn tay anh ta nắm chặt lấy tay cậu bạn. Kim Seungmin vẫn cảm giác có gì đó kì cục ở anh ta, một nụ cười không phải của Minho trong lời kể của Jisung, và cậu biết rõ bạn mình đang run rẩy."Này, sao tên này lại ở đây?"Giọng nói trầm đặc phát ra từ Minho khiến người Seungmin lạnh toát, đây mới chính xác là cảm giác cậu thấy từ khi nãy đến bây giờ. Chính nó, chính thứ Han Jisung đã kể cho cậu, Lee Minho là một kẻ đáng sợ, anh ta là một kẻ yêu đến phát điên."Cậu ấy là Seungmin, anh không nhớ sao? Cậu ấy tiễn em đến tận đây", Jisung ái ngại nhìn Seungmin, tay cậu nhẹ nhàng đẩy vai Seungmin ra ngoài, "Tớ ổn mà, cảm ơn cậu, t-tạm biệt cậu nhé!"Seungmin vô thức giữ chặt lấy tay áo Jisung, miệng mấp máy hỏi, "Cậu có thực sự ổn không đấy?"Chỉ chờ đến đấy, Lee Minho liền vội vàng sấn tới, "Bỏ cái tay của mày ra khỏi em ấy.""Anh ấy ghét cậu, Seungmin à.", giọng nói của Han Jisung vọng về trí nhớ Seungmin, từ một buổi đêm nào đấy."Tớ dần xa cách anh ấy, và anh ấy cho rằng đấy là lỗi của cậu. Seungmin à, tớ đã cố giải thích, tớ không cố ý. Minho lạ lắm, anh ấy không phải Minho mà tớ từng biết nữa. Nên tớ không thể liệu trước được điều gì cả, tớ chỉ mong cậu đừng chạm mặt anh ấy. Ngay cả tớ còn không chắc Minho sẽ làm gì khi thấy cậu nữa."Từng lời nói của Jisung, rõ ràng từng câu chữ, nhắc nhở Seungmin chớ đụng chạm đến tên điên này, cậu nhớ chứ. Nhưng Seungmin lo cho Jisung hơn tất thảy."Được rồi, tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho bạn mình thôi.""Ai là bạn của chú mày chứ? Jisung nào có bạn như mày? Cái thứ hư hỏng ở quán bar?""Này, anh hơi đụng chạm rồi đấy? Tôi hư hỏng bao giờ?"Han Jisung hoảng hốt trước tông giọng gay gắt của cả hai người, cậu cố gắng chen giữa Minho, một tay đẩy Seungmin ra khỏi cửa, "Đủ rồi Minho, chúng ta cần nói chuyện.""Ồ không, anh cần phải nói chuyện với tên điên khùng này. Chính vì nó mà em từ chối gần gũi với anh, Jisung ạ."Jisung bịt tai, nước mắt cậu giàn giụa, đó là lúc cả Seungmin lẫn Minho khựng lại một lúc."N-này, Jisung, cậu sao thế?", Seungmin vươn tay về phía Han Jisung trong vô thức, những hình ảnh quen thuộc của Jisung khi đến tìm cậu vào giữa đêm lại hiện về, "Cậu ổn không? Này..."Jisung cũng vươn tay về phía cậu, một thói quen hệt như những thói quen khác, 2 giờ sáng, gõ cửa nhà Seungmin, đợi cậu bạn vươn tay đón lấy mình, trong tình trạng say sỉn, sụt sịt khóc lóc, những buổi đêm đầy sao bên ban công, một cái ôm ấm áp của bạn, sự im lặng thoải mái của bạn, Jisung cần tất cả những thói quen đó, bây giờ, để làm dịu đi sự đau đớn trong tâm hồn mình.Seungmin đón lấy Jisung, hệt như những thói quen khác nữa, vẫn là sự im lặng thoải mái từ cậu, tiếng thút thít của bạn mình và từng đợt thở mạnh của Minho, tên đáng ghét đang đứng như trời trồng trước cảnh tượng hiện tại. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, một lần nữa, Jisung đang ôm lấy cậu, và Seungmin nhớ ra, Minho là một tên điên.Tiếng "bốp" vang lên chát chúa, Seungmin ngã nhào ra đằng sau, một tay ôm lấy mặt, tiếp theo đó là tiếng hét của Jisung, "Anh điên rồi! Lee Minho!", và tiếng chửi rủa, "Đồ hư hỏng, thứ phá hoại hạnh phúc của người khác!"Seungmin bàng hoàng cảm nhận vị tanh nồng trong miệng, tai cậu tiếp nhận mọi âm thanh hỗn loạn, mắt cậu chứng kiến hai người kia xô xát, tay cậu ôm lấy bên má sưng tấy, đầu cậu kêu ong ong.Những việc xảy ra sau đó nữa, Seungmin từ chối phải nhớ lại, trừ việc vẫn phải bất đắc dĩ đem bộ mặt sưng vù đến chỗ làm, đồng nghiệp lo lắng hỏi cậu bị tai nạn hả, cậu chỉ bất lực lắc đầu, chỉ là tai nạn nhỏ ở nhà thôi.Tiếng nhạc đôi lúc ồn ã, đôi lúc sôi động trong quán cũng không đủ để thổi trôi đi mớ rối rắm hoang mang trong đầu cậu. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì sai? Quyết tiễn Jisung đến tận cửa nhà, cãi nhau với Minho, đón lấy Jisung vào lòng khi cậu ấy khóc, nhận lại từ Minho một cú đấm đau như trời giáng, sai từ khi nào nhỉ?Trước khi ôm gò má sưng tấy về nhà, Jisung không kịp nói thêm bất kì câu nào với cậu, ngoài việc gửi đến Seungmin một lời xin lỗi chân thành thông qua đôi mắt ướt của mình."Quý khách dùng gì ạ?""Cho tôi một Whiskey Sour."Seungmin vội xốc lại tinh thần, chỉnh cho nơ trước áo ngay ngắn rồi bắt tay vào làm việc như thường lệ. Vị khách kia chọn ngồi ngay ở quầy, đối diện cậu, tuy mắt không chạm nhau, nhưng Seungmin biết anh ta đang chăm chú nhìn mình.Gương mặt chững chạc song bản thân anh ta vẫn toát lên một cảm giác trẻ trung, có lẽ Seungmin nên gọi người này là một quý ông, anh ta trông đủ lịch lãm với bộ vest trên người, nhưng đầu tóc có chút xơ rối, và quầng thâm ở dưới mắt anh ta thì không biết nói dối về sức khỏe của chủ nhân nó.Whiskey Sour cơ bản thường được pha chế từ rượu whiskey, chút đường và nước cốt chanh, rồi được lắc với đá, tùy vào sở thích của khách hay từ chính sự sáng tạo của mình, Seungmin có thể tùy ý gia giảm, thêm vào những nguyên liệu khác. Có vẻ vị khách này là một người dễ tính, có chút truyền thống khi anh ta khẽ lắc đầu lúc Seungmin đề nghị rắc thêm vỏ chanh lên ly nước, có lẽ anh ta chọn nhấm nháp sự hòa quyện mê hoặc giữa vị chua của chanh và vị ngọt của rượu."Cậu vừa đánh nhau với ai về hả?", người đàn ông lạ mặt phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người bằng một câu hỏi mà đối với Seungmin, thì có chút vô ý.Hình như anh ta đọc được suy nghĩ của cậu, liền vội vã thanh minh, "À không, tôi không có ý vô lễ hay trêu chọc cậu đâu, sự thực thì...vết thương trên má của cậu đáng quan ngại đấy, chúng sưng tấy lên khiến mắt cậu sưng theo rồi kìa.""Đoán là gã đấm tôi có tập boxing?", Seungmin cuối cùng cũng bật cười, nửa đùa nửa thật, "Phải, tôi vừa đập nhau với người ta rồi đi làm ngay đấy."Là người ta đập cậu mới đúng, Seungmin ạ."Cái bình lắc đá của cậu, nó vẫn còn lạnh đấy. Cậu thử chườm lên vết thương xem. Tiếc quá, tôi thường hay mang theo thuốc giảm sưng trong người, nhưng hôm nay lại quên mất.""Đây là lần đầu anh đến đây mà nhỉ? Trước giờ tôi không thấy anh", Seungmin vừa đưa bình lắc vẫn còn lạnh của mình, áp lên má. Quán cậu làm dù gì cũng chỉ là một quán nhỏ, ở một thành phố nhỏ, việc Seungmin nhớ mặt khách hàng của mình không phải là chuyện lạ."Chà, nói sao nhỉ, tôi đang cố hòa nhập với xã hội thôi.""Hòa nhập với xã hội?", Seungmin cau mày."Một đứa em thân thiết của tôi lúc nào cũng cằn nhằn mấy câu nhức đầu như 'Anh đừng cố chấp sống chết trong cái studio như thế chứ', 'Anh phải ra ngoài tiếp xúc với xã hội đi, Chris ạ, bằng không anh sẽ cô đơn đến chết!'""Chris? Đấy là tên anh à?", Seungmin thích thú hỏi."À, nãy giờ mải mê nói chuyện mà tôi quên mất phép lịch sự thông thường, xin thứ lỗi cho tôi", người đàn ông vội đưa tay về phía Seungmin, "Tôi tên là Bang Christopher Chan, cậu có thể gọi tôi là Bang Chan, Chan, hay Chris cũng được.""Tôi là Kim Seungmin", Seungmin bắt lấy tay Chan, "Anh làm việc gì ở studio vậy, Chan?""Tôi là một producer, tôi làm nhạc và bán chúng để nuôi miệng thôi. Nhàm chán nhỉ?""Ồ không không", Seungmin lắc đầu, "Thú vị lắm, anh kể thêm đi, công việc như thế nào, đồng nghiệp của anh ra sao? Dù gì hôm nay cũng không phải cuối tuần, quán không quá đông, tôi thì đang rảnh, và không ai lại muốn bắt chuyện với một tên bartender có vết sưng tấy ở má đâu.""Chà", Bang Chan thở mạnh, anh chun mũi, khẽ lắc đầu, "Thú thật thì không có gì thú vị đâu Seungmin ạ. Dạo này việc sáng tác của tôi có hơi nhiều vấn đề phát sinh, tiền bản quyền, tiền mua sample, thị trường cạnh tranh khốc liệt, tôi bán cũng không được nhiều bài nữa. Tôi làm một mình thôi, nhà tôi cũng chính là studio, đứa em của tôi nói đúng, tôi đã hoàn toàn ăn nằm với âm nhạc mà quên đi cả bản thân mình."Seungmin gật gù, đúng là mỗi nghề có một cái khó của nó, bản thân cậu cũng thế, dù không ai bảo ai, nhưng tự khắc cậu biết tay nghề pha chế của cậu ảnh hưởng lớn như thế nào đến việc thu hút khách cho quán nói chung, và cho quầy của cậu nói riêng, những khoảng tip hậu hĩnh của khách sẽ im lặng chảy vào túi cậu, nếu cậu làm cho họ hài lòng.Với vẻ ngoài thư sinh, Seungmin được nhận xét là ưa nhìn, thậm chí là điển trai nếu không nói quá. Chính vì vậy mà cậu cũng nhận được không ít lời gạ gẫm, nhưng bằng một cách khó hiểu nào đó, trái tim Seungmin vẫn luôn thờ ơ với tình yêu.
"Nếu cậu ở như vậy mãi, sau này sẽ rất cô đơn đó, Seungmin à."Seungmin chợt tỉnh bởi giọng nói của Han Jisung từ đâu vọng về kí ức, cũng trong một đêm trăng sáng, hai người vai kề vai ở ban công ngắm đường xá về đêm, Jisung lại chạy trốn khỏi tên bạn trai bạo lực, và Seungmin lại lắng nghe cậu lải nhải về đủ thứ trên đời."Tại sao mọi chuyện tồi tệ như thế, mà cậu vẫn chọn nghe theo trái tim?", Seungmin buộc miệng hỏi Jisung, cũng vào đêm trăng đó.Han Jisung có chút khựng lại trước câu hỏi bất chợt của cậu, rồi cậu bạn cũng phì cười, "Ai mà biết được trái tim hả Seungmin? Tớ chọn giao phó cả tâm trí của tớ cho nó. Và bởi vì nó không có mắt, nó không có não, cho nên nó không biết nghĩ. Nó chỉ cảm nhận sự rung động, và nó đập từng hồi, thổn thức, thổn thức, và nó nói với tớ rằng, có lẽ tớ nên tiếp tục tin vào nó. Chỉ thế thôi.""Cậu dị thật đấy.""Còn cậu thì lại mặc kệ trái tim mình, vậy mới dị đấy, Seungmin.""Đơn giản là vì nó chưa từng rung động, Jisung à. Cậu gặp Minho, và nó rung động, cậu rung động. Và mọi thứ cứ tiếp diễn, cho đến hiện tại."Jisung bỗng im lặng khi Seungmin nhắc đến Minho."Nhưng dù sao thì, biết yêu lấy mình đã, rồi hãy tính đến chuyện yêu người, tớ từng nghe người ta hát như thế, và tớ thấy rất đúng. Cậu có nghĩ thế không, Seungmin?"Có, Seungmin cũng nghĩ như thế. Và khi nhớ đến Jisung, cậu lại càng đau lòng hơn. Cậu bạn này đã từng bao giờ "yêu lấy mình" chưa?
"Tôi là kiểu người, bằng lòng với cô đơn", giọng của Bang Chan chợt đánh thức Seungmin khỏi cơn mộng mị, "Nhưng đứa em tôi nói đúng, vì thiếu kinh nghiệm trong những mối quan hệ mà đến bây giờ tôi vẫn không ưng ý với những bài hát đang sáng tác dở. Cậu biết mà, một người chẳng có tí kinh nghiệm gì về yêu đương thì làm sao mà viết ra được một bài nhạc tình chứ?""Tôi nghĩ nó vẫn sẽ là một ý hay", Seungmin nghiêng đầu nhìn Chan."Ý gì hay cơ?""Việc anh không có kinh nghiệm trong tình yêu, và anh vẫn viết nhạc tình. Ý tôi là, không tình yêu này thì tình yêu khác, đúng không? Yêu chính bản thân mình chẳng hạn?"Chan tỏ vẻ bối rối."Chà, tôi chưa từng nghĩ tới.""Xin lỗi nếu anh thấy nó khó hiểu, tự dưng tôi lại nhớ đến một người bạn thôi.""Bạn của cậu tên gì?""Cậu ta tên Han Jisung, trạc tuổi tôi, và cậu ta là một tên lập dị."Seungmin thấy trên gương mặt Bang Chan giãn nở đủ kiểu màu sắc, đủ kiểu biểu cảm, từ bất ngờ, hoang mang, nghi hoặc, và rồi anh ta cất tiếng sau một lúc yên lặng, "Cậu quen Jisung sao?""Anh đừng nói cậu ta là đứa em mà anh đang nhắc tới nãy giờ đấy nhé?""Không phải, đứa em đó của tôi tên là Minho, người yêu của Jisung cơ."Seungmin thở dài, trái đất tròn thật đấy.
*****
Seungmin tan làm bằng việc nhận lời sang nhà Bang Chan, và kết thúc đêm hôm đó bằng việc lăn lộn trên giường của anh ta đến sáng hôm sau.Khoái cảm, khoái cảm, khoái cảm. Tất cả những gì Seungmin cảm nhận được chỉ gói gọn trong hai từ, cùng với vài suy nghĩ mơ hồ, rằng cậu không biết mình lấy được can đảm ở đâu để có thể tin tưởng theo Bang Chan về nhà, và lên giường với anh ta. Hai thân thể trần truồng quấn quýt lấy nhau, và cứ thế, Seungmin lại cảm giác đầu óc mình đang mờ mịt dần, và hiện trong những lớp sương mờ, là hình ảnh của Jisung. Nụ cười của Han Jisung ngày đầu tiên họ trở thành bạn, vẻ mặt hào hứng của Jisung khi thấy bộ sưu tập ly đủ chất liệu, hình thù, màu sắc của Seungmin, gương mặt lã chã nước mắt vào mỗi 2 giờ sáng, giọng nói trầm ồn mỗi khi Jisung nhắc về Minho, lúc hai người tâm sự ở ban công nhà cậu, và ánh mắt tò mò của Jisung khi lần đầu Seungmin đãi cậu ta một ly cocktail."Anh uống chút gì đó không?", cậu kéo mền về phía mình, sau khi cuộc vui kết thúc, một cảm giác trống vắng dấy lên trong lòng, nhìn về phía Chan, người lúc này đang lục lọi gì đó trong tủ đồ."Nhà tôi chỉ có coffee thôi, Seungmin à."Chan cười, đưa cho Seungmin một bộ đồ ngủ đã cũ của anh, nhắc nhở cậu rằng bây giờ đã gần sáng, họ đã làm tình cả đêm, và bây giờ thì họ nên đi ngủ.Một đêm nhạt nhẽo, Seungmin ước gì mình đã về thẳng nhà để xem đại một bộ phim nào đó trên ti vi.*****
Từ hôm ấy, Chan thường đến nhà Seungmin vào cuối tuần, và lại làm chuyện mà Chan gọi là để "tìm cảm hứng sáng tác", còn đối với Seungmin là để khỏa lấp khoảng trống trong lòng cậu.
Người bạn mà cậu vừa trở nên thân thiết đột ngột tự kết liễu chính mình, vào một ngày cuối thu, không một lời từ biệt, một lá thư, lời nhắn, và ở chính nơi mà cậu và Jisung đã gặp nhau, ngay đối diện bờ hồ hai người đã nói với nhau những lời chào hỏi đầu tiên.Ngày biết tin, điều đầu tiên Seungmin làm là lập tức tìm đến nhà của Jisung, mục tiêu duy nhất trong đầu cậu bây giờ chỉ có gương mặt của hắn ta."Seungmin! Em làm gì vậy? Dừng lại ngay!"Tiếng Bang Chan thét lớn lẫn với tiếng gào của Seungmin, Minho bị cậu quật ngã, trong một giây ngỡ ngàng, cậu nhận ra tại sao gã lại quá nhẹ, quá dễ bị đánh gục, và nhất là hắn ta không hề phản kháng lại. Nhưng rồi cậu nhanh chóng không để vụt mất cơ hội, trèo lên người Minho, tích cực để lại trên gương mặt điển trai của hắn những vết đấm.Minho dơ tay hòng che mặt, nhưng vẫn không thể cự lại được sức mạnh ghê hồn của tên thư sinh kia, trông đôi tay yếu ớt, èo ọt đấy mà lực đấm lại đau đến thấu xương. Seungmin vừa đấm, vừa liên tục gào thét, chỉ cho đến khi Chan nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn, liền xông vào gỡ vây cho Minho, mọi chuyện mới có thể tạm kết thúc.Minho bị đánh đến chảy cả máu mũi, môi bị sứt và hai bên mắt anh ta liền thâm đen lại. "Tên đáng chết", Seungmin nhủ thầm, "Chính mày đã hủy hoại Han Jisung!"Đến cuối ngày, Minho dọn sang nhà Bang Chan xin tá túc, và kể cả Chan có cạy miệng hắn ta đến thế nào, Minho vẫn không chịu giải thích lí do cho hành động của Jisung. "Cảnh sát không điều tra thêm nữa. Thân nhân duy nhất của Han Jisung là Lee Minho, em ấy không yêu cầu họ tìm hiểu lí do, họ chỉ cần biết nguyên nhân tử vong để báo cáo là đủ."Seungmin nhìn gương mặt bất lực của Bang Chan, lòng nổi đầy căm hận."Tại sao anh lại cản tôi? Tôi phải đấm hắn ta đến chết, anh hiểu không? Tôi không trả thù cho tôi, tôi phải trả thù cho Han Jisung!"Bang Chan lắc đầu, "Không ai hiểu được lí do em ấy làm vậy, trừ em ấy. Em không thể kết luận là do Minho được. Minho cũng đã rất đau lòng rồi.""Anh đừng có mà bênh cái loại bệnh hoạn đấy. Nếu không phải hắn bạo lực tinh thần cậu ấy, nếu không vì tính tình ghen tuông, kiểm soát cậu ấy điên cuồng, ám ảnh hình ảnh của cậu ấy đến mất trí, thì Han Jisung đã không phải lựa chọn như vậy! Đó là cách duy nhất để cậu ta chạy trốn khỏi tên khốn đấy!"Seungmin bật khóc."Chỉ vì sợ liên lụy tới tôi, mà cậu ấy không nỡ dựa dẫm vào tôi thêm nữa. Tôi cũng là một tên vô tâm, tại sao tôi không quyết sống chết với hắn ta lần đó? Tôi đã dằn vặt suốt mấy tháng nay, và cậu ấy đã cho tôi câu trả lời. Tôi phải giết được hắn ta!"Bang Chan tức giận, trừng mắt nhìn Seungmin, đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự phẫn nộ từ người này."Em không vô tâm. Em là một kẻ hèn nhát! Và việc một tên nhát cáy như em lải nhải về việc đòi giết Minho không làm tôi thông cảm được cho em đâu".Seungmin bàng hoàng trước những lời nói của Chan, từng lời cứa thẳng vào trái tim cậu, trúng ngay điểm yếu mà cậu đã cố che đậy. Anh ta nói đúng, cậu là một kẻ hèn nhát.Dường như Chan nhận ra mình có hơi lớn tiếng, anh lại quay trở về tông giọng thường ngày, "Ngưng nói về việc này đi, Jisung sẽ không vui nếu chúng ta cãi nhau vì em ấy."*****
Những ngày tháng sau đó nữa, nỗi đau và sự mất mát trong Seungmin cũng phần nào dịu bớt. Nhất là sau khi cậu hay tin từ Chan rằng Minho phải điều trị tâm lý."Vấn đề không phải là em ấy gặp chấn thương tâm lý sau khi mất đi Jisung, mà vấn đề là cả hai đứa nó đều đã phải đối mặt với các vấn đề này ngay từ ban đầu."Mọi chuyện đều đã sai, ngay trước cả khi nó có cơ hội bắt đầu.Minho được chẩn đoán bị hoang tưởng nặng hậu chấn thương, anh ta liên tục nhìn thấy ảo ảnh của Han Jisung, và mơ tưởng về một cuộc sống khác của hai người. Các bác sĩ tạm thời kết luận việc này sẽ không gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh, nhưng nó gây hại cho chính Minho. Sự hoang tưởng sẽ dần ăn mòn anh ta, cho đến khi anh ta hoàn toàn mất nhận thức về thế giới thực. Gần đây, bệnh của Minho lại dần có chuyển biến xấu, bác sĩ nhận định việc anh ta mắc bệnh tâm thần phân liệt chỉ còn là vấn đề thời gian."Minho trở về sau khi đi đâu đó vào buổi chiều, lúc đấy anh vừa phụ nó dọn dẹp đồ đạc của nó sang nhà anh. Và nó liên tục lải nhải về việc Jisung đã trở về với nó, chúng nó đã làm hòa và nó sẽ không cần phải ở nhờ nhà anh nữa. Minho đòi đi về lại nhà của nó với Jisung, khiến anh phải bối rối xác nhận với chủ nhà rằng nó đã thực sự từ bỏ việc thuê căn nhà ấy rồi."Seungmin đón nhận những thông tin đó với một tâm trí rối bời. Nhất là khi bác sĩ tiếp tục yêu cầu Minho cần phải được giữ ở lại viện tâm thần để điều trị chứng hoang tưởng, và tìm hiểu thêm về hành vi kiểm soát thái quá của anh ta với Jisung. Điều mà Seungmin luôn tin là lí do cho hành động sau này của cậu.Minho là một tên điên. Hẳn rồi, nhưng còn Jisung? Cậu đã phải chống chọi với nỗi buồn trong bao lâu, "Tớ luôn cảm thấy buồn, Seungmin à", Seungmin đã bỏ qua bao nhiêu dấu hiệu của Jisung? Đã bao giờ cậu ấy cầu cứu Seungmin khỏi những suy nghĩ tự kết liễu mình chưa?Seungmin đáng lẽ ra nên biết sớm hơn, nên nhận ra mọi thứ ngay từ đầu. Bây giờ đã là quá trễ, quá trễ để sau khi nghe bác sĩ phân tích về mối quan hệ của cả hai, Seungmin đã thực sự sụp đổ. Lee Minho là một kẻ hoang tưởng, thích kiểm soát và bạo lực, còn Han Jisung yêu anh ta vô điều kiện, và để anh ta tổn thương mình, cùng với quá khứ từng bị trầm cảm của bản thân. Seungmin nghĩ, có lẽ Jisung đã để thua con quái vật trong tâm trí mình, bất lực để nó đến đón cậu đi, và trước khi cậu ta để nó đem mình đi, Jisung và nó có lẽ đã nhìn nhau, một cách ngượng ngùng, đón chào nhau hệt như đón chào một người bạn cũ."Minho không khóc ngay cả trong ngày cuối cùng của Jisung, thế nhưng chiều hôm đấy em ấy lại khóc nức nở như một đứa trẻ", Chan vò đầu, "Khỉ thật, tại sao chúng ta lại để vụt mất những dấu hiệu bất thường của hai đứa nó chứ."Dấu hiệu.Dấu hiệu, Seungmin à.Phải dè chừng với những sơ hở đối thủ làm lộ ra.Quan tâm đến đại cục nhưng đừng quên tiểu tiết.Đó mới là cách suy nghĩ của một ông vua.Seungmin à.Giọng nói của Chan và Jisung liên tục đánh vào tâm trí Seungmin, khiến đầu cậu kêu lên đau đớn. Đưa ánh mắt nhìn về phía bàn cờ xa xa, Seungmin đan chặt hai tay lại, cay đắng thở dài."Jisung à, cậu đúng là một ông vua nhỏ tài ba, tài ba nhưng bất hạnh.Còn tớ là một con hậu mạnh mẽ, mạnh mẽ nhưng ngu ngốc."____________22:23Chân thành xin lỗi cả nhà iu vì đã để cả nhà đợi lâu :_). Em nhỏ này hành mình dữ dội quá, vì mình có quá nhiều xung đột trong quá trình viết và định cái kết cho ẻm. Vậy cho nên cái phần cuối này mới dài vậy đó cả nhà...(Riêng chap hôm nay đã là 5k từ rùi...)Xin hứa với mọi người, nốt chap này nữa thôi, chap sau sẽ end thực sự, cùng với một ít tâm sự của mình, mong mọi người thông cảm cho mình và em nhỏ. :_3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co