Minsung Xi Mang Cong Trinh Chu Khong Phai Chanel
Red Buttercup là quán bar mà nhóm người Minho hay ngồi. Không giống như Golden sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố mà những người như Kang Daniel hay đến cùng Christopher và Ha Sungwoon đôi lúc sẽ ghé qua, Red Buttercup là nơi mà tất cả mọi thành phần trong thành phố đều có thể tụ họp. Nó gần như một bãi chứa...Nhưng là một bãi chứa theo hướng tốt đẹp. Vì Red Buttercup ai cũng có thể đến, nên không ai đến đây để gây rối. Người ta đến đây để uống, để tìm người nói chuyện hay tìm một người bạn tình, nhưng tuyệt nhiên không phải đến để hóng hớt mấy vụ bê bối. Ở đây không có vụ bê bối nào hết, nhưng người hóng hớt thì vẫn có.Red Buttercup dịch ra có nghĩa là hoa mao lương đỏ, buồn cười mao lương mùa này bắt đầu nở rất đẹp. Từ lối vào cho đến sảnh và quầy rượu, lên đến tận tít tầng thượng trên cùng, đâu đâu cũng thấy mao lương nở rộ. Nhưng có lẽ vì chủ quán không tìm được mao lương đỏ nên mao lương nở vàng lịm khắp lối đi. Đung đưa cốc rượu đã vơi nửa trên tay, Minho nhìn xuyên qua khoảng trống của người ngồi đối diện tới chỗ mấy khóm hoa vàng ngọt như chùm đèn trên đỉnh đầu. Han Jisung xuất hiện và nói nhăng nói cuội gì đó có thể đợi đến khi nhậu xong rồi giải quyết cũng không muộn. Nhưng mà thật sự bây giờ nếu mấy khóm mao lương kia mà biết nói, nó chắc sẽ xổ vào mặt anh rằng anh đánh giá thấp cái mồm của cậu ta quá. "Bọn em đang hẹn hò." "Cái gì?!" "Cái đệ* m*!" Lee Minho không phải người hay chửi bậy, thậm chí anh là người kiểm soát rất tốt. Chỉ là cảm giác Han Jisung này không chửi không được. Một đám người kêu đồng thanh lên với một người vì cáu mà chửi đồng thanh cùng, nếu không phải vì đã bao cả tầng thượng chắc đã thu hút kha khá ánh mắt. Với tay khui lấy một lon bia, Jisung cười hì hì nói rằng chỉ là nói đùa thôi mọi người đừng tin thật, trong khi đấy cố nhấn người kia ngồi xuống vì tức mà phải đứng hẳn lên. Câu nói đùa của cậu có thể lấy được cả mạng người rồi..."Ừ thì xác suất hai đứa mày hẹn hò với nhau còn ít hơn xác suất mục kinh tế có thể tăng view thay vì giậm chân tại chỗ...Nhưng mà khai báo đàng hoàng! Rốt cuộc là cái đồng hồ này làm sao mà lại xuất hiện trên cổ tay Minho? Thằng Jisung mua?"Không còn bộ dáng ngả ngớn nữa, Christ ngồi dựa vào thành ghế khoanh tay lại cho thấy đúng khí chất của chủ mục ngôi sao nên có, dù đôi lúc khi đang nói anh lại trợn mắt lên khiến những chú chim bé nhỏ xung quanh giật thót. "Đúng là em mua, nhưng mà không phải mua cho anh ta."Cầm tay không một cái chân gà nướng sốt đỏ au, Jisung vừa gặm chân gà vừa nói tiếp:"Chiều em vô tình gặp anh ta ở trung tâm mua sắm...Bảo là tối có hẹn với mọi người...Khen đồng hồ em đẹp...Em cho mượn để đeo rồi đưa tới đây luôn!"Chiếc chân gà được xử lí sạch sẽ không còn một tí da, Han Jisung cũng hoàn thành câu trả lời có phần lộn ruột. Tất cả mọi người đánh mắt về phía Minho để chắc chắn lời Jisung nói là thật, trong đó Ahn Hyungseob còn hỏi có thật không. Thật hay không thật bây giờ có quan trọng nữa à? Lee Minho đành đầu đầy hắc tuyến ngậm ngùi gật gật cho qua. Tầm khoảng 30 phút sau cuối cùng mọi người cũng kết thúc bữa nhậu chân gà và thịt nướng để đi tiếp tăng nữa dù cũng đã có mấy người say ngoắc cần câu như Hyungseob. Minho không thích tụ họp đông người quá lâu nên không đi, Jisung nói là chở Minho về nên cũng không tham gia dù ai cũng biết thừa giờ mà đi nữa cũng có người chụp lại đưa lên báo. Thôi thì, người nổi tiếng cũng phải khác người bình thường mà?Con đường ra bãi đỗ xe rộng và lập loè ánh đèn của cột đèn cao tồng ngồng. Minho không nói không rằng đưa tay lên gỡ cái đồng hồ ra. "Này, trả."Jisung mở cửa xe cho mình bước vào rồi mới sực nhớ ra còn Minho, chạy ngược ra mở cửa xe rồi lùa người kia vào, thản nhiên trả lời:"Giữ đi, mua cho anh còn gì.""Không phải là tôi m.ư.ợ.n của cậu sao?"Chữ mượn được nhấn mạnh rất rõ ràng. Ây dà, nói cậu thù dai thì thôi đi, người này cũng đâu có kém gì! "Nói thế để múa rìu qua mắt thợ thôi. Chứ bây giờ nói thật anh chấp nhận để đám người kia tế lên hay sao?"Người mẫu nói có cái lí của nó, chỉ là kiến trúc sư không phục. Thở dài một hơi, Minho nghĩ cả nửa đời sau tốt nhất không nên dây dưa mấy loại người này. Ấy thế mà cả nửa đời sau không dây dưa không được..."Thôi cậu nói thật đi, rốt cuộc cái đồng hồ này có giá bao nhiêu?""Không phải nhìn vào là đoán luôn được rồi sao? Tôi tưởng lúc mua cho anh, anh phải biết đây là Rolex rồi?""Tại sao tôi lại cần nhận biết xem đây có phải Rolex không?""..." "Vậy anh không biết đây là Rolex?""Ừm, không biết."Minho không có vẻ gì là nói dối và Jisung cũng không còn sức để cạnh khoé sự lạc hậu của anh, thành thật nói ra một con số lên tới số trăm rồi im bặt khởi động xe. Con Mercedes lăn bánh ra khỏi bãi đỗ, Minho mới lên tiếng lần nữa sau khi có cảm nhận vừa nuốt phải xương cá mắc nghẹn. "Riêng mỗi quần áo với khuyên tai đã tới tiền triệu rồi, có bồi thường thì thế là đủ. Cái đồng hồ này...Tôi không nhận đâu."Han Jisung không có vẻ gì là quá để tâm. Chỉnh cho đến bài hát mình thích ở trên xe, cậu chẹp miệng:"Chẹp, thì thôi coi như là phi vụ làm ăn của tôi đi. Tôi bỏ ra không tới một tỉ, cuối cùng thu lại được một bữa ăn bạc tỉ toàn món tôi thích, đã thế lại còn hời..."Minho cười khẩy một cái, đương nhiên anh không cho là cậu hời cái gì. "Ngoài bóc mẽ tôi với được ăn no, cậu còn hời được cái gì nữa?"Trên xe đang mở nhạc phim Crazy rich Asian, một bộ phim mà ngoài lãng mạn ra bạn sẽ chỉ thấy giàu và giàu và Châu Á siêu giàu. "Vậy xin cho hỏi, có người đẹp ngồi trên xe thế này không phải là tôi hời to rồi à?" Jisung quay lại cười một cái nửa miệng tiêu chuẩn làm đốn gục các chị em, còn Minho cho rằng đấy là một câu tán tỉnh hạng bét. Nhưng mà đẹp đâu phân chia đối tượng? Kiến trúc sư lạc hậu hay độc miệng hoá ra lại là viên đá quý xinh đẹp, nói thật Han Jisung không tiếc bỏ ra vài trăm triệu cho một cái đồng hồ để đổi lấy một viên kim cương. Phi vụ bạc tỉ thu lại bạc tỉ, còn lãi ra thêm mỹ nhân. —————- Con Rolex mà người mẫu mua cho kiếm trúc sư là Rolex Day-date 40 Men's Automatic Watch có giá là 34.295.00 USD :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co