Chương 4
t có đọc thử lại chuyện mình tự thấy nó lủng củng=)) tại thật ra nghĩ gì viết đó á không có nháp nhiếc hay khung truyện gì sất TT dnay t kh dc ổn nên ra chap dc chap không chân thành xin lỗi ạ
__
Đêm hôm ấy anh ở lại bệnh viện cùng cậu, ngả lưng vào chiếc bàn bên cạnh giường bệnh, tất nhiên anh không ngủ được. Sao mà ngủ được khi em ấy còn đang nằm thoi thóp trên giường được cơ chứ? Anh chỉ ngồi đó nhìn ngắm gương mặt hốc hác của Jisung, em gầy quá, cảm tưởng cơn gió mạnh vút qua là thân xác em sẽ chẳng trụ nổi mà rơi xuống giường mất.
Minho ngồi đó vẫn là cái gương mặt thẫn thờ chán chường, hốc mắt vẫn cứ long lanh còn đầu mũi liên tục truyền đến cảm giác cay cay. Muốn khóc. Nhưng không thể, anh khóc nhiều rồi cạn nước mắt rồi, anh không nhạy cảm vậy đâu nhưng Jisung là ngoại lệ đấy. Chẳng lẽ anh lại gieo tình cảm với cậu rồi à?
'Không không chắc là không, mình với em ấy chỉ là đồng nghiệp có lẽ vì em ấy đang nguy hiểm nên mình có cảm giác sẽ mất đi người thân quen thôi...nhỉ?' - Minho vừa nghĩ vừa xoa xoa mu bàn tay trầy xước băng bó của cậu, anh vừa nghĩ vừa thở đều đều vào bên tai cậu, do mệt quá nên anh đành dựa đầu kề sát Jisung thủ thỉ vào tai cậu vài lời yêu thương, đúng thật cái gì mất đi rồi mới thấy tiếc, Minho năm chặt tay em nhìn em âu yếm. Cả ngày nay anh mệt rồi, vùi đầu vào hõm cổ em ấy rồi thiếp đi khi hàng nước mắt vẫn loang lổ trên gương mặt anh
Sáng hôm sau, có phải từ hôm qua tới nay thời tiết rất xấu, sáng ra đã mưa sập trời, u ám đến lạ. Như kiểu sau khi chàng trai hạnh phúc gặp nạn ông trời cũng rủ lòng thương mà than khóc. Một thiên thần như em mất đi ánh sáng, mất đi ước mơ...gần như là tất cả.
Minho ra khỏi căn phòng ngột ngạt chỉ có tiếng máy thở và mùi thuốc đắng ngắt, anh đến của hàng tiện lợi bên cạnh tạm bợ vớ lấy 1 chiếc bánh ngọt và vài cái keọ nhí, gương mặt hốc hác doạ sợ bác bán hàng.
"Mẹ ơi con muốn ăn bánh cheesecake, mẹ ơi mẹ ơi" - là một cô bé nhỏ bầu bĩnh đáng yêu
Bên cạnh em ấy là một người phụ nữ gầy gộc, dây cắm quanh tay và cả máy thở kè kè bên cạnh, phải ngồi xe lăn nhìn đến là thương. Cô ấy khó khăn thở dốc miệng mấp máy không nói thành tiếng để trả lời con gái mình
"M-mẹ...đây đây con...mua đi"
Móc trong túi áo xanh nồng mùi thuốc của bệnh viện ra vài đồng lẻ với mấy tờ giấy rách nát đầy chữ, hình như là ghi nợ. Nhìn cảnh tượng này Minho bất giác vừa lo lắng vừa sót thương, anh biết người phụ nữ này. Cô ấy nằm ngay cạnh giường bệnh của Jisung, nhập viện trong tình trạng tồi tệ, bị container đâm trúng. Giữ được cái mạng là may mắn lắm rồi. Anh chạy ngược vào bệnh viện túi kẹo sắc màu kêu răng rắc khắp hành lang bệnh viện. Trong phút chốc anh đã hớn hở nghĩ rằng em sẽ vui khi thấy anh mua kẹo, nhưng em vẫn còn nằm trên chiếc giường đó, vẫn chỉ im lặng chỉ có tiếng máy thở. Khoé môi Jisung khẽ kéo lên, anh chậm chạp bước tới vừa ngắm nhìn gương mặt, vừa tự hỏi bản thân một ngàn câu hỏi, về mối quan hệ hai ta, về tình cảm của anh...không phải là thương hại, chắc chắn! Anh vuốt hờ hàng lông mi của Jisung thầm cảm thán, đứa trẻ này đẹp, đẹp từ lông mi cho đến cánh mũi đang đeo máy thở...đẹp đến mức khiến anh muốn cúi xuống hôn nhẹ vào cánh mũi. Giường bệnh của em rất rộng vì đây là phòng Vip, Minho nhẹ nhàng nằm đến bên cạnh em rồi dùi đầu vào vai nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi bên cạnh.
* cốc cốc *
"Có ai trong đó không? Minho? Em còn ở đó chứ?" - là giọng anh Chan bên ngoài cửa, chắc là tới để thăm người em đồng nghiệp
Anh nhăn nhó mở mắt ra, hẳn là bị choán do ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, giờ mới là buổi xế chiều mới có 1h35 mà anh Chan đã đến rồi. Minho chỉ mặc một chiếc áo phông và quần đùi đơn giản, nhìn nom là định ở lại chăm sóc cho người nhỏ hơn vài ngày đây mà. Tiếng loẹt quẹt của đôi dép kéo ra đến cửa phòng, mở ra đã thấy anh Chan và anh Changbin đứng với túi hoa quả và một chút cháo nấu sẵn, có cả bó hoa lưu ly nhỏ bên cạnh. Minho mời hai anh vào, trong phòng vẫn lạnh cóng, bật điều hoà suốt đêm qua cho đến sáng sớm.
"Em nghe tin chưa, Minho?" - Bangchan ngập ngừng nửa muốn nói nửa không, né tránh ánh mắt của cậu em đồng nghiệp.
"Có chuyện gì quan trọng hơn việc em ấy chưa tỉnh lại?" - Minho ngồi quay lưng về phía anh giọng khàn đặc, nghe là đủ biết đêm qua bật điều hoà quá thấp rồi
"Em ấy được thông báo sẽ trì hoãn mọi hoạt động, điều này là đương nhiên nhưng khả năng sẽ hết hợp đồng sớm là 90% sẽ sảy ra..em ấy không muốn nghe thấy điều này đâu. Anh chỉ thông báo cho em như vậy, công ty đề xuất tìm người hiến mắt, nhưng nó quá bất khả thi. Sau đó Jisung quay lại thì cũng rất khó khăn..." - giọng nói ngập ngừng như chính cảm xúc anh lúc này, anh Chan vốn thân thiết với Jisung từ hồi cậu mới chập chững vào nghề, ước mơ hoài bão gì của cậu anh Chan đều biết rõ, vốn đã coi Jisung như em ruột. Cảm giác tội lỗi, tiếc nuối, đau thương tràn ngập căn phòng bệnh nhỏ.
_timeskip vài ngày_
Bó hoa hồng vàng héo úa đã được thay bằng bó hoa lưu ly xinh xắn tươi trẻ, căn phòng bệnh đầy nắng cũng có chút sức sống hơn. Mấy ngày nay Minho vẫn cứ túc trực bên cạnh em không quản mệt mỏi...
Anh là thế chỉ dành sự nâng niu này cho em
Hết đời này em không tỉnh dậy
Cả đời này anh ở bên em
_
uầy =)))) mình ngậm chương bao lâu rồi mng...lười quá
__
Đêm hôm ấy anh ở lại bệnh viện cùng cậu, ngả lưng vào chiếc bàn bên cạnh giường bệnh, tất nhiên anh không ngủ được. Sao mà ngủ được khi em ấy còn đang nằm thoi thóp trên giường được cơ chứ? Anh chỉ ngồi đó nhìn ngắm gương mặt hốc hác của Jisung, em gầy quá, cảm tưởng cơn gió mạnh vút qua là thân xác em sẽ chẳng trụ nổi mà rơi xuống giường mất.
Minho ngồi đó vẫn là cái gương mặt thẫn thờ chán chường, hốc mắt vẫn cứ long lanh còn đầu mũi liên tục truyền đến cảm giác cay cay. Muốn khóc. Nhưng không thể, anh khóc nhiều rồi cạn nước mắt rồi, anh không nhạy cảm vậy đâu nhưng Jisung là ngoại lệ đấy. Chẳng lẽ anh lại gieo tình cảm với cậu rồi à?
'Không không chắc là không, mình với em ấy chỉ là đồng nghiệp có lẽ vì em ấy đang nguy hiểm nên mình có cảm giác sẽ mất đi người thân quen thôi...nhỉ?' - Minho vừa nghĩ vừa xoa xoa mu bàn tay trầy xước băng bó của cậu, anh vừa nghĩ vừa thở đều đều vào bên tai cậu, do mệt quá nên anh đành dựa đầu kề sát Jisung thủ thỉ vào tai cậu vài lời yêu thương, đúng thật cái gì mất đi rồi mới thấy tiếc, Minho năm chặt tay em nhìn em âu yếm. Cả ngày nay anh mệt rồi, vùi đầu vào hõm cổ em ấy rồi thiếp đi khi hàng nước mắt vẫn loang lổ trên gương mặt anh
Sáng hôm sau, có phải từ hôm qua tới nay thời tiết rất xấu, sáng ra đã mưa sập trời, u ám đến lạ. Như kiểu sau khi chàng trai hạnh phúc gặp nạn ông trời cũng rủ lòng thương mà than khóc. Một thiên thần như em mất đi ánh sáng, mất đi ước mơ...gần như là tất cả.
Minho ra khỏi căn phòng ngột ngạt chỉ có tiếng máy thở và mùi thuốc đắng ngắt, anh đến của hàng tiện lợi bên cạnh tạm bợ vớ lấy 1 chiếc bánh ngọt và vài cái keọ nhí, gương mặt hốc hác doạ sợ bác bán hàng.
"Mẹ ơi con muốn ăn bánh cheesecake, mẹ ơi mẹ ơi" - là một cô bé nhỏ bầu bĩnh đáng yêu
Bên cạnh em ấy là một người phụ nữ gầy gộc, dây cắm quanh tay và cả máy thở kè kè bên cạnh, phải ngồi xe lăn nhìn đến là thương. Cô ấy khó khăn thở dốc miệng mấp máy không nói thành tiếng để trả lời con gái mình
"M-mẹ...đây đây con...mua đi"
Móc trong túi áo xanh nồng mùi thuốc của bệnh viện ra vài đồng lẻ với mấy tờ giấy rách nát đầy chữ, hình như là ghi nợ. Nhìn cảnh tượng này Minho bất giác vừa lo lắng vừa sót thương, anh biết người phụ nữ này. Cô ấy nằm ngay cạnh giường bệnh của Jisung, nhập viện trong tình trạng tồi tệ, bị container đâm trúng. Giữ được cái mạng là may mắn lắm rồi. Anh chạy ngược vào bệnh viện túi kẹo sắc màu kêu răng rắc khắp hành lang bệnh viện. Trong phút chốc anh đã hớn hở nghĩ rằng em sẽ vui khi thấy anh mua kẹo, nhưng em vẫn còn nằm trên chiếc giường đó, vẫn chỉ im lặng chỉ có tiếng máy thở. Khoé môi Jisung khẽ kéo lên, anh chậm chạp bước tới vừa ngắm nhìn gương mặt, vừa tự hỏi bản thân một ngàn câu hỏi, về mối quan hệ hai ta, về tình cảm của anh...không phải là thương hại, chắc chắn! Anh vuốt hờ hàng lông mi của Jisung thầm cảm thán, đứa trẻ này đẹp, đẹp từ lông mi cho đến cánh mũi đang đeo máy thở...đẹp đến mức khiến anh muốn cúi xuống hôn nhẹ vào cánh mũi. Giường bệnh của em rất rộng vì đây là phòng Vip, Minho nhẹ nhàng nằm đến bên cạnh em rồi dùi đầu vào vai nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi bên cạnh.
* cốc cốc *
"Có ai trong đó không? Minho? Em còn ở đó chứ?" - là giọng anh Chan bên ngoài cửa, chắc là tới để thăm người em đồng nghiệp
Anh nhăn nhó mở mắt ra, hẳn là bị choán do ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, giờ mới là buổi xế chiều mới có 1h35 mà anh Chan đã đến rồi. Minho chỉ mặc một chiếc áo phông và quần đùi đơn giản, nhìn nom là định ở lại chăm sóc cho người nhỏ hơn vài ngày đây mà. Tiếng loẹt quẹt của đôi dép kéo ra đến cửa phòng, mở ra đã thấy anh Chan và anh Changbin đứng với túi hoa quả và một chút cháo nấu sẵn, có cả bó hoa lưu ly nhỏ bên cạnh. Minho mời hai anh vào, trong phòng vẫn lạnh cóng, bật điều hoà suốt đêm qua cho đến sáng sớm.
"Em nghe tin chưa, Minho?" - Bangchan ngập ngừng nửa muốn nói nửa không, né tránh ánh mắt của cậu em đồng nghiệp.
"Có chuyện gì quan trọng hơn việc em ấy chưa tỉnh lại?" - Minho ngồi quay lưng về phía anh giọng khàn đặc, nghe là đủ biết đêm qua bật điều hoà quá thấp rồi
"Em ấy được thông báo sẽ trì hoãn mọi hoạt động, điều này là đương nhiên nhưng khả năng sẽ hết hợp đồng sớm là 90% sẽ sảy ra..em ấy không muốn nghe thấy điều này đâu. Anh chỉ thông báo cho em như vậy, công ty đề xuất tìm người hiến mắt, nhưng nó quá bất khả thi. Sau đó Jisung quay lại thì cũng rất khó khăn..." - giọng nói ngập ngừng như chính cảm xúc anh lúc này, anh Chan vốn thân thiết với Jisung từ hồi cậu mới chập chững vào nghề, ước mơ hoài bão gì của cậu anh Chan đều biết rõ, vốn đã coi Jisung như em ruột. Cảm giác tội lỗi, tiếc nuối, đau thương tràn ngập căn phòng bệnh nhỏ.
_timeskip vài ngày_
Bó hoa hồng vàng héo úa đã được thay bằng bó hoa lưu ly xinh xắn tươi trẻ, căn phòng bệnh đầy nắng cũng có chút sức sống hơn. Mấy ngày nay Minho vẫn cứ túc trực bên cạnh em không quản mệt mỏi...
Anh là thế chỉ dành sự nâng niu này cho em
Hết đời này em không tỉnh dậy
Cả đời này anh ở bên em
_
uầy =)))) mình ngậm chương bao lâu rồi mng...lười quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co