Truyen3h.Co

Minyoon | Love and Hatred

8. The third wheel

Mahblues


Seungyoon thật sự không hiểu Mino bị làm sao.

Đầu tiên là hắn khăng khăng chịu trách nhiệm, tiếp theo là hắn đòi kết hôn với cậu, sau đó bám riết mãi không buông.

Vốn dĩ chuyện này trách nhiệm đều thuộc về hắn, nhưng theo logic mà nói, chẳng phải tống khứ của nợ trong bụng cậu là xong? Song Minho không phải ghét Kang Seungyoon lắm? Thế thì làm xong phận sự đưa cậu đi làm thủ tục là được, nhưng Mino nhất định không cho, về sau còn đòi nuôi dưỡng đứa nhỏ này đến cùng, ngay cả gia sản cũng để lại.

Seungyoon cảm thấy chuyện này rất không thật, vì cái gì? Không phải là sợ chuyện này bị phanh phui?

Cho dù Mino không vậy cậu cũng sẽ không tố cáo, trên đời này, chuyện Kang Seungyoon xem trọng nhất là mặt mũi.

Nên nghi ngờ dần dấy lên trong lòng, Seungyoon nghĩ càng thấy khó chịu, mà khó chịu nhất là Mino bây giờ ngồi cùng một xe với Seungyoon, thấy Taehyun vào trước thì chen vào giữa hai người mà ngồi.

Má, tên khốn này có còn biết cái gì là phép tắc không? Chen vào giữa hai anh em nhà người ta, ngay trong xe của bọn họ?

"Có bất mãn gì sao?"

Hất hàm, Mino trong chớp mắt đã về thái độ lạnh nhạt như trước. Gần đây Seungyoon tưởng hắn vì chịu trách nhiệm với cậu mà xuống nước, nhưng hóa ra chỉ là đóng kịch, lúc có người thứ ba ở cùng thì hắn trở lại cách cư xử như trước. Chuyện lúc nãy ngoài sân bay không khác, hắn một mực ôm riết Seungyoon là để phá chuyện tốt của cậu.

Seungyoon khó chịu, mấy năm rồi cậu mới được gặp lại Taehyun, chưa kịp ôm một cái đã bị một con kỳ đà cỡ bự chen vào giữa.

"Có, rất bất mãn. Anh ngồi giữa bọn tôi không thấy phiền?"

Mino nhìn qua cậu.

"À đâu. Phiền chứ, nhưng làm sao tôi biết cậu muốn ngồi ở giữa. Thường thường người mở cửa xe chẳng chui vào cuối cùng là gì?"

Dối trá, Seungyoon định đi vào thì bị Mino tóm vai lại thì có.

Nhưng giờ cậu cũng lười tranh cãi.

"Anh còn định đi chung tới bao giờ?"

Xe đi hơn mười phút, Taehyun thấy phiền, Seungyoon cũng chịu hết nổi bầu không khí đông đặc bên trong. Anh em bọn họ vốn định gặp nhau thì ôn lại chuyện xưa, nhưng có người ngoài ở đây, cả hai chỉ có thể im lặng ngắm phong cảnh hai bên đường.

"À, tới nhà cậu luôn?"

"Ai mời chứ, khi nãy tôi đã bảo anh về."

"Tôi tưởng cậu nói đùa, vốn dĩ cậu hay nói đùa lắm mà? Hay là hai vị thiếu gia đây không mời khách nổi một bữa cơm, vậy mà tôi cứ nghe nói người thừa kế nhà họ Kang dù là đại thiếu gia hay nhị thiếu gia cũng đều rất hiểu chuyện." Mino cười khẩy, còn nhướn mày giống như đang bất ngờ.

Trong xe chật vậy không có chỗ cho Seungyoon tung quyền, lại thêm cậu rất ngại thể hiện mặt trẻ con này cho Taehyun nên Seungyoon nhịn xuống. Cậu từ trước giờ vẫn là anh hai đáng tin cậy của thằng nhóc.

"Bớt đùa nhây-" Chẳng qua là gặp gã khốn này, cậu khó nhịn nổi mấy câu xẵng giọng.

"Trách sao nhìn anh quen vậy, tôi vừa nhớ ra cái tên Song Minho. Đã là người thừa kế SQ Group thì chúng tôi đâu tiện đuổi, nếu thích anh có thể ở lại dùng cơm, chỉ e là cơm nhà chúng tôi làm đơn giản ấm cúng, sẽ không hợp khẩu vị anh."

Taehyun ngăn Seungyoon lại, cười ngọt ngào.

Mấy lời kia cũng là đuổi khéo, chẳng qua bọc trong đường trong mật. Người thông minh có thể nhận ra ý này rất nhanh, đáng tiếc là ngoài khốn nạn, Song Minho còn có da mặt rất dày.

"À, tôi vốn dĩ không cầu kỳ trong ăn uống. Nếu không có gì bất tiện nữa, thì bữa cơm này phiền các cậu rồi."

Nên kết thúc chỉ có thể như vậy. Song Minho cùng theo bọn họ về nhà, cùng dùng chung một bữa cơm.

Bình thường mỗi người trong nhà đều có việc ở nước ngoài, buổi tối đi học về chỉ có Seungyoon nên lúc ăn uống không bày biện quá trang trọng. Hôm nay thì khác, vì có sự kiện đặc biệt, đầu bếp đã làm một bàn thịnh soạn, không hề giống lời Taehyun nói khi nãy chút nào.

Tuy giàu nhưng thiết kế trong nhà Seungyoon không khoa trương, phòng ăn không đến mức tráng lệ như trong phim ảnh, chẳng qua là một cái bàn dài hơn bàn bình thường, trần nhà có đèn chùm tinh xảo, xung quanh có vài đồ trang trí đơn giản, nhìn chung có chút ấm cúng. Khó trách hiện tại, ngồi quanh bàn ăn có tới ba vị thiếu gia khôi ngô cao lớn, lại thêm mớ đồ ăn, căn phòng tự nhiên nhìn càng hẹp hơn bình thường.

Bên phải là Seungyoon ngồi với Taehyun, bên trái là Mino ngồi một mình. Bình thường Seungyoon không có thói quen gắp thức ăn, nhưng hôm nay Taehyun về thì tự nhiên đụng đũa một chút. Còn Mino trước mặt thì cậu làm như không thấy vậy, tránh để nhìn mặt hắn làm cậu chán ăn.

Mino như cảm thấy thái độ lạnh nhạt của Seungyoon, nhưng mà không nói gì, chỉ cười cười, thi thoảng còn gắp cho cậu một hai món.

Taehyun không quen ăn cùng người lạ nên không bắt chuyện, chỉ tập trung ăn từ đầu đến cuối.

Seungyoon vì biến đổi cơ thể nên ăn không ngon, có lúc còn vất vả nén lại cảm giác buồn nôn.

Nói chung, bữa ăn tối nay ba người ăn vô cùng không thoải mái.

Ít nhất Seungyoon có thể tự an ủi, ăn xong là có thể đuổi đồ khốn mặt dày kia về rồi. Tối nay cậu rất muốn chui vào chung một phòng ngủ với Taehyun, muốn nghe đứa nhỏ kia kể chuyện đi học bên Thụy Điển. Bình thường vì múi giờ khác biệt, đôi bên đều bận nên chẳng mấy khi bọn họ có thể gọi trực tiếp, hôm nay gặp lại, hai anh em có rất nhiều chuyện muốn kể.

Song người tính không bằng trời tính. Seungyoon lẽ ra nên biết trên đời này không đáng tin nhất là dự báo thời tiết, rõ ràng trong điện thoại cậu hiển thị tối nay trời rất nóng, không có mưa. Nhưng coi thực tế đi, mưa tầm tã, còn đổ xuống đúng lúc Mino chuẩn bị đi về.

"Ầy, mưa lớn vầy không thể về được rồi." Mino nói, khóe môi kéo cao giống như mãn nguyện lắm vậy.

Seungyoon nén xuống cảm giác muốn đấm vào mặt hắn.

"Thật ra thời tiết xấu không thành vấn đề, thứ nhà bọn tôi không thiếu nhất là xe, nếu Minho-ssi có việc cần, tôi có thể nhờ tài xế đưa anh về." Taehyun nãy giờ kiểm tra điện thoại đột nhiên nói, thái độ giống như chỉ kiếm cơ hội đuổi người.

Cái này không phải Taehyun khó chịu, là do đứa nhỏ này trước giờ luôn có mắt nhìn người rất tốt. Huống chi Seungyoon luôn tỏ ra không muốn tiếp, Taehyun đương nhiên đứng về phía cậu.

"À, không, tôi không có gì gấp. Mưa này lớn vậy chắc đến tận khuya, đi đường mưa ban đêm dễ gặp tai nạn, tôi không quen ra ngoài trong thời tiết này." Mino từ tốn giải thích. "Nếu không phiền, liệu tôi có thể nán lại một đêm không. Tôi không khó tính lắm đâu, một cái sô pha là được." Nói nhiều như thế tóm lại chỉ có một ý là.

Bổn thiếu gia tối nay đã muốn ở lại đây thì mấy người đừng có hòng đá ra.

Thật sự Seugnyoon chẳng muốn gì hơn là tống khứ đồ khốn này khỏi nhà, nhưng hắn nói không sai, trời mưa này không dễ dứt, mà bên ngoài còn có sấm chớp. Bão chứ không phải mưa.

Dù cây không đổ, Seungyoon cũng ngại người như Mino ra ngoài bị sét đánh, lúc đó người nhà hắn lại đổ thừa vì cậu không cho hắn ngủ lại.

"Nếu đã vậy," Seungyoon chán nản đáp, đóng cửa sổ lại. "Muốn ở thì ở, không thoải mái cũng đừng trách tôi."

"Vậy là tôi ngủ ở đây?" Mino nói khi Seungyoon đưa hắn đi xem phòng, dù sao cậu cũng không thể để hắn ngủ sô pha được. Tránh việc Mino về trường rêu rao anh em cậu bạc đãi hắn thế này thế nọ. Seungyoon cũng biết Song Minho quen không ít người.

"Ừ. Bên kia là nhà vệ sinh, trong phòng tắm có đồ thay, toàn bộ là đồ mới chưa xé mác. Anh có thể chọn mặc hay không mặc thì tùy. Ổ cắm phía bên kia, trong hộc tủ cạnh đầu giường có cục sạc điện thoại." Seungyoon nói một hơi. Cậu không phải có ý tốt gì, chẳng qua phòng chuyện hắn lấy cớ tìm cái này cái kia mà đi lại trong nhà mình nhiều. Seungyoon từ đầu đã không muốn xem Mino là khách.

/chắc xem là chồng =))/

"À, thực sự rất chu đáp." Mino cảm thán, nhìn quanh nội thất bên trong một lượt.

Seungyoon nghĩ mình nói xong rồi, nên đóng cửa bước ra ngoài.

Nhưng cửa chưa kịp khép đã bị Mino chặn lại.

"Còn phòng cậu là phòng nào?"

"Phòng tôi liên quan gì tới anh?"

Seungyoon nhíu mày, cố tình đóng cửa nhưng Mino mạnh hơn, chỉ đẩy một cái là ra, hại Seungyoon thiếu chút mất đà nhào vào trong lòng hắn.

"Hỏi phòng hờ thôi, lỡ đâu nửa đêm đau ruột thừa tôi còn biết nên kêu cứu chỗ nào."

"Chứ điện thoại để làm gì?" Gã này nói cứ như gặp chuyện thì Seungyoon sẽ giúp hắn. Mà sao lại nghĩ đến đau ruột thừa, bộ muốn đau là đau chắc.

"Ai biết cậu ngủ xấu thế nào, gọi điện không nghe thì sao? À mà bình thường tôi gọi hay nhắn tin cậu đều không trả lời, lúc xảy ra chuyện không chừng còn tưởng tôi đang nói giỡn."

Rốt cuộc Seungyoon cũng chịu thua. Cậu nói không lại hắn, chỉ có thể đưa hắn đi xem phòng mình.

Mà sao cái quái gì hắn cũng nói được thế?

"Ồ, tôi không nghĩ là phòng cậu có thể gọn tới vậy."

Mino cảm thán lúc Seungyoon bật đèn. Phòng nào cũng có đèn cảm ứng theo tiếng cửa mở, chỉ có phòng cậu là không. Seungyoon vẫn thích tự mở hơn.

"Nhờ người giúp việc cả thôi." Thật ra mỗi tuần bọn họ vào có hai lần mỗi sáng thứ tư và chủ nhật để hút bụi và đổi ga trải. Seungyoon sống gọn gàng từ nhỏ đã thành quen rồi. "Anh nhìn xong chưa, mau đi ra. Tôi không phải mời anh vào xem, chỉ là cho biết chỗ."

Seungyoon biết Mino đang nghe, nhưng hắn lại giả điếc, đi xem hết cái này tới cái kia. Trừ tủ quần áo, phòng cậu vốn dĩ trống trơn chỉ có sách vở với đồ học hành, có gì mà xem.

"Tối nay tôi ngủ lại đây được không?"

Trái với suy nghĩ của Seungyoon, kể cả lúc Mino bị Seungyoon kéo vai muốn quăng ra ngoài, hắn cũng phải buông ra một câu như thế.

Còn Seungyoon thì đơ ra hết vài giây.

"Anh biết mình đang nói gì không?"

Seungyoon khó chịu cấ tiếng. Cảm thấy chính mình sắp bốc hỏa. Gì nữa đây, cả tối cậu đã nhường Mino rồi còn gì. Có khách nào tới nhà người khác, được người ta tiếp đãi chu đáo còn đòi này hỏi nọ như thế?

"Giường của tôi nhỏ hơn, ngủ nguyên một cái giường to như thế, lại là chỗ lạ, tôi có chút không quen."

Mino nói, tiếp tục diễn sâu như thật. Seungyoon chẳng lạ gì, gần đây cứ còn mỗi hai người với nhau thì Mino lại làm như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng.

"Hoặc là ngủ trong phòng đó, hoặc là ra sô pha như lời anh nói từ đầu." Seungyoon lạnh giọng xuống, chính thức xác nhận Mino là loại người không thể nhường được. "Nói trước sô pha nhà tôi là đệm dạng cứng, nằm không quen mai đau người ráng chịu." Nhường hắn một, hắn bước ba. Nên giờ cậu phải bước ba, may ra hắn lùi một.

Dù gì Mino cũng là khách, được gia chủ sắp xếp cho chỗ tốt vậy rồi, không thể đòi hỏi thêm được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co