Truyen3h.Co

Mira Write Ly Am

Hóa ra vẫn nhớ chàng tha thiết


Thuyền trôi lênh đênh trên sông xanh, yên thuyền khẽ đung đưa theo làn sóng nhỏ.

"Dương hoa lạc, tẫn tử quy đề."

Gió Giang Nam thổi qua, mang theo ý thơ dịu dàng làm nhành liễu đa tình thuận ý nhẹ rơi. Đóa đỗ quyên đỏ e ấp bên suối hoa khẽ nỉ non mấy câu kiều mỵ.

Bên trong mạn thuyền ngân lên mấy khúc tỳ bà tích sầu, du dương đưa đẩy vào tai vạn quan khách chốn tịch dương.

"Hoa thắm đỏ, nước biếc xanh, lúm đồng tiền, mùi hương của nàng."

Một khúc Giang Nam Điệu vừa được cất tấu hòa lẫn cùng giọng ca nữ nhân nhẹ nhàng mà thanh cao tựa như chất giọng yến oanh cất vang nơi xuân uyển, cũng tựa như tiếng suối xanh róc rách nghe thật gần.

Giọng ca yêu kiều của nàng thành công thu hút những người qua đường buổi tầm dương ở chốn Giang Nam. Không khỏi níu lấy cả bước chân người quan nhân như chàng.

Đúng là một cảnh nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý.

- Nữ nhân ấy, từ chốn nào đến đây? Ta muốn xuống thuyền thưởng xem.

Lâm Hạo Phong đứng trên cầu cao, không khỏi cảm thán mỹ cảnh hiếm thấy của Giang Nam. Đưa mắt nhìn cung nhân bên cạnh, chỉ nhận được cái lắc đầu, tỏ ý không biết gì về chiếc thuyền kia.

Lâm Hạo Phong chàng không biết tự bao giờ bản thân đã chìm dần vào say đắm tiếng đàn bi sầu của nàng. Hết khúc Nghê Thường lại đến Lục Yêu, hết thảy đều nhấc lên những thanh âm nhẹ nhàng, vang vọng trong tâm trí người khác những đoạn ý tình nồng đậm. Ngón đàn của nàng tựa như đang kể nỗi niềm riêng. Mỗi khúc ngân đều như muốn xé đi vạt áo ai, chậm rãi mang theo nhiều thống khổ trầm tư. Tiếng đàn thanh vang bỗng ngưng lại, suối xanh dường như cũng ngừng reo, không gian xung quanh phút chốc chìm trong nỗi lặng thinh. Hạo Phong chàng cảm tưởng nơi này đã trở nên thật cô quạnh, Giang Nam thế mà, quá đỗi tĩnh mịch.

Chàng xoay gót chân, muốn xuống thuyền ngỏ lời mời mọc tư vị hiếm hoi của chốn này.

- Tấu khúc của cô nương thật hay. Hỏi chăng cô nương thuận tình bước ra.

Chàng đứng trước mũi thuyền mình kính cẩn thăm hỏi. Một lúc lâu sau, bên trong mạn thuyền bên mới vọng ra một giọng nữ thanh thoát. Chủ nhân của khúc tỳ bà chậm rãi đáp lời, trong câu nói lại thoáng chút nghẹn ngào.

- Tạ lỗi với quan nhân, thiếp thân không tiện. Nhan sắc này đã sớm úa tàn, không dám làm bẩn mắt quan nhân.

Lâm Hạo Phong thoát chút sững sờ, chàng đứng ngơ ra. Giọng nói vừa mới sau chàng lại có cảm giác thân quen như thế... Tựa như đã từng rất thân thuộc với chàng. Giống như rằng đó chính là... Nàng ấy!? Lâm Hạo Phong lắc đầu, lấy lại phong thái của mình. Tiếp lời mời gọi.

- Nàng đây có thể tấu lại một khúc chăng? Mong rằng nương tử không chê mà thuận tình ta.

- Nếu quan nhân không chê.

Chủ nhân của khúc tỳ bà đáp lại. Nàng dường như luôn mất một lúc lâu để suy nghĩ điều gì đó. Tuy thế, Lâm Hạo Phong cũng không ngại chờ đợi.

Lâm Hạo Phong nghe được hồi đáp của nàng, vui vẻ ban lệnh dọn bữa rượu thịt trên thuyền nhỏ để tỏ lòng cảm tạ vị nương tử kia.

- Hảo, người đâu dọn ra mâm hoa rượu, bổn quan cùng nàng thưởng hoa thưởng nguyệt thưởng thu hương.

- Cảm tạ quan nhân chiếu cố cho thiếp thân.

Lâm Hạo Phong đã sớm di chuyển, ngồi trước mũi thuyền của nàng.

Bầu trời Giang Nam giờ đã bắt đầu tịch mịch. Chiếc cam sắc cuối cùng của lão thiên cũng buông xuống nơi nước hồ trong vắt. Nhường lại thượng vị cho nàng trăng kiều mỵ vừa lấp ló ánh bạc. Đêm chốn Giang Nam mang theo một vẻ đẹp huyền ảo, tà váy sao tím huyền tha thướt như váy lụa của một nữ tử. Cảnh sắc xung quanh tất thảy đều được phủ lớp sương mờ.

- Có hay chăng cùng ta ngâm thơ đối sự?

- Thiếp thân ngu dốt không dám lộ.

"Ngõ Ô Y, hồi ức Giang Nam, từng giọt sầu cứ dâng tràn."

Khúc tỳ bà vẫn vang, vẫn sầu thương như vậy, vẫn hảo huyền như thế. Theo nhịp đàn ngân, mặt hồ tĩnh lặng khẽ lay động. Liễu rủ nay lại thêm thập phần buồn thương. Lâm Hạo Phong nghe nàng đàn hát, liền muốn sầu muộn theo nàng. Mỗi khúc nhạc của nàng đều tỉ mỉ rót vào tim người ta thứ thanh âm kì lạ, làm cho người ta say đắm cũng khiến cho họ trầm tư.

"Tâm sự lục quốc thả theo gió mưa, bên bờ Tần Hoài là ai đang hát."

"Hát một khúc thiên cổ luân hồi, rồi lại ôm tỳ bà nhẹ tấu."

"Tạ ơn, yến kết thành đôi. Cầu Chu Tước phỉ đầy hoa thơm."

...

Trăng đêm soi bóng xuống mặt hồ, tạo nên một vẻ đẹp hư hư thật thật. Chạm khẽ một cái, mộng tưởng nào đó đều vỡ tan theo dòng nước. Giang Nam Điệu của nương tử trong mạn thuyền cũng đã dứt, để lại người nghe chút luyến tiếc, day dứt không thôi.

Lâm Hạo Phong tay nâng lên chung rượu, một hơi uống cạn. Nghe được khúc này tỳ bà tấu một ý điệu Giang Nam, chàng đã cảm thấy đời mình mãn nguyện. Đặt xuống chung rượu đã cạn, chút men say dẫn dắt chàng muốn tìm hiểu về nàng.

- Thế nàng là người từ đâu đến lại mang tài nghệ thế này liệu là Giang Nam dân? Nàng có ngại cùng ta luận sự cuộc đời.

Trong thuyền vọng ra lời hồi đáp, chàng dường như nghe được tiếng nữ nhân chưa kịp nức nở.

- Thưa quan nhân, thiếp thân đây vốn là người kinh thành với chút tài nghệ đàn tấu được ghi danh nơi đệ nhất giáo phường. Vào một buổi chiều mưa, trót mang tâm tư đặt lên một thư sinh. Thiếp thân lỡ lầm yêu lấy thư sinh ấy thập phần, cả hai cùng nhau bỏ kinh thành tìm một cuộc đời ngoạn thủy du sơn. Thế nhưng nam sinh đó một hồi bỏ đi, chỉ còn lại thiếp thân phận nhi nữ vô định chốn xa xôi lạ lẫm. Bước chân vô định, bây giờ cũng đã là phận thê thiếp dưới gối một thương gia.

Lâm Hạo Phong chợt tỉnh khỏi men say khi nãy chưa kịp tan. Câu chuyện của nàng sao lại thân thuộc với chàng đến thế? Phải chăng trong quá khứ, chàng đã từng lãng quên thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Đêm Giang Nam lạnh lẽo vô cùng, không chỉ vắng vẻ mà còn cả cô quạnh. Gió lạnh cứ thi nhau thổi qua từng đợt làm con người ta buốt rát cả da thịt. Hàng cây cứ đong đưa những trận xào xạc, màn sương mờ phủ xuống ngày càng dày che đi ít nhiều tầm nhìn của kẻ qua đường.

Ánh trăng bạc đã rọi nơi đỉnh đầu, Lâm Hạo Phong như tỉnh khỏi mộng cảnh. Chàng cuối cùng cũng đã nhớ đến câu chuyện xưa cũ bị chàng lãng quên. Người con gái mà chàng nhất mực yêu thương ngày xưa đã buông bỏ mọi thứ của nàng cùng chàng trốn khỏi những xa hoa thị phị nơi kinh thành và rồi chàng lại không lời từ biệt mà bỏ lại nàng chốn xa lạ.

Lâm Hạo Phong siết chặt tay, giận dữ bản thân uất nghẹn chàng không nói nên lời. Những câu từ khó khăn thoát khỏi cổ họng.

- Có chăng ta hỏi, nàng đây tên gì?

- Thiếp thân họ Lãm tên gọi Du Uyên.

Giọng nữ nhân thanh thoát như suối reo, dòng chảy thân quen của ký ức chảy tràn về con tim Lâm Hạo Phong. Đúng là cái tên này không lẫn vào đâu được. Thiên hệ đệ nhất mỹ nhân chốn đế đô một thời - Lãm Du Uyên.

Lâm Hạo Phong nở nụ cười tự bán nhạo bản thân. Ngày trước là chàng phụ nàng, thiên thời địa lợi xoay chuyển ba năm cuối cùng lại gặp nàng. Lần này lão thiên gia vẫn chọn để chàng bị tiếng đàn của nàng níu chân. Trong tình cảnh này, một chút cũng không dám cùng nàng đối mặt.

Chàng khẽ cười, chất giọng trầm đục, con chữ nghẹn nơi cổ họng.

- Ta họ Lâm Hạo tên đề một chữ Phong.

Gió lớn thổi qua, thuyền khẽ đung đưa. Trướng mành mỏng manh phút chốc phất lên, trong vài khắc ngắn ngủi đủ cho hai người chạm mắt nhau. Du Uyên run tay, móng ấn vào dây đàn nghe được tiếng vọng tỳ bà đứt.

Gió lớn ngừng thổi, mành nhỏ cũng phủ xuống.

...

Lãm Du Uyên ngồi bên lầu thủy tạ, tâm hồn thơ thẩn theo mây trời.

Có những đoạn kí ức mà Lãm Du Uyên tưởng chừng như nàng đã quên đi thật lâu rồi. Bỗng dưng có một ngày nó đột ngột quay trở về, mới chợt nhận ra rằng hóa thì bao lâu nay bấy nhiêu ký ức ấy nó vẫn còn ở đây và chưa từng rời đi. Những câu chuyện đã từng diễn ra trong quá khứ ấy, đã quá đỗi đau thương. Mà mỗi khi nhớ đến, từng câu chuyện đều theo cách riêng của mình chậm rãi gặm nhấm tâm can nàng. Đến khi trái tim nàng không chịu nổi nữa những giày vò cùng giằng xé tột độ ấy đã thủ thỉ với lý trí nàng cùng nhau giấu đi nhưng đau thương ấy. Khi đó, nàng đã tỉ mỉ đặt hết thảy chúng vào bức họa hồi ức và đặt vào kệ gỗ, rồi dần chìm vào quên lãng. Nàng muốn cất giữ thật kỹ vì không muốn bản thân quên đi, đồng thời cũng muốn chôn vùi thật sâu vì mong bản thân sẽ mãi mãi lãng mất.

Chợt lão thiên cũng muốn trêu ngươi nàng, ngài ban cho một sức lực nhằm phá vỡ phong ấn ấy, thế là làm cho chút ký ức vụn vỡ vô tình quay về.

Nhẹ nhàng và trầm lặng.

Giày xéo con tim của Lãm Du Uyên.

Lãm Du Uyên ngồi trên sạp, tay chống lên thái dương để giữ đầu mình. Mi mắt nhắm hờ, liên tục thở dài thườn thượt.

- Tỷ tỷ, tỷ làm sao thế?

Lãm Dật Quyên - đệ đệ của Lãm Du Uyên. Chàng cất giọng đầy lo lắng khi nhìn thấy khí sắc tỷ tỷ mình nhợt nhạt hẳn. Từ lúc ở Giang Nam trở về, nàng cứ mãi ngồi thơ thẩn, lâu lâu lại thở dài một tiếng, cứ lẩm bẩm mấy câu nhung nhớ cổ quái gì đấy.

Đến hôm nay thần sắc liền xuống dốc hẳn, tỳ bà cũng không buồn màng đến nữa.

Lãm Du Uyên không mở mắt ra nhìn đệ đệ mình, khuôn miệng xinh đẹp mấp máy một câu.

- Tỷ gặp lại rồi.

- Gặp lại? Tỷ nói người tỷ yêu năm ấy?

Hoa đào trong ngự uyển khẽ bay. Nâng lên nàng tà váy lụa xinh đẹp. Bên lầu thủy tạ lộng gió xuân, trường mành cũng đung đưa không ít. Thoáng nhìn qua như bắt gặp cảnh tượng gương mặt mỹ nhân mờ ảo sau làn khói.

- Đúng là chàng ấy. Bây giờ chàng ấy, cả người khói sương phiêu bạt, thay đổi cũng nhiều, phong soái cũng hơn nhiều. Cũng đã là quan nhân vạn người kính nể, khác cũng thật nhiều. Có lẽ cũng đã có hạnh phục chờ đợi ở hiên nhà, phải chăng là chỉ còn tỷ vẫn mộng chuyện xưa cũ.

Nàng nói, lại thêm một câu thở dài.

Một cánh đào theo gió nhẹ bay, rơi trên mái tóc nàng.

Lãm Dật Quyên nghe tỷ mình nói thế cũng không khỏi trầm tư. Chàng bước dần vào lầu thủy tạ, đứng bên cạnh tỷ tỷ mà vươn tay nhặt hoa đào xuống. Thổi nhẹ một cái, tiếp lời.

- Đệ dửng tưởng mấy năm qua tỷ sống vui vẻ là vì đã quên người xưa?

Lãm Du Uyên khe khẽ mở mắt. Nàng cảm như mi mắt mình nặng trĩu. Nàng vốn là một người mịch mịch u sầu. Từ ngày gặp lại chàng, những ký ức làm nàng vỡ vụn và thống khổ lại lần nữa quay về.

- Đúng thật những năm qua tỷ cũng dửng tưởng bản thân đã quên mất chàng là ai. Thế nhưng hôm ấy gặp lại, tỷ mới nhận ra chàng đã khắc quá sâu trong tâm trí tỷ.

Đến khoảnh khắc ấy, trong vài khắc ngắn ngủi được ngắm nhìn gương mặt chàng. Lãm Du Uyên mới biết được hóa ra nàng vốn dĩ nhớ chàng da diết...

- Thế tỷ?...

- Đến cuối cùng, tỷ chỉ mong chàng sống thật tốt. Tỷ hiện giờ cũng chỉ còn là đóa hoa sớm đã tàn úa, làm sao xứng với chàng quan nhân hiện giờ. Cho dù là tiểu thiếp tỷ cũng không dám mộng cao sang.

Lãm Du Uyên lời vừa dứt, lệ bên khóe mắt chậm chạp lăn dài bên phiến má. Nàng bước khỏi thủy tạ lâu, đứng giữa xuân uyển. Thân ảnh mảnh khảnh bị gió làm cho lung lay, nàng đưa tay đón lấy mấy cánh anh đào đang vội rơi. Chạm được vào chúng, như bắt được mùa xuân. Nàng quay đầu nhìn đệ đệ của mình, đôi má nàng nhuận hồng, cả người được gió xuân bao bọc. Nàng mỉm cười khuynh đảo giang sơn.

Có lẽ rằng, nàng vẫn đẹp như những ngày quá khứ. Chỉ là nàng không phải nàng của quá khứ. Mặc cho bản thân giờ nhớ chàng tha thiết, thì chàng cũng không phải là người thư sinh mà nàng trót yêu hôm nào.

Chút tình cảm bé mọn này xin chôn cất nơi riêng mình. Mỗi ngày thầm nguyện cầu chàng được an nhiên...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co