Mira Write Ly Am
TRÍCH TINH
- Cháy rồi.
- Người đâu, mau dập lửa.
Đứng trước hình ảnh Phượng Nghi Cung đang dần tan biến. Ngọn lửa đỏ nuốt trọn sự huy hoàng, Cung Phượng hoa lệ chìm dần trong biển lửa không lối thoát.
Những cung nhân bên trong vừa chạy thoát, mặt mày lấm lem. Những cung nhân ngoài này đang hối hả, tìm cách dập tắt cơn giận dữ của hỏa thần.
Khung cảnh hỗn loạn, người xô kẻ đẩy nhau. Suốt mấy canh giờ như thế, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mảnh hoang tàn.
Phượng Cung theo lửa hận linh thiêng mà cháy trụi. Cột đình xiêu vẹo, mái ngói đổ nát, hồ sen ngày trước cũng không còn nữa. Tất cả đều bị ngọn lửa lớn nuốt trọn. Hoàng cung có một đêm chấn động, thành Trường An cũng có một đêm khó quên. Khó quên vì sao? Khó quên vì chuyện phóng hỏa đốt Cung là việc tày trời. Phượng Nghi Cung nguy nga một thời, cũng theo ngọn lửa hận linh thiêng ấy mà dần chìm vào quên lãng. Không còn ai nhớ đến!
Buổi sáng ngay sau đêm lửa lớn ấy. Hoàng đế thượng triều, ra lệnh đập bỏ Phượng Nghi Cung biến thành đất hoang, tách biệt hoàn toàn khỏi hoàng cung. Cũng ngay buổi sáng hôm đó, một thông cáo mới được truyền ra. Phụng lệnh thánh thượng, phế Thuận Thiên Chiêu Bình hoàng hậu lăng loàn trắc nết, phá vỡ tam tòng tứ đức, sát hại cung phi, mưu sát hoàng tử, ám toán thánh thượng, độc phụ khó dung. Sau khi phế vị, biếm thành thứ dân, chết không được chôn. Đồng thời, lệnh vua tôi ban bố, sắc phong Hiền phi nương nương công dung ngôn hạnh, tài sắc vẹn toàn, yêu thương thứ dân thành tân hoàng hậu, ban niên hiệu Nghiên Tranh gọi Đức Thánh Mẫu Nghiên Tranh hoàng hậu.
Đức thánh thượng cũng ban xuống cáo thị về kẻ đã phóng hỏa Phượng Nghi Cung chính là Thuận Thiên hoàng hậu. Vì sợ Nghiên Tranh hoàng hậu sẽ bất an, ảnh hưởng đến long thai. Ngài cho lệnh, xây mới một Phượng Nghi Cung đặt cạnh Thừa Càn Cung, thể hiện sự ân sủng của hoàng đế dành cho tân hoàng hậu.
Thành Trường An một phen hỗn loạn, nhiều kẻ lên án đức thánh thượng, họ không tin vào vị hiền hoàng hậu của họ lại làm ra những chuyện thương thiên hại lí như vậy. Chúng quan lại cũng không đồng ý sự vụ xây Phượng Cung bên cạnh Long Cung. Nhưng hoàng đế tất thảy đều bỏ ngoài tai, còn ban bố thêm chiếu chỉ, ai bàn tán gì thêm liền chém chết không tha.
...
Một roi nữa quất xuống chân Khất Nguyệt, nàng khụy gối xuống nền nhà, Khất Nguyệt cuối đầu, hơi thở nặng nề. Đưa mắt nhìn đôi bích nhân đang ngồi trên ngôi cửu đỉnh. Ánh mắt lạnh lùng, giọng nói đanh thép.
- Thần thiếp không có gì để nói.
- Còn không chịu khai? Đánh.
Loạn côn tiếp tục rơi xuống tấm lưng mảnh khảnh của Khất Nguyệt. Đánh đến nàng lục phũ ngũ tạng đều muốn vỡ nát. Khất Nguyệt cắn răng, cương quyết ngẩng đầu nhìn Dực Quân - đức thánh thượng của nàng, thả lên người ngài ấy ngàn vạn ánh mắt thương tâm không thôi. Dực Quân ngồi trên cao, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng bị hành hạ đến chết đi sống lại, không mảy may quan tâm. Chàng không ngần ngại đón nhận toàn bộ những tia đau lòng và thất vọng từ sâu trong đôi mắt nàng. Và rồi nàng cũng chỉ nhận lại được một cái nhíu mày.
Bên người Dực Quân còn có một nữ tử mỹ mạo, kiều diễm sắc sảo, từng đường nét mỹ lệ đến độ diễm áp quần phương. Mỹ nhân xinh đẹp này không ai khác chính là Hiền phi nương nương - Lẫm Dật Uyển, Dật trong Dật nữ (tốt đẹp) và Uyển trong Nhu nhuận, hòa thuận. Cũng chính là nàng thân tỷ tỷ. Mỹ nhân như nước, gương mặt ngọc ngà khẽ tựa vào lồng ngực của đế vương, tay nhỏ không xương du ngoạn mấy vòng trước ngực của ngài. Thanh âm trong trẻo, yểu điệu nhu mì mà an ủi phu quân bên cạnh.
- Bệ hạ đừng nóng, muội muội có lời khó nói.
Khó nói? Mày kiếm của Dực Quân khẽ nhướng lên, vòng tay ôm lấy mỹ nhân trong lòng. Ánh mắt rơi xuống người Khất Nguyệt, liệt diễm ngập trời.
Loạn côn vẫn cứ như vậy, tàn nhẫn mà hành hạ Khất Nguyệt nàng thừa sống thiếu chết, làm nàng không chịu nổi mà ngã khụy thêm bậc nữa. Khất Nguyệt nhoài người về trước, cắn răng để không phải phun ra ngụm máu đỏ nào. Kẻ từng cầm quân ra trận như nàng, giây phút này trở nên yếu ớt khôn cùng. Từng đòn roi như cũ vẫn còn rơi xuống người nàng, mắt nàng còn phải nhìn phu quân mình cùng tỷ tỷ mình ân ái, tâm nàng còn phải chịu ánh mắt nghi ngờ của phu quân, sự giận dữ của chàng lạnh thấu xương nàng. Khất Nguyệt nhắm mắt, nỉ non gọi.
- Dực Quân, Dực Quân...
Dực Quân mặc hoàng bào, một mực ngồi trên long ỷ. Không có chút phản ứng gì trước lời nỉ non đầy yếu ớt của nàng. Dật Uyển nghiêng đầu, nở nụ cười khinh rẻ với Khất Nguyệt.
"Khất Nguyệt à Khất Nguyệt, ngươi ngồi trên Phượng vị bao lâu rồi, đã đến lúc phải trả lại cho ta rồi."
- Muội muội, làm sai thì phải nhận. Bệ hạ cũng chỉ muốn tốt cho muội mà thôi.
Thanh âm của Dật Uyển trong trẻo như trời xuân, giống như một đóa đổ quyên nỉ non. Ra dáng một trưởng tỷ hiền lương thục đức đang khuyên can muội muội. Còn Khất Nguyệt tuy cũng là thanh âm nỉ non, nhưng đã là đóa hoa tàn úa, không ai trông mà thương xót cho.
Khất Nguyệt cười lạnh, cố rướn người lên thềm ngọc. Cả người đau đớn không thôi, nàng không nhịn được liền phun một ngụm máu tươi. Đôi bàn tay siết chặt, nàng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt long lên, cay nghiệt rơi xuống người Dật Uyển.
- Lẫm Dật Uyển rồi ngươi sẽ gặp báo ứng thôi.
- Á...
- Bệ hạ, thần thiếp sợ.
Lẫm Dật Uyển kiều mỵ mà hét, cả người như chú chim nhỏ yếu đuối mà nép vào bên cánh của đức thánh thượng. Thoắt chốc, nước mắt đã chực rơi bên khóe mi nàng ta. Lẫm Dật Uyển tay ngọc nhẹ siết lấy vạt áo của Nguyên Dực Quân, bên người chàng không ngừng thút thít. Giọng điệu trông vào, ai cũng phải xót thương.
- Uyển nhi ngoan, có cô* ở đây.
(*: một trong những cách xưng hô của vua chúa)
- Tiện tì, đúng là tiện tì.
- A...
Nguyên Dực Quân một bên nhẹ nhàng an ủi mỹ nhân trong lòng, một bên thay cho mỹ nhân trút giận. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng không khỏi nổi trận hỏa khí trước nước mắt của phi tần. Người đưa mắt nhìn, trong mắt là hỏa diễm ngập trời. Tức giận đến độ vung chân đạp thẳng vào ngực Lẫm Khất Nguyệt.
Khất Nguyệt bị người đạp một cước, văng mấy bộ về sau đầu va mạnh vào tường. Lục phủ ngũ tạng của nàng không khỏi vỡ nát thêm mảnh nữa. Nàng cảm thấy đầu óc mình mơ hồ, trước mắt sao chỉ còn ánh đèn mờ ảo. Vươn đôi tay níu lấy chút ánh sáng ít ỏi, đôi mắt nàng không gắng gượng nổi nữa liền lịm đi.
Trước khi ngất đi hoàn toàn, nàng vẫn có thể thấy được nụ cười đắc thắng của Lẫm Dật Uyển. Cánh môi anh đào của nàng ta nhếch lên thành đường cong bán nguyệt tuyệt thế. Mấp máy mấy từ ngữ gì đó không rõ ràng.
"Lẫm Khất Nguyệt, ngày tàn của ngươi."
Đây là năm ngày trước khi nàng trở thành phế hậu.
...
Lẫm Khất Nguyệt vừa tỉnh dậy khỏi một cơn mê dài. Thứ duy nhất nàng còn nhớ, chính là ánh mắt liễm diễm cùng một cước khí nộ của Nguyên Dực Quân.
- Nương nương người cuối cùng cũng tỉnh rồi.
- Hải đường ta trồng, thế nào rồi?
- Vẫn tốt ạ, có lẽ vài ngày nữa sẽ nở hoa thưa nương nương.
- Ừm...
- Nương nương người...
- Ta không sao, ngươi lui đi.
Du Nhi không nói được điều gì nữa, nàng cũng chỉ là phận tì nữ nhỏ bé, cho dù có thương cũng là không thể quản được quá nhiều chuyện của chủ nhân. Nàng kín đáo thở dài, đặt bát cháo trắng cùng vài món ăn thanh đạm lên bàn. Sau đó cuối đầu lui ra ngoài.
- Nô tì cáo lui.
Khất Nguyệt phẩy tay, đợi đến khi Du Nhi đi khuất mới thở dài một tiếng. Nàng đưa bàn tay đặt lên ngực mình xoa xoa vài cái. Nguyên Dực đã từng nằm lên chỗ này, cũng đã từng đạp lên nó. Mỗi lần nghĩ đến đức thánh thượng, nàng liền không thoát khỏi thập phần đau lòng. Nhưng lại không tránh được cứ mãi nghĩ tới người, vì vốn dĩ trong lòng nàng giờ đây chỉ còn tồn tại hình bóng người.
Ánh nắng buổi chiều nhàn nhạt chiếu xuyên qua khe cửa, đáp nhẹ lên gương mặt chưa kịp nhuận sắc hồng của Lẫm Khất Nguyệt. Trướng mành chậm rãi đung đưa, trận gió thu mang theo hanh khô thổi nhẹ vào phòng. Nàng co người ủ rũ, lạnh thì lạnh thật, nhưng tâm nàng lạnh hơn.
- Nương nương nhà nô tì trong người vẫn chưa khỏe. Người không muốn gặp ai cả. Mong Hiền phi nương nương lượng thứ.
- Bổn cung là thân tỷ tỷ của nương nương nhà ngươi, ắt là muốn gặp.
Nói đoạn Lẫm Dật Uyển liền bỏ lơi sự can ngăn của Du Nhi mà đi thẳng vào bên trong tẩm điện. Tì nữ thiếp thân của Hiền phi nương nương còn không quên đưa tay đẩy Du Nhi một cái. Không biết nàng ta lấy khí lực ở đâu ra mà mạnh đến như thế, nhẹ đẩy thôi cũng làm cho Du Nhi lùi chục cước bộ.
Lẫm Khất Nguyệt ngồi trên sạp mỹ nhân thưởng trà, nghe thấy bên ngoài truyền vào một trận ồn ào. Nàng nâng người, vén tấm mành sang một bên. Nhìn thấy tỷ tỷ nàng mặc phi phục đỏ rực, tuy nhiên lại trang điểm nhợt nhạt. Đi lướt qua cung tỳ của nàng, thả lên vườn mẫu đơn của nàng một ánh mắt cay nghiệt. Khất Nguyệt lặng lẽ nhìn theo nhất cử nhất động của Dật Uyển. Khất Nguyệt nàng xông pha chiến trường bao nhiêu năm, chút tâm tư nhỏ này của nàng ta nàng đương nhiên là biết.
Chỉ là nàng để yên bao năm qua vì còn chất chứa trong lòng chút tình cảm tỷ muội. Vì còn nợ phụ mẫu một lời hứa sẽ chăm sóc tốt cho nàng ta. Nàng ta ngày mới nhập cung, cũng thập phần ngoan ngoãn. Chạy đông chạy tây, hết thảy đều lẽo đẽo theo sau nàng. Thế mà bây giờ, thời gian còn chưa trôi mau chỉ mới có vài năm. Lẫm Dật Uyển đã hoàn hảo leo lên phi vị cao nhất trong tứ phi, cũng hoàn hảo leo lên đầu của nàng. Đoạn thời gian ngắn ngủi thế mà nàng ta từ chú mèo con ở sa mạc đã một bước hóa thành cáo tuyết Bắc Địa.
Khất Nguyệt hạ tay, trướng mành rơi xuống, chạm nhau kêu mấy tiếng trong trẻo.
Nàng không đặt quá nhiều tâm tư lên nàng ta, thế nên nàng ta đã lấy được ở chỗ nàng quá nhiều của hời.
Khất Nguyệt cầm lấy tách trà, nâng lên bên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Dòng trà thượng hạng, được nuôi ướp ngay trong hoa viên Phượng Nghi Cung tỏa hương thơm nức. Làn khói trắng nhàn nhạt bay lên từ miệng tách, mang theo hương vị quyến rũ khó quên. Làm cho Khất Nguyệt say mê.
Cũng gợi nàng nhớ đến. Cũng chính dòng trà này, đã giúp nàng một phen thắng trận.
Tiếng cửa gỗ nặng trịch kêu lên. Ánh nắng bên ngoài gắt gao chiếu vào phòng. Khất Nguyệt chớp mắt, chậm rãi chưa quen thì Dật Uyển đã bước vào phòng. Không còn chút gì nghi tiết lễ nghĩa, nàng ta mang phận phi ngồi ngay xuống sạp mỹ nhân bên cạnh Khất Nguyệt mà chẳng màng hành lễ với bậc mẫu nghi.
Khất Nguyệt cũng không bận so đo. Dật Uyển cứ thế lại tiếp tục ra vẻ uy phong. Ban lệnh bưng trà rót nước, ăn tổ yến bên cạnh nàng.
Dật Uyển thật sự có đôi mắt của cáo tuyết, ánh mắt sắc sảo, đôi con ngươi đen linh động, mỗi lần nhìn vào liền sẽ bị ánh mắt ấy hớp hồn. Bản thân Khất Nguyệt còn không tránh khỏi điều đó.
Ánh mắt của Dật Uyển trợn ngược, liếc nhìn Khất Nguyệt vẫn còn đang suy mê trong trầm tư. Nàng ta múc một muỗng canh tổ yến trong bát đưa vào miệng. Khuôn miệng ngọc ngà lại khẽ mấp máy mấy từ.
Khất Nguyệt chợt tỉnh khỏi mơ, một phen bất ngờ mà thất thố trợn tròn mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Nàng dĩ nhiên nhận ra, là truyền âm thuật. Dật Uyển cô ta vậy mà lại biết dùng truyền âm thuật.
"Khất Nguyệt à Khất Nguyệt. Ngươi muốn bỏ lơ ta thật sao? Sẽ hối hận đấy."
Khất Nguyệt nhấp một ngụm trà, nghiêng đầu nhìn Dật Uyển vẫn còn thưởng thức tổ yến của mình. Nhàn nhạt cất giọng.
- Ngươi đến đây làm gì?
Dật Uyển nghe được Khất Nguyệt hỏi. Không vội đáp lại, nàng từ tốn buông muỗng xuống, đậy lại nắp bát. Chậm rãi dùng khăn tay lau miệng. Sau đó mới buông một câu nhẹ nhàng.
- Tỷ tỷ đến thăm ngươi.
"Tỷ tỷ muốn xem ngươi chết thế nào?"
Bên ngoài trời lộng gió, đưa hương mẫu đơn nhẹ bay vào phòng. Ngọn lửa mỏng của hương liệu vừa được tì nữ châm lên lập lòe, vội tắt. Gió bên ngoài thổi mạnh hơn, hàng mẫu đơn chao nghiêng, cuộn mình bên nhau tránh qua giông bão. Vẫn kiên cường đưa hương thơm của mình lan tỏa khắp Phượng Nghi Cung. Rồi một đóa chợt buông tay. Thế là bản thân vội tàn.
Khất Nguyệt không nhìn lấy Lẫm Dật Uyển. Nàng nhẹ đặt tay lên trán đầy mệt mỏi. Giọng nàng cương nghị, không nhanh không chậm đáp lại Dật Uyển.
- Ngươi sẽ gặp báo ứng.
- Nguyệt nhi, sao... Muội lại nói tỷ tỷ mình như thế?
Dật Uyển khóe mắt thoáng chốc ửng đỏ. Hoe hoe như sắp khóc. Đặt khăn tay thêu phượng hoàng bạc, hoa hồng mẫu đơn của mình xuống trước mặt Khất Nguyệt. Lại cầm lên khăn tay thêu uyên ương xanh, hải đường đỏ của nàng lên nhẹ lau nước mắt. Giọng nàng ta nghẹn ngào.
- Nhưng muội muốn mắng sao thì mắng, tỷ tỷ đây thương tình báo cho muội biết. Nguyệt Lí của muội đã chết rồi.
Giọng Dật Uyển nức nở như sắp khóc. Khất Nguyệt không thể nghe rõ được nàng ta nói gì. Nhưng câu nói cuối cùng của nàng ta. Sau nàng lại nghe chân thật đến thế?
- Ngươi nói cái gì?
Khất Nguyệt không giữ được bình tĩnh, giọng nói gấp gáp và hoảng loạn. Nàng mong rằng những gì mình nghe đều là sai rồi.
- Là chính phụ hoàng của nó đã giết chết. Chàng ấy nói, cùng ta nhất kiến chung tình. Long thai của ta mới xứng làm thái tử.
Khất Nguyệt nghe rõ mồn một Dật Uyển nói gì. Chút hi vọng cuối cùng của nàng cũng tàn lụi. Đôi tay nàng buông thõng. Mắt phượng vô hồn. Nàng cảm thấy tai mình như ù đi, chỉ còn nghe được tiếng Nguyệt Lí đáng thương của nàng khóc thét trong đau đớn. Nguyệt Lí tội nghiệp của nàng vẫn luôn gọi với theo nàng, vẫn chờ nàng đến cứu nó...
- Muội biết không. Nguyệt Lí bị giết ngay hôm muội ngất đi. Bệ hạ cho nó uống thuốc độc, ngài thương nó lắm. Nên đã để nó uống loại độc mà khi chết không để lại đau đớn gì. Lúc đó, nó còn luân miệng gọi mẫu thân, gọi tên muội.
Khóe mắt Khất Nguyệt cay cay, nước mắt chực chờ sẽ rơi xuống dừng lại bên khóe. Đôi môi nàng mấp máy gọi tên đứa con trai bất hạnh của mình.
"Nguyệt Lí... Nguyệt Lí..."
Nguyệt Lí, Nguyên Nguyệt Lí, Nguyệt trong Khất Nguyệt, Lí trong Lí Chi (trông cậy, chỗ dựa.) Sau khi chạm đến mong ước của mình, Nguyệt Lí sẽ là chỗ dựa của Khất Nguyệt, Nguyệt Lí sẽ là chỗ để Khất Nguyệt trông cậy.
Đó là những câu từ hoa mỹ mà đức thánh thượng đã ban tặng cho mẫu tử nàng vào cái hôm mà Nguyệt Lí của nàng chào đời. Nguyên Dực Quân đã đứng bên giường, ôm lấy thân thể hài nhi nhỏ bé, gương mặt chàng thập phần ôn nhu. Lóe lên từ sâu trong đôi mắt chàng là hàng vạn tia yêu thương dành cho nhi tử của mình. Nguyên Dực Quân ôm lấy nhi tử, không màng đến hình ảnh một thân hoàng đế, cả người đung đưa để chọc phá đứa trẻ nhỏ của mình. Chàng lúc đó đã không ngừng gọi tên Nguyệt Lí.
"Con lớn lên, phải bảo vệ mẫu hậu thật tốt."
Ngay buổi thượng triều hôm sau, chàng không ngần ngại mà trao ngôi vị thái tử cho đứa bé chào đời chưa tròn một đêm trăng.
Thế mà hôm nay, hai mươi tư tháng chạp, năm Nguyên Quân thứ ba. Chỉ cách ngày Nguyệt Lí của nàng chào đời có hai năm ba mươi sáu ngày thôi. Chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi, rất ngắn, Lí nhi đáng thương của nàng còn chưa kịp tròn ba tuổi. Chàng đã nhẫn tâm hạ thuốc độc giết chết nó.
Cho nàng hỏi trời? Chàng rốt cuộc có phải là người hay không?
Đế vương thương dân như con.
Hổ dữ cũng không ăn thịt con.
Thế chàng là loài cầm thú nào đầu thai nên? Thân là một quân vương, là một phụ hoàng. Lại vô tình mà giết chết con trai ruột của mình, cho dù chàng không yêu thương nó thì nó cũng là thần dân của chàng cơ mà?
Khất Nguyệt cuối đầu bất lực. Nguyên Dực Quân chàng ấy? Loại người gì cũng làm được sao?
- Ông trời ơi!
- Ông có nghe hay không?
- Có nghe lời khóc than của con hay không?
Lẫm Khất Nguyệt khóc rống lên. Nàng ngã khỏi sạp mỹ nhân. Đôi tay vô lực vẫn cố siết chặt lại.
Lẫm Dật Uyển ngồi trên sạp mỹ nhân, tỏ ra phong thái phi tần, nhìn Lẫm Khất Nguyệt mà mỉm cười tàn nhẫn.
Đây là ba ngày trước khi nàng bị phế vị.
...
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi sự giận dữ của đế vương giáng xuống người nàng.
Đây là ngày trước đêm nàng trở thành Phế hậu.
- Bẩm hoàng hậu nương nương, bệ hạ cho triệu kiến người đến Thừa Càn Cung.
- Nói với bệ hạ, ta thay xong cung y sẽ nhanh chóng đi đến gặp ngài.
Tiểu thái giám kính cẩn lui xuống. Khất Nguyệt đặt xuống chiếc kim quan đang làm dở, đưa mắt ngắm nhìn thiên long đang bay lượn trên đỉnh kim quan mà bất giác mỉm cười.
Đây là kim quan của thái tử, Nguyên Lương biết nàng khéo tay, lại yêu thích làm phục sức liền muốn nàng làm cho Nguyệt Lí một chiếc kim quan cho đại lễ đăng cơ. Nàng tỉ mỉ mấy tháng qua, chăm chút từng chi tiết một. Đại lễ đăng cơ thái tử còn chưa kịp đến, kim quan cũng chưa làm xong, thế mà Nguyệt Lí của nàng đã từ giã nàng mất rồi. Đứa nhỏ đáng thương ấy giờ đây có lẽ đã đi đến một nơi thật xa... Thật xa rồi.
Cũng tốt thôi! Con của nàng sẽ không cần phải nhìn thấy bộ dáng của mẫu thân nó mà đau lòng. Cũng không cần vì nàng thất sủng mà bị Hiền phi hành hạ, chết một lần nhiều lúc thật tốt.
Mong cho đứa nhỏ này, đầu thai một kiếp khác. Sống trong một gia đình bình thường và dành cho hắn đủ tình yêu thương. Không cần phải giống như nàng.
"Hải đường nơi Trích Tinh Lâu đã nở rồi."
- Bệ hạ cho truyền thần thiếp?
Tà váy phượng tha thướt, lướt qua thềm cửa. Lẫm Khất Nguyệt trang diện đẹp đẽ, trên người toát ra uy phong của một bậc mẫu nghi.
Nhón gót uyển chuyển, đặt xuống thềm ngọc, một đóa sen khai. Bộ bộ sinh liên, thiên hạ ắt chỉ có nàng Khất Nguyệt.
Bước vào Càn Khôn Điện. Khí khái của kẻ đứng đầu làm nhiều người khiếp sợ.
Lẫm Dật Uyển thu hết mọi thứ vào mắt, không khỏi liền nghiến răng. Khăn thêu trong tay cũng sắp bị nàng nhàu nát.
Đứng giữa đại điện, Lẫm Khất Nguyệt khuôn miệng xinh đẹp cũng chỉ nói một câu. Không để tâm rằng mình chưa hành lễ với bậc quân vương.
- Ngươi mau xin lỗi Hiền phi.
Nguyên Dực Quân cũng không quan tâm những lễ tiết ấy. Lòng hắn giờ đây chỉ có Lẫm Dật Uyển sủng phi của hắn. Nàng như chú chim nhỏ bé, khép nép khẽ khàng nép bên người hắn, khiến hắn vạn phần động lòng.
Chỉ cần Lẫm Dật Uyển có động thái gì đó, liền khiến chàng chau mày.
Trước ánh mắt cay nghiệt của đế vương, Lẫm Khất Nguyệt không những không lo sợ, còn giữ vững phong thái bình tĩnh của mình buông một câu cứng rắn.
- Thần thiếp không làm gì sai.
Cả người Lẫm Dật Uyển khẽ run lên, Nguyên Dực Quân ắt hắn là cảm nhận được. Thái độ của hắn liền thay đổi, nổi giận với Khất Nguyệt nàng, hắng giọng quát lớn.
- Còn không nhận lỗi?
Lẫm Khất Nguyệt ngước đầu nhìn Nguyên Dực Quân, ánh mắt nàng dường như rực lên ngọn lửa giận dữ. Cả người có chút run rẩy, song nàng không phải tỷ tỷ, mỗi khi nàng run sợ sẽ không có người bảo vệ che chở cho. Vì thế nàng chỉ có thể tự mình đương đầu với mọi nỗi sợ hãi. Run rẩy cũng không giúp ích nàng, sợ hãi gì nàng cũng đứng vững được, giọng nói cứng rắn đáp trả chúa thượng.
- Đúng vậy, thần thiếp không làm gì có lỗi với Lẫm Dật Uyển cả. Lỗi lầm duy nhất của thiếp là đã quay về, đã đồng ý thay Lẫm Dật Uyển gả cho chàng, đã giúp chàng có được ngôi báo.
- Ngươi là đang kể khổ với trẫm?
- Thần thiếp không dám.
Lẫm Khất Nguyệt hơi hơi cuối đầu. Đến lúc này, nàng đã không còn run sợ nữa. Chết hay sống với nàng đã không còn quan trọng nữa, không nói ra nàng cũng sẽ sớm là phế hậu, nói ra rồi bản thân sẽ đỡ phần phiền muộn.
- Còn không mau quỳ.
Nguyên Dực Quân há tưởng nàng đã biết hối lỗi, muốn tha nàng con đường sống.
Lẫm Khất Nguyệt nghe thế, liền ngẩng đầu, đứng thẳng lưng. Tiếp tục một màn mắt đối mắt với Nguyên Dực Quân. Giọng nàng chậm rãi, lại mang theo thập phần nghẹn ngào.
- Cho dù có sai, thì thần thiếp hôm nay vẫn là bậc mẫu nghi thiên hạ. Há gì phải quỳ gối trước một phi tần?
- Ta cho ngươi quyền lực bao nhiêu năm qua, ngươi liền không thỏa mãn đi? Hôm nay đã muốn leo cả lên đầu trẫm rồi?
Lẫm Khất Nguyệt cười lạnh, nụ cười bán nguyệt tràn ngập sự khinh thường. Nàng nhìn Nguyên Dực Quân, bất giác lại cười lớn hơn.
- Ngài là cửu ngũ chí tôn. Khất Nguyệt không dám. Nhưng Khất Nguyệt đứng đây, là nói chuyện cùng ngài với thân phận một đôi phu thê. Nguyên Dực Quân à Nguyên Dực Quân, ngươi thử nghĩ xem nếu không có ta, không có binh đao tướng sĩ nhà Tướng phủ thì liệu sẽ có ngai vàng cho ngươi ngày hôm nay hay sao? Ngươi nghĩ rằng, tỷ tỷ thật sự yêu ngươi hay sao? Nếu nàng yêu ngươi, ngày hôm đó nàng đã không đến cầu ta xin với phụ thân đừng để nàng gả cho ngươi rồi. Có chăng thứ nàng yêu là giang sơn xã tắc của ngươi, là địa vị mẫu nghi thiên hạ mà ngươi có thể cho nàng. Nguyên Dực Quân à? Ngươi làm bao nhiêu chuyện đại nghịch bất đạo như thế, không sợ gặp báo ứng sao?
Nàng không kiềm chế được mình nữa, trong giọng nói tràn đầy sự chua chát. Giọng nàng càng nâng cao, lại càng thể hiện đậm hơn sự phẫn uất từ sâu trong tâm can. Nàng trừng mắt với Nguyên Dực Quân, nghiến răng với Lẫm Dật Uyển. Thời khắc nàng quyết định vứt bỏ mọi thứ chỉ mong có thể lột ra ruột gan cho đế vương nhìn thấy.
- Ngươi...
Nguyên Dực Quân không tin được vị đương hoàng hậu của mình, liễm diễm rực cháy phút chốc liền tức giận không nói nên lời.
- Bản thân ta đi theo ngươi bao nhiêu năm, hy sinh cho ngươi biết bao nhiêu thứ? Không kể hết. Thế nhưng ngày hôm nay... Ta cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi. Nếu là ba ngày trước, ta vẫn còn nghĩ ngươi chỉ vì bị Lẫm Dật Uyển bỏ bùa mê. Nhưng hôm nay, ta hoàn toàn nhìn thấu tâm tư mà ngươi giấu kín bao lâu rồi. Ngươi lòng tham vô đáy, đại nghịch bất đạo, thứ trời khó dung. Ngai vị hoàng đế này, ngươi nghĩ rằng Lẫm Dật Uyển có thể giúp ngươi giữ vững hay không? Khi nàng ta không có khả năng cướp về cho ngươi? Còn ta, ta dùng cả đời nữ tử. Đánh nhau đến chảy máu, tróc da. Mọi ván cược đều dùng mạng mà đánh đổi. Toàn bộ chỉ để giúp ngươi tranh đoạt ngai vàng. Thế là do ta ngu muội, đáng lý ra phải nhìn rõ bộ mặt xảo trá của ngươi từ trước chứ?
Lẫm Khất Nguyệt vừa nói vừa khóc thét lên, những câu từ tràn đầy sự phẫn nộ cùng bi thương của nàng. Đôi chân nàng không khỏi run rẩy, không trụ vững nữa liền ngã bệt xuống đất.
Lẫm Khất Nguyệt ngồi đó, váy phượng đỏ tươi phủ lên sàn điện. Nàng cắn môi đến bật cả máu, đôi tay siết chặt đến mức móng tay ghim vào da thịt. Nước mắt nàng không ngừng tuôn như suối đổ. Lẫm Khất Nguyệt cả người không ngừng run rẩy, nàng khóc ngày một lớn hơn cũng không níu được Nguyên Dực Quân một chút nào thương xót chỉ thấy đế vương thêm phần hỏa khí.
- Ngươi... Ngươi...
Nguyên Dực Quân chỉ tay vào nàng, hơi thở gấp gáp.
- Muội muội, muội đừng nói như vậy.
- Bệ hạ là vì tài giỏi mới có được ngai vàng, ngài cũng không cần nữ tử chúng ta giữ ngai vàng cho ngài a~
Lẫm Dật Uyển mỉm cười nhu mì, níu lấy bờ ngực của đế vương. Giọng nói ngọt ngào và thanh mãnh rót vào tai người ta mấy lời dễ chịu, nhưng vào tai Nguyên Dực Quân lại thành lời châm biếm vô cùng khó nghe.
Nguyên Dực Quân khí nộ. Hỏa lôi rơi xuống người Lẫm Khất Nguyệt. Hắng giọng mà quát.
- Người đâu, lấy lệnh của ta giam Lẫm Khất Nguyệt vào Trích Tinh Lâu. Mãi mãi không được trở ra.
...
Cửa gỗ nạm ngọc đóng lại trước ánh mắt thẫn thờ của Lẫm Khất Nguyệt. Ánh sáng yếu ớt dần sau khung cửa rồi tắt hẳn. Bên trong căn phòng tối, Lẫm Khất Nguyệt ngồi bệt trên đất, tay ôm lấy vai mình, run rẩy từng hồi. Căn phòng trên gác cao, mỗi lần gió thổi qua liền nghe được hơi lạnh. Cái giá lạnh thấm nhuần vào từng thớ da thịt của Khất Nguyệt.
Đế vương vô tình, có chăng cũng chỉ đến như vậy...
Lẫm Khất Nguyệt ngồi thụp trong góc tối, nước mắt khô cạn bên khóe mi. Đôi mắt nàng phủ tầng sương mờ, trông vào khoảng đen hư ảo xa xăm. Khắp nơi đều là hình bóng của quá khứ xưa cũ.
.
- Muội muội à, tỷ đến thăm muội đây.
Lẫm Khất Nguyệt ngẩng đầu nhìn, thấy được Lẫm Dật Uyển y phục hoa lệ, váy vóc cao quý, mặt thoa phấn son đậm màu. Đứng nhìn Lẫm Khất Nguyệt cô đang ngồi bệt dưới đất, nở nụ cười ngạo nghễ.
Lẫm Khất Nguyệt đã quá độ mệt mỏi, nàng không còn đủ sức quan tâm nữa. Nàng gục đầu xuống cánh tay mình tiếp tục mơ màng.
Lẫm Dật Uyển cũng không buồn nổi đóa với kẻ bị sắp chết như nàng, nàng ta kiều mỵ cuối thấp người ghé sát vào tai Khất Nguyệt thì thầm một câu.
"-..."
Lẫm Khất Nguyệt trợn tròn đôi mắt, nước mắt bất giác chảy dài, lăn tràn xuống đôi gò má tái xanh của nàng.
...
Ánh tà dương phủ lên đôi vai gầy gò của Lẫm Khất Nguyệt, nàng ngồi bên khung cửa sổ của Trích Tinh Lâu đưa mắt ngắm nhìn hàng hải đường phía xa.
Nguyên Dực Quân yêu thích mẫu đơn, còn nàng thì lại thích hải đường. Nàng nhớ, ngày trước có một vị vân du đạo sĩ bảo rằng số mệnh yêu đương của cả hai sẽ giống như hai loài hoa mà hai người yêu thích. Lúc đó Lẫm Khất Nguyệt chỉ cười qua loa, hoàn toàn không tin vào vị đạo nhân kia. Nàng mãi nghĩ Nguyên Dực Quân yêu nàng như thế, tình cảm của họ đong đo bằng núi non thiên hạ thì ắt hẳn chuyện tình của hai người sẽ giống như một đóa tử đằng – yêu vĩnh cửu.
Cho đến hôm nay, nàng rốt cuộc cũng nhìn thấu tất cả. Mười dặm hoa đào, tam sinh tam thế mà hắn từng hứa, tất cả chỉ là hư tình giả ý. Hết thảy lời hẹn thề yêu thương ngày trước chỉ vì nàng vẫn còn giá trị lợi dụng, giúp hắn hi sinh, giúp hắn chiếm đoạt giang sơn.
“Huệ Châu cũng đến mấy lần rồi. Nhưng lần nào cũng vì tranh ngai đoạt vị. Hắn hứa với đất Huệ Châu cũng mấy lời rồi, nhưng lời nào cũng bị quên lãng.”
- A Quân, chàng có nhớ cuối đời sẽ dẫn ta đến Huệ Châu ngắm cảnh đào bay không? Nhưng chắc chàng sẽ đi cùng tỷ tỷ nhỉ? Cũng tốt thôi, tỷ tỷ hợp với hoa đào hơn ta.
Rốt cuộc cũng chỉ là một đóa hải đường, không hương không sắc.
“Bệ hạ vừa cho người xây tặng tỷ Lãm Nguyệt Lâu, bề ngoài trông bộ còn đồ sộ hơn cả Trích Tinh Lâu của muội muội. Tỷ tỷ đã nói làm thế tốn kém, nhưng bệ hạ ngài nhất quyết xây tặng, tỷ cũng hết cách. Muội muội à, muội đừng vì thế mà phiền lòng, muội vẫn sẽ là hoàng hậu thôi. Tỷ sẽ nói hộ vài lời bên tay bệ hạ, giúp muội sớm thoát khỏi cấm túc.”
Lời nói của Lẫm Dật Uyển thoáng qua bên tai nàng, trái tim nàng đột nhiên lại quặn thắt. Nâng khẽ khóe môi, vẽ thành một hình cong bán nguyệt.
- Cuối cùng cũng chỉ biết cười cho bản thân.
Nàng thật sự là quá ngu ngốc, sự khác biệt lớn đến như thế mà đến phút cuối đời mới bắt đầu nhận ra. Trích Tinh và Lãm Nguyệt, quả là để thiên hạ cười chê.
- Một đời chinh chiến, cưỡi hắc mã hiên ngang chốn sa trường. Chưa từng sợ hãi gươm giáo không có mắt, thế mà run rẩy trước thâm cung rừng thiêng nước độc.
Bầu trời buổi tịch dương ở chốn cung cấm tĩnh mịch đến vô cùng. Ánh hoàng hôn đỏ máu buông dần xuống bên đồi.
Lẫm Khất Nguyệt rủ mắt, nhìn xuống phía dưới Lâu. Nha hoàn bên cạnh Lẫm Dật Uyển cùng một đoàn người cầm vào rơm rạ và bó đuốc lớn.
Lửa đỏ bập bùng, phút chốc vút cao. Người hứa vì ta hái sao, nhưng không dùng tình cảm để hái, mà dùng lửa hận đốt trụi sao xa. Cháy thêm một lúc, lầu cao đổ sập.
Một ánh nhìn, một ngòi lửa, xóa tan hết thảy.
Từng là phượng hoàng nơi đình cao, vung cánh định thiên hạ. Một khắc thoáng qua, biến thành chim sẻ gãy cánh mặc người giẫm đạp.
Ánh nắng chiều đột ngột chói chang, vùi sâu lời hẹn thề thẫm màu máu.
.
“Binh biến sa trường, loạn thần trong cung, lòng dân không vững, u mê tửu sắc, bán gia bán quốc. Đế vương, thoái vị.” – Vân du đạo sĩ vuốt bộ râu bạc phơ, trầm mặc cười.
...
___________________________________
(*)Trích Tinh: Hái sao. Lãm Nguyệt: Gom cả bầu trời sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co