Truyen3h.Co

Miraculous Ladybug Vuoc Thoi Gian De Gap Lai Em

Trong khoảng thời gian Adrian ở Paris, anh cũng đồng thời quan sát mọi thứ xung quanh và cha mình.

Trong căn phòng rộng lớn, một chàng trai ngồi trên sofa, mái tóc vàng nhạt ướt, từng giọt nước nhỏ giọt sau khi tắm trong khi một tay chàng trai đang lau tóc, trên tay kia là điện thoại xem những lịch trình hôm nay.

"Tch, lịch nhiều thật, đã lâu như vậy tôi mới trở về những ngày như thế này"

Adrian phàn nàn khi kéo chiếc khăn ra khỏi cổ và để nó sang một bên, trong khi Blanc lại nhâm nhi những miếng phô mai ngon lành.

"Cậu không phải luôn nhớ khoảng thời gian như thế này sao? Bây giờ lại phàn nàn à?"

Blanc nói vậy nhưng vẫn vui vẻ ăn phô mai, làm gì mà để ý đến cậu.

"Tôi chỉ là muốn quay trở về khoảng thời gian mà còn học chung với Marinette thôi, ai lại thích những lịch trình mệt mỏi thế này"

Tính cách của anh có gì đó đã thay đổi sau những thời gian mà anh cô đơn ở thế giới khác và sự ảnh hưởng akuma.

Adrian nói khi xoa trán nhìn vào điện thoại mình, đã là 8 giờ tối rồi, vậy mà anh cảm thấy chẳng có gì vui sau ngày dài bận rộn như thế này.

Dựa vào ghế sofa, anh ngước lên trần nhà trong im lặng, một sự trầm lặng trong căn phòng chỉ có ánh trăng.

Thoáng cái vậy mà anh đã ở đây được 2 ngày. Dạo này anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, mọi thứ đã rất khác trước đây.

Nhưng... Đó cũng là điều đương nhiên khi anh xuất hiện, tuy nhiên anh lại cảm thấy mọi chuyện đang dần trở nên đơn giản hơn thực tế, có chuyện gì đó đang âm thầm xảy ra mà anh không hay biết...

Linh cảm này khiến anh bồn chồn... Tuy vậy nhưng anh vẫn không muốn đến chỗ Marinette, không phải vì không nhớ cô mà là anh chưa thể đi bây giờ, cái cảnh giác của anh rất cao, nếu có chuyện tại vì anh mà làm lộ vị trí của cô thì...

Nghĩ đến đây, anh thở dài mệt mỏi, đưa tay xoa trán mình, anh nhớ cô, nhưng không phải lúc nào cũng có thể bên cô...

Ting....

Một tin nhắn được gửi tới thu hút sự chú ý của anh, vội vàng xem điện thoại, anh mỉm cười khi thấy tin nhắn.

"Hôm nay cậu thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"  Marinette nhắn tin hỏi thăm anh.

"Mọi thứ vẫn ổn, cậu đừng lo quá, cậu có ăn uống đầy đủ sau khi tôi đi không thế?"  Anh mỉm cười, lòng anh vừa vui vừa nhẹ nhõm nhưng cũng nhớ cô rất nhiều.

"Tớ vẫn ăn đầy đủ, còn cậu thì sao? Dạo này tớ không thấy cậu nhắn tin nhiều" Cô nhắn tin, tò mò nhưng cô cũng lo lắng cho anh, cô hiểu anh hơn ai hết, anh thà chịu đựng một mình còn hơn cho ai biết, đặc biệt là cô.

"Tớ không sao, lịch trình này tớ quen rồi" Anh nhắn cho cô, nhắn thì nhắn như vậy nhưng cậu cũng biết cứ thế này thì không ổn, anh cần dừng công việc này lại.

Trong lúc anh nhắn tin với cô thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Có người đến, tớ sẽ nhắn cho cậu sau" Anh vội gửi tin nhắn cho cô trước khi nhìn về phía cửa và đi về phía nó.

______________________________

Phía Marinette, cô ngồi ở bàn làm việc, nhìn tin nhắn của anh cô lại thở dài một chút, nhìn xuống những bộ đồ thiết kế thời trang, trước đây nó là niềm tự hào và ao ước của cô, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy có gì đó nặng trĩu trong lòng, cảm giác như lo lắng từ hành động của Adrian.

Mắt cô rời khỏi cuốn sổ phác thảo, cô nhận thấy Adrien dựa lưng vào sofa, tay anh vẫn ôm gối nhỏ và giữ cuốn sổ phác thảo khác của cô, đầu anh hơi nghiêng sang một bên, trong ánh sáng của ánh đèn càng soi sáng dáng vẻ điển trai ấy.

Cô mỉm cười nhẹ, lấy chăn và đi đến nhẹ nhàng đắp cho anh rồi nhẹ nhàng tắt đèn, ánh trăng soi vào căn phòng từ cửa kính, nhìn ra khung cảnh New York cô vẫn chỉ thấy mình đang trốn tránh tất cả.

Tikki vẫn luôn âm thầm quan sát cô, cảm nhận được cảm xúc của Marinette cô đi đến.

"Marinette, cậu đừng lo lắng quá, sẽ ổn thôi" Tikki bay xung quanh cô rồi đối diện trước mặt cô, an ủi cô ấy.

"... Chúng ta ra ngoài nói chuyện..." Cô chỉ lẳng lặng đề nghị, cô muốn để cho Adrien ngủ, còn bản thân thì nói chuyện riêng với Tikki, cô có chuyện quan trọng muốn nói. Khi cả hai bước ra khỏi phòng làm việc.

"Tikki... Tớ sao dám đối mặt với mọi người đây... Cả Mr.Fu..." Cô nói nhẹ nhàng nhưng lẫn trong đó có những mệt mỏi.

"Marinette, cậu là Ladybug kiên cường nhất, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo lắng, hiện tại cậu biết danh tính của kẻ thù mình là ai mà" Tikki nhẹ nhàng nói.

"Nhưng tớ có thể làm gì đây? Danh tính của tớ... Tikki, có lẽ tớ không nên tiếp tục làm Ladybug... Điều này sẽ giúp các cậu an toàn hơn bây giờ..." Marinette thì thầm, Tikki hoảng hốt nhìn cô.

"Nhưng Marinette, không, không, cậu đừng nghĩ như vậy, cậu đã làm rất tốt rồi" Tikki nhẹ nhàng nói, cô lo lắng nhìn Marinette.

Một khoảng không gian im lặng, Marinette chỉ cúi gầm mặt, Tikki nhận thấy sự khác biệt của Marinette, cô ấy chưa bao giờ im lặng như vậy.

"Marinette, cậu bỏ đi thì chúng tớ sẽ còn dựa vào ai đây..."

Marinette cảm giác tim mình như hẫn đi một nhịp, phải, họ sẽ ở đâu nếu không có cô? Chọn ra một chủ nhân mới trong khoảng thời gian này? Cô nên làm gì?

Tâm lí cô cũng dần yếu đi trước mọi chuyện xảy ra, bạn bè, trường học, gia đình, mọi thứ đang rối loạn chỉ vì cô là Ladybug.

Tikki nhẹ nhàng đi đến ôm má cô khi những giọt nước mắt lăn dài trên má chủ nhân mình.

"Marinette, không sao, mọi người vẫn luôn ủng hộ và ở bên cậu"

___________________________

Bên trong căn phòng, chàng trai đã mở mắt từ bao giờ, ngồi ngay ngắn trên sofa trong khi sự im lặng bao trùm, căn phòng được soi sáng bởi ánh trăng, bóng dáng thanh niên khác lại xuất hiện, ánh mắt xanh dương và chiếc mặt nạ màu trắng. Với ánh sáng xanh, bóng dáng một chàng trai với mái tóc vàng óng xuất hiện.

Adrien nhìn Adrian, anh ra cử chỉ im lặng, tiếng khóc thút thít nhỏ của cô vẫn còn ở bên ngoài.

Ánh mắt Adrian hướng tới cửa rồi nhìn Adrien, người trầm lặng ngồi trên sofa.
Ánh mắt xanh dương ấy lại mang vẻ lạnh băng.

Tuy nhiên chỉ còn lại sự im lặng, Adrian đặt quyển sách cổ lên bàn Marinette, vô tình nhìn vào bản phác thảo của cô,  không nói gì mà chỉ âm thầm quan sát.

Bên ngoài vẫn truyền đến tiếng thút thít của cô, cả hai không ai làm gì vì biết, thứ cô cần bây giờ là không gian riêng.

_________________________

Hết chương 18

Tui đang trong kì thi cuối kì, viết đăng nốt rồi mai đi thi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co