Misawa Mong Manh
Miyuki có rất nhiều tai tiếng, thỉnh thoảng chúng kì quặc đến mức anh cũng phải ngạc nhiên về đám nhà báo moi thông tin từ đâu trong khi chính bản thân anh còn không biết mình có từng làm chuyện đấy.
Đầu tiên là "Tuyển thủ Miyuki Kazuya đội X và lối chơi bạo lực". Chỉ là anh và Mei quật nhau ra đùa khi nghỉ giữa hiệp, vậy mà trong bài báo lại viết thành "bạo lực", "vì cay cú trận thắng của đội Y". Vì chuyện này, Mei cũng rất cáu, cậu ta thiếu điều chỉ muốn gân cổ lên mắng thật to thật dõng dạc trong lần phỏng vấn kế tiếp của đội Y.
Thứ hai, "Miyuki Kazuya và tình sử đầy trắc trở" và "Bắt gặp catcher đội X cùng người yêu tin đồn trên phố". Miyuki đúng là có người yêu, nhưng chắc chắn không phải cô người mẫu Z hay cô chủ tiệm nail M nào đó trên bài báo. Anh không có hứng với kiểu phụ nữ ăn mặc hở hang, suốt ngày mè nheo nũng nịu bạn trai. Miyuki tự nghĩ, thỉnh thoảng em người yêu của mình cũng mè nheo nũng nịu nhưng với anh chỉ thấy đó là cả vùng trời dễ thương và muốn chiều em ngay thôi. Có gọi là "tiêu chuẩn kép" cũng chẳng sao.
Thứ ba, chính là việc làm mọi thứ rối tung lên mấy gần đây, "Nghi vấn Miyuki Kazuya catcher đội X sử dụng doping trong trận đấu với đội Y". Hôm đó quả thực anh thi đấu có hơi 'lên đồng' một chút, dùng doping mà chơi được có như vậy sao? Coi thường doping đấy à? Nhưng từ cánh nhà báo đến cộng đồng mạng thích tranh cãi hơn nghe một lời giải thích. Thế là mỗi ngày lên mạng xã hội, anh chỉ toàn thấy hai bên cãi qua cãi lại, trong hộp thư email thì quản lí của đội mắng um cả lên, và kết quả trong trận đấu chiều ba hôm trước với đội V, Miyuki đã phải đi kiểm tra doping cuối trận thật. Kết quả vẫn chưa có, còn anh thì bị cấm tham gia thi đấu cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ rằng anh vô tội.
Tất cả chỉ để làm hài lòng đám người trên mạng xã hội.
Thỉnh thoảng, Miyuki cảm thấy buồn nôn về việc đó.
Mà chẳng sao, anh trong sạch mà, nhưng còn thanh danh anh thì tan nát cả rồi.
"Anh lại xem mớ tin tức đấy à?"
Miyuki ngước lên nhìn, là Sawamura, hai tay em cầm hai cốc cà phê nghi ngút khói, khuôn mặt em lộ rõ vẻ không vui. So với Mei, Sawamura càng ghét cánh nhà báo ấy hơn, mỗi lần thấy ai đang xem là em tỏ rõ vẻ ghét bỏ, nếu người đó là Miyuki thì càng làm em cộc cằn hơn. Vấn đề là nhân vật chính bị người ta bôi bác là Miyuki, chẳng phải em, nhưng em luôn cáu giận khi nghe thấy hay nhìn thấy ai bàn về chuyện đó. Thỉnh thoảng, khi em đang được phỏng vấn, Miyuki lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ em không nhịn nổi mà "mắng thật to thật dõng dạc" vào cánh nhà báo.
Sawamura đặt cốc cà phê xuống, tay giật điện thoại khỏi Miyuki.
"Không xem nữa. Có gì hay mà xem? Anh thích xem người khác hất nước bẩn lên người à?"
"Cũng không hẳn, anh xem xem liệu hôm nay có cập nhật thêm tai tiếng gì mới nữa. Anh cũng quen rồi mà."
Em cau mày, rồi nhanh chóng giãn ra. Không nhìn anh nữa, hai tay em nâng cốc cà phê sữa, ánh mắt bớt sự tức giận, mà thay vào đó là một ánh nhìn như thể em chịu đủ chuyện này lắm rồi.
"Em ghét anh thế này lắm anh biết không?"
Miyuki sợ ánh mắt kia. Nó mông lung, khó hiểu trong khi Sawamura rõ ràng là người nghĩ gì thì sẽ viết hết trên khuôn mặt. Người ta thường có xu hướng sợ hãi những gì họ không hiểu rõ, Miyuki cũng vậy. Dù mối quan hệ giữa hai người là bí mật, nhưng nhỡ như, nhỡ như bị phát hiện, anh chìm trong tai tiếng nặng nề thế này, em ấy... Anh không muốn điều đó xảy ra, em thuộc về thế giới đầy ánh sáng ngoài kia, ở giữa những điều tốt đẹp, chứ không phải cùng anh bấu víu lấy nhau chốn tăm tối dưới đáy vực sâu.
"Nhưng em lại vẫn luôn yêu anh, kì lạ thật nhỉ? Anh xấu tính thế kia cơ mà"
Miyuki ngước mắt lên. Cả vùng trời tựa như ngập trong hoa.
"Kể cả khi thanh danh anh tệ thế này ư?"
"Ừ, kể cả như vậy" - Em đáp chắc nịch. Đôi mắt em tựa như mỗi khi đứng trên bục ném. Ánh mắt mà dù Miyuki cách em mười tám mét, anh vẫn nhìn rõ ngọn lửa không bao giờ tắt hiện hữu ở đó.
💐
"Gì cơ? Cậu vẫn còn thích cái tên Miyuki Kazuya đó à?"
Là tiếng một cô nữ sinh trung học trên chuyến tàu điện. Sawamura đang lim dim mắt, tựa đầu trên vai Miyuki, nghe tiếng cô nữ sinh, em giật bắn, lập tức ngồi thẳng lưng.
"Sao thế? Tớ chỉ thấy anh ta trông có vẻ đẹp trai nên dùng làm ảnh nền điện thoại thôi" - Cô bạn đáp, tay cất điện thoại đi
"Cậu không biết anh ta bị cấm thi đấu vì có hành vi bạo lực à?"
Cô gái kia bĩu môi, chỉnh chu lại mái tóc mình, ngón tay xinh đẹp vân vê những sợi tóc dài ngang vai.
"Ôi trời, ai quan tâm, đẹp là được"
"Thôi, bỏ đi, người đẹp thiếu gì. Dại gì mà thích cái thể loại đó, nghe nói anh ta còn dùng doping trong thi đấu, thế mà tưởng giỏi giang gì! Đã vậy còn thay người yêu như thay áo"
Miyuki thoáng thấy khuôn mặt Sawamura ngày càng đen lại dù em đang đeo khẩu trang, đầu đội mũ, ánh mắt em khó chịu, cứ như khi em cho walk batter vậy, hoặc có thể còn hơn thế.
Như cảm giác mình đã nói hơi to tiếng, cô nữ sinh nọ thanh nhã lấy tay che miệng, mắt khẽ đảo xung quanh, rồi nhanh chóng nắm tay cô bạn mình xuống tàu khi đã đến trạm.
Miyuki thở dài, vươn tay bỏ nón em xuống, xoa nhẹ mái tóc em, kéo em ngả đầu lên vai.
"Em nhìn họ như thế làm gì? Doạ sợ con gái nhà người ta"
Em vẫn nhớ mình ở chốn công cộng, nhỏ giọng nói, nhưng vẫn nghe được sự bất mãn:
"Bọn họ nói anh như thế, rõ ràng đang trong quá trình điều tra, anh cũng đâu có làm gì, vậy mà họ nói như chắc nịch lắm, còn “đẹp là được” nữa chứ"
Câu từ em loạn cả lên, chắc em giận lắm, Miyuki cười khúc khích, vuốt nhẹ lưng em, như tin rằng điều này sẽ làm em nguôi đi.
"Anh cười cái gì mà cười. Anh trông đúng là ưa nhìn thật đấy, nhưng xấu tính thì nhiều hơn, anh trêu em không biết đánh bóng, này nhé bây giờ em đánh RBI vô tư nhé"
"Rồi rồi anh biết rồi, anh cũng thích em" - Miyuki cảm thấy buồn cười, ít ra cũng kéo Sawamura ra khỏi được chủ đề scandal kia, anh đặt chiếc mũ lên cho em, đan bàn tay hai người lại với nhau.
Miyuki luôn có cảm giác, giữa bàn tay anh và em luôn có một sợi chỉ vô hình, mà khi đã đan vào nhau thì không thể nào, và cũng không nỡ nào buông tay.
Anh đã nghĩ như thế.
Đó là một đêm muộn. Miyuki và Sawamura trở về sau một ngày dài rong ruổi trên phố vào một ngày rảnh rỗi. Anh tiễn Sawamura trước khu chung cư của em. Đặt một nụ hôn lên trán em, anh vẫy tay tạm biệt em, nhìn bóng lưng em chạy vào, rồi anh rời đi, trở về nhà ngả lưng xuống chiếc sofa và nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng của Sawamura khi nãy mà cười khúc khích. Dù đã yêu nhau bao nhiêu năm, làm chuyện này bao nhiêu lần, mỗi khi hai người trao cho nhau những cái hôn, em lúc nào cũng ngượng ngùng như thể đây là lần đầu tiền, điều đó làm Miyuki cảm thấy em đáng yêu vô cùng và càng muốn ôm em vào lòng nhiều hơn.
Anh vui vẻ, nghĩ rằng ngày mai cũng sẽ là một ngày tuyệt vời, vì cuối cùng việc anh không sử dụng doping đã được xác nhận, ngày mai sẽ được công bố trên mặt báo.
Thế là xong, anh sẽ lại có ngày tháng bình yên như trước.
🌙
"Miyuki, dậy mau lên! "
Miyuki khó chịu, nhíu chặt mày, quay người sang hướng khác để rồi ngã xuống đất. Anh từ từ ngồi dậy, nhận ra mình đã ngủ quên trên sofa cả đêm, với cặp kính vẫn nguyên vẹn trên mặt. Anh chậm rãi ngáp, thong dong mà đứng dậy, rồi một lần nữa bị một lực mạnh đẩy cho ngã xuống sofa.
"Lúc nào rồi mà cậu còn ung dung vậy hả?"
Tiếng hét chói tai, là Kuramochi, thế mà anh cứ ngỡ tiếng gọi đó là trong giấc mơ chứ. Xoa xoa mái tóc, anh khó chịu mà càu nhàu:
"Cái gì thế, mới sáng sớm. Hôm nay trời đẹp thế, tại cậu mà phá hỏng buổi sớm của tôi"
"Đẹp con khỉ! Ngoài kia trời toàn là mây đen, tôi đây còn phải chạy đến nhà cậu báo tin vì biết chắc thằng khốn như cậu vẫn còn ngủ ngáy ở nhà! Cậu không biết chuyện tày trời gì xảy ra à?"
"Chuyện g—"
Không nói nhiều lời, Kuramochi cầm chiếc điện thoại của cậu ta, dí sát khuôn mặt vẫn còn buồn ngủ của Miyuki.
"Cậu tự đi mà đọc"
Miyuki chớp mắt lần thứ nhất, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chớp mắt lần thứ hai, đọc những dòng chữ to tướng ở tiêu đề bài viết, còn có hai chữ "Chấn động" to lớn ở góc trái. Và chỉ ba chữ trên đấy đã đủ làm khuôn mặt anh tím lại.
«Miyuki Kazuya là gay?!»
Đính kèm là bức ảnh chụp anh đang cúi người, một tay đỡ sau cổ, tay còn lại đặt trên chiếc mũ của đối phương, môi đặt trên trán đối phương.
Là anh và Sawamura, đêm hôm qua.
Nhưng sau khi hoảng loạn, đọc một lượt bài viết, nhận ra không hề có bốn chữ "Sawamura Eijun" nào ở đấy, Miyuki lại thở phào, anh lại cảm thấy may mắn vì Sawamura đã bị một cành anh đào che khuất, khiến họ chỉ nhận ra đó là một người nam, và vì anh luôn cẩn thận phòng ai đó nhìn thấy, đã đội chiếc mũ của mình sang cho em, nếu không thì em đã bị lôi vào mớ hỗn độn này mất.
Miyuki có thể bị cả xã hội mắng chửi xỉa xói, nhưng em thì không, anh không muốn, và cũng không bao giờ để điều đó xảy ra.
Sawamura không bị dính vào chuyện này, thế là tốt rồi.
"Giờ cậu tính sao?" - Kuramochi nhăn nhó - "Cái bọn ngoài kia sẽ không buông tha cho cậu đâu. Bài báo đính chính cậu không dùng doping đã bị cái bài báo này đá đít mất rồi"
"Mặc kệ nó chứ phải làm sao? Kêu gào giải thích à? Tôi là gay và đó là sự thật, cậu bảo tôi phải nói gì? Phủ nhận à? Vậy Eijun thì sao?" - Miyuki cười, nhưng trong ánh mắt của anh lại không hề có một niềm vui nào, chỉ có chán ghét - "Còn chuyện doping, người ta thường có xu hướng thích hóng chuyện và bâu vào mắng chửi. Ba cái tin đính chính đó phá chỗ để bọn họ náo nhiệt có gì hay để họ xem?"
Khoảng im lặng giữa họ như vô tận, cho đến ghi tiếng tặc lưỡi của Kuramochi vang lên.
"Tôi nghĩ cậu và Sawamura lúc này đừng qua lại thì hơn. Thanh danh của cậu đã tồi tệ lắm rồi, giữ khoảng cách an toàn, tốt cho cậu, cho cả Sawamura nữa"
Miyuki ngẫm nghĩ lời của Kuramochi, nghĩ đến việc bọn họ phải rời xa nhau thôi cũng đủ làm tim anh như thắt lại. Anh nhớ về những đêm anh và em ôm lấy nhau chìm trong những giấc mơ, anh nhớ về cốc cà phê buổi sớm, nhớ đến em mơ màng chưa tỉnh hẳn khi trời còn chưa đổ nắng, nhớ cái ôm từ phía sau của em khi anh nấu bữa sáng, nhớ cách mà tên của anh thốt ra từ khuôn miệng em, nhớ cảm giác rạo rực khi đôi môi họ hoà vào nhau. Nghĩ đến những điều này sẽ không còn nữa, làm tim anh như bị ai bóp nghẹn.
Anh thật sự không nỡ rời xa.
Có tiếng chuông báo tin nhân từ điện thoại vang lên, Miyuki mở lên, là tin nhắn của Sawamura:
"Hôm nay anh đừng qua nhà em để hôm nào em sẽ qua chỗ anh. Buổi sáng tốt lành nhé, em yêu anh.
P/S: mặc kệ cái bọn báo chí đó đi"
Ừ, phải rồi nhỉ.
Những lần trước, mọi tai tiếng mình Miyuki gánh chịu, nên chỉ còn có Sawamura, anh không sợ phải đương đầu với chúng, không sợ người ta hất nước bẩn lên người, càng chẳng sợ vì những điều này mà anh phải giã từ sự nghiệp cầu thủ. Nhưng lần này lại khác. Nếu như khi đó Miyuki không thận trọng che phần tóc của em bằng chiếc nón, nếu như cành anh đào không che khuất em, nếu khi đó có ánh sáng đèn đường... thì mọi nguyện đã đổ nát mất rồi, Sawamura sẽ phải chìm trong những lời ác ý, từ bỏ vũ đài sáng rực của mình.
Chỉ vì một tiếng “yêu” với Miyuki.
Anh đã chẳng còn chút hình ảnh tốt đẹp gì trong mắt người khác nữa, em thì không như vậy. Em luôn rực rỡ, sáng bừng tựa ánh nắng ban mai mà thỉnh thoảng khi nhìn em, anh đã nghĩ đôi mắt mình đã vô thức nhíu lại. Em luôn nhận được những điều tích cực từ mọi người và em lan truyền sự tích cực đó cho những người khác. Trên chuyến xe điện hôm ấy, Miyuki đã nghĩ rằng chỉ cần họ không buông tay, thanh danh tan nát cùng nhau cũng chẳng sao, nhưng hiện tại, khi bài báo kia như một hồi chuông cảnh tỉnh, anh nhận ra mình không thể ích kỷ vì bản thân mà kéo em xuống đáy vực được. Em không đáng nhận những điều đó. Chuyện này đã khác hẳn hoàn toàn so với những lời sáo rỗng trước kia.
“Giữ khoảng cách an toàn”
Bọn họ không thể nào có với nhau những lời thề non hẹn biển được nữa.
☘️
"Cậu sẵn sàng chưa?"
Miyuki nhìn sang Kuramochi, bối rối:
"Sẵn sàng cái gì cơ?"
"Phía trước là đám nhà báo, chưa biết hả? Từ sáng sớm, bọn họ đã kéo đến sân tập luyện của đội ta như kiến bu bánh ngọt rồi"
Miyuki nhìn về phía trước, cảm giác gì đây nhỉ? Lo sợ sao? Hồi hộp à? Hay ghét bỏ nhỉ?
Thoáng thấy bóng của Miyuki từ đằng xa, cánh nhà báo dẫn đầu là một cô phóng viên, tóc ngắn ngang vai, tay cầm một chiếc micro to tướng và những người phụ trách âm thanh phía sau mang theo những đầu thu mà Miyuki nghĩ rằng chúng có thể thu được cả âm thanh của mạch máu anh đang đập từng nhịp.
"Tuyển thủ Miyuki! Cậu nghĩ sao về vấn đề vì mình là gay nên sẽ bị gạch tên khỏi đội tuyển quốc gia?"
Miyuki nhăn mày, hỏi cái gì thế này. Huấn luyện viên là một người sáng suốt, chắc chắn sẽ không vì anh là gay mà bài xích, còn nếu có, thì có mời anh cũng chẳng thèm vào một đội đánh giá năng lực người khác qua giới tính của người họ yêu. Mà Miyuki vốn cũng không có ý định trả lời bọn họ nên cũng chẳng hề dừng bước chân mình lại.
"Tuyển thủ Miyuki! HLV đội X của cậu trong trận đấu trước đã phát biểu “Một số cầu thủ cứ vì quan hệ cá nhân mà không tập trung thi đấu làm ảnh hưởng đến thành tích chung của cả đội”. Cậu có nghĩ ông ấy ám chỉ mình không? Và cậu nghĩ sao về nhận định này?"
Nghĩ sao à? Miyuki chẳng phải kiểu người đó, nếu được đối đầu với Sawamura, anh vui mừng cố đánh mấy cú rồi lên được chốt hoặc ghi điểm từ em còn chẳng kịp. Để khi trở về nhìn khuôn mặt em hầm hầm, hai má phụng phịu mà bảo lần sau em sẽ chiến thắng, dĩ nhiên rất miễn cưỡng mà chấp nhận mình thua cuộc. Anh sẽ cười khúc khích véo nhẹ bánh bao nhỏ trên gương mặt em, nhìn em ngoảnh mặt đi chỗ khác. Em thật sự rất đáng yêu.
Đúng thế, chỉ cần nhớ đến Sawamura thôi.
"Tuyển thủ Miyuki! Xin cậu hãy trả lời"
Nhớ đến Sawamura.
"Tuyển thủ Miyuki, cậu nghĩ như thế nào về việc..."
Sawamura.
"Tuyển thủ Miyuki—"
Eijun.
🌻
Miyuki nhìn trần nhà.
Màn hình điện thoại của ạn vẫn chưa tắt, trên đó là một bài báo với mấy chữ to tướng, người bình thường nhìn tiêu đề đó thôi là không cưỡng được muốn vào xem xem chuyện gì xảy ra.
«To tiếng với HLV trưởng, liệu Miyuki sẽ bị gạch tên khỏi ĐTQG!? »
Đính kèm là một tấm ảnh chất lượng kém, nhưng vẫn nhìn được trong đấy là vị huấn luyện viên của đội tuyển bóng chày quốc gia. Hôm đó ông đến xem trận đấu của đội anh, cuối trận, ông ghé xuống để nói chuyện, chuyện phiếm thôi, ông vui vẻ nói mấy trêu Miyuki. Trong khi đang nói chuyện với nhau, Miyuki phát hiện trên ngực áo khoác ông có vết bẩn, liền cúi người xuống chỉ tay vào đấy nói với ông, nhanh tay phủi giúp.
Và dĩ nhiên, ngay khoảnh khắc anh cúi người, chỉ tay, đã bị chụp lại, vì ảnh chất lượng kém hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm của anh. Vậy mà những tên nhà báo lại suy ra "to tiếng", "bất bình" thậm chí còn viết được một câu như châm ngòi nổ cho cả đất nước : "Miyuki có thái độ tức giận vì không được HLV trưởng xem trọng sau chuỗi scandal những ngày qua".
Mọi người làm sao thế?
Anh không vào các trang mạng xã hội cũng biết, bây giờ ngoài kia người ta mắng chửi anh thế nào, "vô ơn", "được một chút nổi tiếng tưởng thế là hay", "chỉ được vẻ ngoài đẹp mã chứ giỏi giang gì", còn có cả "đã bê đê mà còn xấu tính".
Từ khi nào con người đánh giá nhân cách của một người khác chỉ qua những câu từ trên báo, qua lời nói của trung gian, qua những gì họ nhìn thấy trong khi đó chỉ là một mặt của vấn đề. Rồi từ đó mắng chửi cả những người xung quanh đối tượng bị chỉ trích, chửi cả con chó, con chim đứng gần họ. Nhưng Miyuki cũng chẳng muốn lên tiếng giải thích điều gì nữa, anh mệt mỏi lắm rồi.
Nhớ đến Sawamura, đã năm ngày kể từ cái tin nhắn ấy, anh vẫn chưa liên lạc với em, kể cả nhắn tin. Nhiều đêm, khi mà những suy nghĩ tiêu cực ập đến như sóng mà vỗ vào bờ không ngừng, anh chỉ muốn nghe thấy giọng của em thôi. Âm thanh phát ra từ khuôn miệng em là cơn gió êm dịu thổi đi hết những điều tiêu cực trong anh. Anh cầm điện thoại lên, chỉ cách một phím nhấn là sẽ nghe được giọng của em, nhưng anh lại dừng tay, tắt màn hình và vứt chiếc điện thoại ra xa.
Anh nghĩ về nhiều thứ, về cả chuyện của sau này, và về cả mối quan hệ với em. Nếu như, chỉ là nếu như thôi, nếu như anh thật sự bị ghét bỏ đến mức không được ra sân nữa, sống quãng đời còn lại như một tên dự bị vô vọng thảm hại, làm sao có thể tiếp tục ở cùng em, một người rực rỡ chói sáng trên đỉnh cao?
Bây giờ, ngoài kia đã có những tin đồn và phỏng đoán chàng trai trong tấm ảnh chết tiệt kia là em, tuy chỉ là những lời đồn thổi suy luận vô căn cứ của đám người trên mạng xã hội nhưng nói Miyuki không lo lắng hay không có chút sợ hãi nào thì là nói dối.
Thâm tâm Miyuki đã đâu đó tồn tại nỗi sợ rằng Sawamura đã chẳng còn muốn ở lại nữa rồi, chẳng ai thích dính dáng đến một tên chỉ toàn tiếng xấu, còn lây cả nước bẩn sang cho mình.
Mối quan hệ của cả hai có khi nào như một lời nguyền không? Giống như, vốn chẳng tồn tại sợi chỉ đỏ nào cả, ngay từ ban đầu, là anh đang dùng mối quan hệ này như một sợi dây kéo lại Sawamura, lấy đi hết cơ hội sống như một người bình thường của em ấy.
Do vậy, nếu như Sawamura cắt bỏ sợi dây đấy và thật sự rời đi, Miyuki cũng không oán trách đâu. Ngay từ đầu, nó đã chẳng đem lại hạnh phúc cho em rồi. Miyuki chấp nhận điều đó.
Nhưng đến khi anh tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, những dòng nước mắt vẫn rơi ướt nhoà mi mắt, chúng đã rơi từ khi nào, Miyuki cũng không biết nữa.
Anh cuộn mình trên chiếc nệm, để mặc chúng rơi.
"Buồn thật".
🌷
"Kazuya"
Miyuki khẽ nhíu mày, một giọng nói quen thuộc vang bên tai trong những giấc mơ.
Rồi anh cảm nhận được một hơi ấm đang bao bọc lấy cơ thể của mình, còn có một mùi hương nhẹ của sữa tắm quen thuộc. Miyuki chậm rãi mở mắt. Vẫn là trần nhà màu xám khói, trong phòng đèn không mở. Nằm cạnh bên anh là thân ảnh vốn thân quen mà anh cứ ngỡ là đã rất lâu rồi không gặp nhau.
Sawamura nép mình vào sâu trong lòng anh, tay em choàng qua, khẽ nói:
"Em tưởng anh ngủ rồi? Em làm anh tỉnh giấc à?"
Ôi, chỉ mới năm ngày mà Miyuki cứ ngỡ trôi qua đã là rất nhiều năm. Mọi suy nghĩ muốn giữ khoảng cách với em giờ đây tan biến đi mất, không thể kiềm chế được nỗi nhớ em thêm một giây nào nữa, anh vòng tay quanh người em, khẽ siết chặt.
"Sao em lại đến đây? Em không bị đám bọn họ theo đuôi chứ? Anh đã tưởng rằng em sẽ không đến đây nữa"
Trong bóng tối, Miyuki không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của em.
"Yên tâm, khi đi em đội tóc giả đeo kính râm, ngay cả em còn không nhận ra chính mình, không ai nhận ra đâu" - Có tiếng cười của em - "Em đã bảo em sẽ đến chỗ anh sớm mà"
Miyuki không nói thêm câu nào, anh chỉ im lặng giữ em thật chặt. Rõ ràng là không nỡ buông tay mà. Một lúc lâu, anh mới cất tiếng:
"Anh đã tưởng rằng em sẽ không bao giờ trở lại nữa"
Sawamura bối rối, em không hiểu lắm. Nhưng nghe được sự nghẹn ngào trong giọng nói của anh, em dần nhận ra, chầm chậm đổi tư thế, em để anh vùi vào lòng mình. Một tay em vuốt dọc theo mái tóc rối của Miyuki, âm thanh mà anh hằng yêu đều đều bên tai:
"Anh vất vả rồi."
"Mà, em không phải trẻ con mà để anh phải quyết định em nên làm gì đâu" - Em hơi cao giọng, rồi nhanh chóng dịu xuống - "Nếu không thể bảo vệ anh, em sẽ cùng anh đương đầu mọi thứ, nhớ chứ? Anh biết đấy, em đã bảo kể cả khi mọi chuyện tồi tệ hơn thế này, em vẫn yêu anh mà. Em yêu anh là tên Miyuki Kazuya đáng ghét hay trêu chọc em, em đâu có yêu sự nổi tiếng của hay những gì người khác nói về anh ta là một tên hào hoa lãng tử? Nếu là như vậy, cái ngày anh tỏ tình với em ở trước máy bán nước tự động trường Seido, ánh đèn mập mờ, muỗi bay vo ve ngứa ngáy tai, em đã chẳng đồng ý rồi."
Lắng nghe Sawamura, nghe những lời tả thực của em về cái đêm hè hôm ấy, anh lại phì cười. Đối với Miyuki đã là một sự xoa dịu xoá tan hết mọi ấm ức, tức giận, bất mãn, buồn phiền, lo lắng, sợ sệt trong lòng anh đã tích tụ mấy ngày qua.
"Em biết nói lời ngọt ngào an ủi người khác thật đấy"
"Thế sao!" - Em cười khanh khách, âm thanh trong trẻo vang vọng cả căn phòng.
Thật sự là như vậy, những đám mây đen trong lòng Miyuki, chỉ với sự xuất hiện của em - rực rỡ, ấm áp tựa vầng Thái Dương - đã xua đi chúng, ít nhất là lúc này, trong anh chỉ có em là tồn tại duy nhất mà thôi.
"Thật sự ổn chứ? Em sẽ bị mắng đấy?" - Miyuki dụi nhẹ vào ngực em
"Vâng, ổn mà"
"Em sẽ bị lên trang nhất suốt ngày đấy?"
"Cũng được"
"Em sẽ bị người ta nói là bị con tanuki như anh làm mờ mắt quên lối về đấy?"
"Làm mờ mắt quên lối về là hồ ly" - Em cười - "Em bị con tanuki đeo kính biết chơi bóng chày tên Miyuki Kazuya cắp mất hồn từ lâu lắm rồi"
"Nói cái gì thế? Đã bảo em bớt xem mấy chuyện tình yêu thiếu nữ đi mà"
Không khí căn phòng vang lên những tiếng cười giòn giã, thoải mái hơn bao giờ hết, cứ như được tẩy sạch khỏi những nỗi buồn, mà chỉ còn niềm vui và sự ấm áp.
Rồi giữa hai người có một khoảng lặng, họ chỉ muốn dành thời gian ôm lấy nhau như bù đắp những gì đã bị tước đi sau những sóng gió ngày qua. Rồi có tiếng của Sawamura vang lên:
"Sau khi tất cả những chuyện này kết thúc. Mình đi Venice đi anh"
Miyuki nghĩ, Venice cũng rất tốt, anh thích không khí ở đó, thích cả hình ảnh những căn nhà cổ kính được phản chiếu dưới mặt nước vào ban đêm, trong cứ như bên kia là một thế giới song song, cả những con thuyền, chiếc tàu nhỏ thả mình ung dung trên dòng nước xanh biếc, thơ mộng và quyến rũ biết bao nhiêu.
"Ừ, mình sẽ đi Venice"
"Mình đi Tây Bắc nữa đi anh. Khi chán chốn phồn hoa rồi, mình về nơi hoang sơ một chút, em muốn đến Mộc Châu, hoa ban ở đấy đẹp lắm"
"Mộc Châu là hoa mận cơ mà?" - Anh phì cười
"Có cả hoa ban nữa!" - Dù không nhìn rõ khuôn mặt em, Miyuki cũng biết em đang bĩu môi.
Miyuki cũng thích, anh từng bảo anh thích hoa ban ở vùng Tây Bắc, trắng muốt, xinh đẹp, thanh tao làm người ta chỉ muốn nâng niu chúng. Khung cảnh núi rừng ở đó bình yên biết bao nhiêu, không có sự xô bồ của thành phố lớn, không có những cửa hàng, quán cà phê, người qua người lại nườm nượm đến khó thở. Ở đó trong lành yên tĩnh biết nhường nào.
Mi mắt Miyuki nhắm lại, anh thì thầm với em.
"Ừ, chúng mình sẽ đi Mộc Châu"
Miyuki cảm thấy năng lượng cả người dường như bị rút cạn sạch. Ở trong lòng em làm anh cảm thấy an toàn, ấm áp và dễ chịu biết bao nhiêu, cứ như vòng tay em giữ anh khỏi những điều xấu xí ngoài kia. Trong cả năm ngày toàn những chuyện tồi tệ, chỉ có lúc này đây, anh mới có thể thả lỏng cả người mà chìm vào giấc mộng.
Anh nghe em nói khẽ điều gì đó, nhưng anh không thể nào mở mi mắt đang càng ngày càng nặng trịch của mình để đáp lời em.
🍉
Âm thanh ồn ào từ chiến tivi phát ra. Trên sofa, anh nhìn máy quay hướng đến những cổ động viên của đội Sawamura đang vui vẻ ăn mừng chiến thắng. Vậy là đội của em ấy đã tiến vòng tứ kết. Nếu đội của Miyuki chiến thắng thêm một trận nữa, đội của hai người sẽ đụng độ nhau.
Nghĩ đến việc một lần nữa đối đầu với Sawamura, cả Ryousuke và Mima nữa, làm Miyuki phấn khích không nhịn được mà cứ mãi nghĩ đến việc nên dùng chiến thuật nào để đối phó bọn họ.
Anh cũng phải nhanh lên thôi, kẻo lại không kịp mất.
"Tuyển thủ Sawamura, cậu nghĩ như thế nào về chiến thắng ngày hôm nay?"
Sawamura vui vẻ đáp lại trước một cô phóng viên đang đưa micro về phía mình. Họ đang có với nhau một buổi phỏng vấn sau trận đấu.
"Dĩ nhiên đây là nhờ có thành quả luyện tập và cố gắng không ngừng của cả đội" - Em nở nụ cười tươi - "Nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy thoả mãn, vì mục tiêu của cả đội là tiến vào chung kết và giành chức vô địch! Và chúng tôi sẽ luôn luôn nổ lực hết mình để đạt được điều đó! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ"
Không khí đang vô cùng tốt, vô cùng vui vẻ, tâm trạng ai cũng thoải mái, Miyuki còn nghe được cả những tiếng hò hét không dứt của cổ động viên từ bên kia màn hình.
"Nếu như đội X giành chiến thắng. Cậu sẽ lại tái ngộ với tuyển thủ Miyuki Kazuya và tuyển thủ Kuramochi, hai người đã từng là đồng đội của cậu khi còn ở trường cấp ba Seido. Cậu nghĩ thế nào về điều này"
Sawamura không chút chần chừ mà đáp:
"Đối với chúng tôi, cho dù là đội nào đi chăng nữa, một khi đã đối đầu sẽ chơi hết sức mình trên nguyên tắc công bằng và tôn trọng đối thủ."
"Hai người còn là đồng đội ở đội tuyển quốc gia!" - Cô phóng viên có chút phấn khích - "Hiện tại đã có danh sách thành viên chính thức của đội tuyển bóng chày quốc gia, cậu có thể chia sẻ đôi điều khi được chọn chứ?"
Sawamura trông cũng khá vui quá mức, em cố nén lại, nghiêm chỉnh hơn:
"Đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn đến vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chày quốc gia. Ngài đã luôn đánh giá đúng năng lực thật sự và giúp chúng tôi khai mở ra những kĩ năng mà chính chúng tôi không hề nhận ra mình có thể. Ngài quý mến, tìm hiểu chúng tôi để hiểu rõ từng người và trao cơ hội chứ không phải qua sự đánh giá của người khác. Hôm nay khi nhận được danh sách, tôi thật sự vinh dự khi một lần nữa được chọn như hai mươi người của đội tuyển quốc gia. Được sát cánh cùng các tuyển thủ giàu kinh nghiệm như anh Mima, anh Narumiya, anh Yuuki, anh Kominato, anh Kuramochi, anh Miyuki và rất nhiều người khác nữa! Tôi ở đây xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến huấn luyện viên" - Em cúi đầu trịnh trọng hướng về phía ống kính.
Miyuki cá là những người xung quanh đã đảo mât nhìn nhau. Tất nhiên rồi, tờ báo của bọn họ đăng bài «To tiếng với HLV trưởng, liệu Miyuki sẽ bị gạch tên khỏi ĐTQG!? » còn bình luận chắc nịch rằng Miyuki sẽ không có cửa được chơi trong đội một lần nào nữa mà. Ý trong câu nói của Sawamura không khác gì đang thầm giễu cợt cánh nhà báo cả. Miyuki không nhịn được cười, chắc em đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn cho mình với sự giúp đỡ của Ryousuke rồi.
Thế nhưng cô phóng viên, không rõ có hiểu ý của Sawamura không, vẫn còn muốn hỏi thêm, họ biết tính toán thật nhỉ, chừa lại em là người cuối cùng để có cuộc phỏng vấn. Càng ngày, những câu hỏi càng đi xa những gì nên hỏi ở cuối một trận đấu.
"Tuyển thủ Miyuki đã từng cùng cậu lập thành khẩu đội ở trường cấp ba Seido nhỉ? Về những sự việc gần đây xung quanh tuyển thủ Miyuki, ừm... Còn có cả tin đồn cậu là cậu trai trong tấm ảnh kia. Cậu biết đấy... Cậu nghĩ thế nào về những việc này? "
Tiếng reo hò chiến thắng vui vẻ của cổ động viên vẫn chưa dứt. Đáng lẽ Miyuki phải cảm thấy cả người nóng lên như hoà chung không khí đó, chứ không phải là lạnh lẽo khó chịu như bây giờ.
Sawamura thì khác, em trông bình thản, cứ như em biết trước chuyện này sẽ xảy ra và em đã sẵn sàng đón nhận nó vậy.
"À, về việc này. Anh Miyuki là một minh chứng rất rõ ràng việc các tuyển thủ yêu là ai đi chăng nữa, chỉ cần họ vẫn đặt môn thể thao và đội mà họ cống hiến lên trên, điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng đến phong độ của họ. Như anh Kuramochi từng nói trên một bài phỏng vấn hai ngày trước, chúng tôi tôn trọng anh ấy vì con người của anh, vì vậy, cho dù anh có mối quan hệ với nam hay nữ, tôi đối với anh vẫn như thế, và tôi tin tất cả các tuyển thủ khác đều nghĩ giống như tôi."
Sau nhiều năm ở bên nhau, Miyuki dần có một "khả năng" là đọc được nét mặt của Sawamura, dù em không phải kiểu giấu cảm xúc như Shirasu, nhưng nhìn em, anh có thể đoán được em sắp sửa làm gì. Và giờ đây, dù cách nhau một lớp màn hình, anh vẫn nhìn thấy rõ ràng trong mắt em, cứ như ở đấy là một vườn hoa ban.
"Tại đây tôi tin đính chính, tin đồn kia, tin đồn tôi là người yêu của anh Miyuki"
Tim Miyuki bỗng dưng đập liên hồi, tại sao vậy nhỉ? Mới lúc nãy thôi, anh còn hồi hộp mong muốn em từ chối trả lời những câu hỏi ấy, đừng lấn sâu vào nữa. Vậy mà giờ đây, anh không còn căng mắt tìm Ryousuke hay Mima hay Yui hay bất cứ ai có thể kéo em ra khỏi cuộc phỏng vấn này, anh đang mong chờ điều gì vậy? Anh đang hi vọng điều gì?
Em xoay người, nhìn thẳng vào ống kính. Rồi môi em từ từ cong lên một nụ cười, đẹp như một đoá hoa ban.
"... chính là sự thật"
Miyuki không biết rằng Sawamura có thể mỉm cười dịu dàng đến như thế, anh cứ như lạc lối trong rừng hoa ban trắng, không thể tìm lối thoát, mà cũng chẳng muốn tìm. Anh nguyện mãi mãi đắm chìm trong những cánh hoa ấy, cho đến khi cả hai cùng nhau lụi tàn về chốn vĩnh hằng.
Dù anh biết anh rõ đấy là tội lỗi, là sai trái. Từ nay về sau, anh và Sawamura không thể sống một cuộc đời như cả hai đã từng nữa. Miyuki đã từng thử cho cả hai rời khỏi nhau, nhưng rõ ràng em không muốn. Em không cần anh phải bảo vệ em, nếu anh bước đi dưới trời mưa tầm tã, em cũng sẽ không đứng trú trong mái hiên mà nhìn anh. Dù biết rằng bước chân ra đó, em sẽ bị mưa làm cho ướt người, không thể quay trở lại được nữa, em vẫn sẽ ra ngoài kia, cùng anh đón nhận màn mưa như trút nước.
"Là do em lựa chọn đấy nhé" - Miyuki lắc đầu, phì cười, mà khoé mắt anh lại cảm thấy cay cay, anh đáng lẽ ra phải sớm biết em sẽ không chịu ngồi yên một chỗ đâu.
Em đã nói rằng em sẽ cùng anh đón nhận mọi thứ, nhưng anh không hề nghĩ là em sẽ công khai trên sóng truyền hình thế này, điều đó làm anh nhớ lại khi hai người họ ôm lấy nhau giữa căn phòng lạnh lẽo tịch mịch, nhưng lại không hề thấy lạnh, vì hơi ấm họ truyền cho nhau đủ sưởi đến cả những nơi sâu thẳm nhất.
Dù không muốn Sawamura vì anh mà chìm trong những lời mắng chửi, em ấy vẫn sẽ không bao giờ buông tay, vì vậy, anh cũng thế, hai người bọn họ cũng thế. Họ sẵn sàng cho thanh danh mình tan nát, vì nhau.
Miễn là không một ai trong họ buông bỏ đối phương.
Miyuki nhìn bàn tay mình, có cảm giác anh đã thấy một tia ánh sáng mỏng đỏ rực, quấn quanh ngón đeo nhẫn, anh bỗng nhớ đến lời của Sawamura đêm hôm trước:
"Anh từng bảo anh không sợ đương đầu với cả thế giới"
Lúc ấy, khi cơn buồn ngủ ập đến hai mi mắt Miyuki, anh chỉ dụi dụi cằm vào mái tóc em như dấu hiệu vẫn đang nghe em nói, trước khi chìm vào giấc mộng, có tiếng em thì thào, êm dịu như tiếng gió tháng ba.
"Em cũng vậy".
Fin.
17/11/2020
.
..................Note:Đọc xong mọi người thấy thế nào nhỉ?
Vấn đề là truyện đi khá lệch khỏi định hướng ban đầu của mình nên cá nhân mình không hài lòng về nó lắm, có một khoảng thời gian mình dừng viết Mong manh, nên khi viết lại nó tạo mình cảm giác không liền mạch, cứ như đường gấp khúc. Đây cũng là một chủ đề khó với mình, thế giới của người của công chúng, bài báo, phỏng vấn, mạng xã hồi,...
Mong manh là một truyện dựa trực tiếp trên quan điểm của mình về "người của công chúng", do mình ít đọc các bài phỏng vấn sau trận đấu nên không rõ họ thường trả lời như thế nào, về mặt này mình thành thật xin lỗi.
Còn một chuyện nữa, một số câu thoại trong Mong manh, được TRÍCH NGUYÊN VĂN từ những gì mình đã nghe ở ngoài đời, tiêu đề các bài báo là có tham khảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co