Truyen3h.Co

Misen White Rose

Trong căn phòng nhỏ,một thân nam giới nằm soài trên chiếc ghế sofa

"Mikey,sắp đến rồi." Sanzu từ phía ngoài,gõ nhẹ vào cánh cửa nâu sẫm

Người con trai vẫn im lặng đăm chiêu nhìn lên trần nhà
Không biết trong đầu hắn ta đang nghĩ những cái gì

"Mikey.." Sanzu ngừng gõ cửa

Cánh cửa nâu từ từ mở ra,một chàng trai cao ráo với mái tóc hồng nhạt trải dài bước vào

"Đã được 1 tuần kể từ ngày hôm đó rồi"

"...."

"Tổng trưởng có cần nhất thiết phải cư xử vậy không?"Sanzu cau mày

"..."

Sanzu lặng im nhìn Mikey

"Tao..."

"Không ngờ là..lại gặp được em ấy"

Mikey nhếch mép,đôi mắt đen láy chơm chớp nhìn vào hư không

"Không ngờ tổng trưởng lại có gì đó với em gái tôi đấy" Sanzu tỉnh bơ nói

"Ha..."Mikey cười nhạt

"Chứ không phải cả ba chúng ta đều quen nhau sao?"Mikey nở nụ cười tươi,nhưng chắc chắn không phải thân thiện gì rồi

"Đương nhiên,chỉ là tôi nhớ tới 'món quà'  tổng trưởng tặng tôi thời ấy thôi"

Nói rồi,Sanzu ôm bụng cười như điên như dại.Nhưng hình như lại ngộ ra điều gì đấy,cậu ta bỗng im bặt liếc nhìn Mikey.

Phải nói tới tuần trước

Băng đảng của Mikey như mọi khi,giao dịch với những băng đảng khác

Mua bán dâm,buôn người,ma tuý,có đủ hết

Mikey liếc nhìn đám người đông đúc đó,thở dài một hơi

"Kakucho,tao mệt,tao ra ngoài tí"

Mikey đặt tay lên vai Kakucho,đôi mắt hắn hiện lên vẻ mệt mỏi

"Vâng thưa tổng trưởng"

Tránh xa khỏi nơi đầy thị phi đó,Mikey tìm tới một góc khuất ngoài quán

Hắn dựa vào tường,lấy một điếu thuốc ra châm lên

"...." Bên ngoài bầu trời đã xế chiều

Ánh hoàng hôn lúc này trông thực sự đẹp mắt,thực khiến con người ta muốn ngắm nhìn nó mãi mãi và ôm trọn lấy nó

Đôi mắt đen thăm thẳm của Mikey đắm chìm trong nó

"Anh Mikey?"

"..?"

Mikey ngẩng đầu lên,trước mặt hắn là một thân hình vô cùng quen thuộc

Lùn lùn,mái tóc ngắn màu hồng nhạt phơn phớt cùng đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo

Thật quen thuộc,hắn nhớ đây là ai rồi

Là Senju

Akashi Senju

Em gái của Sanzu

"Em quen tôi?"

Mikey cau mày tỏ vẻ khôngbiết,nhưng sâu trong thâm tâm hắn lại hiểu rõ cô hơn bao giờ hết

"Sao mà em quên được anh chứ"

Senju cười mỉm,nụ cười nhẹ nhàng mà mang đầy nét trẻ con đáng yêu như cơn mưa xuân vậy.Đứng dưới ánh hoàng hôn càng làm lòng người rung động hơn bao giờ hết

Mikey trong phút chốc đã sững người

Đã bao lâu rồi hắn chưa được thấy như này?

Người đẹp hắn thấy đã nhiều,cũng đã ngủ với rất nhiều cô gái nóng bỏng và xinh đẹp

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thế này

Cảm giác chỉ muốn bảo vệ người đang đứng trước mặt hắn

Cảm giác không nỡ đụng vào vì sợ người đau

"Anh Mikey?Sao vậy" Senju lo lắng nhìn Mikey đơ người trong phút chốc

Mikey phẩy tay,cười nhẹ

"Không sao không sao"

Hắn tính châm thêm một điếu thuốc nữa bỗng dưng cô cầm lấy cổ tay hắn

"Đừng hút nữa"

"..Vì sao?"

"Không tốt đâu"

"Em kệ tôi chứ"

"Sao mà kệ được,trông anh kìa,hốc hác biết bao"

"Tóc thì trắng dã,khoé mắt thì hốc hác,dưới mắt còn có quầng thâm kìa,anh còn gầy nữa chứ!"

Senju vừa nói vừa nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt

Mikey cười khẩy

"Sao?Em thấy tôi xấu xí lắm hả?"

"Ai bảo?Anh trông thế thôi chứ sao có thể che dấu được sự đẹp trai phong độ của mình chứ?"

"Em khéo đùa thật,vẫn như hồi đó..."

"..."

Senju lặng im một lúc,cô bẽn lẽn hỏi hắn

"Anh...Haru..sao rồi anh?"

"Nó vẫn tốt chán"

"À..vâng..."

Mikey nhìn cô lúng túng như một chú mèo nhỏ,không nhịn được mà xoa đầu

"Sao thế?Nhớ nó hả"

"Nếu nói không thì là nói dối "

Senju trả lời,nhưng trong lời nói của cô đầy sự nghẹn ngào

Mikey im lặng

Nhìn cô gái nhỏ bé trước mắt này,hắn không cầm lòng được mà muốn ôm chặt lấy cô

Cánh tay hắn khe khẽ dang rộng ra

"Senju?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Mikey ngay lập tức rụt tay lại

"Mikey...Senju...sao hai người lại ở với nhau?"

Sanzu khó hiểu nhìn hai người trước mắt mình

"Ha..Haru!Em...em chỉ là tình..cờ gặp anh Mikey"

Senju thấy bóng dáng Sanzu lập tức cuống cuồng nói lớn

Sanzu im lặng nhìn Senju,không nói không rằng quay sang nhìn Mikey

"Về đi,mọi người đang đợi anh"

"Ừ"

Mikey quay sang nhìn Senju,đôi môi anh khẽ mỉm cười

"Anh phải đi rồi,nào rảnh anh gặp lại em nhé?"

"Được"

Sanzu vẫn im lặng quan sát Senju từ đầu tới cuối

Anh ta và Mikey rời đi,nhưng trước khi vào cửa,Mikey đã ngoái nhìn lại một cái






"Tự dưng lại nhớ rồi" Mikey đăm chiêu nhìn ra cửa sổ

Bây giờ cũng là hoàng hôn

Thật sự làm hắn nhớ tới cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co