Misen White Rose
"Tình yêu là gì?Tình yêu là khi hai con người kết nối với nhau cùng một nhịp điệu,suy nghĩ..."Senju ngẩn ngơ nhìn chiếc màn hình lớn ở giữa lòng thành phố Tokyo"Hay thật" Cô ngưỡng mộ trong lòng"Không biết tới khi nào mình mới tìm được người đi cùng mình tới hết quãng đường"26 tuổi rồi nhưng mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai,người ta mà nghe được chắc cười cô thối mũiNhưng mà không phải là không ai yêu,mà là do cô không muốn yêuNgoại hình cô phải gọi là mĩ nữMái tóc hồng hồng phơn phớt màu xanh,đôi mắt xanh ngọc lục bảo,tuyệt đẹp vô cùngNhưng chưa từng có ai khiến cô rung động cảBiết bao người đã tỏ tình với cô từ hồi còn đi học rồi,cô chả nhớ nữaÀ,trừ một ngườiNhưng đã lâu lắm rồi,chắc người đó cũng chả để ý tới cô đâuCho dù cô đã từng để ý tới ngườiMối tình đầu của côSano ManjirouHoà mình trong dòng người đông đúc trên thành phố Tokyo,chỉ là bất giác nhớ lại chuyện xưa cũ"Hôm nay trời đẹp thật đấy""Mình muốn xem phim""Lại một mình tiếp rồi"
Senju ngồi yên lặng trong rạp chiếu phimTrước mắt cô là bộ phim mà hồi nhỏ cô rất thích xemDoraemon- Chắc hẳn ai cũng biếtKhông hiểu sao cô lại một mình đi xem bộ phim trẻ con nàyChỉ là,cô thấy nhớChỉ đơn giản là nhớ mọi người thôiChả biết từ khi nào,đôi mắt xanh xanh đó đã đỏ hoe.Senju cố ngăn đôi mắt mình rưng rưng những giọt lệRun run tay khẽ gạt đi nó"Phim hay,nhỉ?""Hả?"Một giọng nói có chút xa lạ,vừa có chút quen thuộc vang lênGiọng nói mà cô đã từng nghe qua,từ rất lâu rồi,hoặc chỉ là vừa mới tuần trước"Mikey..?"Senju khẽ hỏi"Anh đây.." hắn tiếp tục cho miếng bỏng ngô vào miệng nhaiSenju lặng imCô nhìn hắn từ trên xuống một lượt,y như lần trước cô đã làm"Người như anh..sao lại tới đây?""Sao?Có vấn đề gì..chả lẽ tôi không được phép tới rạp chiếu phim?""Không...có..gì chỉ là em hơi bất ngờ""Sao em khóc?"Senju khựng người lại"Em..""Tôi thấy em khóc,không biết làm gì,càng không biết phải nói sao""Anh quan tâm làm gì chứ?Chúng ta còn chả thân tới vậy" Senju nhàn nhạt quay đầu"Không thân,nhưng cớ sao tôi lại thấy đau khi thấy em khóc?"Mikey ngập ngừngSenju run người,từ từ quay đầu lạiĐôi mắt xanh ngọc của cô giờ đang đối diện thẳng với đôi mắt đen tuyền đầy quầng thâm của hắnKhuôn mặt gầy gò của hắn mang nét đượm buồnGiờ đây,Senju cảm giác như mọi âm thanh,cảnh vật xung quanh đều bị lu mờ bởi sự hiện diện của người đàn ông trước mắt nàyNhững cảm xúc trước kia cô đã giấu kín,lần lượt ùa về"Anh...đùa""Nhìn tôi giống đùa không?"Mikey càng nói,hắn càng dí mặt gần vào tai Senju,hơi thở ấm nóng của hắn phà vào tai cô khiến cô run lênTrái tim Senju đã bị khựng một nhịpĐôi mắt của cô,cứ thế đỏ hoe rồi chảy ra hai hàng nước mắtTừng giọt từng giọtCô vừa khóc ấm ức vừa mím môi chặt"Anh Takeomi thay đổi,anh Sanzu thì đi,bố mẹ thì không còn""Giờ chỉ còn một mình tôi""Có từng là Vô tỷ vang danh khắp thiên hạ đi chăng nữa,tôi cũng chỉ là một người con gái thôi mà?""Tôi cũng biết đau chứ?"Từng lời nói cô nói nhẹ nhàng và đau đến xé lòngMikey im lặng nhìn Senju"Xin lỗi""Bộ phim Doraemon kia chỉ là làm tôi nhớ tới gia đình của mình thôi""Đừng bận tâm,chỉ là cảm động quá thôi"Senju lau nước mắt,đứng dậy xách túiCô từ từ bước ra khỏi cửa rạo chiếu phim,quay lại nhìn MikeyChỉ im lặng nhìnRồi quay đầu bước điMikey thơ thẩn trước sự biểu hiện của Senju
"Tại sao..tại sao...""Anh xin lỗi""Hồi còn bé là do anh..""Xin lỗi"Những câu từ lặp lại trong đầu Mikey như một con rô bốt
"Mikey,tao sẽ đuổi theo mày!!""Giỏi bắt tao đi!""Từ từ hai thằng điên!!""Mấy anh đợi em với!"Tiếng nói của trẻ con vọng lên
Senju ngồi yên lặng trong rạp chiếu phimTrước mắt cô là bộ phim mà hồi nhỏ cô rất thích xemDoraemon- Chắc hẳn ai cũng biếtKhông hiểu sao cô lại một mình đi xem bộ phim trẻ con nàyChỉ là,cô thấy nhớChỉ đơn giản là nhớ mọi người thôiChả biết từ khi nào,đôi mắt xanh xanh đó đã đỏ hoe.Senju cố ngăn đôi mắt mình rưng rưng những giọt lệRun run tay khẽ gạt đi nó"Phim hay,nhỉ?""Hả?"Một giọng nói có chút xa lạ,vừa có chút quen thuộc vang lênGiọng nói mà cô đã từng nghe qua,từ rất lâu rồi,hoặc chỉ là vừa mới tuần trước"Mikey..?"Senju khẽ hỏi"Anh đây.." hắn tiếp tục cho miếng bỏng ngô vào miệng nhaiSenju lặng imCô nhìn hắn từ trên xuống một lượt,y như lần trước cô đã làm"Người như anh..sao lại tới đây?""Sao?Có vấn đề gì..chả lẽ tôi không được phép tới rạp chiếu phim?""Không...có..gì chỉ là em hơi bất ngờ""Sao em khóc?"Senju khựng người lại"Em..""Tôi thấy em khóc,không biết làm gì,càng không biết phải nói sao""Anh quan tâm làm gì chứ?Chúng ta còn chả thân tới vậy" Senju nhàn nhạt quay đầu"Không thân,nhưng cớ sao tôi lại thấy đau khi thấy em khóc?"Mikey ngập ngừngSenju run người,từ từ quay đầu lạiĐôi mắt xanh ngọc của cô giờ đang đối diện thẳng với đôi mắt đen tuyền đầy quầng thâm của hắnKhuôn mặt gầy gò của hắn mang nét đượm buồnGiờ đây,Senju cảm giác như mọi âm thanh,cảnh vật xung quanh đều bị lu mờ bởi sự hiện diện của người đàn ông trước mắt nàyNhững cảm xúc trước kia cô đã giấu kín,lần lượt ùa về"Anh...đùa""Nhìn tôi giống đùa không?"Mikey càng nói,hắn càng dí mặt gần vào tai Senju,hơi thở ấm nóng của hắn phà vào tai cô khiến cô run lênTrái tim Senju đã bị khựng một nhịpĐôi mắt của cô,cứ thế đỏ hoe rồi chảy ra hai hàng nước mắtTừng giọt từng giọtCô vừa khóc ấm ức vừa mím môi chặt"Anh Takeomi thay đổi,anh Sanzu thì đi,bố mẹ thì không còn""Giờ chỉ còn một mình tôi""Có từng là Vô tỷ vang danh khắp thiên hạ đi chăng nữa,tôi cũng chỉ là một người con gái thôi mà?""Tôi cũng biết đau chứ?"Từng lời nói cô nói nhẹ nhàng và đau đến xé lòngMikey im lặng nhìn Senju"Xin lỗi""Bộ phim Doraemon kia chỉ là làm tôi nhớ tới gia đình của mình thôi""Đừng bận tâm,chỉ là cảm động quá thôi"Senju lau nước mắt,đứng dậy xách túiCô từ từ bước ra khỏi cửa rạo chiếu phim,quay lại nhìn MikeyChỉ im lặng nhìnRồi quay đầu bước điMikey thơ thẩn trước sự biểu hiện của Senju
"Tại sao..tại sao...""Anh xin lỗi""Hồi còn bé là do anh..""Xin lỗi"Những câu từ lặp lại trong đầu Mikey như một con rô bốt
"Mikey,tao sẽ đuổi theo mày!!""Giỏi bắt tao đi!""Từ từ hai thằng điên!!""Mấy anh đợi em với!"Tiếng nói của trẻ con vọng lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co