Truyen3h.Co

Mission Impossible

Giọng thầy giáo cứ vang lên một cách đơn điệu đều đều. Ánh sáng chập chờn từ máy chiếu treo trên trần nhà chỉ khiến bầu không khí lười biếng thêm ngấm sâu vào lớp học, quyết không rời đi. Buổi chiều ẩm ướt của Bangkok lại nhẹ nhàng đưa Can vào những giấc mộng bay bổng như mọi khi.

Can POV

"P'Tin và P'Pete đang thật lòng yêu nhau."

Người Tin yêu là anh mày.

“P’Tin và P’Pete là cặp đôi trời sinh rồi, ôi thiên thần lòng em.”

Người Tin hẹn hò là anh mày.

“Hai người ấy đã định sẵn là hai nửa còn lại của nhau từ trên cõi thiên đàng, vì chịu phạt mà sa ngã xuống thế giới này đó.”

"Oiiiii, thiên thần lòng mày là chồng tao." Giọng con em phản bội cứ quấy nhiễu bên tai khiến tôi không cách nào giữ được bình tĩnh.

Càng bực mình hơn vì không thể hét vào mặt nó câu đó, nắm tay tôi siết chặt vô tình bẻ gãy bút chì. Tiếng nứt đồ vang lên trong phòng học.

"Kirakorn?" Giọng của giáo sư đầy cảnh cáo.

"Khor Thot Khrab," Tôi vội vàng xin lỗi, gục đầu nhìn những mẩu bút chì bị gãy trong tay và thả chúng xuống bàn.

"Đm .. đm ... đm ... đm ... oiiiii!"

Tôi bực bội ôm đầu, thiếu điều muốn đập nó xuống mặt bàn cho rồi, nhưng vẫn không ngăn nổi giọng nói ngu ngốc của Nong Ley trong đầu.

Mày có bị khùng không em? Nghĩ sao cắm bông hoa đã có chủ lên cái chậu đã đề tên thế?

Haiz, nhưng vẫn là do tôi cả thôi, phải như tôi có can đảm và đủ mặt dày để nói thật với em gái. Nhưng mới được 1 tháng từ ngày Tin lần đầu tỏ tình, 1 tuần từ ngày Tin thấy tôi suy sụp và khóc, còn chính thức hẹn hò thì được có 6 ngày thôi.

Dĩ nhiên là chính thức rồi, tôi không tưởng tượng ra nổi mình sẽ làm những “chuyện” mà hai đứa đã làm với ai khác, hay chấp nhận được rằng Tin sẽ làm những “việc ấy” với ai khác ngoài tôi. Oops, tiêu cực rồi, dừng dừng...

Tôi thở dài thất vọng và ngước lên nhìn Good, người cũng đang chằm chằm nhìn tôi.

"Good, mày có nghĩ là mấy thằng đẹp trai chỉ nên hẹn hò với người cũng đẹp mã y thế không?" Tôi buột miệng.

"Huh?"

Đã không kịp rút lại những câu hỏi vô thức của mình, tôi tiếp tục nói dù cảm giác mặt tê đi và nóng lên.

"Nói tao nghe xem, là sai ... hay ... không ... hay ... cả hai đều đúng Hmmmm?"

"Mày. bị. cái. lèo. gì. vậy?" Good lại phản ứng theo phong cách chậm rãi thường ngày

“Trai. đẹp. thì. phải. hẹn. hò. với. gái. đẹp. Sao. hai. thằng. con. trai. lại. dính. với. nhau. làm. gì? Điên. cũng. vừa. thôi."

“Oiiii Good, không thèm nghe lời mày nói nữa, mày chả biết gì cả ... shiaa ..."

Với tâm trạng quẫn bách không biết làm thế nào, khi mà lời con Ley nói văng vẳng bên tai, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ mong tìm sự bình yên cho tâm hồn.

Và tôi thấy Tin.

"Oiii, cậu ta lại đến đây nữa rồi? Khoa thì gần thi giữa kì mà ngồi đây đợi mình?"

Good dòm xem tôi đang nhìn gì ngoài cửa sổ.

"Bạn. mày. lại. đến. đây."

"Tất nhiên." tôi chỉ có thể đáp lại như thế và gật gù cái đầu, tiếp tục ngắm chàng sinh viên IC qua cửa sổ.

Hắn ngồi trên băng ghế trong vườn, đọc một cuốn sách và rõ là đang đợi ai đó.

Tôi lơ đãng cầm mảnh bút chì và bắt đầu vẽ nguệch ngoạch, vừa vẽ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm người bên dưới. (Can không để ý rằng bản thân đang tự mỉm cười với chính mình).

“Reng!!!!!”

Nghe chuông reo, tôi vội vàng nhét đồ đạc vào trong ba lô và chạy xuống cầu thang. Tin lúc chăm chú đọc sách trông hờ hững và thật đẹp đẽ. Những tia nắng mặt trời len lỏi qua tán cây, đọng lên chiếc áo sơ mi khiến cậu thiếu gia như tỏa ra hào quang trong một khoảnh khắc. Mái tóc nâu nổi bật đã được tỉa tóc gọn gàng, mái tóc tôi vừa nghịch vài ngày trước.

Người thứ ba POV

Chỉ cần nghe tiếng bước chân là Tin đã đoán được người đang đến là ai. Hắn đã quen với nhịp người kia bước đến mình.

Hạ quyển sách đang đọc xuống, Tin nhìn về hướng cậu, nụ cười rộ lên bừng sáng cả khuôn mặt. Vẻ mặt này thật khác với những cái nhíu mày và vẻ khinh khỉnh, từng một thời là “đặc sản” của cậu thiếu gia. Tin hôm nay là một Tin rất khác, một Tin rạng rỡ làm tan chảy tim Can.

Can POV

Tuy nhiên, tôi biết Good còn lù lù sau lưng mình nên vẫn giữ nụ cười mỉa và tránh cái nhìn từ con người cách mình chỉ vài bước chân kia. Vì ham muốn giang tay lao vào lòng bạn trai của mình rục rịch trong người khó lòng kiểm soát, tôi đành nhét hai tay vào túi quần đỡ cho việc không tự chủ là xớ rớ gần dân IC.

“Cuối cùng cũng xong, chờ cậu nãy giờ.” Giọng nói của Tin không thể che dấu niềm hạnh phúc.

“Hmp, làm gì ở đây đó? Sao còn chưa về nhà đi?” Tôi lầm bầm trả lời, liếc liếc người đối diện. “Lịch thi bên mày cũng trùng với bên tao mà, sao mày đứng đây được?”

Nhưng Tin chỉ đứng dậy và sải bước đến trước mặt tôi, ghé tai nói “Sawatdee Tirak!” (Xin chào tình yêu!). “Tôi ghé qua đón bạn trai mình về nhà”.

Á đù! Tôi tròn mắt nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Tin gọi tôi như thế đó. Lại có chủ ý đường hoàng nha. Thôi rồi, tôi bắt đầu cảm thấy máu dồn lên cả cổ, cả má, nóng cả mặt. Nhưng Good đang cách vài bước phía sau nên đồng chí “tôi” chỉ có thể đứng im tại chỗ, lầm bầm mấy câu chửi thề.

Và Tin cười. Không phải điệu cười chọc tức người khác ngày nào, mà là điệu cười khiến tôi không khỏi muốn ngước đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt người kia rồi phải nhanh chóng lơ đi, khẽ che nụ cười không cách nào kiềm được. Khi trước tôi rất tự hào về độ mặt dày của mình, dày như mặt những blogger làm đẹp vậy. Nhưng từ ngày quen Tin, mỗi ngày qua đi, niềm tin vào khả năng kiềm chế của bản thân lại chết trong lòng một ít.

Nhưng không đời nào tôi nói những suy nghĩ này với hắn đâu. Tôi đang cố gắng hết sức để giảm bớt sự nhiều chuyện của mình vì Tin không thích người hay nói nhảm. Nhưng mỗi lần nghe tôi kể chuyện gì thật nhàm chán thì hắn lại mất hết vẻ điềm tĩnh và phá ra mà cười.

Hơn nữa, không phải tôi ngại lúc nghe hắn nói “muốn ghé qua đón bạn trai về” đâu nha. Chỉ là tôi  không muốn để lộ cái sự phấn khích của mình nhiều quá, không muốn cho Tin biết mình thích được hắn đưa đón, cho ăn ngon, tiết kiệm bớt tiền mua thêm đồ ăn vặt như thế nào thôi.

Mặc dù tôi không được nhạy cảm chuyện tiền bạc cho lắm nhưng tôi cũng cảm thấy Tin đang chiều hư tôi. Nghĩ như thế, tôi không thể không nhớ đến cái điện thoại. Suốt tháng này tôi đã làm việc cật lực để dành đủ tiền trả nợ hắn.

“Ừm.....”

“Gì đây?”

“Tiền tao trả góp cái điện thoại hàng tháng đó."

”Người yêu thì xài chung đồ là chuyện bình thường.”

Đúng là cái điện thoại này đăng ký dưới tên hắn nhưng tôi vẫn phản đối, quyết không để hắn đập tiền vào mặt mình.

Tôi không muốn trở thành sugar baby của hắn. Không mắc gì yêu nhau thì phải mua quà cho nhau (chủ yếu vì tôi vẫn chưa tặng lại cái gì hết). Từ trước tới giờ, tôi luôn là người nhận (dù hầu hết là vì ăn và không phải tất cả đều ăn tại bàn) nhưng lúc tôi đặt 1000 baht vào tay Tin...

“Oiiii! Mày làm gì thế!!!”

Hắn đưa tay còn lại lên và chuẩn bị xé chúng nhưng may là tôi kịp giật lại. Tôi tròn mắt nhìn hắn và hắn lạnh lùng nhìn tôi, nụ cười khi nãy đã hoàn toàn biến mất.

"Đó là món quà tôi tặng cậu và nếu cậu định trả tiền cho cái điện thoại thì nó sẽ không còn là một món quà nữa. Còn đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ tiếp tục có thêm tiền để xé!"

“Au! Nhưng hẹn hò đâu phải là dành hết thời gian và tiền bạc cho tao đâu. Như thế thì có khác gì nhân tình? Muốn tao giống mấy con bánh bèo nhận tiền để “ngủ” với mày à? Oiiii! Ai Tin, “ngủ” thì có “ngủ” nhưng nó không có liên quan.”

Tôi muốn chửi cho hắn thông. Tôi cũng biết ngại mà, tôi không muốn có cảm giác mình đang lợi dụng hắn. Nhưng tôi biết hắn nói là sẽ làm và tôi lại không phải là con trai chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia, tôi biết tiếc tiền nên đành chấp nhận thành “dưa lưới” trong cái lồng của hắn.

Nhắc mới nhớ nãy giờ Tin chỉ nhướn mày và nhìn thẳng vào mắt tôi, biết giữ im lặng để tôi có thời gian suy nghĩ.

"Đang nghĩ chi đó?" Thấy vẻ mặt kỳ lạ của Tin, tôi hỏi.

"Đang nghĩ mình lỡ yêu phải một thằng ngốc!"

"Mày bị gì vậy? Tao không có ngốc nhé! Hmmmm!"

“Thế cậu nghĩ là gì?”

"Tao nghĩ tao đã thành "quả dưa trong lồng" của một cậu thiếu gia."

Hắn im lặng kéo tay tôi đi.

"Cái lồng gì? Quả dưa nào? Tôi cũng không phải thiếu gia."

"... Thế mày muốn tao gọi thế nào? Hay gọi sugar daddy được không? :v Haha. Nghe cũng hay, tao thích. Mấy đôi khác thì gọi nhau một tiếng honey, hai tiếng heo con, ba tiếng anh chân dài nhưng tao thích gọi mày sugar daddy hơn à. Thế mày gọi tao là gì được nhỉ? Hmm... gigolo? Ừm, cũng đủ hài hước với tao đó, sugar daddy và gigolo.

Tôi bỗng cười đau ruột khi tưởng tượng đến cảnh sugar daddy Tin phiên bản già đến nỗi tóc rụng hết cả đầu, bụng thì phệ phệ nhưng vẫn ôm tôi vào lòng.

Vừa hài hước vừa đáng yêu nữa~~

"Chỉ giỏi nghĩ bậy thôi."

"Tao thì cái gì không giỏi chớ."

Tin lắc đầu và đổi chủ đề.

"Thế tối nay muốn ăn gì?"

"Ai Tin, mày xem đi, dắt tao đi ăn tối, muốn làm sugar daddy lắm phải hông =)) ?"

Tôi muốn đùa với hắn nữa. Nhìn hắn cố nhịn cười với vẻ mặt nghiêm túc như vậy dễ thương lắm đó, a~~ tăng động quá rồi, biết làm sao bây giờ?

"Vậy không phải em cũng nên phối hợp sao, gigolo, nhanh đi ăn và hầu hạ daddy nào."

“...”

Tôi luôn nghĩ mình là kiểu người không biết ngại, dù đã ở bên hắn lâu như vậy cũng luôn tin chắc điều như thế, nhưng hôm nay hắn lại tiếp tục phá vỡ một niềm tin khác của tôi. (Thật ra 6 ngày thì cũng không lâu lắm)

Tin nhìn tôi cười dịu dàng, đưa tay muốn tôi nắm lấy bàn tay mình. Hành động ấy khiến não tôi bị đình trệ một lúc.

Mặt trời chiếu rọi, gió nhè nhẹ thổi, trường đại học giờ ra về thường huyên náo nhộn nhạo.

Nhưng bên tai tôi lúc này chỉ toàn tiếng bùm bùm như trống trong lồng ngực.

Mặt thì bắt đầu đỏ lên có khi còn đủ nóng để rán trứng.

Nhìn gần như vậy thấy hắn đẹp trai quá đi!

------------------------

Sực nhớ ra một chuyện, tôi mở cặp và lôi sách ra.

"Đợi chút nha, tao phải chạy đến sân bóng đã." tôi kéo khóa lại và xốc ba lô lên, tay ôm 5 quyển sách giáo khoa. Tôi nhìn xung quanh và thấy không có dấu hiệu Good đã đi theo mình, có lẽ nó cũng ý thức bạn thân nó cần không gian riêng tư. Cảm ơn mày nha Good, lỡ mày thấy cảnh nãy giờ chắc tao sẽ chết vì xấu hổ mất!

"Cậu xếp lịch với người khác mà không có tôi?"

Tôi nhịn cười, các bạn thấy đó, cậu thiếu gia của tôi cũng có lúc phải lo lắng.

"Au, đâu phải đâu. Tao đâu định đến đó để chơi bóng. Tao tìm thằng Pond thôi. Nó muốn mượn tao vài quyển sách. Sau đó, tao sẽ đi ăn với mày, đi ăn xong thì... mày muốn rủ tao qua nhà ngủ tối nay phải không? Hôm nay thì không được rồi, đợi hôm nào nhé. Tao nhất định sẽ đưa mày đến thiên đường, sướng lên tận mây xanh luôn."

Ơ tôi đang nghiêm túc nói chuyện mà, sao hắn lại lắc đầu và thở dài ?

"Là bồi thường, không phải là dắt lên tận mây."

Có vẻ như Tin không hài lòng với câu trả lời của tôi lắm nhưng cũng kệ đi vì hỏi lại chỉ tổ bị mắng.

Nhớ lại những suy nghĩ của mình nãy giờ, tôi thủ thỉ với bạn trai mình, "Nong Ley lại nghĩ mày đang hẹn hò với Pete!"

"Em ấy vẫn chưa thôi à?"

Lần trước tâm sự với hắn chuyện này, hắn bảo do em tôi quên não lúc ấy thôi. Định cho hắn ăn đập thì nghĩ lại công nhận em mình sinh ra không có não thật nên đành nạt Pete có Ae rồi.

"Chưa hết đâu, ẻm còn chủ trì một nhóm hủ nữ ship mày và Ai Pete rồi nghĩ mày là thiên thần nữa kìa. Chậc! Đọc truyện nhiều quá là thế đó!" Tôi tiếp tục càu nhàu "Sao bọn con gái cứ nghĩ mấy thằng đẹp trai thì mới được ở bên nhau nhỉ?"

"Cũng đúng thôi, một người đẹp trai như tôi thật ra không hợp đứng cạnh một người như cậu đâu." Tin nói.

"Oiiii Tin, một người như tao? Ý mày là sao?" Tôi hét lên, cao giọng gườm hắn.

"Không đẹp trai, không phải con nhà giàu và cũng không học giỏi chút nào. À, này không phải là lời của tôi, là tự cậu thừa nhận đó."

"Oiiiiiiiii !!!" Tôi không hiểu gì hết trơn và cũng không thèm hiểu đâu. Trước khi quen nhau, hắn đâu có độc mồm như vậy. Giờ có được người ta rồi là mày ăn nói sắc lẹm như thế đó hả?

Người thứ ba POV

Tin chỉ thấy cơn giận dữ của người yêu mình hơi bị đáng yêu. Trái tim hắn đập nhanh trước bất kỳ cảm xúc gì dành cho cậu. Đối với hắn, Can là người dễ thương nhất trên thế gian; đặc biệt là những khi cậu bĩu môi như lúc này.

Can POV

“Thích thì đi tìm người khác đi, tao cho phép mày đó.”

“Dù cậu có cầm dao xua đuổi tôi, tôi cũng không rời cậu đâu."

"..."

Tôi nghĩ tôi sắp điên rồi, một giây trước, mặt tôi còn phụng phịu héo hon như cọng bún thiu. Nhưng chỉ cần nghe hắn nói không đời nào bỏ đi là không tự chủ muốn cười lại liền, cười toe toét luôn ấy.

Với sự tăng động yêu đời trên từng bước chân của mình, tôi vội vã đến sân bóng để giao hết mớ sách cho thằng bạn. Đỡ phí thời gian phải dành ở bên Tin.

Sân bóng đã chật kín người và đội bóng chia thành từng tốp tham gia những bài luyện tập khác nhau. Ae, Pete và Pond đang ở gần trung tâm sân bóng; bên cạnh họ, bất ngờ thay là Chompoo và Lemon, thứ em gái phản bội.

Oops, ẻm quay đầu về phía tôi rồi.

Và tôi chỉ có thể cúi đầu chạy tới chỗ ẻm. Rõ ràng là đã thấy tôi đến cùng với Tin nhưng nó lập tức quay lại nhìn Pete... cười ngọt ngào đến rùng rợn.

Tôi lầm bầm: "Coi lại bản thân mày đi! Thằng Pete nó đang rợn gáy với nụ cười mày đó con em mê trai này!"

"Mày làm gì ở đây thế?" Tôi cáu kỉnh hỏi, thật lòng gần đây tôi chẳng muốn gặp nó.

Nó quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, "Hôm nay em theo Chompoo đến thôi, cô ấy muốn mang bánh tặng P'Ae và P'Pete."

(Trans : Lúc này Chompoo đã biết chuyện của AePete)

Tôi quay đầu nhìn bạn nó, không biết có phải là tự mình tưởng tượng không nhưng nó đang núp sau lưng em gái, nhìn tôi cảnh giác. Nhớ lúc trước ẻm năng động lắm mà? Tôi cũng chú ý đến cách nó nhìn Ae và Pete.. ẩn chứa một nỗi buồn khó nói thành lời.

"Là em gái thì phải đến thăm anh mình thường xuyên chứ."

Còn nhắc bổn phận đến đây làm gì nữa, đáng ngờ quá.

Nhưng con em tốt đẹp của tôi bỗng nghiêng đầu chào người đứng cạnh.

"Chào P’Tin, anh đến tìm P’Pete ạ?"

Tôi cảm giác mình không phải là người duy nhất chết lặng lúc này, ai cũng nhạy cảm với câu hỏi này. Thằng Pond nhìn khuôn mặt nghiêm túc của tôi rồi quan sát nụ cười của Tin.

Đôi mắt của nó mở to như đột nhiên nhận ra điều gì nhưng tôi đếch quan tâm. Tôi phải chặn họng địch trước khi địch  có cơ hội được nói, tôi vội vã dúi 5 quyển sách dày vào tay nó và nói to.

"Sách đây, xong việc rồi nhé! Tao đi đây!"

Tôi nhấn mạnh một lần nữa, gần đây tôi không muốn ở gần Ley. Tôi quay lưng và ôm tay Tin đi cùng, không chào ai... Tôi phải đi ngay thôi, không nên ở đây lúc này.

Nhưng đời đâu có tha cho tôi.

"P'Can... Anh tự mà đi đi! Mắc gì phải kéo P'Tin theo?"

Tôi quay đầu và đối mặt với em gái mình, "Bởi vì ..."

"Bởi vì?" Lemon thách thức.

Sao mày dám nhại lại lời anh?

Nếu được phép đánh đầu Nong Ley, tôi sẽ không chút do dự thẳng tay mà làm nhưng vì nó là em gái mình, tôi vẫn phải chăm sóc nó...

Bỗng nhiên...

"Bởi vì Can và tôi ..." Nhưng tôi lập tức lườm Tin và che miệng hắn lại.

"Can, anh và Tin?"

"Ùi ui, sao một con người (chuyên xàm nách) như tôi có thể thiếu chân trong cuộc vui hôm nay?"

Không, mày đéo giúp được gì cả Pond, mày chỉ đổ thêm vào lửa thôi.

Tôi quan sát khuôn mặt của em gái mình nhưng không tài nào đoán được những gì nó đang nghĩ.

"Quên chuyện đó đi, Ley." Tôi quay đầu bước đi một lần nữa.

"P’Pete có biết gì không ạ?"

Em gái tôi về cơ bản vẫn thông minh. Thấy Pete định bước tới và giải quyết chuyện này là nó liền biết, rõ ràng trong đám bạn anh mình nhất định có người giúp tôi giữ bí mật. Nó nhanh chóng quay đầu lại và gặng hỏi tôi một lần nữa,

"P'Can, anh thực sự nghĩ mình giữ được bí mật à? Anh có tin em sẽ mách mẹ không?" Ley hỏi.

"Không, bí mật gì ở đây? Không có bí mật gì cả." Tôi lắp bắp trả lời.

"Nghe giọng là biết anh đang nói láo em rồi!"

Tôi bắt đầu hoảng hốt, nó sắp biết chuyện rồi. Lần này nó không hỏi ai nữa, chỉ bước đến trước mặt tôi, người nãy giờ vẫn cố gắng che miệng Tin trong tuyệt vọng. Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt chết chóc, ép tôi phải tự nói ra nhưng dù mồ hôi đã rơi đầm đìa, tôi vẫn kiên quyết phủ nhận.

"Anh không giấu mày chuyện gì hết."

"Mày hành xử đéo ra đàn ông gì hết Can, ngon thì nói thẳng với em gái mình đi! Lấp liếm như vậy mà còn không phải giấu bí mật sao?"

"Đm đéo giúp thì im miệng đi, thằng khốn Pond!"

Tôi bực thằng Pond lắm rồi, đù má cái thứ bán bạn, uổng công bố đem sách cho mày mượn. Còn con Ley thì nãy giờ vẫn nhìn tôi chằm chặp như thế, không cho tôi một cơ hội để thở...Haiz… Nội tâm lặng lẽ thở dài...

"P!"

"Không có gì hết!"

"P'Can!"

"Anh đã nói là không có gì hết!"

"P'Can !!!!!"

Lúc cái giọng cáu kỉnh của con em rít lên, tôi biết mình đ*o giữ bình tĩnh được nữa. Tôi biết tất cả những cố gắng kiềm chế một cách đáng thương nãy giờ sắp đổ sông đổ biển vì....

“Muốn biết bí mật của anh mày đúng không?"

"Mày chắc rồi đúng không?”

“Thế thì mày nhìn cho kỹ vào!”

Người thứ ba POV

Can nhìn chằm chằm vào mặt em gái mình rồi nghiêng đầu, kéo khuôn mặt Tin lại gần và bắt đầu một nụ hôn dài và mãnh liệt trước “bàn dân thiên hạ”.

Người người trên sân bóng, trong khoảnh khắc ấy, phải dừng lại. Nuốt nước bọt.

Can trượt lưỡi mình vào miệng Tin và Tin, rất biết phối hợp hoặc vốn đã chờ đợi nãy giờ, đặt tay lên hông Can, kéo cậu sát lại không chừa một kẽ hở. Tay Can quàng quanh cổ thân mình cao lớn kia, hôn hắn thật lâu và mọi người chỉ biết đứng nhìn.

“Giờ thì mày biết Tin thuộc về ai rồi đấy!” Can nói thẳng vào mặt Lemon sau khi đã hôn xong. Bức tranh TinPete tự tay mình vẽ rơi xuống đất, cô chôn chân đứng nhìn người anh trai bắn rơi chiến hạm vững chãi nhất của mình.

Ae và Pete nhìn Tin và Can.

Pond đánh rơi hết sách.

Chompoo sau một khoảng thời gian im lặng chỉ cười như có gì trong cô đã được chứng minh nhưng bánh kem trong tay vẫn rớt xuống vương vãi trên nền đất.

Nhưng nhìn chung, mọi người, tất cả thành viên trong đội bóng, có cả Good chậm rãi vỗ tay trước màn công khai này.

Type đứng gần đó hét lên “Mày tuyệt vời quá Can! Đàn em anh có khác! Phải bạo!”

Và tiếng vỗ tay vang dội hơn. Mặc dù Can là một kiểu người vô tư điển hình, mặt dày và tự tin phá cách, cậu bắt đầu thấy ngượng, khó thở và đầu nóng muốn nổ rồi.

“Mày bạo hơn tao nghĩ!”

“Chúc mừng hết ế nha mậy!”

“Tao tưởng khi trước đã dặn mày phải nghĩ trướckhi làm rồi mà? Không biết dị hả anh hai?”

Can không biết ai đang lảm nhảm mấy câu vô nghĩa đó và cũng không thiết hỏi làm gì. Can chỉ biết sau khi hồi phục sau cú sốc tinh thần, Lemon chậm chạp hỏi, "P’Can, anh và P’Tin?" rồi quay về phía Tin “P’Tin, anh đang hẹn hò với P’Can?”

Và Tin gật đầu, “Anh đang hẹn hò với anh trai em.”

Can POV

Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah!

Nếu mấy người nghĩ tôi ngu tới mức đứng im chỗ đó để nghe ba lời rên rỉ của con Ley và chịu ánh mắt dòm ngó của người đời thì mấy người còn ngu hơn tôi nữa! Dĩ nhiên là tôi túm lấy người yêu mình và kéo hắn ra khỏi sân với tốc độ ánh sáng. Tôi chỉ không hiểu vì sao trong khi mình đau đầu suy nghĩ không biết nên giấu mặt vào đâu thì Tin cứ cười không ngừng?

“Tôi rất hạnh phúc, nhất định là cậu đã đổ tôi đứ đừ rồi, nên mới dám bạo thế chứ!”

Bố đéo thích mày thế đâu! Bố chỉ không giữ được bình tĩnh thôi. Nhưng cái giá phải trả đau đớn quá, tạm biệt sự trong sạch của tôi T.T   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co