Mitake Bay Ngay Hop Yeu
Mikey và Takemichi đang cùng nhau viết thiệp mời cho lễ kết hôn của hai người.
" Mikey sao chữ anh xấu vậy? "
Những nét chữ của anh không khác gì những con giun đang nằm chỗm chệ trên tấm thiệp mời. " Vậy thôi em tự viết đi. "
Mikey dỗi, úp mặt vào đầu gối.
Takemichi cười tủm. " Anh mang quần áo đi giặt đi Mikey. Nhớ quần hoa của anh đặt chỗ khuất ấy nha. "
Mặt ai đó lại đen lại.
Mikey đứng dậy đi vào trong, bê đống quần áo cho vào máy giặt.
Sau khi giặt xong, anh lôi đống quần áo ra mang đi phơi, thì không may, anh thấy chiếc quần đùi hoa của mình bị rách.
" Takemichi quần đùi hoa của anh bị rách rồi. "
Mikey xị mặt xuống nhìn Takemichi với ánh mắt đáng thương.
" Vậy tốt quá rồi. Hôm sau anh mua quần đùi bình thường cho em... À không tí đi luôn. "
Takemichi hớn hở ra mặt.
" Có phải em cố tình không đấy?! "
" Hứ ai thèm động đến cái quần hoa lòe loẹt của anh chứ! "
" Ờ vậy thôi. "
Mikey lẳng lặng mang đồ ra phơi, cái bản mặt xệ xuống tận đất cát.
Câu trả lời cộc lốc khiến Takemichi không thỏa mãn, cậu liền đập chiếc bút xuống bàn, gọi anh lại.
" Ai cho anh trả lời như thế hả? Đứng đây khoanh tay xin lỗi ngay. "
Mikey không dám phản bác, cứ theo lời Takemichi mà làm.
" Anh xin lỗi. "
Cảnh Mikey quỳ đầu gối khoanh tay xin lỗi như đứa trẻ bị cha mẹ phạt làm Takemichi muốn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn.
" Không phải như vậy. "
Takemichi gõ chiếc bút xuống bàn.
" Manjiro xin lỗi Takemichi. " " Cũng không phải. "
Takemichi gõ lần hai.
" Chồng xin lỗi. Ông xã xin lỗi. Từ sau ông xã không dám nữa. "
" Còn có lần sau sao? "
Takemichi gõ chiếc bút lần ba.
" Mau đi phơi quần áo đi. Sau này về chung một nhà phải trị. " Mikey cười cười với Takemichi rồi đứng lên đi phơi quần áo.
Nói gì thì nói, chứ cứ nhắc tới ' về chung một nhà ' là Mikey hớn hở lắm!
Và hôm ấy Takemichi dẫn anh đi mua mấy chiếc quần đùi lận. Tất nhiên không phải là quần hoa rồi.
" Mikey sao chữ anh xấu vậy? "
Những nét chữ của anh không khác gì những con giun đang nằm chỗm chệ trên tấm thiệp mời. " Vậy thôi em tự viết đi. "
Mikey dỗi, úp mặt vào đầu gối.
Takemichi cười tủm. " Anh mang quần áo đi giặt đi Mikey. Nhớ quần hoa của anh đặt chỗ khuất ấy nha. "
Mặt ai đó lại đen lại.
Mikey đứng dậy đi vào trong, bê đống quần áo cho vào máy giặt.
Sau khi giặt xong, anh lôi đống quần áo ra mang đi phơi, thì không may, anh thấy chiếc quần đùi hoa của mình bị rách.
" Takemichi quần đùi hoa của anh bị rách rồi. "
Mikey xị mặt xuống nhìn Takemichi với ánh mắt đáng thương.
" Vậy tốt quá rồi. Hôm sau anh mua quần đùi bình thường cho em... À không tí đi luôn. "
Takemichi hớn hở ra mặt.
" Có phải em cố tình không đấy?! "
" Hứ ai thèm động đến cái quần hoa lòe loẹt của anh chứ! "
" Ờ vậy thôi. "
Mikey lẳng lặng mang đồ ra phơi, cái bản mặt xệ xuống tận đất cát.
Câu trả lời cộc lốc khiến Takemichi không thỏa mãn, cậu liền đập chiếc bút xuống bàn, gọi anh lại.
" Ai cho anh trả lời như thế hả? Đứng đây khoanh tay xin lỗi ngay. "
Mikey không dám phản bác, cứ theo lời Takemichi mà làm.
" Anh xin lỗi. "
Cảnh Mikey quỳ đầu gối khoanh tay xin lỗi như đứa trẻ bị cha mẹ phạt làm Takemichi muốn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn.
" Không phải như vậy. "
Takemichi gõ chiếc bút xuống bàn.
" Manjiro xin lỗi Takemichi. " " Cũng không phải. "
Takemichi gõ lần hai.
" Chồng xin lỗi. Ông xã xin lỗi. Từ sau ông xã không dám nữa. "
" Còn có lần sau sao? "
Takemichi gõ chiếc bút lần ba.
" Mau đi phơi quần áo đi. Sau này về chung một nhà phải trị. " Mikey cười cười với Takemichi rồi đứng lên đi phơi quần áo.
Nói gì thì nói, chứ cứ nhắc tới ' về chung một nhà ' là Mikey hớn hở lắm!
Và hôm ấy Takemichi dẫn anh đi mua mấy chiếc quần đùi lận. Tất nhiên không phải là quần hoa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co