Mitake Fragrant
Takemichi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi ở cửa hàng DVD. Cậu vừa đi vừa nghĩ xem tối nay nên ăn gì, ánh đèn đường mờ mờ chiếu lên mái tóc đen của Takemichi, đổ theo bóng của cậu tạo thành một vệt dài trên mặt đất. Bỗng nhiên, cậu ngửi được trong không khí một mùi ngọt ngào, mùi của những chiếc Taiyaki nhân đậu đỏ, mùi thơm nồng đó phát ra từ một con ngõ nhỏ gần đấy. Takemichi sợ hãi, tự thầm nhủ đây chẳng phải là mùi của một Omega hay sao, hình như lại đang trong kì phát tình. Cậu định làm ngơ mà bỏ đi nhưng cuối cùng lương tâm vẫn không cho phép mà quay đầu lại con ngõ để xem có chuyện gì xảy ra, đến nơi ngoài mùi bánh taiyaki nồng đậm ra thì trước mắt cậu là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, vài chiếc bánh Taiyaki rơi lăn lóc ở đầu ngõ, sâu bên trong ngõ mấy tên côn đồ nằm la liệt, liếc mắt lên nữa thì cậu thấy một Omega tóc vàng, cả người đỏ ửng, nhưng tay vẫn ra nắm đấm mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt một tên côn đồ gần đấy, tiếp đó cậu chàng tung người đá ngoắc vào mặt một tên nữa. Cả đời Takemichi chưa thấy Omega nào mạnh mẽ như vậy, trong kì phát tình mà vẫn có thể hạ gục 5-6 tên côn đồ. Vị omega tóc vàng kia có vẻ như đã thấm mệt, sau khi hạ tên côn đồ cuối cùng đã gục xuống ngồi dựa lưng vào tường, Takemichi còn nghe được tiếng thở dốc của người nọ. Cậu vội vàng chạy lại đỡ hắn ta dậy, tốt bụng hỏi thăm
- Này, cậu ổn chứ
Vị Omega ngước mắt lên nhìn cậu, vẻ mặt đề phòng
Mũi Takemichi thoang thoảng mùi bánh Taiyaki, chết thật, hình như cậu phản ứng với phermon của omega này
- Cậu gì ơi, cậu có mang thuốc ức chế không
Omega tóc vàng chỉ chỉ vào chiếc túi đeo chéo trắng nằm lăn lóc bên rìa, Takemichi vội vàng chạy đến tìm ống thuốc ức chế, rồi đưa cho Omega kia tiêm vào người. Takemichi hít một hơi thật sâu mùi Taiyaki vẫn còn thoảng qua không khí
- Cảm ơn anh
Omega tóc vàng sau khi hồi phục một chút mới mở miệng nói, giọng cậu ta nghe trầm khàn chưa kịp khôi phục sau cơn phát tình mang tính chất rất thô bạo rất nắm đấm
- Ừ không có gì đâu, cậu ổn chứ
- Tôi ổn
Takemichi nhìn người con trai trước mắt, cậu là một omega nhưng nếu không phải vì mùi bánh Taiyaki còn đọng lại trong không khi sau kì phát tình, chắc có lẽ Takemichi đã lầm tưởng cậu là một Alpha. Cậu trai với mái tóc vàng dài gần chạm vai, tóc mái được buộc gọn lên đằng sau, gương mặt đã bớt phần nào thoáng đỏ
- Này anh gì ơi
-...
- Anh ơi
Takemichi giật mình, đưa tay lên gãi đầu cười ngượng, cậu vừa nhìn chăm chú vào người ta, thật sự rất mất mặt
- À ừm, cậu gọi tôi là Takemichi đi
- ?
- À à, tôi là Takemichi, năm nay tôi 20 tuổi, thế còn cậu
- Mikey, kém anh 2 tuổi
- Hmm, cậu có cần tôi đỡ dậy chứ
Mikey im lặng, chống hai tay xuống lấy đà đứng dậy
- Này anh, anh đang coi thường tôi đấy sao
-...
- Đừng nghĩ tôi kém anh 2 tuổi mà tưởng thằng này yếu đuối -....
- Anh tin tôi hạ anh chỉ bằng một đấm thôi không ?
- Tin
Mikey bật cười trước sự ngu ngốc đến phát hờn của Takemichi.
Sau sự việc lần đấy, Takemichi không có cơ hội gặp lại Mikey, cậu cũng không quan tâm đến việc đó lắm, chỉ đơn giản coi là giúp đỡ một người trong lúc khó khắn
Hôm nay trời âm u có vẻ sắp mưa, đúng như dự báo thời tiết, sau một tuần dài nắng nóng, cơn mưa rào đầu tiên của mùa hè đã trút xuống Tokyo, mùi mưa mới ngai ngái. Takemichi ra đường quên không mang ô, mà xem chừng cơn mưa này kéo dài khá lâu, cậu đành chùm chiếc áo khoác rồi chạy lẹ về nhà.
- Hey, Takemitchy
Nghe tiếng gọi cậu quay đầu lại, Mikey với bộ quần áo xanh ngọc nhạt màu, 1 tay cầm ô 1 tay ôm 1 túi bánh Taiyaki bốc hơi nghi ngút.
- Lại đây đứng đi, dầm mưa vậy dễ ốm lắm
Thật ra cả người Takemichi đã có phần ướt sũng, chiếc áo thun trắng mỏng dính sát vào người, mái tóc đen bình thường nhìn bông xù bao nhiêu giờ lại dính sát vào gương mặt trắng nõn
- Cảm ơn, Mikey-kun
Mikey biết là nhìn chằm chằm vào người khác là xấu nhưng thật sự hắn không thể rời mắt khỏi hai cái điểm hồng hồng trước ngực của Takemichi, khẽ nuốt khan, kìm lòng ngăn bản thân không đưa tay chạm vào ngực của Takemichi- Takemitchy, nhà anh ở đâu tôi đưa anh về- Takemichi chứ không phải Takemitchy- Nhưng tôi thích Takemitchy hơn Takemichi cũng chỉ đành bất lực với sự ngang bướng của Mikey, hai con người cao sêm sêm nhau vừa đi trong mưa vừa cười đùa vui vẻ. Đôi khi Mikey sẽ vì nụ cười của Takemichi mà nhìn anh lâu hơn vài giây. Bản thân Mikey là một omega- cái giới tính mà người ta luôn áp đặt một cái nhìn không mấy phần tôn trọng. Trong thế giới này họ vẫn luôn quan niệm Omega ngoài việc sinh con đẻ cái ra thì không có một chút ít tác dụng nào cả, Mikey ghét cái quan niệm, ghét cái định kiến đó, nên dù là một omega nhưng cậu lại có một sức khỏe hay cơ thể đều có thể sánh ngang với alpha trội. Từ bé đến lớn ngoài người anh trai quá cố Shinichirou và đám bạn ở Touman ra, Mikey đều không có thiện cảm hay phải gọi là ghét tất cả mọi alpha trên đời. Cậu không biết rõ Takemichi là omega hay alpha nữa, nhưng có vẻ Mikey thiên về vế trước hơn, vì khi cậu đứng cạnh anh, luôn có một mùi hương ngòn ngọt, cậu không chắc nó là mùi gì nhưng khi ngửi làm cậu nhớ đến những bông hướng dương xinh đẹp. Trời ạ, Mikey thích cái mùi này chết mất.
Về đến nhà, Takemichi cảm ơn Mikey xong thấy cậu cũng vì che ô cho mình mà ước một mảng, túi bánh cá cũng vì ngấm nước mà mấy chiếc ở trên chốc đã có dấu hiệu bị ỉu. Vì cảm thấy có lỗi nên Takemichi đành mời Mikey vào nhà đợi hết mưa rồi hẵng về. ..... ________________________
Truyện chưa được beta kỹ, hi vọng không làm tụt hứng cậu khi đọc, cảm ơn cậu đã đọc truyện của tớ nhé 🥺
- Này, cậu ổn chứ
Vị Omega ngước mắt lên nhìn cậu, vẻ mặt đề phòng
Mũi Takemichi thoang thoảng mùi bánh Taiyaki, chết thật, hình như cậu phản ứng với phermon của omega này
- Cậu gì ơi, cậu có mang thuốc ức chế không
Omega tóc vàng chỉ chỉ vào chiếc túi đeo chéo trắng nằm lăn lóc bên rìa, Takemichi vội vàng chạy đến tìm ống thuốc ức chế, rồi đưa cho Omega kia tiêm vào người. Takemichi hít một hơi thật sâu mùi Taiyaki vẫn còn thoảng qua không khí
- Cảm ơn anh
Omega tóc vàng sau khi hồi phục một chút mới mở miệng nói, giọng cậu ta nghe trầm khàn chưa kịp khôi phục sau cơn phát tình mang tính chất rất thô bạo rất nắm đấm
- Ừ không có gì đâu, cậu ổn chứ
- Tôi ổn
Takemichi nhìn người con trai trước mắt, cậu là một omega nhưng nếu không phải vì mùi bánh Taiyaki còn đọng lại trong không khi sau kì phát tình, chắc có lẽ Takemichi đã lầm tưởng cậu là một Alpha. Cậu trai với mái tóc vàng dài gần chạm vai, tóc mái được buộc gọn lên đằng sau, gương mặt đã bớt phần nào thoáng đỏ
- Này anh gì ơi
-...
- Anh ơi
Takemichi giật mình, đưa tay lên gãi đầu cười ngượng, cậu vừa nhìn chăm chú vào người ta, thật sự rất mất mặt
- À ừm, cậu gọi tôi là Takemichi đi
- ?
- À à, tôi là Takemichi, năm nay tôi 20 tuổi, thế còn cậu
- Mikey, kém anh 2 tuổi
- Hmm, cậu có cần tôi đỡ dậy chứ
Mikey im lặng, chống hai tay xuống lấy đà đứng dậy
- Này anh, anh đang coi thường tôi đấy sao
-...
- Đừng nghĩ tôi kém anh 2 tuổi mà tưởng thằng này yếu đuối -....
- Anh tin tôi hạ anh chỉ bằng một đấm thôi không ?
- Tin
Mikey bật cười trước sự ngu ngốc đến phát hờn của Takemichi.
Sau sự việc lần đấy, Takemichi không có cơ hội gặp lại Mikey, cậu cũng không quan tâm đến việc đó lắm, chỉ đơn giản coi là giúp đỡ một người trong lúc khó khắn
Hôm nay trời âm u có vẻ sắp mưa, đúng như dự báo thời tiết, sau một tuần dài nắng nóng, cơn mưa rào đầu tiên của mùa hè đã trút xuống Tokyo, mùi mưa mới ngai ngái. Takemichi ra đường quên không mang ô, mà xem chừng cơn mưa này kéo dài khá lâu, cậu đành chùm chiếc áo khoác rồi chạy lẹ về nhà.
- Hey, Takemitchy
Nghe tiếng gọi cậu quay đầu lại, Mikey với bộ quần áo xanh ngọc nhạt màu, 1 tay cầm ô 1 tay ôm 1 túi bánh Taiyaki bốc hơi nghi ngút.
- Lại đây đứng đi, dầm mưa vậy dễ ốm lắm
Thật ra cả người Takemichi đã có phần ướt sũng, chiếc áo thun trắng mỏng dính sát vào người, mái tóc đen bình thường nhìn bông xù bao nhiêu giờ lại dính sát vào gương mặt trắng nõn
- Cảm ơn, Mikey-kun
Mikey biết là nhìn chằm chằm vào người khác là xấu nhưng thật sự hắn không thể rời mắt khỏi hai cái điểm hồng hồng trước ngực của Takemichi, khẽ nuốt khan, kìm lòng ngăn bản thân không đưa tay chạm vào ngực của Takemichi- Takemitchy, nhà anh ở đâu tôi đưa anh về- Takemichi chứ không phải Takemitchy- Nhưng tôi thích Takemitchy hơn Takemichi cũng chỉ đành bất lực với sự ngang bướng của Mikey, hai con người cao sêm sêm nhau vừa đi trong mưa vừa cười đùa vui vẻ. Đôi khi Mikey sẽ vì nụ cười của Takemichi mà nhìn anh lâu hơn vài giây. Bản thân Mikey là một omega- cái giới tính mà người ta luôn áp đặt một cái nhìn không mấy phần tôn trọng. Trong thế giới này họ vẫn luôn quan niệm Omega ngoài việc sinh con đẻ cái ra thì không có một chút ít tác dụng nào cả, Mikey ghét cái quan niệm, ghét cái định kiến đó, nên dù là một omega nhưng cậu lại có một sức khỏe hay cơ thể đều có thể sánh ngang với alpha trội. Từ bé đến lớn ngoài người anh trai quá cố Shinichirou và đám bạn ở Touman ra, Mikey đều không có thiện cảm hay phải gọi là ghét tất cả mọi alpha trên đời. Cậu không biết rõ Takemichi là omega hay alpha nữa, nhưng có vẻ Mikey thiên về vế trước hơn, vì khi cậu đứng cạnh anh, luôn có một mùi hương ngòn ngọt, cậu không chắc nó là mùi gì nhưng khi ngửi làm cậu nhớ đến những bông hướng dương xinh đẹp. Trời ạ, Mikey thích cái mùi này chết mất.
Về đến nhà, Takemichi cảm ơn Mikey xong thấy cậu cũng vì che ô cho mình mà ước một mảng, túi bánh cá cũng vì ngấm nước mà mấy chiếc ở trên chốc đã có dấu hiệu bị ỉu. Vì cảm thấy có lỗi nên Takemichi đành mời Mikey vào nhà đợi hết mưa rồi hẵng về. ..... ________________________
Truyện chưa được beta kỹ, hi vọng không làm tụt hứng cậu khi đọc, cảm ơn cậu đã đọc truyện của tớ nhé 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co