Mitake Im Lang
Trong khi cậu trong bếp thì diễn ra một đoạn hội thoại ngắn nhưng trong đó có nhiều cảm súc bởi mẹ cậu nói
-Tuần sau thằng bé sẽ không ở đây nữa và có thế không bao giờ trở về...
Mẹ cậu nhẹ nhàng nói. Nghe thấy thế anh thế anh đứng hình. Lâu lắm mới gặp lại vậy mà khi gặp lại em đã chia xa?
-Chắc thằng bé thích con lắm nhỉ
-???Anh với vẻ mặt đầy thắc mắc nhưng nó không còn sự căm phẫn và...
-Lúc nào vào phòng nó, gối cũng ướt đẫm...
Mẹ cậu nghẹn ngào kể.
-Sau cái hôm ấy thằng bé nó không nói gì cả... đến cả bây giờ nó chưa nói từ nào *ngước lênNhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ cậu. Anh không ngưng áy náy. Mặt anh trầm xuống...
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo vô cùng...-"Cốc cốc"Cả 2 người nhìn ra cửa, thân hình nhỏ nhắn đeo chiếc tạp đề nhìn thật dễ thương. Anh thấy thế thì liền quay mặt đi tai có vài tia đỏ.-Xong rồi sao?
Cậu viết gì đó lên giấy rồi dơ ra.
-"Mắt mẹ sao vậy"
-À không sao đâu! *cườiMẹ cậu đi ra thì anh mới quay lại. Đúng là cậu ấy không nói. Tại mình...Lúc đó quá tức giận không thể suy nghĩ gì... Anh đứng dậy chỉnh lại bộ đồ và đi ra cùng mẹ cậu ra bếp.Vào bàn, là mùi hương thơm ngạt cả phòng.-Nhìn vầy là biết ngon rồi *Mikey lên tiếng
-Oya
Mẹ cậu nhìn anh bằng ánh mắt ( ✨ W ✨) kiểu vậy :))Cậu thì ngại quay sang hướng khác.
(Nghị lực lên anh ơi!!!)
-Hể? Manjiro con có sao không?
-Dạ không sao
Anh lấy khăn lau lau miệng.Còn cậu không suy nghĩ gì mà chỉ ăn tiếp phần của mình.-2 đứa uống bia không?
Cậu thì lắc đầu, còn anh thì
-Sao cô không nói sớm! Để cháu đi mua cho *cười
-Vậy Michi-chan đi cùng nhé
Cậu giật mình khi bị gọi tên. Cậu đã nhất quyết từ chối nhưng mẹ lại nói
-Con chưa bao giờ đi quanh đây mà nên hãy đi đi! Không sao đâu *cườiMẹ không sợ con bị đánh sao? Sao lại bắt con đi cùng hắn?
Nhưng cậu cũng đi.Cậu cách anh vài mét để lỡ có gì có thể chạy. Anh đi phía trước, lâu lâu lại quay lại như tưởng cậu sẽ bị lạc. Đi đằng sau cậu cứ lo lắng không yên... trợt nghe tiếng chim hót. Cậu mới nhìn mọi thứ xung quanhTuy đang giữa trưa nhưng trời lại khá mát mẻ. Cây cối như đang vươn lên cao. Những con gió nhè nhẹ thổi qua khiến cậu dễ chịu. Cứ mãi nhìn xung quanh thì cậu đụng phải anh vì đã đến nơi rồi...Đụng vậy cậu ngay lập tức lùi ra sau. Anh thì quay lại và nói vài chữ-Cứ ở đây. Tôi đi muaNói xong anh bước vào cửa hàng ngay mà không nhìn lại người con trai đang hoang mang ấy. Khi ở với cậu và khi ở với mẹ anh như thay đổi hoàn toàn. Nhưng đó chỉ là cách đối sử hợp lí của anh thôi...
-Tuần sau thằng bé sẽ không ở đây nữa và có thế không bao giờ trở về...
Mẹ cậu nhẹ nhàng nói. Nghe thấy thế anh thế anh đứng hình. Lâu lắm mới gặp lại vậy mà khi gặp lại em đã chia xa?
-Chắc thằng bé thích con lắm nhỉ
-???Anh với vẻ mặt đầy thắc mắc nhưng nó không còn sự căm phẫn và...
-Lúc nào vào phòng nó, gối cũng ướt đẫm...
Mẹ cậu nghẹn ngào kể.
-Sau cái hôm ấy thằng bé nó không nói gì cả... đến cả bây giờ nó chưa nói từ nào *ngước lênNhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ cậu. Anh không ngưng áy náy. Mặt anh trầm xuống...
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo vô cùng...-"Cốc cốc"Cả 2 người nhìn ra cửa, thân hình nhỏ nhắn đeo chiếc tạp đề nhìn thật dễ thương. Anh thấy thế thì liền quay mặt đi tai có vài tia đỏ.-Xong rồi sao?
Cậu viết gì đó lên giấy rồi dơ ra.
-"Mắt mẹ sao vậy"
-À không sao đâu! *cườiMẹ cậu đi ra thì anh mới quay lại. Đúng là cậu ấy không nói. Tại mình...Lúc đó quá tức giận không thể suy nghĩ gì... Anh đứng dậy chỉnh lại bộ đồ và đi ra cùng mẹ cậu ra bếp.Vào bàn, là mùi hương thơm ngạt cả phòng.-Nhìn vầy là biết ngon rồi *Mikey lên tiếng
-Oya
Mẹ cậu nhìn anh bằng ánh mắt ( ✨ W ✨) kiểu vậy :))Cậu thì ngại quay sang hướng khác.
(Nghị lực lên anh ơi!!!)
Trong bữa ăn
Anh ăn ngon lành và trông vô cùng hạnh phúc. Chẳng hiểu sao cậu lại nở một nụ cười nhẹ. Tuy đang ăn nhưng anh vẫn nhìn cậu và vô tình thấy nụ cười nhẹ ấy. Tim anh bắt đầu đập liên hồi.-*sặc-Hể? Manjiro con có sao không?
-Dạ không sao
Anh lấy khăn lau lau miệng.Còn cậu không suy nghĩ gì mà chỉ ăn tiếp phần của mình.-2 đứa uống bia không?
Cậu thì lắc đầu, còn anh thì
-Sao cô không nói sớm! Để cháu đi mua cho *cười
-Vậy Michi-chan đi cùng nhé
Cậu giật mình khi bị gọi tên. Cậu đã nhất quyết từ chối nhưng mẹ lại nói
-Con chưa bao giờ đi quanh đây mà nên hãy đi đi! Không sao đâu *cườiMẹ không sợ con bị đánh sao? Sao lại bắt con đi cùng hắn?
Nhưng cậu cũng đi.Cậu cách anh vài mét để lỡ có gì có thể chạy. Anh đi phía trước, lâu lâu lại quay lại như tưởng cậu sẽ bị lạc. Đi đằng sau cậu cứ lo lắng không yên... trợt nghe tiếng chim hót. Cậu mới nhìn mọi thứ xung quanhTuy đang giữa trưa nhưng trời lại khá mát mẻ. Cây cối như đang vươn lên cao. Những con gió nhè nhẹ thổi qua khiến cậu dễ chịu. Cứ mãi nhìn xung quanh thì cậu đụng phải anh vì đã đến nơi rồi...Đụng vậy cậu ngay lập tức lùi ra sau. Anh thì quay lại và nói vài chữ-Cứ ở đây. Tôi đi muaNói xong anh bước vào cửa hàng ngay mà không nhìn lại người con trai đang hoang mang ấy. Khi ở với cậu và khi ở với mẹ anh như thay đổi hoàn toàn. Nhưng đó chỉ là cách đối sử hợp lí của anh thôi...
"Anh ấy đâu hề thích tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co