Mitake Ke Thay The
/lạy Chúa, ai đó hãy tát vào mặt tôi vài phát để tôi bớt cái bệnh quên cái nội dung của chap trước đi//ở hiện tại/Takemichi đang khóc, cho dù là ở hiện tại em cũng rất hạnh phúc bên người thương mới, nhưng mỗi lần ngủ hay thân mật với người nọ trong đầu em toàn là hình bóng của gã - KakuchouTừ ngày gã rời bỏ em đến giờ cũng là 3 năm rồi, nhưng tình cảm em dành cho gã vẫn không hề thay đổi, em vẫn luôn nhớ về gã, vẫn luôn yêu gã say đắm. Hình bóng của gã luôn gắn chặt trong tâm trí của em, vẫn là cái dáng người cao lớn ấy, vẫn là nụ cười ấm áp ấy dành cho em...Nói về người thương mới của em, đó là Sano Manjirou - người mà em tình cờ gặp được rồi thầm thương nhớ. Lí do không phải là em không còn yêu Kakuchou nữa mà vì chính cái hình ảnh của gã đã không thể nào rời khỏi em, điều đó làm em luôn nhớ gã không dứt. Thực sự có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của em về sau, em liền xin lỗi gã về những điều em sẽ làm sắp tới, gã cũng như nghe được lời của em mà mỉm cười hạnh phúc..Đây chính là điều mà gã mong chờ, gã không muốn em bị ảnh hưởng bởi gã.- Michii, Michii, em đang làm gì thế?Một giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng hỏi em, em không ngoảnh đầu lại nhìn người đó mà vô thức nói- Kaku-chan đó hả, anh về rồi đúng không?Em đâu biết rằng, lời nói của em như ngàn mũi đao đâm vào tim anh -Sano Manjirou, người thương 'mới'của em- Michii, là anh đây, Sano Manjirou của em đây màAnh gắng gượng nở một nụ cười chua chát tỏ vẻ mình ổn, nhưng đâu một ai biết rằng trong thâm tâm anh thực ra đã tổn thương, một vết thương khó mà lành...- A...Manjirou, là anh à, em cứ tưởng.....Kaku-chanCàng về câu nói về sau chất giọng em càng nhỏ và buồn bã, nhưng anh vẫn nghe thấy, nghe rõ là đằng khác. Thay vì nổi cơn ghen như bao ai khác, anh lại dịu dàng ôm lấy em, như một lời an ủi- Thôi nào, Michii, hôm nay em có định thăm mộ anh ấy nữa không?Nụ cười chua xót một lần nữa hiện lên khuôn mặt anh tú của anh, nhưng vì người anh yêu, anh vẫn sẽ nhẫn nhịn- Có ạ, em muốn đi thăm anh ấy, cả tuần nay rồi em quá bận việc rồi, không thể bỏ lỡAnh gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý rồi đưa Take đến khu nghĩa trang gần nhàĐứng trước mộ của gã, em thực sự không thể nào nhịn nổi nữa, từng hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra rơi xuống trên thềm cỏ dần úa tàn..- Em nhớ anh, Kaku-chan, em nhớ anh đến phát điên rồi đấy, tại sao, tại sao hả, 3 năm, 3 năm rồi mà em vẫn không thể gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí vậy hả.Trả lời em đi chứ, anh...?Mikey đứng sau em, nhìn em khóc mà không thể mở rộng vòng tay của mình ôm lấy người thương. Bởi anh sợ, anh sợ rằng Michi sẽ rời bỏ anh mà đi. Nghe em nói những lời như vậy với gã, cho dù đã quen nhưng anh vẫn không thể nào dấu nổi cảm xúc của mình, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi trên mặt của Mikey nhưng nó nhanh chóng được lau đi một cách vội vã khi em xoay người lại.Anh đau, đau lắm em à, nhưng anh không dám nói, sợ rằng sẽ làm tổn thương em, khiến em rời bỏ anh..Anh thực sự đã chịu đựng được gần 2 năm qua. Cảm nhận được tình yêu của Take, anh rất vui mà đáp trả một cách nồng hậu, nhưng những tình cảm và cảm xúc mà Take mang lại cho Mikey anh cảm thấy như mình đang là Kakuchou Hitto trong mắt em chứ không phải là Sano Manjirou.Khi ngủ cùng nhau, em mơ màng trong vô thức nói rằng: - Em yêu anhNghĩ rằng Michii nói với mình anh liền ôm lấy em thể hiện tình cảm của bản thân- Kaku-chan..Hai chữ cuối cứ như nghìn nhát dao đâm xuyên trái tim của anh, chọc thủng rồi nát vụn. Anh khóc, lần đầu tiên anh biết khóc vì tình, khóc vì tình cảm của Takemichi rất chân thành nhưng mà không phải dành cho anh...Phải, suy nghĩ và cảm nhận của anh đã đúng. Takemichi thực sự coi anh là Kakuchou Hitto chứ không phải Sano Manjirou nữa rồi, Mikey coi em là người yêu bé nhỏ, em lại coi Mikey là người thế chỗ cho gã. Em từng nói trái tim của em chỉ dành cho duy nhất một người và anh biết rằng người đó không phải là mình mà lại là kẻ đã về với Chúa, kẻ đã bỏ lại em nơi trần đời một mình cô độc..Anh cảm thấy được những bất thường từ Take vào mấy ngày gần đây, em gần như ít nói hẳn, bắt đầu mất ngủ, cơ thể ngày càng xanh xao gầy hẳn đi. Cho dù anh biết lí do tại sao em lại như vậy, nhưng cũng chỉ biết âm thầm theo dõi và bảo vệ em từ phía sau chứ chẳng thể làm gì. Bởi, em đã dần không còn thân mật với Mikey như trước nữa, coi anh như một người xa lạ không hơn không kém, coi anh như kẻ thay thế đến mệt mỏi rồi thì lại dần xa lánh và rời bỏ anhĐêm nay trăng rất đẹp, nó toả sáng đến nỗi như muốn trút hết nỗi buồn lên đấy, nó thật giống em đấy Takemichi. Nhưng nó thì giữ nỗi buồn một mình, còn em thì trút nỗi buồn lên anhAnh yêu em, nhưng em lại yêu gã hơn cả, hơn cả những gì mà anh đã cố gắng làm với em để muốn chứng tỏ với anh rằng mình không phải là Kakuchou Hitto. Nhưng anh đã thất bại, thất bại nhiều lần vì em..Đêm nay mây bỏ đi rồi, để lại trăng lẻ loi hình bóng một mình, cô độc làm sao...///////////////To be continued/////////////Kết thúc chap 2, mong mn ủng hộ cho tôi nhé, tay nghề vẫn hơi non nớt ạ, thông cảm rất nhiều ạaaaa9:53pmThurs, Jan, 13, 22stephen⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co