Truyen3h.Co

Mitake Shortfic Vo Boc

-Shinichiro, em mang đồ ăn đến cho anh nè!

Manjirou giọng hớn hở chạy vào phòng, cười tươi rói. Shinichiro tựa người vào tường đọc sách, trông anh yếu đuối tàn tạ, việc này lại khiến Manjirou đau lòng.

Shinichiro cười với hắn, nhẹ nhàng trách móc:

-Sao lại đến đây rồi? Anh thì có sao chứ, vẫn có thể tự đi mà? Cũng đâu tàn phế, Manjirou cũng có cuộc sống của mình, em cũng đâu thể lo cho anh mãi được?

Manjirou cố rặn ra một nụ cười, rồi lại quay lại hỏi anh:

-Dạo này có phải bệnh tim của anh lại tái phát không? Anh trông gầy đi nhiều.

-Em lo lắng quá rồi đó Manjirou, dù sao anh vẫn ổn chán, hôm nay bác sĩ bảo bệnh tình anh có tiến triển đó, anh sao có thể xảy ra chuyện gì chứ?

Manjirou như không nghe lọt chữ nào, hắn vẫn nhẹ nhàng, coi Shinichiro là một bệnh nhân cần chăm sóc. Mà Shinichiro thấy vậy cũng cảm thấy thật ấm lòng, không một chút nghi ngờ tiếp nhận điều đó như một lẽ đương nhiên.

Sano Shinichiro, con trưởng của gia tộc Sano. Nhà hắn mở võ đường, nhưng khác với những đứa em của hắn, Shinichiro bị bệnh tim bẩm sinh, sinh ra đã thể chất ốm yếu, thành ra cứ ra vào bệnh việc suốt, cơ thể thì càng ngày càng yếu đi, đến mức nhập viện.

Mà Manjirou, từ nhỏ đã yêu chết cái sự dịu dàng nhẹ nhàng của anh trai hắn. Anh hắn lúc nào cũng cưng chiều hắn như vậy, còn vì hắn mà bị thương, không thể nói trong lòng Manjirou đã xuất hiện một tình yêu cấm kị.

Manjirou yêu chính anh trai mình. Hắn chẳng sợ những phán xét ngoài kia, nhưng hắn sợ anh trai hắn xa lánh và sợ hãi hắn, vì vậy hắn đã dấu nhẹm cái thứ tình cảm đấy đi. Bởi hắn chẳng thể chịu nổi ánh mắt kì thị của người mà hắn kính trọng nhất, hắn sẽ chẳng sống nổi...

Một tình yêu cấm khiến Manjiou thực sự phát điên...

Shinichiro ngược lại không cảm giác có gì không phải. Hắn vẫn cười vô hại, chán nản dựa vào giường, mà Manjirou thấy vậy, cũng nhẹ nhàng chỉnh lại chăn gối cho hắn.

-Không phải em có một người bạn sao? Baji kể cho anh nghe, nghe bảo cũng khá thân đó, em cũng quan tâm đến cậu ta. Sao? Cậu ta là bạn trai em sao?

-Shinichiro...

Manjirou khó chịu lên tiếng. Shinichiro thấy vậy cười lớn:

-Ha ha ha, sao? Có gì sai à? Hay rằng em muốn nói là không phải? Anh cũng đâu có phản đối đâu đúng không?

Hắn đang định bao biện gì đó, một bóng người đã nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh:

-Anh thấy thế nào rồi?

-Yuki, quả thực em không cần đến đây đâu?

-Sao lại không đến được? Anh khiến em lo chết mất.

Thiếu niên khẽ gật đầu với hắn rồi quay lại tiếp tục trò chuyện với Shinichiro. Lại như vậy nữa rồi...

Từ khi anh hắn có người yêu, Shinichiro đã chẳng dành sự dịu dàng đó cho hắn nữa...

Không thể nói là bỏ mặc, nhưng hắn thấy khó chịu khi Shinichiro lại thân thiết với kẻ khác như vậy, sự dịu dàng đó chẳng phải là của hắn, sự quan tâm mà hắn khao khát cư nhiên lại được dành toàn bộ cho kẻ kia.

-Vậy anh, em về trước.

-À, em về à?

-Việc băng đảng cũng nhiều. Vậy thôi, hai anh nói chuyện đi nhé.

Yuki cười cười, cũng quay lại chào hắn, rồi lại nhẹ nhàng chống tay lên giường bệnh tâm sự với Shinichiro. Thật là gai mắt...

*Reng reng*

-Alo?

-Manjirou, cậu có về nhà không?

-Sao vậy?

-Nếu có tôi sẽ đợi đến khi cậu về.

...

-Vậy đợi tôi một chút!

Bên kia đầu dây có vẻ vui mừng, không thấy hắn nói gì mới khẽ khàng tắt máy.

Mà hắn cũng chỉ cười khẩy, không nghĩ rằng cuối cùng mình lại phải ở với một món đồ giả rẻ tiền.

Đối với hắn, kẻ kia cuối cùng cũng chỉ là thế thân của Shinichiro. Bởi anh ấy sẽ không chấp nhận hắn, nên mới cần cậu, một món đồ thừa thãi có thể vứt bất cứ lúc nào. Một con chó nghe lời xoắn xuýt, ngoan ngoãn và không đua đòi. Takemichi thật tốt, đáng tiếc, cậu lại giống Shinichiro đến kì lạ, và cậu đã gặp hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co