Mitake Ven Rem 18
Rest Roo: Dạo này buồn nên viết pỏn. Warning: 18+, Mikey phang Takemichi ná thở, chơi doggy, chơi trên ghế.Đọc tới chương này thì không ai bỡ ngỡ nữa nhỉ, khỏi phải lói lữa, ngôn từ thô bỉ dăm tục, có xu hướng dirty talk vui vẻ hóm hỉnh. Vén rèm thui.-------------------Cuối cùng cũng tới kỳ nghỉ hè của Takemichi, ngoài làm thêm ở quán trà sữa, luyện tập nấu nướng ở nhà thì cậu hoàn toàn rảnh rỗi. Mikey thì trái ngược, bận quanh năm suốt tháng, đối với cậu ta không có ngày nào là ngày nghỉ, càng lúc càng giống như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa, nhưng thiêu này không phải thiêu vì tiền, mà là bởi tình yêu với xe cộ. Takemichi không hiểu... Lắm lúc cậu nghĩ Mikey sắp biến thành Draken, yêu xe đến mức tối đi ngủ cũng mơ thấy xe, đang nửa đêm tự dưng nắm bé ciu của cậu rồi coi nó là tay lái mà vặn... Takemichi sợ hãi, đuổi Mikey xuống nhà không cho ngủ chung nữa, vậy mà cậu ta còn chẳng tỏ ra ý kiến ý cò, cứ thế vác gối bước đi một mạch, Takemichi đớ người một lúc rồi lén đi theo, thấy Mikey ngủ trên yên một con xe nọ, bởi dáng người cũng nhỏ gọn nên không vấn đề gì, đã thế còn ngủ rất ngon. Takemichi chợt cảm thấy như mình bị phản bội. Cậu nhìn mấy con xe hầm hố trong cửa tiệm mà mắt bắn ra tia lửa, thấy con nào con nấy đều như cái loại phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Hứ. Mikey chết bầm, được lắm. Thế là mùa hè năm đó, cậu sinh viên trường ẩm thực thay vì tìm cách để món ăn ngon lành hơn thì cậu lại tìm cách để bản thân ngon lành hơn. Takemichi lại được dịp order một đống đồ từ trên mạng về, đa số toàn là nước hoa sữa tắm gì đấy, mới đầu Mikey còn không để ý, sau đó mấy lần hít hửi thì mới nghe mùi lạ. "Khịt." Mikey dí mặt vào cổ Takemichi dụi dụi, giọng mè nheo: "Sao mày thơm thế? Mày là hoa thành tinh à?" "Xê ra nha!" Takemichi đạp Mikey một cú, trong lòng âm thầm đắc ý. Bà nội cha mày coi tao đây nè, cho mày thèm chảy dãi luôn. Takemichi càng nghĩ càng lố, học bậy học bạ trên mạng được một đống ý tưởng, quyết định áp dụng từng cái một. Theo như dự đoán, Mikey nhìn vẻ mơn mởn của Takemichi mà hoa mắt, tối đó quyết định mò lại lên phòng bổ nhào vào người đang nằm trên giường, mặc cậu la oai oái lên. "Ai cho mày lên đây? Cút xuống với mấy con xe của mày đấy!" "Thôi... Xe sao thơm mềm bằng mày... Cho cắn miếng nha." Mikey xin cho có, mới vừa dứt lời đã nhe hàm răng cắn cổ Takemichi một cái. Takemichi đánh Mikey thùm thụp: "Tao dưỡng để cho mày cắn đấy hả? Mơ đi!" "Chứ không thì saooo?" Mikey dụi nguyên cái đầu bù xù đến đây, trên dụi dưới cọ, cứ thế hai cây kiếm chĩa lên. "Mày... Tao dưỡng cho tao, không cho mày hưởng!" Takemichi vẫn còn giận chuyện Mikey bơ mình lắm, lúc yêu đương cuồng nhiệt cũng theo ý cậu ta mà lúc nhạt nhòa cũng là do cậu ta hả? Lần này Takemichi sẽ là người quyết định, cho Mikey biết được ai là nóc cái nhà này. Mikey liếc lên: "Dưỡng cho mày?" "Ừ hứ!" Takemichi kéo mền quấn vào người, đẩy Mikey xém thì lăn quay ra đất. Mikey túm nguyên cục bông Takemichi lại đây, giọng nói nguy hiểm kề sát tai cậu, ra vẻ uy hiếp: "Tự dưng mày dưỡng làm cái gì? Mày tính thu hút thằng nào ngoài tao?" Takemichi vùng vẫy: "Mày ăn nói nghe cổ hủ hết biết, tao chăm sóc tao vì tao thích thế chứ không cần mày hay thằng nào ngắm nhá!" "Thế à?" Mikey nghe vậy đã xìu xuống, lại cọ tới: "Mày thích là được mà, nhưng cho tao ăn miếng coi." "Không." "Da gì mịn ghê..." Cạp. Mikey mặc kệ Takemichi uốn éo, cứ thế vạch áo cậu lên, cắn chỗ này một miếng, mút chỗ nọ một nụ. Tới lúc mút đến hai hạt đậu trên ngực Takemichi thì cậu cũng quyết định ném nghị lực vào sọt rác, bắt đầu cắn môi rên lên. Ừ thì mục đích Takemichi tút tát là vì cậu thích thế.. Mà lý do sâu xa cũng tại Mikey... ... Ủa? Đúng! Là tại Mikey. Takemichi mới nghĩ đến đây thì một sức mạnh siêu nhiên nào đó đã thổi bùng lên trong tim cậu một ngọn lửa hồng tràn đầy quyết tâm và ý chí, theo đó Takemichi giơ hai tay xô mạnh Mikey ra ngay khi cậu đang ngồi dạng háng trên người Takemichi chuẩn bị cởi quần. "Rầm!" Mikey té xuống giường, tiếng động vang dội. Nước mắt anh rơi... ... Trò chơi kết thúc. Mikey có thể chiều Takemichi nhưng hành vi này thì dẹp quách đi. Mikey quay sang giận luôn Takemichi, đứng dậy lột phăng cái quần ném vào mặt Takemichi rồi bước xuống nhà, để lại cho cậu một tấm lưng lãnh khốc vô tình. Takemichi ngơ ngác ngồi trên giường, cái quần thì cậu tránh được nhưng ánh mắt của Mikey đã kịp chớp lấy. Đau lòng quá. Sao mình phũ thế nhỉ? Takemichi tự hỏi. Nếu đổi lại là Takemichi bám dính Mikey không buông mà cậu ta đẩy mình lọt giường như thế, chắc chắn Takemichi sẽ cạch mặt luôn. Takemichi ngồi buồn một hồi, thật ra bình thường cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời, chẳng hiểu dạo này có gì ám vào người mà tự dưng bạo thế. Mikey chiều Takemichi là thật nhưng Takemichi cũng không có ý muốn đè đầu cưỡi cổ cậu ta. Mấy lần Mikey giận Takemichi vẫn rén lắm. Thực ra Mikey không dễ giận, bình thường dáng vẻ cậu ta lười biếng như một con mèo, lúc xem xe thì phấn khích như một đứa con nít, còn lúc làm tình thì ngon như quả dưa leo mới nhúng vào nước vớt ra. Takemichi từ phía cầu thang ló đầu nhìn xuống sảnh, thấy Mikey ngồi im lặng bên bàn làm việc trong góc tối, đèn cũng không bật lên, chẳng biết đang nghĩ gì. Takemichi chột dạ nhưng chẳng biết làm sao. Cậu xin lỗi được, nhưng mà... sợ nhất là thằng kia nổi máu phạt cậu cái gì đó. Hai đứa yêu nhau từ thời còn là học sinh, Takemichi biết rõ làm lành sớm với Mikey tránh được hậu họa về sau, nhưng những lúc cậu ta đang còn giận thế này mà bước tới dỗ dành... Thì Mikey sẽ được thế chơi Takemichi ná thở luôn. Takemichi mím môi, cầm cái quần của Mikey bước lại lên lầu. 'Cạch." Ngay sau khi cánh cửa trên lầu đóng lại thì cũng là lúc đôi mắt đang nhắm của Mikey mở ra, sáng rực như mắt mèo. ***Takemichi ngủ trong lo sợ một đêm, sáng dậy lưng toát đầy mồ hôi dù máy lạnh đang bật. Cậu ném cái quần mình ôm ngủ qua sang một bên, chẳng rõ mình rúc mặt vào đó làm cái gì. Càng lúc Takemichi càng dâm, chắc chắn là tại Mikey chứ không ai. Cậu chu môi làu bàu, bước xuống nhà. Lúc đi đến phòng có nhà tắm thì Takemichi 'tiện' ló đầu liếc ra sảnh của cửa hàng, thấy Mikey đang đứng nói chuyện với một khách nào đó. Takemichi híp mắt quan sát, trong lòng đưa ra suy đoán rồi mới đi vệ sinh cá nhân. Takemichi vừa đánh răng vừa nghĩ về cách bắt chuyện với Mikey. Hiện tại là thời điểm tốt rồi, Takemichi nên làm lành với Mikey, có thể cậu ta sẽ giận lâu hơn nhưng chí ít sẽ không điên cuồng đè Takemichi ra. Takemichi nhìn đồng hồ, đã tám giờ sáng, cậu bước vào bếp ngó nghiêng, thấy miếng giấy gói bánh taiyaki gần nhà mà Mikey hay ăn thì cậu biết là Mikey đã dùng bữa sáng rồi. Kế hoạch rủ ăn sáng chung? No. Takemichi quyết định làm bánh tráng miệng, vừa hay dạo này cậu cũng đang tập luyện. Lúc Takemichi đang làm bánh thì Mikey có bước vào trong, tự nhiên mở tủ lạnh lấy lon nước ngọt đem ra ngoài, ngó lơ Takemichi. "Lạnh lùng vậy trời..." Takemichi xụ mặt, đứng chống nạnh bên bếp canh giờ nướng bánh. Mẻ bánh của Takemichi ngon lành như cậu vậy, tuy có thể không ngon bằng nhưng chắc là Mikey cũng sẽ có hứng ăn. Takemichi xếp bánh ra đĩa rồi mang ra ngoài, mặt tươi rói gọi: "Hú..." Takemichi còn chưa nói xong đã trông thấy Mikey đang đứng trước cửa trò chuyện với một bạn nam nào đấy. Với con mắt trải đời của Takemichi, tự dưng cậu lại cảm thấy cậu bạn kia không ổn lắm. Cậu ta có vẻ rất sùng kính Mikey, lúc nói chuyện mắt sáng rực, má thì hồng hồng. Takemichi vừa liếc tình hình vừa nhai bánh, chẳng biết từ bao giờ đã đứng thù lù sau lưng Mikey, hù cho cậu bạn kia hết hồn. Mikey quay ra sau, có hơi bất ngờ khi thấy được Takemichi cùng bản mặt chù ụ kia, cậu quay ra trước nói với bạn nam kia: "Bạn của tôi. Hanagaki." "Dạ em chào anh ạ." Bạn nam lễ phép cúi chào Takemichi. Tự dưng Takemichi thấy mình nhỏ mọn, chẳng hiểu tại sao lại chấp nhặt cái này làm gì. Người ta có gì đâu? Takemichi nghĩ nhanh làm nhanh, giơ tay kéo cậu bạn vào trong. "Vào đây, khách khứa đứng ngoài cửa làm gì? Vào đây ăn bánh nè, anh mới làm đó." Mikey liếc qua, ánh mắt hóa đen kịt. Takemichi lạch bạch chạy vào trong bếp lấy nước cho khách, cậu nhóc kia cầm miếng bánh lên ăn thử, vừa thơm vừa mềm, vị rất giống bánh donut mà cậu từng ăn nhưng bánh này có hình dạng khác, lại còn rất béo và thơm. "Ngon quá đi ~" Cậu nhóc reo lên, hai ba miếng đã ăn xong một cái, giơ bàn tay chìa tới dĩa bánh ai dè bị một bàn tay khác đánh rớt. "Hở?" Cậu nhóc ngơ ngác nhìn qua, thấy Mikey đang liếc mình chằm chằm. "..." Takemichi lấy nước bước ra, đúng lúc nhìn thấy Mikey vừa mới 'nắm tay' cậu nhóc kia... Tình hình sau đó trở nên áp lực kinh khủng, trong lòng ai cũng theo đuổi một suy nghĩ riêng. Takemichi tức Mikey vì có thái độ khác lạ với cậu em đẹp trai ở đằng trước. Mikey tức Takemichi vì cậu dám mặc cái quần đùi ngắn cũn đó chạy ra chạy vào, mẹ nó tý nữa cậu cầm kéo cắt hết. Takemichi dưỡng da thì chớ còn khoe ra, chắc chắn đây là âm mưu của Takemichi!Cậu nhóc đẹp trai kia thì đang nghĩ... ... Không ai ăn bánh cả, em ăn được không ạ... Hu hu hu... Tình hình căng thẳng bị phá vỡ khi có người khác bước vào cửa hàng, là một bạn nam khác còn đẹp trai hơn, người cao tầm Draken, nhìn qua bên này vẫy vẫy: "Cục cưng à về thôi." "Dạ vâng ạ!" Takemichi và Mikey đực mặt ra. "Tụi anh mới chuyển đến nhà bên cạnh, bé nhà anh đoán hai em cũng như tụi anh nên ghé qua chào hỏi để tiện kết bạn." Takemichi & Mikey: "..." "Anh tên là Rui, bé nhà anh gọi là Nine, bữa nào ghé nhà anh chơi nhé." Takemichi hoang mang ngơ ngác đứng bật dậy, đầu gật lia lịa, giơ chân sang đá Mikey một cú. Mikey cũng đứng dậy, trả lời lại Rui: "Được." Thấy Nine nhìn chằm chặp đĩa bánh của mình, Takemichi vội cầm nguyên đĩa bánh tới đưa cho cậu. "Xin lỗi nhé, nãy giờ tớ không biết gì cả." Takemichi áy náy, tự dưng lại đi ghen với hoa đã có chủ làm gì, cả Mikey chết tiệt kia nữa chứ. Nine cười toe toét, bảo Takemichi lần sau ghé nhà mình chơi rồi mới rời đi, Rui còn đứng lại tỏ vẻ khó xử với Takemichi vì nhà mình đã chưa biếu quà gì mà đã đem đồ đi. Hai người khó xử qua khó xử lại cả một lúc rồi mới giải tán.Một tình huống qua đi thì một tình huống khác lại đến. Takemichi đóng cửa tiệm lại, tự treo bảng Close, quay lại gào vào mặt Mikey: "Mày nắm tay nắm chân bồ nhà người ta làm cái gì hả?" Mikey liếc sang: "Tao làm thế bao giờ?" "Rõ ràng chính mắt tao nhìn thấy! Chối cái đếch!" Takemichi tức tới mức văng tục, máu nóng trong người bốc lên, cậu cảm thấy Mikey như bad boy ấy, cứ hờ hững câng câng, muốn đấm cho vài cú. Mikey thì nhìn Takemichi đứng đó vén áo chổng mông, cái quần kia càng nhìn càng ngứa mắt, cũng nạt lại: "Mày nhìn cái dáng vẻ mày xem, quần đéo gì như cái sịp, mày mặc thế đi ra đi vô trong cửa tiệm của tao làm đéo gì?" Takemichi trợn trắng mắt: "Quần này là quần thể thao dạng co giãn, mày thấy nó ngắn là do nó bó vào mông tao..." "Chứ mày mua cái loại quần này làm gì? Mày muốn khoe cái mông bự chà bá của mày ra cho thiên hạ thấy hay sao? Trước mặc quần lửng giờ mắc mẹ gì mặc quần đùi?" "Tao muốn khoe đó! Con trai mông bự tinh tế ấm áp! Mày ghen tức vì cái mông của mày không bự bằng tao hả?" Mikey nghiến răng ken két: "Mông mày toàn mỡ màng, mông tao là cơ săn chắc gọn gàng, có chành bành như của mày không?" Takemichi hùng hổ tụt quần xuống ném vào mặt Mikey: "Cho mày nè!" Mikey giật thót, vội lao tới cửa kéo màn xuống, cho tới khi nhìn lại Takemichi thì ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. "Mày có bị ngu không? Cửa kính trong... Lần này thì đéo có chối nhé, mày muốn cởi ra cho mấy đứa ngoài kia nhòm đúng không? Kể cả việc mày dưỡng da thơm tho trắng mịn cũng vì thế đúng không?" "..." Takemichi không cố ý, cậu thật sự quên mất cửa kính trong. "Câm họng rồi chứ gì? Takemichi, tao đéo ngờ mày dám trèo lên đầu tao ngồi rồi đấy, mà như này không phải ngồi bình thường, mày còn nhảy disco trên đấy nữa!" Takemichi: "..." "Không cho mày một bài học thì mày không biết đâu là trời đâu là đất." Mikey bước tới, nắm cổ áo Takemichi lôi đi xềnh xệch. "Ê ê ê tính làm gì???" Takemichi toát cả mồ hôi. "Tao sẽ đâm mày nát cúc!" Mikey tặng cho Takemichi một lời hù dọa. "Ú!" Takemichi rú lên, muốn hất tay khỏi Mikey nhưng không được. "Mày cũng có lỗi mà! Tại sao đổ hết lên đầu tao?" Còn nước còn tát, Takemichi cứ muốn lý lẽ với Mikey thêm nhiều chút. "Tao có lỗi gì?" Mikey quay phắt lại, liếc Takemichi sắc lẻm. "Mày vờn Nine làm gì?" Takemichi nhìn vẻ hùng hổ của Mikey, khí thế hụt đi phân nửa. "Vờn?" Mikey nheo mắt nói, cười hừ một tiếng, chuyển hướng lôi Takemichi đến bên bàn làm việc ngồi xuống, đồng thời kéo luôn Takemichi ngồi lên đùi mình. Takemichi vùng vẫy mà không thoát được, chẳng hiểu Mikey đang muốn bày trò gì. Mikey mở camera lên, túm đầu Takemichi dí sát vào màn hình, giơ ngón trỏ gõ gõ vào cảnh Mikey đánh rớt tay Nine khi cậu ta muốn lấy thêm bánh. Takemichi: "..." "Thế nào?" Ngón trỏ của Mikey vẫn gõ vào màn hình máy vi tính, từng tiếng một như hòa chung với nhịp tim đập của Takemichi, dọa cho cậu vã hết cả mồ hôi. Takemichi lý cạn lẽ tan, lại lươn lẹo chuyển sang một vấn đề khác: "Sao mày đối xử với khách như thế..." "Thì là tao sai với khách chứ sai gì với mày?" Takemichi nín bặt. "Đẩy tao té xuống giường, ném quần vào mặt tao, cởi quần giữa chốn bàn dân thiên hạ, trách móc mắng nhiếc tao, sao? Bây giờ thì mọi tội lỗi đổ hết lên đầu mày được chưa?" Takemichi: "..." "Ú!" Takemichi chỉ ra một góc, muốn làm trò con bò để Mikey phân tâm tư tưởng nhưng Mikey là ai chứ, quần Takemichi đã sớm không còn nữa, bên trong chỉ còn cái quần sịp.... Ủa mà khoan... Mikey nheo mắt nhìn, móc mép quần Takemichi kéo lên, vô tình siết luôn bé ciu của Takemichi. "Ê!" Takemichi quay lại mắng. Mikey nhìn cái quần sịp một lúc rồi mới từ từ nói: "Quần này nhỏ vậy? Mày mua cái quần kiểu đéo gì thế này? Mặc cho ai nhìn hả?" "Quần này mặc mùa hè đúng rồi, mày cũng có đấy thôi, lần trước tao mua cả combo mà.""Tao có mặc đâu? Mày thích cái thể loại quần này lắm đúng không?" Mikey nắm mép quần Takemichi kéo lên. "Á á..." Takemichi vội giữ chặt tay Mikey lại: "Mày đừng kéo nữa... Siết tao..." "Tao thích kéo đó, mày nứng rồi phải không?" Mikey kéo không mạnh, chỉ là nhẹ nhàng kéo, giống như đang cọ ngứa vào nơi đó của Takemichi vậy. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà phần quần sịp phía sau đã xoắn thành một sợi dây, cứ thế cọ ngang qua cúc hoa của cậu. Takemichi bị cọ ngứa, cơ mông siết chặt lại, kẹp luôn sợi dây quần mà Mikey đang cầm để kéo... Mikey nhìn một màn này không lên mới là lạ, hiện tại cậu đang tưởng tượng dây quần kia là bé ciu nhà mình, được cánh mông tròn mềm ấm áp bao lấy... Mikey bình tĩnh kéo quần mình xuống, giải thoát cho cái cây sớm cứng ngắc ra ngoài để chọc vào người đang ngồi. Cả hai: "..." Quả thật tình hình đang rất là tình hình, trời còn đang sáng, chưa cả tới giờ cơm trưa, vậy mà đã có hai người đòi ăn nhau. Takemichi bị cọ như vậy không sướng mới lạ. Mikey nhìn Takemichi như thế không lên mới kỳ. Ngay một giây sau đó, Takemichi đã quay phắt lại, chủ động kéo cổ Mikey lại hôn, Mikey cũng đồng thời chỉnh lại tư thế, kéo hai chân của Takemichi ngồi dạng trên đùi mình, thả con quái vật kia đến được nơi nó muốn. "Ummm..." Mikey sờ soạng khắp người Takemichi, trên hôn dưới cọ, tay thì rờ rẫm bóp nhéo, làm Takemichi nóng hết cả người, cho đến lúc Mikey nhéo ngực cậu thì Takemichi không kìm được mà rên lên một tiếng dài. "Chụt." Cả hai buông nhau ra, nhìn chằm chằm vào nhau. "Takemichi." Mikey gọi cậu, giọng khản đặc. "Ừ." Takemichi đáp lại, giọng cũng khàn đi trông thấy. Ngay khi Takemichi nghĩ Mikey sẽ nói "Quất thôi." thì cậu ta thốt lên: "Thế rốt cuộc là mày dưỡng da vì thằng nào?" "..." Tuy cạn lời nhưng Takemichi vẫn ráng trả lời: "Mày đó." "Hừ." Mikey cười nhếch mép đắc ý, lại hé miệng ra. Tới rồi tới rồi, mắt Takemichi sáng rực lên."Thế mày còn đạp tao té lọt giường không?" Mikey liếc Takemichi, ánh mắt kia có vẻ vẫn còn ghim thù lắm. "..." Takemichi chợt thấy thương thương Mikey, vòng tay ôm cậu ta thật chặt, trả lại một lời nói yêu thương đong đầy: "Ngứa quá vẫn đạp." Mikey hít sâu, bấm vào eo Takemichi một cái thật mạnh khiến cho cậu run lên, rồi đang lúc Takemichi còn chưa kịp phản ứng lại thì Mikey đã móc từ đâu ra một lọ gel bôi trơn... Takemichi đỏ bừng mặt mắng: "Mày để gel bôi trơn ở bàn làm việc để làm cái gì? Mày tính mưu đồ gì ở đây hả?" Mikey gạt quần lót Takemichi sang một bên, dốc ngược lọ gel xuống tràn ngập khe mông cậu. Thứ trơn trơn mát mát bắt đầu len lỏi qua từng nhánh hoa cúc của Takemichi, dấy lên mỗi sợi dây thần kinh một tác động nhỏ. Gel chảy xuống thấm ướt cả đũng quần của Mikey, khiến nơi tiếp giáp cơ thể của cả hai chưa kịp làm gì mà đã nhuốm đầy mùi vị tình dục. Takemichi nóng hết biết, vậy mà Mikey vẫn cứ ngồi đó loay hoay với cái áo chết bầm. Hôm nay Mikey mặc áo thun trễ vai, còn đang đắn đo xem nên cởi hẳn ra hay cởi ỡm ờ, ý là chỉ vạch cơ bụng lên cho Takemichi ngắm. Mikey biết Takemichi thích cơ bụng của mình, lúc làm tình cọ vào nhau cũng sướng. Mikey nghĩ ngợi một hồi mới đi đến quyết định là muốn cởi áo ra, thế nhưng tay còn chưa kịp hành động thì Takemichi phía đối diện đã lột phăng áo của mình ra quăng đi. Mikey đờ mặt, để Takemichi giúp mình lột luôn cái áo ném đi. Động tác của Takemichi thô bạo giống những lần Mikey hứng tình mà lột sạch cậu, không ngờ bây giờ cả hai lại đảo ngược. Mikey cười toe toét: "Sao đây hả? Hả hả?" Mikey rướn thân dưới lên, cố ý đẩy bé ciu vào mông Takemichi, cả cây gậy của cậu lẫn nơi đó đã sớm dính nhớp. Takemichi đỏ bừng mặt, tự ý mở ngăn kéo bàn của Mikey ra, như ý tìm được hộp bao cao su ngay chỗ để gel bôi trơn khi nãy. Mikey: "..." Hiểu anh lắm cục cưng à. Cục cưng của Mikey tự nhiên rút một cái bao ra, nhe răng cắn mở, sau đó ngồi dậy nhích ra sau, tự mình mặc áo mưa cho bé ciu của Mikey.Động tác vừa chấm dứt, Takemichi giơ ngón trỏ chọc vào đầu gậy của Mikey, mắt liếc lên nhìn cậu ta, tỏ vẻ hơi hờn giận mà rằng: "Chơi tao." "..." Aaaaaaaaaaaaaa!!!Là đứa nào? Đứa tổ mẹ nào đã dạy hư Takemichi của taoooo? Mikey nói là thế nhưng lòng thì rất thích Takemichi hư thế này, hai tay bấu chặt mông của Takemichi nâng lên, sau đó đặt cậu vào đúng vị trí, một phát đóng luôn Takemichi vào cây gậy của mình. "Á... ưm..." Nơi đó thèm khát lâu rồi, vừa mới lấp vào đã không kìm được ngậm chặt, nơi đó ra sức mút cây gậy của Mikey, âm thanh "nhóp nhép" đầy ái muội vang lên trong góc phòng. Takemichi bắt đầu nhún. "Bạch." "Takemichi thế là sao hả? Thèm gậy của anh tới điên rồi đúng không?" "Bạch." Mikey vỗ mông Takemichi một cái, liếm mép nói: "Sướng ghê, chơi cưng là sướng nhất." Takemichi ngừng nhún, giơ tay bẹo má Mikey: "Chứ ngoài tao ra mày còn chơi ai? Mày muốn chết hả?" Mikey cười ha hả, tự nâng mông Takemichi lên đóng xuống, khiến cậu ngửa cổ ra sau rên khẽ một tiếng, cái lưỡi lấp ló bên mép, chắc là đâm trúng chỗ rồi. "Chồng anh ghen tuông tới quẫn trí ư?" "Mày... ưm... mày mới quẫn..." Chứ không mày ghen với Nine làm gì? "Anh nói vậy thôi mà cưng suy diễn tùm lum, còn chối?" Mikey tăng nhanh động tác, bắt đầu giã Takemichi muốn sập ghế. "Á... ahhhhh... hu..." Takemichi được gãi trúng chỗ sướng, làm cậu chẳng biết trời chăng gì, nơi đó bây giờ đã không còn gì ngoài mấy thứ nước nhầy nhụa, ngoài do gel bôi trơn và bao cao su chắc chắn còn do cậu sản xuất ra. Takemichi kêu rên lung tung, cứ đâm vào là kêu như đang cổ vũ bóng đá, vàooo một quả là hô lên thật to, mỗi lần rên là một âm thanh khác nhau, chọc Mikey vừa nứng vừa buồn cười chẳng biết làm sao, chỉ muốn ghẹo Takemichi tới khóc nhè trên người mình luôn. Nói là Takemichi nhún nhưng đa số là Mikey tác động thêm, cố ý dập cho mạnh hơn dứt khoát hơn, nếu không chờ Takemichi chắc phải tới sáng mới ra được một lần. Cho đến lúc kết thúc hiệp một mà cái lỗ của người kia vẫn cứ ngậm chặt gậy Mikey không chịu nhả, tới khi kéo cậu ra cũng kéo theo luôn cái bao cao su dính vào trong, phải để Mikey rút ra. Takemichi rất nhạy cảm, chỉ rút cái bao ra thôi mà cậu cũng rên lên cho được, nằm xụi lơ trên người Mikey cọ quẹt. Mikey nào dám ý kiến ý cò, cứ để cho cục cưng cọ, cọ tới cứng thì lại đè em ra đâm, đâm cho thành bãi nước, đâm cho khóc hu hu, đâm cho mếu máo cầu xin mới thoả. Nhìn vẻ mặt tà ác của Mikey, Takemichi đã sớm đoán ra được mưu kế của cậu ta, buông một lời tàn nhẫn để dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm: "Không làm nữa, đi tắm, ăn, đói rồi." Takemichi mạnh mồm là thế nhưng tới lúc vào trong nhà tắm vẫn bị Mikey đè ra phang. Mikey đè Takemichi nằm úp sấp trên bệ rửa mặt, cứ thế đâm phầm phập vào cậu từ phía sau, lần này không cần bao hay gel, mọi thứ vẫn còn trơn nhẵn chào đón gậy tới thăm. "Ah... ưm... hưm..." Takemichi bị đâm cho chảy hết nước dãi bên mép, ánh mắt khép hờ nhìn chằm chằm mình trong gương, thấy được toàn thân mình đỏ như con tôm luộc, thêm biểu cảm dâm không gì sánh bằng. Mikey cũng đang nhìn chòng chọc vào gương, mắt cậu suýt nữa thì lé vì phải phân tán ra để nhìn hai thứ. Một là vẻ mặt của Takemichi. Hai là cái lỗ của cậu ta lúc đang hút chặt gậy mình. Cái nào cũng là cảnh đẹp, bỏ cái nào mang tội cái nấy. Vì Mikey muốn vô tội nên cậu quyết định nhìn hết. Takemichi cũng rất biết dằn vặt Mikey, tự soi mình trong gương làm ra mấy vẻ mặt hết xảy con bà Bảy, lúc thì tự lấy tay kéo lưỡi ra, lúc thì tự liếm theo từng ngón tay của mình, còn giơ ra đằng sau tự trét nước lên cái mông mình sáng bóng, khi thì lại chụm ngón trỏ và ngón cái lại tạo hình một cái lỗ to đưa đến trước miệng làm động tác thổi kèn đầy cợt nhả. Mikey không chịu nổi, cắn răng lao đùng đùng tới Takemichi, nấc cho cậu lên đỉnh bắn tùm lum, để Takemichi gào khóc sướng tai rồi mới bắn ra. Màn tắm rửa gian nan cũng tới hồi kết thúc, cả hai kéo nhau lên phòng nằm ngủ, quyết định lờ tịt luôn bữa trưa, đợi khi nào dậy thì ăn. Takemichi ngủ khỏa thân, vừa mới nằm lên giường đã tự nhiên lột cái quần ném qua Mikey. Mikey liếc cậu, cũng lột quần ném lại. Hai đứa nhìn nhau, ánh mắt hình viên đạn. Chỉ một giây sau, trên tầng hai của cửa tiệm xe nổi tiếng nhất khu này đã vang lên tiếng cãi vã ầm ĩ, theo sau đó là tiếng đồ đạc rơi vỡ, mọi thứ kéo dài được vài phút rồi lại trở về vẻ yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra. Rui đứng chống nạnh nhìn lên tầng hai nhà hàng xóm, quay sang Nine đang ăn bánh nói: "Hàng xóm cũng thú vị nhỉ?" "Thú vị mà." Nine cười cười, vừa ăn bánh vừa mút tay, nghĩ Takemichi đáng yêu hết biết, nhất định phải kết bạn. Còn bồ của cậu ta? Đáng sợ quá. Khó quá bỏ qua.———————————-
RestRoo: Khók đi e.
RestRoo: Khók đi e.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co