Truyen3h.Co

Mitake Ven Rem 18

Warning: R18, hai bạn nam make love cháy quần ướt sũng... Hôm nay 1/4, coi chừng trúng quả lừa nha~~~

--------------------------------------

(Bối cảnh: Takemichi tan học vào buổi chiều, tầm 17h hơn.)

"Ùm!" Takemichi bổ nhào lên xe, giơ hai tay bịt mắt người đang ngồi lạnh lùng trên con xe hầm hố ở góc đường.

"Đoán xem ai nào?" Takemichi làm giọng nhão nhoẹt như mấy cô gái trẻ, hỏi Mikey.

Mikey trêu lại Takemichi cho cậu vừa lòng: "Em gái khách quen của anh à? Sao em lại ở đây thế?"

Quả nhiên Takemichi chưa kịp suy nghĩ gì đã tức điên lên: "Cái gì? Anh nói lại ngay cho tôi!" Cậu nhảy cái đùng xuống xe, bước ra trước túm cổ áo Mikey lên: "Em nào khách nào quen nào? Đứa nào hả? Anh còn nghe lầm giọng của tôi ra giọng của cô ta?"

Sinh viên vừa tan học bước ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy một màn kịch tính thế này, ai cũng tưởng sắp có đánh nhau đến nơi, trông cậu bạn cột chỏm ngồi trên cái xe hầm hố kia cũng không phải dạng vừa, nhưng anh bạn tóc vàng kia trông có khí thế không kém.

Mọi người chia nhau tản ra từng nhóm, người núp cột điện người nằm lăn ra đường để hóng chuyện, có đứa còn đu hẳn lên cây bật sẵn camera, chuẩn bị livestream một màn oánh nhau té lửa của các phe phái trong giang hồ.

Sau đó...

Người ta thấy cậu tóc dài nhéo má cậu sinh viên, rồi cậu sinh viên kia giậm chân vài phát tỏ vẻ tức giận cho có lệ, tay thì đấm thùm thụp vào người kia như làm nũng nhưng lại đấm cậu tóc dài suýt lăn quay ra đất.

Rồi sau đó...

Người ta nhìn thấy cậu sinh viên nhảy bổ lên xe ôm cứng cậu tóc dài kia cọ cọ...

Khoan đã! Đờ ra ma đâu? Cái gì thế kia? Cơm chó à?

Những người vô tình ăn cơm chó tuy biết mình sẽ ăn cơm chó nhưng lại vẫn tiếp tục xem để được ăn cơm chó...

Bởi lẽ đó là cái quy luật khốn nạn của cuộc đời này...

Vậy nên cho dù ai nấy đều mắng thầm tổ cha mấy đứa yêu nhau chim chuột, thì đôi mắt nào cũng trừng như mắt cú để tiếp tục nhìn cặp đôi kia.

Mikey nắm tay Takemichi cười cười: "Mắc gì mày lố vậy? Lại coi phim gì nữa?"

"Phim gì đâu, màn vừa rồi tao đọc trong một cuốn truyện của Chifuyu đó, có một cảnh nữ chính phát hiện nam chính bắt cá nhiều tay rồi đứng trước lớp mà chửi, sau đó còn thụi một cú giữa háng nữa... mà mày đang ngồi nên thôi..." Takemichi có vẻ tiếc nuối lắm, dường như thật sự muốn đạp Mikey rụng nụ.

Mikey: "..." Rất may mắn vì tao đã ngồi! Được chưa?

Mikey rú ga ầm ầm chở Takemichi rời đi, để một đám người đằng sau hít khói.

***

"Tý ăn gì? Muốn tao nấu hay mua về ăn?" Takemichi chồm lên hỏi.

"Học mệt bỏ xừ ra rồi còn nấu nướng gì, về quất nồi lẩu cho ấm áp."

"Lẩu á? Nóng lắm."

"Ăn xong lên phòng bật máy lạnh, ăn lẩu cho có sức vận động."

"Sức gì má?" Takemichi nghe hiểu ý của Mikey nhưng vẫn phải mắng chửi đôi câu. "Tao tuyên bố hôm nay éo làm gì hết! Chỉ ngủ thôi đấy nhá!"

"Ừ ừ." Mikey tỉnh bơ: "Đừng có trần truồng nằm đắp mền là được, tao không biết lại tưởng mày có ý đồ gì..."

"Mày..." Takemichi thẹn tới đỏ bừng mặt, nhéo Mikey cái nhẹ.

Hai đứa còn đang làm trò con bò trên xe thì đột nhiên từ đâu xông ra mấy thằng cha đầu hói bụng bia, làn da bóng dầu trông như miếng gà xối mỡ bị hỏng, một tên đứng đầu la lên:

"Tao đã nghe thằng Mikey mới vừa nhảy đến địa bàn này! Tụi tao nghe danh mày cũng khét lắm đấy nhỉ? Còn tưởng là thế nào, hoá ra chỉ là một thằng oắt!" Tên mập vừa nói xong đã khạc một bãi đờm nhổ toẹt ra đất, dáng vẻ không khác gì bọn thổ phỉ.

Takemichi nghĩ sắp đánh lộn đến nơi, cậu hỏi Mikey: "Mày muốn tao đánh cùng mày không? Hay mày tự đánh?"

Mikey cần gì tới Takemichi, cậu "Hừ" một tiếng, nhảy xuống xe, lột phăng cái áo khoác quăng cho Takemichi, đứng đút tay vào túi nhàn nhã nói:

"Bọn mày là lũ đéo nào giờ mới xổ mặt ra? Lần tao đấm cho thằng mặt sẹo sao bọn mày không xuất hiện để tao đạp hết luôn một lần?"

Tên mập kia nghe tới thằng mặt sẹo thì sắc mặt khẽ biến, nhưng hắn nhìn lại số người mình gọi theo thì cảm thấy thằng lùn tịt trước mắt không thể đánh thắng được, tỏ ra hung dữ gào lên:

"Chắc chắn là mày lợi dụng sơ hở gì đó! Anh em đâu! Lênnn!"

.

.

.

Đen thôi, đỏ quên đi...

Và cái đỏ đấy sẽ không bao giờ xảy ra với đám người mặt bóng dầu.

Mikey cau mày nhìn chân của mình vì đánh đám kia mà dính lên mấy cái dầu dầu nhớt nhớt, cậu bước lại gần một thằng cha đang nằm bẹp bên đất, đưa chân chùi lên cái áo của tên đó.

"Về rồi tắm. Đi thôi, sắp tối rồi."

Mikey rề rề bước lại đây.

Đột nhiên thằng cha đang nằm trên đất vùng dậy, cầm gậy lao tới sau lưng Mikey.

Takemichi hét lên, không nghĩ nhiều chạy đến, muốn đấm một cú vào mặt tên kia.

Takemichi đã quên, Mikey là ai chứ?

Tất nhiên cậu ta cũng đã nghe thấy tiếng bước chân cùng hơi thở hổn hển của thằng cha sau lưng.

Vậy nên, Mikey đã lách mình tránh khỏi tên mập kia... và ăn trọn cú đấm 'yêu thương' của Takemichi.

"..."

Takemichi há hốc mồm, vội nhào tới muốn kéo mặt Mikey lên xem nhưng cậu ta đã quay mặt đi, sau đó đưa tay quệt... ra một dòng máu.

Takemichi gấp hết cả lên: "Mikey... Tao... Tao không cố ý... Ban nãy tao muốn đấm thằng kia mà..."

Mikey không trả lời cậu, bước tới đạp tên kia một cú ngay háng, sau đó hình như vì tức giận mà còn đạp liên tiếp vài cú nữa, khiến cho tên mập co giật dưới đất mấy lần.

Mikey ngồi lên xe rồ ga rầm rầm, Takemichi vội vàng trèo lên.

Cả dọc đường dù Takemichi có cố gắng bắt chuyện hay hỏi han thì Mikey cũng không trả lời được một câu.

Về tới cửa tiệm xe, Mikey xoay lưng bước lên lầu ngay lập tức.

Takemichi đứng thừ người ở dưới nhà một lúc rồi mới mon men lên theo, lén mở hé cánh cửa ra nhìn vào trong.

Cậu thấy Mikey không chịu bật đèn, ngồi ở mép giường nhìn ra bên ngoài qua cái cửa sổ chạm đất rộng, ánh hoàng hôn đỏ rực nuốt chửng Mikey vào một khoảng không gian có chút cô liêu.

Takemichi chớp mắt buồn bã, chậm rì rì bước vào, giơ ngón tay nhỏ chọt lưng Mikey làm nũng:

"Manjiro... Đừng giận mà..."

Mikey nghiêng người nằm xuống giường, vòng hai tay tự ôm bản thân, tỏ vẻ không cần ai quan tâm tôi, không cần ai an ủi tôi...

Takemichi bổ nhào lên người Mikey cọ quẹt: "Đừng có tỏ vẻ cô độc vậy moà... Tao không chịu được đâu... Quay lại nhìn tao coi!!!"

Takemichi lăn qua bên này, Mikey quay sang bên kia, Takemichi vòng ngược trở về, Mikey lại xoay đi...

Takemichi lăn tới mệt, cậu nằm đè nặng trên người Mikey, tủi thân nhìn lên cái cằm đang hếch tận trời, rõ ràng Mikey không muốn nhìn thấy cậu hoặc không muốn cậu thấy gương mặt mình.

Takemichi không biết rằng sự thực Mikey đã nứng điên rồi.

Nếu còn tiếp tục cọ...

Takemichi vịn cổ Mikey, chồm lên hôn cái 'chóc' vào cằm cậu ta.

Mikey: "..."

"Đừng giận mà~ Mà~" Takemichi cọ quẹt trên người Mikey, ý đồ muốn cậu ta cháy quần.

Mikey giơ tay túm đầu Takemichi lên đối diện với mình, khàn giọng hỏi: "Nứng hả?"

Takemichi đỏ bừng mặt gật nhẹ đầu, xong lại chu môi nói một câu 'trong sáng': "Cho mày chơi tới nóc luôn, chịu không?"

Mikey: "..."

Thôi đủ rồi, quần đã cháy thì vứt moẹ đi chứ mặc làm gì?

Mikey xoay người đè Takemichi xuống, dứt khoát lột phăng đống quần áo vướng víu trên người cậu, Takemichi phối hợp e thẹn như lần đầu tiên, còn chìa chân đạp nhẹ Mikey một cái.

Mikey hít sâu, véo má Takemichi nói: "Mày đang bày mưu tính kế gì hả?"

Takemichi giơ tay ôm chặt cổ Mikey nói: "Vì mày giận."

"Mỗi lần tao giận là mày sẽ làm thế này?"

"..." Takemichi có hơi ngập ngừng, cậu sợ Mikey sẽ hố mình quả gì đó.

Mikey híp mắt liếc Takemichi, tự dưng đẩy cậu sang một bên, nặng nề nằm xuống giường, dáng vẻ buông xuôi tất cả...

Takemichi toát cả mồ hôi, từ sau lưng vòng hai tay ôm cứng eo Mikey nói: "Tao sẽ làm mà!!!"

"Làm gì?"

"Làm..." Takemichi đỏ bừng mặt: "Làm nũng mày được chưa? Má!!!"

"Nũng vài câu nghe thử."

Takemichi nghiến răng nghiến lợi, từ đằng sau tụt quần Mikey xuống, làm cậu ta giật bắn mình quay người lại.

Mikey nhăn nhó gào lên: "Mày đấm tao rồi tụt quần tao? Mày tính lật trời à?"

"Mày điên à? Chẳng phải mày dựng đứng rồi sao? Quất nhanh còn đặt gì về ăn đi chứ ở đó mà làm mình làm mẩy!"

"Mày chỉ muốn đi ăn... Mày chỉ xem tao như cái sex toy đâm cho mày sướng vã ra giường thôi phải không? Chỉ là thứ để giải trí thôi chứ gì?"

"Má!!!" Takemichi bất chấp, chồm tới đè Mikey ra giường: "Ừ thế đấy! Tao sẽ tự giải trí sau đó đi ăn uống no say! Mặc xác cái thây mày!"

Takemichi vừa nói xong đã đè Mikey xuống hôn ngấu nghiến, nắm thế chủ động thay Mikey bao lần trước.

Mikey sững người một lúc rồi giả bộ vùng vẫy, ỡm ờ đẩy Takemichi ra, thế nhưng khi Takemichi mới hé môi thở một chút thì Mikey lại túm đầu cậu ấn xuống.

"Ưmmm~" Takemichi bị hôn tới ngạt thở, từ vùng cổ trở lên đỏ bừng, hai tay bắt đầu đấm xuống vai của Mikey, ý muốn nói cậu ta thả mình ra.

Ai dè Mikey lì như trâu, cứ nhất quyết đè đầu Takemichi xuống dính chặt môi với mình, giống như là đang trừng phạt cậu vậy.

"Hớ!!!" Cuối cùng Takemichi cũng được thả ra, nằm úp trên người Mikey thở hổn hển, không khí dần tràn vào khoang miệng thì ý thức cũng dần quay lại, bấy giờ Takemichi mới tức giận thụi vào bụng Mikey một cú rồi lăn xuống khỏi người cậu ta.

Mikey ôm bụng rên lên, co người thành con tôm nhỏ run rẩy. Takemichi nhìn Mikey diễn kịch sượng trân mà tức, rất muốn đè cậu ta ra đánh thêm vài cú nữa.

"Hứ!"

"Ôi đau quá... Sắp chết đến nơi... Nếu không có ai xoa cho thì sẽ tắc thở ngay lập tức..."

"Tắc đi, nói nhiều thế làm gì? Hơi còn dài lắm!" Takemichi bĩu môi, xoay mông về phía Mikey.

Mikey giơ tay túm Takemichi quay lại với sức lực của một đô vật, vậy mà vẫn làm ra vẻ yếu mềm: "Xoa... Xoa cho tao đi..."

Takemichi cụ mặt, giơ tay bố thí cho Mikey một cú phát ngay giữa bụng khiến cậu ta giãy đành đạch như con cá mắc cạn.

Takemichi: "..." Lố lắm rồi á!

Mikey nắm lấy tay Takemichi kéo về phía bụng... bụng dưới của cậu ta, cứ thế nhẹ nhàng để lòng bàn tay cậu đáp lên túp lều ở đằng kia.

"Trời đựu!" Takemichi văng tục, bắt đầu mắng nhiếc Mikey: "Chỗ cần xoa của mày đấy à thằng khốn?"

"Chứ mày nghĩ gì? Nó không đau sao?" Mikey tỉnh bơ, cứ vậy cầm bàn tay của Takemichi sờ lên đũng quần mình, sau đó lại giở giọng cà chớn ra: "Mày nhìn đi, nó đã sưng vù lên rồi, mau giải thoát cho nó đi."

Takemichi mắng: "Muốn quất thì nói mịa ra còn văn vở!"

"Tao văn vở hồi nào? Rõ là mày cầu xin tao chơi mày!"

"Cái gì hả?" Takemichi gào lên, vô tình nắm chặt tay, theo đó siết luôn cậu bé của Mikey.

Vậy là Mikey chính thức rụng nụ, cậu ta nằm xụi lơ trên giường, cảm thấy cuộc đời này chẳng còn gì để mất nữa...

Takemichi cảm thấy có lỗi, cuối cùng chủ động vạch quần Mikey ra, nắm lấy cậu bé của cậu ta, bắt đầu vuốt lên vuốt xuống.

Takemichi chúi đầu vào háng Mikey vừa tuốt vừa làm trò con bò, ví dụ như trò chuyện với thân dưới của Mikey.

"Bé à mày gãy đôi rồi à? Tao xin lỗi, chỉ vì tao lỡ mạnh tay, cũng tại mày yếu quá."

Bé ciu & Mikey: "..."

"Cũng tại chủ nhân mày hay to mồm, mấy lần nó bảo tao là sẽ dùng mày đánh tao, cuối cùng lại bị tao một tay bóp nát."

Bé ciu & Mikey: "..."

Mikey rất muốn Takemichi câm mồm lại: "Ê không nói được cái gì giúp tao cứng lên thì đừng nói, mày làm cái trò gì vậy?"

"An ủi động viên nó nè." Takemichi vừa tuốt gậy của Mikey vừa đẩy nó qua lại, biến nó thành con lật đật mà chơi, đợi xem khi nào nó sẽ cứng tới nỗi mà dựng thẳng đứng được.

Mikey thật muốn nhét cây hàng của mình vào mồm Takmeichi luôn.

Thế là Mikey ngồi bật dậy đè Takemichi ra giường, chồm ra bàn cầm lấy lọ gel bôi trơn hương bạc hà the mát.

Takemichi la lên: "Tao bảo là đừng mua bạc hà nữa mà mày cứ mua là sao hả?"

Mikey dốc ngược chai gel đổ thẳng lên kẽ mông của Takemichi, bình tĩnh nói: "Ai mua? Hả? Lần trước vào cửa tiệm mày thấy nó ở trong combo giảm giá, là chính tay mày cho nó vào giỏ!"

Takemichi: "..." Cậu đã nhớ lại rồi nhưng vẫn ương bướng cãi lại: "Đồ tồi! Chắc chắn là anh đang vu oan giá họa cho tôi! Chồng tệ bạc! Ly dị đi đồ khốn kiếp! A~"

Cái gel bạc hà kia đã theo ngón tay của Mikey mà len vào lỗ nhỏ của Takemichi, cảm giác the mát đã phát huy tác dụng khiến cho chỗ đó của cậu vừa nóng vừa lạnh, cánh mông của Takemichi khẽ run lên, mồ hôi chảy đầy trên eo, cuối cùng chảy xuống len lỏi vào khe rãnh huyền bí, hòa chung một dòng với gel mát lạnh bạc hà the mát cực cool!

"Chết tiệt! Á á á á!" Mikey chết toi còn ném cái lọ gel bạc hà tới trước mặt Takemichi, khiến cậu phân tâm mà đọc dòng chữ giới thiệu trên đó.

Cực mát! Cực trơn! Cực sướng! Làm tình một đêm, the mát cả đời!

Tôi muốn kiện nơi sản xuất ra cái thứ gel khốn nạn này!!!

"A... A a a~ Ưm~" Takemichi vừa lạnh vừa ngứa, bị Mikey trêu đùa ở phía sau, mông cũng theo đó đưa lên đưa xuống theo nhịp điệu của ngón tay Mikey, chờ cậu ta đút thêm rồi thọc, chẳng hiểu tại sao Takemichi có thể sướng tới mức mà bắn ra.

Mikey & Takemichi: "..."

Takemichi xoay người lại giơ bàn tay năm ngón lên: "Khoan đã để tao giải thích! Đây là một hiện tượng lạ!!!"

Mikey thẫn thờ, đưa bàn tay với những ngón thon dài cùng những đốt ngón tay rắn rỏi cứng cáp lên, nhìn chất nhầy nhụa mềm mại bao lấy ngón tay mình, cuối cùng nói một câu: "Tay tao móc sướng thế hả?"

"Khôngggg!!!"

"Hê~" Mikey cười càn rỡ, nhào tới đè Takemichi ra hôn siết lên môi cậu, thứ ở phía dưới có lẽ cũng đã hứng đến điên, không ngừng chọc vào đùi trong mềm mại của Takemichi.

"Chụt chụt chụt." Mikey hôn hít khắp má và cổ của Takemichi, kéo một chân cậu lên đặt trên khuỷu tay: "Trời ơi nứng quá rồi, mau để anh vào thôi cục cưng."

Takemichi vừa mới ra nhưng bị Mikey cọ một hồi cũng cứng lên, cậu cảm thấy bản thân hơi dâm, giơ hai bàn tay che kín khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Kyaaa!!!" Mikey đột nhiên la lên, vừa mới đặt cây gậy vào cửa sau của Takemichi thì cũng kéo tay cậu xuống: "Em đừng có tỏ ra dễ thương nữa, anh nứng tới mức sắp bắn rồi nè!"

Takemichi: "... Kyaaaaa!!! Mày im điii!!!" Mặt Takemichi đỏ như lòng trứng gà, ánh hoàng hôn ngoài kia vừa tắt thì cậu lại thay mặt trời mà nổi lên.

"Gọi anh." Mikey lao một phát tới đích, cây gậy đâm lút cán Takemichi khiến cậu kích thích tới mức há to miệng, theo đó nước dãi bên mép chảy xuống.

Mikey thở hổn hển, bắt đầu đâm mạnh vào Takemichi, tiếng 'nhóp nhép' từ kéo dài dần trở nên ngắn gọn và có quy luật, phát nào trúng phát đấy, cú nào cũng đâm vào ngay điểm sướng của Takemichi, khiến người cậu mềm nhũn, một bên chân vắt vẻo trên tay Mikey, đung đưa qua lại mặc người chuyển động.

Mikey cúi xuống cắn môi Takemichi một cái, giọng khản đặc: "Gọi anh."

Takemichi bị đâm cho tê dại rồi, chỉ lo rên rỉ cũng đã mất sức, nào rảnh đâu mà gọi này gọi kia.

Việc gì rồi cũng sẽ có cái giá của nó, chỉ là... Takemichi có trả được không?

Takemichi sướng gần chết, sướng đến điên, sướng mê man cõi lòng... Sướng tới mệt.

Takemichi đã mệt, cổ họng đã bắt đầu đau rát, thế mà cái thứ kia vẫn không có dấu hiệu sẽ bắn ra, vẫn giữ vững tốc độ ra vào bên trong hang hốc nhà cậu.

"Mày... ra đi chứ..."

Mikey không trả lời Takemichi, ngồi thẳng dậy, ưỡn bụng đâm một phát thật mạnh.

"Cố hết sức rồi." Mikey đã nói như thế.

Takemichi biết Mikey đang gai mình chuyện ban nãy không chịu gọi cậu ta.

"Manjirooooo...."

"Hửm?" Mikey tháo sợi dây cột tóc ra, để mái tóc dài xõa xuống rũ trước mặt, sau đó đưa bàn tay dính đầy mồ hôi vuốt ngược trở lên, làm lộ ra một gương mặt đẹp trai lai láng hiệu ứng kim sa hột lựu.

"Đẹp trai... A~ quá đi à... Ra đi nha..." Takemichi vươn tay nắm lấy tay Mikey, cậu cảm thấy mông mình bị người kia dập cho tưng bừng rồi, chắc chắn bên dưới đã nở ra hoa.

"Bạch bạch bach."

"Cố quá... Là quá cố đó... Ra đi mà..." Takemichi không với được tay Mikey, cuối cùng lại nắm ti cậu ta nhéo nhéo.

Mắt Mikey lóe lên tia nguy hiểm, rút thật mạnh ra, sau đó xoay người Takemichi lại, kéo mông cậu lên, bắt đầu giã cho cậu rên la gào khóc cầu xin.

Takemichi ngứa tới khóc lóc thành một bãi nước, có mấy lần bò lên phía trước nhằm tránh thoát khỏi cây gậy kia, cuối cùng vẫn bị kéo về tiếp tục bị chơi.

"A... A a a~ Manjiro à... Huuu Anh ra đi... Chịu không nổi nữa... Á!"

"Bạch bạch bạch."

"Sống trên đời... Á ~ Hức... Phải có một tấm lòng đó..."

Mikey cúi sát người thì thầm bên tai Takemichi: "Anh đang trao lòng trao dạ cho em nè."

Takemichi: "..." Cậu tức đến mức văng tục: "Cút ra!"

Mikey nhấp phành phạch.

Takemichi lại mềm nhũn thành bãi nước: "Ơ... Anh yêu à..."

Mikey bật cười vì độ lật mặt của Takemichi, cảm thấy thái độ cậu đúng là thay đổi xoành xọach, mà cái nết như vậy...

Rất đáng bị chơi tới bến luôn ~

Cho tới khi Mikey bắn được thì Takemichi đã thật sự biến thành một bãi nước, cả người nhễ nhại mồ hôi, chỗ đó thì dính nhớp, lúc Mikey rút cây gậy từ trong ra còn kéo theo một dây sữa đặc chảy từ trong ra ngoài.

Mikey rút ra rồi mà Takemichi vẫn giữ nguyên tư thế chổng mông lên, cái lỗ nhỏ đó cứ hấp háy trước mặt Mikey, giống như đang quyến rũ cậu mau tới nấc tiếp đi.

Mikey ôm trán, nhào tới kéo Takemichi nằm xuống, ôm cậu trong lòng mình.

"Thằng khốn." Takemichi rặn được một câu.

Mikey bật cười vui vẻ, cuối cùng lại làm bộ mặt u buồn: "Em đánh anh, đòi anh chơi, giờ lại chửi anh. Khổ thân anh quá."

Takemichi nghiến răng nghiến lợi: "Thiệt thòi cho anh quá nhỉ? Tôi đấm một cú... Mà còn không phải là cố ý cơ! Thế mà anh làm tôi ra thế này đây! Đồ cầm thú!"

"Không được, anh không thể chịu nổi cú đấm vào mặt."

Takemichi trợn trắng mắt: "Ai đang nói vậy? Mày có tin tao ghi âm lại rồi phát cho đám Touman nghe là Mày! Không! Thể! Chịu! Nổi! Một! Cú! Đấm! Khônggg??"

Mikey sửa lời: "Anh không thể chịu được cú đấm từ em..."

"Cút."

"Chát." Mikey đưa tay đánh vào mông Takemichi, sầm mặt nói: "Đừng có láo! Láo trên giường là bị giã! Ngon thì làm?"

Takemichi mím môi, đánh Mikey vài cú cho bõ ghét, sau đó ôm mông xoay qua một bên.

"Lúc nào cũng ngúng nguẩy! Sao mày thấy ghét thế hả?" Mikey kéo mặt Takemichi lại đây, cắn cho cậu vài phát.

"Ghét thì đừng yêu! Chia tay đi!"

"Chát!" Cái mông của Takemichi ịn thêm một dấu tay.

Môi Takemichi run run quay sang đây, còn chưa kịp mắng thì đã thấy Mikey đã móc cây gậy bóng lưỡng của mình ra.

Takemichi: "..."

***

"Ăn lẩu nào cục vàng cục bạc của anhhh!"

Mikey đã đặt đồ ăn về, bày biện hết ra bàn, chạy lên phòng gọi người đang nằm bẹp kia xuống.

Đến cả Mikey cũng không nghĩ có một ngày mình sẽ chăm nom người khác như vậy, bởi bản thân cậu cũng lười như hủi.

Takemichi được Mikey bế đi tắm, xong xuôi lại bế lên lầu, bây giờ cơm bưng nước rót tận họng nhưng Takemichi vẫn hờn dỗi, nằm một cục trên giường.

Mikey đi lên thấy Takemichi nằm xoay lưng về đây, cảm thấy cảnh tượng này có chút quen.

Rất giống hồi chiều Mikey chơi bài giận dỗi.

Mikey cười cười, bước tới bên giường móc Takemichi từ trong chăn ra, cà chớn hỏi: "Hờn anh hả?"

"Hứ!" Takemichi kéo mền lại.

Mikey lại kéo ra: "Hờn nhiều lắm không?"

Takemichi liếc Mikey, tỏ thái độ dỗi cực mạnh.

Mikey cười ha hả, đè nặng lên người Takemichi nói: "Hờn thế rồi có muốn chơi với anh nữa không? Cho em sướng vã ra giường thì thôi ~"

Takemichi trợn trắng mắt, cảm thấy Mikey khốn nạn ngoài sức tưởng tượng.

Mikey cũng chỉ trêu vậy thôi, cứ thế bế cục vàng cục bạc xuống bàn, nâng niu múc cho một chén lẩu đầy ụ topping, ý đồ nuôi cho Takemichi mập như lợn.

Takemichi híp mắt, cảm thấy đâu đâu cũng là âm mưu của tên tóc vàng kia.

Sau đó vì nồi lẩu quá ngon mà Takemichi vứt quách mấy cái trò âm mưu ra sau đầu, bắt đầu một trận chiến tranh cướp đồ ăn trên bàn.

"Há miệng ra nè! A~" Mikey gắp một con tôm đã lột vỏ tới, Takemichi há miệng ra, thế là nguyên con tôm chui tọt vào cái miệng nhỏ chúm chím, chỉ còn cái đuôi tôm ngoe nguẩy bên ngoài, sau đó Takemichi đã điệu nghệ nhả cái đuôi tôm ra ngoài, phần thịt vào hết trong bụng.

Takemichi cười hí hí, cũng gắp cho Mikey một con tôm đã lột vỏ.

Hai đứa ở phía trên gắp qua gắp lại, dưới bàn chân khều qua khều lại, cuối cùng nguyên đôi chân của Takemichi tự nhiên gác lên đùi Mikey luôn.

Ăn uống no say, hai đứa lại kéo nhau lên phòng, cùng chen chúc trên cái ghế lười bên cửa sổ trông ra ngoài, vừa ngắm trăng vừa trò chuyện.

Cuối cùng chẳng biết cả hai đã ngủ từ bao giờ.

Lấy ánh trăng sáng làm mền, trông vừa lạnh lẽo lại ấm áp.

--------------------------------------

Rest Roo: Nhiều khi không biết mình đang viết pỏn hay tấu hề :))) có ai đang hỏny tưng bừng cái cười khùng không?
🤪🤪🤪 Mấy người tắt nứng tui càng vui 🤣🤣🤣

À, cú lừa là không có cú lừa nào cả...
ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co