Truyen3h.Co

Miyeon X Minnie Mimin Ve Si Tieu Thu

9h tối, Minnie cẩn thận khoá cửa nẻo, rời khỏi trung tâm dạy võ của cô, đánh lái đến nhà hàng đón người cô đang mong nhớ từng phút giây. Trên đường đi Minnie ngẫm nghĩ vu vơ, suy nghĩ lúc nào cũng toàn chất chứa hình bóng nàng, không biết Cho Miyeon dùng phép thuật gì, mà ở cạnh lâu như vậy, tình cảm cô dành cho nàng không hề mảy may phai nhạt dù chỉ là xíu xiu, mà càng ngày, càng ngày, cô càng yêu nàng nhiều hơn, yêu đậm sâu bằng tất cả linh hồn không thể diễn tả nên lời, cảm giác chỉ cần xa nàng một khắc thôi, cũng đủ làm trái tim Minnie thoi thóp, cuối cùng cũng gặp được nàng rồi, bóng dáng người con gái kiều diễm xinh đẹp của cô đang trước mắt, Minnie hạnh phúc gọi tên:

"Yeonieeeee..."

Miyeon nghe tiếng gọi thân thương của người trong lòng, liền xoay đầu nhìn lại, nở nụ cười toả nắng tan chảy lòng người, làm lộ ra má lúm đồng tiền rất đáng yêu, cơ mà ánh mắt người lại không rơi vào ánh nhìn nàng, mà đang nhìn chằm chằm vào bàn tay xinh đẹp của nàng bị một bàn tay thô to khác nắm hờ, nàng giật mình nhận ra liền rút bàn tay trở về, xã giao vài câu tạm biệt đối phương rồi vội chạy đến dỗ dành hủ giấm chua Minnie nhà nàng.

Miyeon ôm lấy cánh tay người vui mừng reo lên:

"Minnie đến rồi."

Ai kia đang dỗi, xoa đầu nàng xéo xắt:

"Coi bộ đến đúng lúc ha."

Miyeon phì cười, nhìn dáng vẻ người thương giận dỗi đáng yêu làm sao, Minnie nhe nanh:

"Còn cười nữa..."

Miyeon thu lại nét cười, dịu dàng dỗ dành con mèo xù lông không ăn cá lại hay ăn giấm chua nhà mình:

"Minnie đừng dỗi mà, thật tình em vừa định rút tay về liền thì đúng lúc Minnie xuất hiện."

Còn phải nói, nơi nào có vệ tinh, nơi nào có tình địch, nơi nào có ai theo đuổi Cho Miyeon trân quý của cô, thì Kim Minnie như một cơn gió xuất hiện tức khắc, Miyeon cũng ngỡ ngàng về cái độ này, không hiểu sao lại trùng hợp đến khó tin, cứ 10 lần là y như rằng 10 lần Minnie đều xuất hiện đúng lúc, nàng còn suy diễn không biết Kim Minnie có gắn định vị trên người nàng không nữa. Và cứ lần nào con mèo đó ăn phải giấm chua, thì ắt hẳn ngày mai sẽ không ai thấy bóng dáng Tổng tài mỹ nhân của họ đặt chân đến công ty.

Minnie mở cửa cho nàng ngồi vào ghế phó lái, cô lên xe còn ân cần thắt dây an toàn cho nàng. Miyeon mỉm cười ấm áp nhìn Minnie tràn đầy nhu tình, cái người này dù dỗi nhưng vẫn rất ngọt ngào với nàng.

Minnie xoay qua lè lưỡi với nàng, phụng phịu bảo người ta chưa hết dỗi đâu nha. Miyeon nhéo yêu hai má Minnie, nàng nhẹ giọng giải thích thêm, đối tác lần này là người nước ngoài, sau khi ký kết xong hợp đồng mọi người đang tiễn nhau ra về, Miyeon đoán có lẽ ông ấy theo văn hoá chào hỏi xứ mình, tính cầm tay nàng trao nụ hôn tạm biệt, Miyeon định rút tay về thì tiếng Minnie vang lên, nàng vui mừng quá đỗi quên bén đi mất, đến khi bắt gặp ánh mắt của cô.

Minnie nghe xong lời giải thích của Miyeon bỗng đánh lái dừng xe ở ven đường, cô đặt tay lên vô lăng, xoay người về phía nàng giọng điệu kính cẩn nghiên mình:

"Thưa Quý cô Cho Miyeon xinh đẹp.

Lần sau và nhiều lần sau nữa, mong Quý cô chú ý kĩ hơn, không để tình trạng này tiếp diễn, nếu không..."

Minnie nghiêng người kề sát tai Miyeon phả hơi thở quyến rũ thì thầm:

"Em đừng mong xuống giường trong ba ngày."

Miyeon giật mình liếc cô một cái, xong lại nở nụ cười ma mị, hôn lên vành tai cô thì thầm:

"Em còn mong bảy ngày cơ, Minnie chịu nổi không?"

Minnie ngớ người nhìn Miyeon đang đắc ý

"Em...Em..."

Con thỏ nhà cô nay hư hỏng quá rồi, phải về phạt nóng ngay và luôn mới được...

Nhìn Kim Minnie bị nàng ăn miếng trả miếng, Cho Miyeon vui vẻ hứng thú dễ sợ, cơ mà thỏ con ngây ngô nào biết, nàng bị ăn thịt bảy ngày không xuống giường như mong muốn là thật.

Kể từ đó không còn thấy thỏ con tung tăng hát ca mạnh miệng nữa...

—————————
Yuqi tiện đường ghé qua trung tâm gặp gỡ Minnie, cô chào hỏi như thường lệ:

"Hey, Bro..."

Chỉ thấy Minnie đưa tay yếu ớt chào cô, rồi lại nằm xuống bàn rầu rĩ thở dài, Yuqi quan tâm hỏi han:

"Người chìm đắm trong tình yêu quên chị em cũng có lúc sầu não thế này sao?"

Minnie liếc cô một cái, là hỏi thăm dữ chưa, nhưng mà vẫn phải tâm sự cùng cô em gái mỏ hỗn này mới được.

Đấy đấy vấn đề là chỗ đấy, Kim Minnie phiền não đúng là vì tình cảm, mà liên quan đến tình cảm thì đáp án ai cũng biết chính là Cho Miyeon. Yuqi nghiêm túc hỏi chuyện:

"Hai người cãi nhau sao?"

Minnie lắc lắc đầu:

"Không có, tình vẫn nồng ấm xuyên qua bao mái tranh."

Yuqi giơ nắm đấm, hỏi muốn chết không, khoe mẽ hạnh phúc thế này mà còn rầu rĩ cái giề...

Mấu chốt là con mèo này như ngồi trên đống lửa, Miyeon của nàng quá xuất sắc, quá xinh đẹp, quá tài giỏi, quá mê người, có quá nhiều vệ tinh xung quanh nên Minnie có cảm giác mất mát không an tâm, mặc dù tin tưởng đối phương tuyệt đối, nhưng nhiều khi Minnie hay ăn phải giấm chua là chuyện khó tránh khỏi, nên mới ngồi rầu rĩ thế này đây.

Yuqi hiểu ra sự tình, búng tay dễ ẹt, đưa ra đối sách:

"Còn không mau mang kiệu lớn rước nàng về dinh."

Ánh mắt Minnie sáng lên, cô vỗ đầu tự mắng mình ngốc, sao lại không nghĩ đến vấn đề này nhỉ, mở miệng định cảm ơn thì liền bị Yuqi đưa tay chặn lại:

"Không cần cảm ơn, hầu bao hậu hĩnh là được."

Minnie bắt đầu kế hoạch tác chiến đưa nàng về dinh, suy ngẫm vắt óc làm sao để thật bất ngờ, thật lãng mạn, khiến Miyeon có một kỉ niệm cầu hôn khó quên.

Lễ tình nhân sắp đến, có phải là cơ hội tốt cho Minnie bày tỏ không??? Minnie đã sẵn sàng vào vị trí...

Cũng như bao cặp đôi khác, Miyeon háo hức mong chờ được đón Lễ tình nhân bên người mình yêu thương, không cần quà cáp, không cần những chuyến du lịch, Miyeon chỉ có một ước muốn đơn giản được ở bên cạnh Minnie là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà hiện tại đã 23h rồi, ngày lễ sắp tàn, cả ngày nay vẫn chưa thấy mặt mũi người thương, Minnie bảo có việc quan trọng cần làm, trước khi kết thúc ngày nhất định sẽ tới gặp nàng.

Miyeon ban đầu háo hức, không biết Minnie sẽ tạo bất ngờ gì cho nàng, nhưng mà thời gian cứ dần trôi dần trôi, đến thời điểm này sự mong đợi hoàn toàn tan biến thay vào đó là nỗi hụt hẫng, bất an. Miyeon hiện tại không cần bất ngờ nào nữa hết, chỉ cần Minnie xuất hiện là đủ lắm rồi.

23:10 Minnie cũng xuất hiện rồi...

Minnie bước đến trên tay không quà, không hoa, không nở nụ cười, khuôn mặt có vẻ căng thẳng. Minnie dừng chân đứng đối diện với Miyeon, cô nghiêm túc nói:

"Hôm nay là Lễ tình nhân, nhưng chúng ta đừng làm tình nhân của nhau nữa."

Nụ cười hạnh phúc vào lúc Minnie xuất hiện đã chợt tắt trên môi Miyeon, Miyeon cảm thấy bắt đầu khó thở, tim có gì đó nhói đau, lại nữa rồi sao, sao Minnie lại cứ đối xử với nàng như vậy.

Miyeon đôi mắt ngấn lệ, bờ môi run rẩy khó khăn mở khẩu hình:

"Min...nie...Minnie nói vậy có ý gì?"

Minnie không nói không rằng, không trả lời nàng, ánh mắt không dám đối diện nàng, cúi mặt thở dài, xong rồi cô bỗng bỏ chạy về phía vườn hoa biệt viện, Miyeon hoang mang đuổi theo, đuổi đến một sân vườn rộng lớn, mọi thứ tối om, chỉ thấy le lói bóng lưng Minnie cô độc đứng đó. Miyeon chầm chậm, chầm chậm bước đến ôm lấy phía sau lưng người, vòng tay siết thật chặt, thật chặt như sợ rằng chỉ một giây nữa thôi, cô gái này có thể hoàn toàn biến mất lại bỏ rơi nàng lần nữa. Minnie gỡ vòng tay Miyeon ra khỏi người cô, xoay người lặng lẽ lùi về sau ba bước nói với Miyeon:

"Chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co