Truyen3h.Co

Miyeon X Minnie Mimin Ve Si Tieu Thu

Người ta nói khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, cánh cửa hạnh phúc khác sẽ mở ra.

Nhưng chẳng còn hạnh phúc nào nữa rồi.

Miyeon đi rồi.

Cho Miyeon đi rồi..

Hạnh phúc cuộc đời của Kim Minnie cũng đi rồi...

Minnie biết cánh cửa này một khi đóng lại sẽ là dấu chấm hết cho cuộc tình của hai người.

Chẳng còn hy vọng nào cho trái tim tan vỡ, chẳng còn hy vọng nào cho những tổn thương sâu sắc mà người con gái cô yêu phải gánh chịu.

Minnie tay đấm liên hồi vào tường tự trách không ngừng, trái tim rỉ máu không thôi, đau đớn trượt người dọc theo bức tường, xung quanh chỉ còn lại một màu đen tối, Miyeon mang theo ánh sáng cuộc đời cô đi mất rồi.

Minnie bó gối ngồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ, lại nhìn sang chiếc bánh kem còn dang dở trên nền gạch lạnh lẽo, Minnie luồm cuộm bò đến nhặt bánh trên tay, trân quý ôm lấy chiếc bánh vào lòng, dính đầy cả kem và bánh vụn hằn lên áo quần, Minnie quết lấy một miếng cho vào miệng, bánh ngọt nhưng sao vị đắng ở trong tim, hoà quyện vào nước mắt không thể nào ngừng rơi, hôm nay vốn dĩ là ngày hạnh phúc, sao giờ lại trở nên thê lương thế này. Minnie nhắm mắt thả mình với dòng lệ, hồi tưởng lại cuộc trò chuyện giữa mình và Chủ tịch...

————————————

Những ngày Miyeon bận rộn chuẩn bị sinh nhật Minnie, khiến cho thời gian cả hai gặp mặt cũng ít hẳn, Minnie buồn chán một mình đi dạo xung quanh biệt viện. Bất chợt gặp trợ lý Han cũng ở ngoài vườn, có lẽ không phải tình cờ, trợ lý Han vốn dĩ đang đợi Minnie, ông được chủ tịch phái đến để mời vệ sĩ Minnie tới gặp có việc cần.

Tại thư phòng Chủ tịch.

Minnie đẩy cửa bước vào, cung kính cúi chào Chủ tịch. Minnie trong lòng thấp thỏm không biết Chủ tịch gọi mình đến có việc gì. Nếu là trước đây, đối mặt với Chủ tịch có lẽ sẽ rất bình thường, nhưng tình cảnh hiện tại trong lòng có chút không được tự nhiên, người Minnie đối mặt là Ba của tiểu thư, là Ba của người con gái cô yêu.

Người cần gặp cuối cùng đã đến, Cho Minhyuk trực tiếp xoay ghế ngồi uy quyền đối diện với Minnie. Ông khoanh tay nghiêm nghị, giọng nói như vừa đề xuất lại cũng chẳng khác nào ra lệnh:

"Cô nhanh chóng kết thúc với Miyeon."

Quả là hổ phụ sinh hổ tử, cha con nhà họ Cho đều giống nhau, muốn gì cũng đều trực tiếp nói ra, vào thẳng vấn đề không lòng vòng.

Minnie sửng người trước câu nói của Chủ tịch. Ngài đã sớm biết chuyện của cô và Miyeon rồi ư? Ý vừa rồi còn không quá rõ ràng hay sao? Chủ tịch lên tiếng phản đối mối quan hệ của mình và Miyeon. Minnie lòng rối như tơ vò, nhưng chợt nghĩ đến cái ngoắc tay giữa mình và Miyeon, nội tâm liền bình tĩnh trở lại. Minnie hít sâu, mặt đối mặt bình thản trả lời với Cho Minhyuk:

"Thưa Chủ tịch, xin thứ lỗi tôi không thể buông tay."

Không nhìn ra được nét giận dữ nào trên khuôn mặt người đàn ông này, Cho Minhyuk chậm rãi tiếp tục:

"Không thể, vậy cô lấy gì mang lại hạnh phúc cho con gái ta?"

Minnie cứng rắn tiếp tục đối đầu:

"Tôi sẽ dùng hết khả năng của mình mang lại hạnh phúc cho tiểu thư."

Cho Minhyuk bật cười:

"Chỉ bằng lời nói miệng này?"

Minnie không bỏ cuộc:

"Không, tôi sẽ dùng hành động chứng minh cho Ngài thấy."

Cho Minhyuk lão cáo già này vừa đấm vừa xoa:

Ta biết là cô thật lòng với con gái ta, và dù người ba này có phản đối thì Miyeon cũng sẽ bất chấp tất cả mà ở bên cô. Nhưng hai người ở bên nhau liệu cô có từng nghĩ đến kết quả chưa? Cô có thể không màng đến bản thân, nhưng cô đã từng nghĩ cho Miyeon chưa? Nếu cô thật lòng yêu thương đối phương, cô sẽ không muốn nhìn thấy họ chịu khổ vì mình có phải không? Và dù cô có phấn đấu cả đời, cũng không thể nào theo kịp bước Miyeon. Cô có thể cho nó một cuộc sống xa hoa cả đời hay không? Hay ngược lại với đồng lương ít ỏi của cô, vì yêu thương cô, nó sẽ tự nguyện vứt bỏ thân phận trở thành một người bình thường, sống một cuộc đời tầm thường. Cô có cảm thấy như vậy thật bất công với Miyeon không? Cô có nghĩ là mình đang cản trở tương lai rộng mở của Miyeon không? Nếu không dính vào mối quan hệ với cô, nó có thể kết hôn cùng một danh môn vọng tộc, hưởng thụ một cuộc sống yên bình hạnh phúc, không phải chịu lời ra tiếng vào, thiên hạ dèm pha khi quen một người con gái lại còn không tiền đồ. Cô có...

Minnie lạnh giọng cắt ngang:

"Đủ rồi!"

Cho Minhyuk tiếp tục không cho Minnie đường lui:

Con gái ta cố chấp, Miyeon sẽ không dễ dàng buông tay, cô nên dùng cách tàn nhẫn nhất để nó tin đây là sự thật.

Minnie nắm chặt nắm đấm trong tay:

"Tôi tự biết mình nên làm gì."

Minnie xoay người rời đi, Cho Minhyuk lại lên tiếng:

"Ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô xem như..."

Minnie lần này hết kiên nhẫn lớn giọng cắt ngang:

"Không cần, ông đừng sỉ nhục tình cảm của tôi và Miyeon".

"Ông yên tâm tôi nói được làm được."

————————

Đã sáu tháng kể từ ngày đau lòng ấy xảy ra, không một ai nhìn thấy vệ sĩ Kim Minnie xuất hiện ở Cho gia, cũng không nhìn thấy Minnie trở về Võ quán, bặt vô âm tín, khiến người ta không muốn nghĩ cũng phải nghĩ rằng cô đã ôm tiền cao chạy xa bay. Và không còn ai bắt gặp nụ cười trên môi tiểu thư, nữ nhân đã lạnh lùng nay càng băng lãnh hơn. Đặc biệt cái tên "Kim Minnie" là điều cấm kỵ tuyệt đối không ai lớn gan nhắc đến trước mặt tiểu thư.

———————————————

Tại một nhà hàng ẩm thực Á - Âu sang trọng, năm người Miyeon, Soojin, Soyeon, Yuqi và Shuhua ngồi quây quần bên nhau bên chiếc bàn vuông ấm cúng. Lý do cả nhóm có mặt cho bữa tiệc hôm nay là để chúc mừng Soojin lên chức Phó Viện trưởng Bệnh viện IDLE. Miyeon ban đầu thật không có ý muốn đi, từ ngày Minnie rời khỏi nàng chỉ vùi mình vào công việc, trở lại dáng vẻ ban đầu, không giao tiếp, không gặp gỡ cùng ai, nhưng vì không muốn mọi người mất vui nên Miyeon cuối cùng cũng đồng ý có mặt. Nàng thầm biết ơn tụi nhỏ thời gian qua đã luôn lo lắng, kề cạnh chăm sóc nàng, tình cảm ngày càng gắn kết hơn. Kể cả Yuqi cũng trở nên vô cùng thân thiết với nàng, như cô em gái hết lòng bảo vệ nàng, nàng thực sự cảm động. Thế nên dù muốn hay không Miyeon cũng không nỡ từ chối làm mấy đứa bận lòng.

Trong lúc chờ đợi thức ăn lên món, Yuqi ngó dọc, ngó ngang quan sát đánh giá nhà hàng, vô tình phát hiện từ xa có một cô gái dáng người quen thuộc đang đi tới, càng tiến gần càng trở nên kích động. Yuqi ngỡ ngàng thốt lên:

"Kim Minnie".

Tiếng đùa nói trên bàn ăn bỗng chốc dừng lại, mọi người cả kinh, Yuqi vừa nói gì, họ có nghe lầm hay chăng, cả bọn cùng hướng mắt theo ánh nhìn của Yuqi, nhìn thấy một cô gái mái ngố, dáng người cao ráo, ăn mặc xinh đẹp đang nở nụ cười tươi tắn bước đến, nhưng nụ cười ấy dường như không dành cho bọn họ, nụ cười ấy dừng lại ở một bàn ăn cách đó không xa có một bóng lưng thanh niên tuấn tú đang ngồi đợi. Cô gái đó không ai khác, xác nhận đúng thật là Kim Minnie, không khí trở nên ngột ngạt vô cùng, ai nấy cũng dè chừng hướng mắt về phía Miyeon, nhưng không ai nhìn ra được chút biểu cảm nào trên gương mặt ấy, chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng ấy vô cùng tĩnh lặng, không một chút dao động vì sự xuất hiện đột ngột của người kia.

Sự thật có đúng vậy không? Giây phút Yuqi thốt lên tiếng gọi Minnie, tim Miyeon vô cùng chấn động, thế nhưng nàng lập tức điểu khiển lý trí, không để mọi người bắt được cảm xúc của mình. Người thương bỗng hoá người dưng, giờ người dưng ấy lại đột ngột xuất hiện một lần nữa trước mắt nàng...

Yuqi không thể ngồi yên được nữa, cô muốn làm rõ chuyện gì đã xảy ra với Minnie, tại sao lại thay đổi như vậy, tại sao lại mất tích như vậy, cô quyết định đứng dậy tiến thẳng đến chỗ Minnie, Yuqi dừng lại và gọi tên:

"Minnie unnie".

Nụ cười trên môi Minnie chợt tắt, Minnie ngẩng đầu bắt gặp hình ảnh Yuqi với ánh mắt giận dữ đang kiềm nén nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co