mj † i can't love you this much
first meet
seoul vào một ngày mùa thu nào đó.martin edwards - năm đó chỉ vừa tròn 12 tuổi, đang ngồi đợi ngoài cửa phòng phỏng vấn của bighit. em hồi hộp lắm, miệng nhỏ cứ lẩm bẩm lại lời bài hát mà mình đã luyện tập suốt một tuần qua. đôi mắt em cứ nhìn xuống hai bàn tay đang cuống quít đan vào nhau, xong chốc chốc lại ngó nghiêng xung quanh. tự hỏi:"đến lượt mình chưa ta.." - em lí nhí."nhìn em hồi hộp quá" - bỗng một giọng nam với âm điệu có chút kì lạ vang lên từ phía bên cạnh em. martin quay đầu, nhìn anh trai cao hơn mình nửa cái đầu bằng đôi mắt ngờ nghệch."dạ...""chắc em lo lắm ha? cũng sắp đến lượt rồi mà" em mím môi, cúi đầu lắng nghe rồi gật gù nhưng không dám đáp lại vì ngại ngùng. dù vậy, tintin vẫn không chịu được mà khẽ nhìn anh một chút, chỉ một chút thôi... ấy vậy, đôi mắt họ vẫn chạm nhau khiến em ngại lại càng thêm ngại, vội nhìn sang chỗ khác nhưng không thể giấu đi đôi má phúng phính ửng hồng lên.anh ấy có má lúm.vừa hay lúc đó, người phỏng vấn trước họ bước ra với vẻ mặt bần thần vì đã thể hiện không tốt. cậu ta than thở, vung vẩy tay chân khiến các thí sinh khác trở nên hoang mang hơn. martin cũng không phải ngoại lệ, nhìn người bạn ấy tiêu cực như vậy, em cũng khẽ nuốt nước bọt, nhịp tim khẽ trùng xuống vì lo lắng."còn một người nữa thôi, sắp đến anh em mình rồi đấy.." - anh trai kế bên lại một lần nữa lên tiếng, lần này em nghe thấy rõ được sự bồn chồn trong giọng điệu của anh. đầu em khẽ gật, cả hai người đều nhìn theo bóng người bạn phía trước mình bước vào phòng phỏng vấn, trái tim họ như treo trên cao. liệu... mình có làm được không? liệu... giọng hát, điệu nhảy, thần thái của mình có đủ để ban giám khảo gật đầu không? có quá nhiều câu hỏi chạy qua đầu em, nhưng hơn hết, martin bé nhỏ vẫn lẩm bẩm một câu khẳng định..."ta sẽ làm được."martin edwards quay đầu, đôi mắt họ chạm nhau nhưng lạ thay em chẳng còn thấy ngại ngùng. anh trai ấy vẫn mỉm cười, nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô của em thì bật cười thành tiếng."nhỉ? em và anh, chúng ta sẽ vượt qua buổi phỏng vấn này mà phải không?" - anh nhìn martin, giọng nói và ánh mắt anh đồng điệu cất lên từ kiên định một cách lạ thường. bàn tay anh nhẹ đặt lên vai em, vỗ nhẹ động viên."dù có hồi hộp, lo lắng đến đâu thì khi bước vào căn phòng ấy, em cũng phải thật tự tin, thể hiện bản thân hết mình. nhớ chưa?" martin nhìn anh trai trước mắt, trái tim cậu khi nãy còn treo trên cao, giờ lại như được thả rơi tự do từ một tòa nhà nào đó xuống. bịch, em bừng tỉnh khi tiếng cửa kéo mở, một thí sinh khác bước ra, đồng thời kéo em trở lại thực tại."người tiếp theo, martin edwards!" - người quản lí nói vọng ra từ trong căn phòng. em vội vã đứng dậy, kéo cái áo sơ mi ca-rô của mình phẳng phiu trở lại. martin non nớt bước từng bước về phía cửa, nhưng khi chỉ còn một bước nữa là sẽ vào đến phòng phỏng vấn. em dừng lại:"em..." - như lấy hết dũng khí, martin cất giọng - "em cảm ơn anh, em sẽ làm thật tốt!"anh trai bật cười, gật đầu với em."tốt! hẹn martin ở trụ sở big hit một ngày không xa, anh là james! nhớ lấy nhé!"martin mỉm cười, bước vào phòng phỏng vấn với tâm thế không thể tràn đầy hy vọng, nhiệt huyết và tự tin hơn bao giờ hết.ba, mẹ, chị hai, james-hyung... em sẽ làm thật tốt!
তততততততততততততততততততততত
"má lúm, nụ cười, giọng nói của jamie năm đó.
như khảm sâu vào tâm trí em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co