Truyen3h.Co

Mở đầu câu chuyện | KiraKuro

Hồi ấy

nguoirumientay

"Kira, mày chụp giùm chị mấy tấm hình thanh xuân trường để làm bài viết nha."

Kira ngẩng mặt, tầm mắt dời khỏi màn hình điện thoại đang nhắn tin với thằng bạn của mình, hắn nhìn chằm chằm người chị lớp trên cùng câu lạc bộ.

"Nay em bận rồi." Vừa định quay lưng chuồn đi, chị ta liền giữ lấy quai cặp của hắn.

"Định chạy hả? Mày thì bận cái giề?" Vốn biết tính hắn, chị ta không ngần ngại kéo hắn trở lại như chơi.

"Ặc." Hắn quay mặt nhìn chị, nhíu mày nói, "Tại sao lại là em? Đáng lẽ là bà mới đúng mà."

"Nay chị phải về sớm, nhà có việc phải đi cùng gia đình. Đi, giúp chị một cái thôi." Chị ta nài nỉ, liền dúi cái máy ảnh vào tay Kira.

Cái máy ảnh trong tay vừa mới được đặt vào trong tay suýt nữa hắn lại làm rớt, không quen cầm mấy món đồ giá trị này, hơi tiền làm bỏng tay hắn.

Sau vài phút dây dưa, Kira mới bất lực gật đầu nhận làm giùm việc này, người chị vui vẻ liền xách cặp ba chân bốn cẳng lon ton sủi đi, để lại hắn một mình tại hành lang.

Chậc, đã trực nhật về trễ rồi mà còn thế này nữa.

Thôi kệ vậy, hắn cũng không định về nhà sớm.

Hắn tiến bước xuống cầu thang rời tầng một, vừa đi vừa cầm cái máy ảnh ngắm nghía nút nhấn một hồi, vừa bước xuống chân cầu thang, hắn liền hướng ống kính về trước mặt mình.

"Tách."

Quả là đồ đắt tiền, chụp đại một tấm cũng đủ đẹp rồi.

Sắp tới chuyển sang màu hoàng hôn, Kira nên nhanh chóng tìm một khung cảnh đủ thanh xuân, đủ đẹp và đủ góc độ để chụp.

Sân trường cũng được, nhưng hơi đơn điệu, vả lại đây không phải lần đầu tiên chụp hình sân trường.

Hắn đi vòng quanh một hồi, vừa đi vừa nhìn trời, canh thời gian.

Tuy Kira là một kẻ hơi lười biếng, nhưng một khi đã làm thì hắn vẫn cố gắng làm đến cùng.

Bỏ dở giữa chừng khiến hắn khó chịu.

Hắn thở hắt một hơi, từ nãy đến giờ vẫn chưa tìm được chỗ nào thích hợp cả, nhưng còn một chỗ chưa đến chính là sân sau, một khu vực không phải là sân chính để học sinh vui đùa, nhưng vẫn có người đến.

Là một bãi sân xen kẽ với cỏ, không nhiều nhưng đủ để chạy nhảy mà không vướng víu gì cả.

Tuy không hy vọng nhiều, nhưng hắn vẫn quyết định đi xem thử.

— Vẫn chưa xong nữa hả?

— Ừ, còn một chỗ nữa, tôi đang đi tới xem nốt.

— Là ở đâu vậy?

— Bãi sân gần nhà xe máy.

Kira vừa đi, tay phải cầm điện thoại, tay trái cầm máy ảnh, mỗi bước đi của hắn đều êm và chậm rãi, gần như chẳng phát ra âm thanh gì, khiến hắn có hơi...phải lấy điện thoại lướt lướt.

Nhưng khi sắp đến nơi, có những tiếng động va chạm, đó không phải tiếng gì xa lạ, nghe quen thuộc vào những giờ ra chơi.

Đúng vậy, một nhóm với bốn học sinh nam đang chơi bóng chuyền tại đó, đập bóng liên tục, thảo nào cứ vang lên đều đều.

Trong những người bọn họ, Kira chẳng nhìn ra ai hay quen ai cả, hắn đơn giản đứng gần đó và nhìn chằm chằm bọn họ, đang chơi rất hăng say và không có gì là mệt mỏi, thậm chí còn không nhận ra có người đang quan sát họ.

Một khung cảnh này, hoàng hôn buông xuống đúng lúc, chiếu rọi về phía nhóm bạn ấy.

Không tệ.

Kira cất điện thoại vào túi quần, hai tay cầm máy ảnh đàng hoàng, nâng lên và tìm góc độ, chụp vài ba tấm.

"Tách, tách, tách."

Hắn hạ máy ảnh xuống nhìn, tay bấm bấm chuyển qua chuyển lại xem đúng ba tấm vừa chụp, góc độ không tệ, mỗi tấm liền lưu lại những động thái khác của nhóm bạn ấy.

Tấm đầu này vừa đập bóng, tấm thứ hai thì người này trông tếu quá, tấm thứ ba trông bóng có hơi trơ trọi.

Hừm...

Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ.

Có lẽ nên chụp thêm một tấm khác nữa chăng?

Kira nâng máy ảnh lên, một vật thể liền đâm thẳng vào sống mũi hắn, ầm lên một tiếng vang trời, khiến hắn loạng choạng té ngã ra sau.

Lực mạnh, nhanh vút.

Cái máy ảnh bị văng ra khỏi tay, hắn nằm trơ trọi, đầu và lưng vừa đập xuống nền đất, đón nhận cơn đau ầm ĩ truyền đến chấn động.

Thật sự, hắn tưởng mình đã chết ngắc luôn rồi.

Cái đệt con mẹ nó...

Nhóm chơi bóng chuyền thấy cảnh đó, một người con trai nhanh chóng hồi thần lại, liền chạy tới Kira đang nằm chỏng chơ đáng thương.

"Chết! Tôi xin lỗi, ông bạn có sao không!?"

Hắn được người này đỡ hai bên vai ngồi dậy, nhưng đầu còn đang ong ong, vang vang ầm ầm, cơ thể mềm nhũn ra chưa định hình được gì.

"Ê, ê, ông bạn? Ông bạn à!" Người này sốt ruột, cố gắng lắc vai nạn nhân gọi hồn hắn trở về với xác.

Kira vô thức lắc đầu, hắn run lên vươn tay mình xoa vào sống mũi. Khẽ nâng mí mắt lên, hắn ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình.

Là một học sinh nam có vẻ tương đối cùng tuổi với hắn, tóc đen, mắt đen, vẻ mặt lo lắng hiện rõ, thành cái thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, còn sức lắc đầu là còn sống." Người đó cười phì hề hề, vẻ mặt trông rõ ngố, "Ông có đau chỗ nào không?"

Kira lặng im một hồi, không biết nên phản ứng thế nào cho đúng, hắn chậm rãi bắt lấy tay người kia vươn tới, kéo hắn giúp đứng dậy.

"Không trả lời là có đau đấy!" Một giọng nói ở bên cạnh nhóm bạn hô lên, để người này quay đầu lại nhìn.

"Đền người ta cái máy ảnh đi kìa!"

"Ớ?"

Chàng trai mắt đen, tóc đen ngẩn người, anh quay đầu nhìn qua lại, nhận ra một cái máy ảnh ở dưới bên cạnh chân mình. Anh cúi người cầm lên, rồi ngượng ngùng mà trả lại cho Kira.

"Máy ảnh của ông bạn đây," Anh nói, "Xin lỗi nhé! Ban nãy tôi đập banh mạnh quá."

Kira nhìn anh, đôi mắt đỏ hiện lên sự khó chịu. Hắn cúi đầu nhìn cái máy ảnh trong tay, kiểm tra xem có bị sứt mẻ ở đâu không, khi chắc chắn đồ không bị gì nghiêm trọng, hắn cuối cùng thở dài.

"Ừ, cũng do tôi lơ đãng, không sao đâu..." Kira trả lời, "Nhưng đau thật đấy."

"Vậy để tôi dẫn ông tới phòng y tế." Người này vươn tay định sờ vào mặt hắn, nhưng giữa chừng khựng lại, chậm rãi thu tay trở về, "Ban nãy bị đập trúng mũi, có khi sẽ chảy máu mũi đó."

"Tôi bảo không sao, đừng lo." Hắn dùng mu bàn tay quệt qua mũi, cảm nhận có mùi the the của máu, nhưng trạng thái vẫn ổn, "Với lại giờ này chắc gì phòng y tế còn mở."

"Ờ ha."

Nói được vài câu đơn giản, chàng trai đi lướt qua hắn, đi nhặt lại trái bóng nằm lăn lóc gần dãy hành lang. Kira nhìn theo bóng lưng người nọ, hắn chuyển mắt xem lại mấy tấm hình trong máy ảnh, nút bấm vẫn ổn, cầm vẫn chắc tay.

May quá.

Hắn ngước đầu nhìn phía trước, bắt gặp ánh mặt có lẽ là đám bạn của chàng trai kia nhìn mình, nhưng rồi họ chuyển sang chỗ khác. Kira cũng không buồn ở đây lâu, hắn xoay người, định bụng rời đi nhanh chóng thì bị chặn.

"Ông bạn tên gì vậy?" Chàng trai không ngần ngại hỏi cho có lệ, dáng vẻ không có gì là xa cách, ánh mắt đen láy liếc xuống huy hiệu.

Môi hắn mấp máy mấy hồi, mới trả lời một chữ ngắn gọn: "Kira."

"Tôi là Kuro." Chàng trai nói, anh nâng trái bóng chuyền lên, "Kira, rảnh thì chơi chung với bọn tôi này."

Kira nhíu mày, lưỡng lự một hồi, con trai thì dễ bắt chuyện với nhau, không cần biết đối phương là ai, nên đối với tình huống này, hắn vẫn xoay sở được.

"Thôi, tôi phải về." Nói rồi, hắn rất là vô tình mà nghiêng người bước đi ngang qua Kuro, còn chẳng vẫy tay tạm biệt.

Thời này thoải mái, Kuro không hẳn là bị ảnh hưởng gì khi người lạ mới quen này lơ mình, anh mặc kệ, cất tiếng nói đủ cho hắn nghe.

"Vậy lần sau chơi nha!"

"..."

Khi khoảng cách đã đủ xa, Kira dừng lại, hắn ngoái đầu trở lại, liếc nhìn nhóm bạn đã trở về dáng vẻ chơi bóng chuyền vô cùng hăng hái, họ định chơi đến tối luôn sao?

Người tên Kuro đó, tuy không quen hay không hề biết tên, nhưng người này đã mang đến cho hắn một cảm giác khác lạ.

Không phải kiểu xa cách, lạnh lùng hay ngượng nghịu.

Mà là kiểu gần gũi, thoải mái và nhẹ nhàng.

Hắn tiếp tục bước đi, thẳng tiến đến nhà xe.

.

.

.

.

.

.

.

Dù đã bảo "lần sau chơi nha", kể từ ngày ấy, Kira không còn gặp Kuro nữa, hắn chẳng buồn nhớ tới làm gì, mặt mũi cũng dần quên mất, bởi vì thứ hắn lo bây giờ là kì thi cuối học kì hai.

Phận ban Tự nhiên, đêm qua hắn đã ngồi hàng giờ tụng kinh với một đống công thức, lý thuyết của Hoá học, Sinh học.

Hắn tự tin đảm bảo mình qua được hai môn trên, nhưng thôi, thêm một lớp phòng thủ chắc chắn cho an toàn.

Kira thi vào buổi sáng, đang ngồi trên ghế đá cùng thằng bạn Kienric của mình, vừa ngồi nhâm nhi ổ bánh mì, vừa đọc chữ Sinh học bằng mắt một lần nữa.

Kienric thi cùng phòng với hắn, trông có vẻ đã ôn bài đầy đủ hết rồi, rất thản nhiên mà ngồi gác tay gác chân lướt mạng.

"Ông không học à?" Kira nhịn không được, quay sang hỏi sau khi nuốt được miếng bánh mì.

"Xời, tôi thuộc hết rồi." Kienric nhếch môi.

"Không ôn lại đi, thôi lúc thi quên mất."

"Ôn lại thì như nhai lại đồ thừa vậy, không thích." Kienric phất tay.

Hắn nhìn bạn mình mấy giây, rồi cũng lui đi, không thèm ngoái lại quan tâm nữa, đúng là đã thuộc rồi khi đọc lại cảm giác nó cứ khó tả.

Kira ăn xong ổ bánh mì, đặt vỏ đựng bánh mì rỗng bên cạnh mình, hắn ngửa đầu ra tựa vào thành ghế đá, nhìn trời nhìn đất.

Trời bây giờ không nắng, một màu xanh mát mẻ, không mây, trong vắt, khác với ngày thường một chút.

"Bịch!"

Hết hồn.

Cả Kira và Kienric đều giật mình, cả hai cùng lúc bất động không phản ứng kịp trước một vật thể phóng nhanh và đập vào một cái "bịch" vào giữa thành ghế chỗ ngồi của họ.

Là một trái bóng chuyền, đập văng ra lăn đi trước mặt họ.

Kira nhìn vào trái bóng một cách khó chịu, tình cảnh này sao cứ quen quen.

"Mẹ nó, lần thứ hai rồi đó." Hắn khẽ lẩm bẩm chửi, nhìn theo trái bóng được nhặt lên, mới nhìn ra được ai đó.

Con trai, tóc đen, mắt đen.

Vừa trông quen quen, hắn nhớ mang máng mình đã gặp người này ở đâu rồi.

Kuro tiếp cận nhanh trước mặt Kira và Kienric, một tay kẹp bóng bên hông, tay còn lại xoa vào cổ mình.

"Xin lỗi nha, hai ông có sao không?"

Chính là giọng điệu hối lỗi này.

"Không sao, không sao." Kienric xua tay, tuy ban nãy hết hồn muốn xỉu, anh liếc mắt sang thằng bạn mình, huých khuỷu tay vào hắn ta.

"À ừ?" Kira hoàn hồn, anh nhíu mày nhìn Kuro, "Lại là ông nữa hả?"

"Hả..." Kuro ngơ ngác, chớp mắt nhìn hắn một hồi, mới nhớ ra nạn nhân của trái bóng trước đây, "À à, ông là Kira phải không?"

"Ừ." Kira gật đầu, "Làm ơn chơi bóng cẩn thận giùm."

"Hề hề, biết rồi!" Kuro híp mắt cười.

"Hai người quen nhau hả?" Kienric lên tiếng hỏi Kira.

"Chắc vậy." Kira trả lời rất đơn giản, một cách mơ hồ.

Đằng sau Kuro, có một người khác đi nhanh tới, rồi chống hai tay lên hông nhìn anh: "Ông anh lại ám sát người ta nữa hả, xin lỗi người ta chưa đó?"

"Xin lỗi rồi! Đi đi, về chỗ." Kuro một tay đẩy lưng cậu ta, như nhớ ra gì đó, anh quay đầu lại nhìn Kira và Kienric, "À hai ông chơi chung với bọn tôi không? Bọn tôi thiếu người."

"Uầy? Được thôi." Kienric dễ dàng quên đi tai nạn ban nãy, con trai đa phần thích thể thao, liền đứng dậy định đi theo, "Chơi không?"

Kira nhướn mày, nhìn Kienric, rồi nhìn sang Kuro. Bình thường vào ngày thi, hắn thường tới sớm để có thời gian nhìn lại bài ôn, hiện tại chưa đến giờ, có thể dành vài phút ra chơi.

"Chơi."

Hắn gật đầu, đứng dậy để lại tờ đề ôn trên tay lên ghế, bước đi theo cùng bọn họ.

Và như vậy, mối quan hệ được sắp đặt bởi một tai nạn va bóng, cứ thế mà phát triển dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co